You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp nằm trên đường Walden, Yoona và Seohyun dùng bữa xong thì Yoona nhận được điện thoại của Sooyoung thông báo rằng lễ cưới của Sooyoung đã định xong ngày và mời hai người hôm đó đến dự, vừa hay trước dịp Tết âm lịch vài ngày nên Yoona và cô cũng tiện sắp xếp hơn. Nghe việc Seohyun trông có vẻ rất háo hức, cũng chẳng còn bao lâu là đến ngay thôi, lại có thể về nhà thăm mọi người rồi, còn nữa việc nhận lời cầu hôn của Yoona vẫn còn chưa dám nói cho ai biết, cô định bụng đến lúc đó sẽ thưa chuyện với cả nhà luôn.

Yoona gọi điện bảo trợ lí sắp xếp thời gian biểu và xin nghỉ phép với phía nhà trường, con người cuồng công việc như Yoona trước nay chưa hề hoài phí bất cứ ngày phép nào thế mà từ lúc ở bên Seohyun ,Yoona lại cảm thấy thắc mắc vì sao trước kia Yoona có thể sống nhạt nhẽo như vậy chứ, bây giờ Yoona đều tận dụng trọn vẹn ngày nghỉ và ngày phép ở bên cạnh cô.

Dùng bữa xong trở lại trong xe, Seohyun cứ nghĩ tiếp theo là về nhà nhưng hình như hướng xe chạy là ngược lại với đường về nhà, nhận ra sự ngạc nhiên của cô, ánh mắt Yoona lướt qua gò má phụng phịu của cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình.

Ánh mắt Yoona nhìn cô trông đợi, giọng trầm trầm êm ái vang lên: "Seo tiểu thư, em phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi chứ"

Seohyun vẫn chưa tiêu hoá nổi câu nói khó hiểu của Yoona thì Yoona đã lôi ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu xanh có đính một chiếc khoá nhỏ bằng bạc sáng bóng. Yoona bật chiếc khoá ra, vật ẩn trong đó xuất hiện lấp lánh và bắt mắt. Seohyun chợt thấy cay cay sống mũi, bên trong đó là một đôi nhẫn bạch kim không quá cầu kì phức tạp với những đường cắt xoắn được nhấn bằng viền đá quý màu lam nhạt trông rất tinh tế và trang trọng, bên trong thân nhẫn được khắc tên của cô và Yoona.

Yoona nói: "Đây là nhẫn cưới, Yoong không nghĩ là sẽ dùng nó sớm như vậy nhưng mà biểu hiện của em cho Yoong biết là đến lúc rồi. Đừng cứ mãi nghĩ cho người khác, em xem đi lúc em nghe tin lễ cưới của Sooyoung thì cười tươi thế nào? Có nghĩ cho cảm nhận của Yoong hay không đây? Yoong đồng ý đợi em tốt nghiệp xong mới kết hôn nhưng mà sáng nay Yoong chợt đổi ý rồi, sợ em chạy mất cho nên bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!" – Yoona bất chợt cười gian xảo: "Sau khi cướp mất sự trong trắng của Yoong thì thiết nghĩ em nên cho Yoong một danh phận đi chứ?"

Seohyun nghe Yoona nói xong thì vừa cảm động vừa buồn cười, viền mắt đã đỏ hoe thế mà khoé môi vẫn cong lên cười rõ tươi, lúm đồng tiền sâu hoắm trông đáng yêu không tả nỗi. Yoona đóng hộp nhẫn cho lại vào túi rồi vuốt má Seohyun cưng chiều.

"Sao rồi, chấp nhận bồi thường thiệt hại cho Yoong rồi chứ, phải cho Yoong một danh phận đường hoàng đấy, sau này đừng hòng trốn đấy nhé, có đến chân trời góc biển Yoong cũng tìm em đòi nợ"

Seohyun bĩu môi tựa đầu vào vai Yoona: "Em chưa từng gặp người nào nói điêu đến vậy mà không biết ngượng như Yoong, cứ như em thật sự cướp mất sự trong trắng của Yoong vậy, đồ lưu manh, em chưa nói là đồng ý đâu đấy"

"Còn không phải thế thì là gì, không phải em cướp thì ai vào đây? Hai mươi sáu năm gìn giữ chỉ đợi em đến rồi cướp đi thôi, bây giờ cướp được rồi thì đừng mong phủi bỏ trách nhiệm, em không đồng ý thì cũng không còn cách nào khác" – Yoona điềm nhiên đáp, người tài xế từ nãy giờ bất đắc dĩ phải chứng kiến một màn đấu khẩu vừa trẻ con vừa ấu trĩ của hai người trưởng thành phía sau khi nghe được câu nói này cũng không nhịn được mà phì cười, lại nghe được tiếng Yoona hắn giọng thị uy liền vờ như không biết gì mà tập trung lái xe.

Seohyun thở dài: "Rốt cục thì mặt Yoong dày cỡ nào?"

"Muốn biết thì tự em kiểm tra đi, hôn Yoong một cái thì biết ngay mặt Yoong dày cỡ nào thôi" – Yoona áp má lại gần Seohyun liền bị cô lè lưỡi đẩy ra.

"Thật không biết nếu đám người hâm mộ Yoong mà biết đại giáo sư Im thực ra là một tên vô lại thì sẽ ra sao đây?" – Seohyun kêu ca.

"Không sao, vì bây giờ họ còn có việc thú vị hơn so với việc này để buôn chuyện rồi. Hơn nữa Yoong cũng chỉ vô lại với mỗi mình em thôi" – Yoona điềm nhiên đáp.

Seohyun thắc mắc: "Chuyện gì còn thú vị hơn cả việc này nữa?"

Yoona lấy điện thoại trong túi ra đăng nhập vào SNS của mình, dòng trạng thái mới nhất vừa được Yoona đăng tải sáng nay chính là ảnh chụp lại đôi nhẫn cưới của họ cùng với caption "Miss & Mrs. Im". Seohyun xem rồi ngồi đần ra đấy, lúc rời khỏi trường còn dắt díu nhau trước sự ngạc nhiên của dân tình hoá ra Yoona đã sớm công cáo thiên hạ rồi, thật không thể coi thường tốc độ làm việc của Yoona. Cầu hôn, đêm đầu tiên rồi cả đăng kí kết hôn nữa, chỉ còn thiếu mỗi hôn lễ nữa thôi, người này thật sự sợ cô chạy mất đến vậy sao? Nhưng mà xem ra cô không có cơ hội đó rồi, điều quan trọng bây giờ là cô không biết ngày mai làm sao vác mặt đến trường đây ...

"Xong rồi Yoong nhìn xem đống bình luận đang tăng lên theo giây của mình đi" – Seohyun vã mồ hôi nhìn màn hình đang tự động cuộn lên sau mỗi bình luận trên điện thoại của Yoona.

Yoona cúi đầu nhìn Seohyun: "Bọn họ thích tám chuyện của người khác thì cứ để mặc họ, điều em nên làm bây giờ là giữ trạng thái thật tốt đợi chút nữa làm Im thiếu phu nhân của Yoong đi."

Seohyun hiếu kì hỏi: "Mà Yoong này, Yoong đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cả rồi à? Tự dưng đùng một cái em còn chưa kịp nghĩ xong nữa mà Yoong đã dùng tốc độ phản lực lo xong tất cả rồi"

"Tất nhiên, Yoong đã mất cả buổi ngồi trong văn phòng lãnh sự quán làm đủ mọi chứng thực giấy tờ từ rất lâu rồi, chỉ cần đợi đến lúc là bắt cóc em mang đi đăng kí kết hôn thôi, bây giờ đến rồi" – Yoona thật muốn nói cho Seohyun biết mọi thủ tục đã được lo xong đâu vào đấy kể từ lúc cô mới sang đây rồi cơ.

Cục Dân chính Mỹ buổi chiều hửng nắng, Yoona và Seohyun đan tay nhau đi vào bên trong, một đôi nổi bật thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Nhan sắc nổi bật đồng nhất của cả hai càng khiến người khác ngưỡng mộ hơn, nếu không nói ra chắc chắn cũng không ai biết được họ cách nhau tận sáu tuổi và cô chỉ mới vừa tròn hai mươi thôi, một giáo sư tiếng tâm của đại học Harvard cùng một cô sinh viên chuẩn bị bước vào năm ba. Có người nhận ra Yoona nhưng lại không biết cô gái xinh đẹp trẻ trung đi cùng là ai, họ nhỏ tiếng kháo nhau, Yoona không để tâm mà dắt tay Seohyun đi đến khu ghế ngồi đợi đến lượt mình.

Từ lúc đợi cho đến khi làm xong hết tất cả mọi thủ tục Seohyun đều cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy, một giấc mơ rất đỗi chân thực và bình dị, quãng đường cùng Yoona trải qua những thăng trầm của tình cảm giờ đây được gói gọn trong giấy chứng nhận kết hôn với hai con dấu đỏ vừa được ấn định, cô một bản Yoona một bản vậy là hai người chính thức trở thành vợ chồng rồi sao, đây chính là cái kết viên mãn trong câu chuyện cổ tích của hai người phải không, Seohyun thật sự cảm động, ngồi trong xe trở về tay cô vẫn không hề buông tay Yoona kể từ lúc hai người trao nhẫn cho nhau và đọc tuyên thệ. Ngồi nép vào lòng Yoona cô không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, hơi nóng trên ngực truyền đến cho Yoona biết là cô đang khóc. Yoona đưa tay vén tóc cô lên rồi lau nước mắt cho cô, xong còn nhân tiện vuốt ve cái gò má tinh nghịch của cô mà trêu rằng: "Sao rồi, đã làm vợ người ta rồi mà vẫn trẻ con như vậy sao? Giờ nghĩ lại mới thấy hình như áo của Yoong đều dùng để lau nước mắt cho em thì phải"

Seohyun mím môi thụi vào hông Yoona hờn dỗi, Yoona mỉm cười véo mũi cô rồi ôm cô lại, kể từ bây giờ Yoong cũng là chồng của người ta rồi ...

Thế nhưng đôi vợ người ta – chồng người ta này vừa mới đăng kí kết hôn xong thì đã chồng một nơi vợ một nơi mất cả tuần không gặp nhau bởi sau khi dự hội thảo chuyên ngành xong thì Yoona phải sang Pháp tham gia tuần lễ hội nghị y khoa thế giới, Seohyun thì một mình vừa phải đứng trong tâm bão dư luận vừa phải gấp rút hoàn thành bài luận văn tiếp theo của mình, rất may là bởi nhờ có cái mặt lạnh đáng sợ của ai đó làm 'thương hiệu' bảo đảm cho nên dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám động đến Seohyun, còn chưa kể đến dàn hậu thuẫn mạnh mẽ chính là những thành viên trong câu lạc bộ cùng đám người Nicole và Willi, họ đều ủng hộ và đứng về phía cô dù cho chuyện gì đi nữa. Seohyun trong lúc cần thiết thì cũng không hề yếu đuối, bởi cô vốn là cô gái nhỏ mạnh mẽ kiên cường cơ mà, chỉ cần dùng điểm số và những nhận xét tích cực từ phía giảng viên và giáo sư thì cô đều dễ dàng dẹp bỏ mọi lời bàn ra tán vào. Lúc Yoona trở về thì cô đã hất mặt đắc ý đưa ra thành tích lọt vào top đầu của khoá này cho Yoona xem, để Yoona có thể biết được cô vợ của mình trong lúc không có Yoona bên cạnh vẫn có thể ngẩng cao đầu không thẹn với lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip