You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Logan vừa kịp lúc sắp vào tiết học đầu tiên, lái xe của Yoona đã đợi sẵn đón Yoona và Seohyun đến trường đại học. Yoona rất nhàn nhã đọc tin tức buổi sáng, ngón tay thon dài của Yoona khẽ lướt trên màn hình Ipad, thi thoảng Yoona dừng lại liếc mắt sang Seohyun đang mãi chú tâm vào bài thuyết trình của mình trên laptop của Yoona.

Xe vừa đến cổng trường Seohyun đã vội vàng mở cửa chạy thẳng vào giảng đường mà không thèm chào Yoona lấy một tiếng, Yoona hạ kính xe xuống nhìn theo bóng cô dần khuất sau dãy hành lang đông đúc rồi mới ra hiệu bảo tài xế lái xe đến văn phòng làm việc của mình.

Sáng nay Yoona không có giờ giảng nhưng Yoona phải giải quyết đống tài liệu chất cao như núi của mình, lẽ ra nơi Yoona nên đến là phòng làm việc nằm ở khu Học thuật và Y khoa phía Nam đại học nhưng kể từ lúc thay Tiffany tiếp quản thêm khoa Ngôn Ngữ thì Yoona đã chuyển hẳn sang làm việc tại khu văn phòng Wadsworth House, đây là tòa nhà lâu đời thứ hai trong khuôn viên trường, từng được dùng như trụ sở chính của Tổng tư lệnh Mỹ George Washington. Nơi này gần hơn với khoa Ngôn ngữ của Seohyun và cũng thường xuyên được cô 'ghé thăm' trên danh nghĩa là sinh viên của Yoona, điều đó cũng chẳng có gì là lạ bởi hằng ngày đều có nghiên cứu sinh và sinh viên học cao học đến tìm Yoona, tuy là bây giờ cùng với danh tiếng và uy tín của mình, quỹ thời gian hạn hẹp của đại giáo sư Im đa phần đều dùng nó cho việc hội thảo, diễn thuyết Y học mang tầm cỡ quốc tế, thế nhưng Yoona vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ giải quyết những khúc mắc khó khăn trong học tập và nghiên cứu cho sinh viên của mình, mặc dù thái độ của Yoona có phần gọi là lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng sự tận tâm và chuyên nghiệp của Yoona thì ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ, bởi thế mới nói được làm trò cưng của Yoona thì cũng thơm lây đôi phần, điển hình chính là Tony, anh ta là người được đám sinh viên nữ trong trường rất để tâm, dạo trước đây còn một làn sóng ghép đôi anh ta với đại giáo sư Im Yoona, bỡi lẽ chỉ có anh là được ưu tiên 'gần gũi' và nhận sự quan tâm đặc biệt từ giáo sư và hơn hết là chưa từng thấy giáo sư có quan hệ gần gũi với bất cứ người nào khác.

Mọi khi Seohyun đến phòng làm việc của Yoona hoặc là giúp Yoona pha trà rót nước hoặc là dùng phần còn lại của căn phòng để giải quyết luận văn của mình còn không thì chính là chiếm dụng phòng nghỉ của Yoona. Bây giờ Yoona không đảm nhận khoa Ngôn ngữ nữa mà đã giao lại cho Tiffany, sự xuất hiện thường xuyên của Seohyun ở đây bắt đầu tạo nên những lời đồn thổi, tất nhiên đều là do đám sinh viên hâm mộ của Yoona thêu dệt nên hết chuyện này đến chuyện khác, từ sự biến mất của cô giáo trẻ Liz rồi đến chuyện hôn ước và hôn nhân của Y onavà cô ta, động trời hơn chính là tin đồn Seohyun quyến rũ Yoona và Yoona phản bội Liz, ... muôn vàn kiểu dựng chuyện và buôn chuyện diễn ra như vỡ chợ trên diễn đàn trường trong thời gian gần đây. Tuy nhiên người trong cuộc là Yoona và Seohyun lại rất cư nhiên không để tâm đến dư luận bởi lẽ dù có cả gan đến mấy thì đám người rãnh rỗi ấy cũng không dám động đến vị giáo sư mặt lạnh đáng sợ, còn cả cô sinh viên nổi trội ấy nữa, lúc họ còn đang kháo nhau rằng cô dùng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình quyến rũ giáo sư để trục lợi thì cô đã dùng chính sự nỗ lực của bản thân để khẳng định cho họ thấy việc cô có thể đứng trong top đầu của khoa Ngôn ngữ học là hoàn toàn xứng đáng.

Trên bàn làm việc, người trợ giảng kiêm thư kí và trợ lí của Yoona đang đau đầu sắp xếp đống giấy tờ, thấy Yoona bước vào thì anh ta kính cẩn cúi chào. Khác với mọi ngày, dù tâm trạng có tốt hay xấu thì Yoona chỉ gật đầu lấy lệ thế nhưng hôm nay từ lúc bước vào đến khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế da lật xem tài liệu, trợ lí đã mấy lần ngạc nhiên khi mà người hiếm khi mở miệng khen ngợi ai đó như vị giáo sư cao ngạo đây lại luôn miệng khen anh làm việc có hiệu suất cao đã giúp đỡ nhiều, trong tiếng lật giấy tờ soàn soạt còn nghe khe khẽ có tiếng huýt sáo đầy vui vẻ và tiếng ngâm nga một giai điệu lạ lẫm nào đó mà anh ta nghe không biết, dễ dàng nhận thấy giáo sư có một sự thay đổi đến chóng mặt, gương mặt nghiêm nghị hiếm khi thấy được một cái nhếch môi thế mà hôm nay lại tươi cười không dứt, còn rất hào phóng cho anh hôm nay được nghỉ sớm, trời ơi quái nhân cuồng làm việc hôm nay có phải đã uống nhầm thuốc không vậy, hoàn toàn trở thành một con người khác.

"Chú Han phiền chú bảo tài xế chút nữa mang đồ quan trọng đó đến cho tôi" – Yoona nói qua điện thoại, tâm trạng phấn khởi biểu lộ rõ qua giọng nói đầy vui vẻ.

"Ý cô là kế hoạch của chúng ta thành công rồi?" – Quản gia Han cũng không giấu được vui mừng.

"Đúng vậy, thành công mỹ mãn, đều nhờ công lao của ông, của tên ngốc Hoàng tử và của cả Happy nữa, tôi sẽ ghi nhớ." – Yoona cảm thán.

"Là việc nên làm mà, tôi mừng thay cô còn không kịp cậu đừng khách khí, tôi sẽ dặn dọ tài xế mang ngay qua cho cô" – Quản gia Han nói.

"Cảm ơn chú" – Yoona hài lòng cúp máy.

Cửa phòng làm việc mở ra, Seohyun ôm laptop và chồng tài liệu dày cộm lủi thủi đi vào, trông cô có phần mệt mỏi và ũ rũ không biết vì sao. Yoona rời mắt khỏi giấy tờ nhíu mày nhìn Seohyun lẳng lặng đi rót nước rồi sau đó dốc ngược ba lô tìm thứ gì đó, hai viên thuốc màu trắng đục rơi ra trên mặt bàn thuỷ tinh, Yoona chưa kịp nhìn rõ nhưng đại loại Yoona cũng đoán ra được đó là thuốc gì, Yoona nhanh chân rời ghế đi đến trên bàn tiếp khách giật phăng viên thuốc trên tay Seohyun và gom luôn một viên còn lại trên bàn vứt ngay vào thùng rác. Seohyun ngước mặt lên nhìn onaới ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu, cô còn chưa kịp hỏi Yoona định làm gì thì Yoona đã gằn giọng lên tiếng trước.

"Em không biết uống thuốc tránh thai rất có hại cho sức khoẻ sao?"

Seohyun lắp bắp: "Em ... Nicole cậu ấy bảo ..."

Yoona tiếp lời: "Hai hôm rồi là kì an toàn của em, về sau Yoong sẽ dùng biện pháp, cấm em không được uống thuốc."

"Yoong... ngay cả chu kì của em Yoong cũng nắm rõ?" – Seohyun tròn mắt nhìn Yoona.

Yoona bị vẻ mặt ngạc nhiên của cô chọc cười, ngồi xuống bên cạnh cô dịu dàng kéo cô ngã vào lòng mình: "Khi nào em mới thôi ngốc đây cô gái nhỏ của Yoong?"

Seohyun tựa đầu bên vai Yoona, cô đưa tay vuốt ngay hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Yoona rồi mỉm cười: "Em thật sự ngốc vậy sao? Ban sáng còn làm trò cười cho mọi người" – Seohyun nhớ lại buổi thuyết trình của mình trong lòng lập tức cảm thấy tủi thân cùng bất mãn, lời bàn tán rì rầm cùng những ánh nhìn kì lạ đổ dồn về phía cô, cô đã không thể hiểu nổi thái độ của mọi người cho đến khi bài thuyết trình của mình kết thúc và trở lại chỗ ngồi, Nicole đánh bộp vào vai cô và trỏ tay vào cổ cô mà cười đầy ẩn ý. Sau khi nhìn mình trong gương, chiếc cổ trắng ngần lưu lại mấy vết hôn nhàn nhạt đo đỏ nổi bật, cô hận mình không thể đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức bởi cảm giác vừa thẹn vừa khó xử. Thế là cô bị Nicole lôi đi tra rõ ngọn ngành, vừa biết được mọi chuyện Nicole đã không nhân nhượng mắng cô một tràng rồi còn lôi cả Yoona vào mắng, nào là không biết sử dụng biện pháp an toàn, không có ý thức bảo vệ, trước khi cùng Tony đi dùng bữa cô ấy còn dúi vào tay Seohyun hai viên thuốc rồi bảo cô nhân lúc chưa đến quá 72 giờ phải nhanh chóng uống, Seohyun cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề và một mình lê bước ão não trở về phòng làm việc của Yoona.

Nhìn thấy Seohyun xoa xoa ở cổ, mấy vết hồng hồng đỏ đỏ chói mắt khiến Yoona có chút chột dạ, Yoona biết ban sáng xảy ra chuyện gì rồi, thảo nào tinh thần lúc đi và lúc về lại trái ngược nhau như vậy, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, cúi đầu khẽ hôn lên chiếc cổ trắng mịn: "Yoong biết rồi, mọi việc em làm đều rất hoàn hảo, bài thuyết trình chắc chắn rất tốt mà, em chỉ là cô ngốc của riêng mình Yoong thôi, còn lại đều ngốc hơn em cả, chỉ tại Yoong, Yoong xin lỗi. Bảo bối của Yoong đừng làm mặt buồn nữa, có thể cười lên cho Yoong xem không?"

Seohyun bị Yoona hôn đến nhột, bao nhiêu buồn tủi đều bị sự dịu dàng của Yoona làm cho tan biến cả, cô vòng tay qua cổ Yoona, chủ động tìm đến làn môi lành lạnh của Yoona đặt lên đó một cái hôn nhẹ. Yoona hai mắt sáng ngời, trán Yoona áp vào trán cô, hơi thở hai người đan cài vào nhau, đôi đồng tử long lanh như ngọc của Seohyun như có thể thấu được tâm can của Yoona, cô thấy được sự chân thành và tình yêu thương Yoona dành cho mình, biết Yoona luôn ủng hộ và nhân nhượng nuông chiều mình rất nhiều.

"Tại sao Yoong chỉ cần một chiếc sơ mi thôi là đã che giấu được toàn bộ dấu vết rồi chứ, thật không công bằng mà" – Seohyun phụng phịu, cô dám chắc là Yoona cũng không thua gì mình, hôm qua cô nhớ rõ là trên vai, trên cổ Yoona đều bị cô giày vò để lại không ít dấu móng tay lẫn dấu răng, thế mà chỉ cần mặc sơ mi vào, một chút dấu vết cũng không thấy nữa.

Yoona cốc nhẹ vào trán Seohyun, nói: "Em còn nhớ là tốt rồi, nhìn đi" – Yoona đưa tay mở mấy cúc áo đầu, kéo lệch sang bên phải, một khoảng da thịt rắn rỏi lộ ra trước mắt Seohyun, trên cổ, cả bả vai còn cả lưng của Yoona nữa, dấu răng của cô vẫn nhàn nhạt lưu lại đó, Yoona nói tiếp: "Cún con, mèo con hay là sư tử con, sau này Yoong nên gọi em là gì đây, vì sao lại cắn Yoong thành ra như vầy?"

Seohyun tủm tỉm cười, cô lấy tay xoa xoa mấy vết răng trên vai của Yoona: "Đáng đời Yoong, làm em đau"

Yoona bắt lấy bàn tay đang ngọ nguậy trên ngực mình của Seohyun, hắng giọng: "Không phải sau đó em rất thoã mãn sao? Còn rất hưởng thụ nữa"

Seohyun bị mấy lời của Yoona làm cho đỏ mặt tía tai, cô dùng dằng đấm Yoona: "Đáng ghét, Yoong mới rất thoã mãn rất hưởng thụ đấy, em còn lâu mới thèm"

"Không phải chứ, sao lại như vậy? Lẽ nào Yoong còn chưa đủ thoã mãn em à, không được, nhân tiện Yoong phải khảo nghiệm lại đã" – Lòng tự tôn bỗng dưng trỗi dậy sau khi bị Seohyun phủ định, Yoona ghì lấy tay cô đè ngược xuống sofa chực hôn.

Seohyun giật mình tránh né lại bị Yoona ghì chặt hơn, lần này không để cô thoát, Yoona hôn cô rất lâu, dây dưa giày vò cánh môi non mềm mãi đến khi từ ngoài cửa có tiếng gõ vọng lại mới thôi. Seohyun trừng mắt chạy ùa vào trong phòng nghỉ, Yoona như cười như không chỉnh lại quần áo rồi cất giọng mời người bên ngoài vào.

Người trợ lí nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt Yoona, gương mặt cương nghị của Yoona thấp thoáng ửng đỏ, anh trợ lí tất nhiên không biết đó là biểu hiện của nụ hôn nhiệt tình vừa nãy của Yoona, lại vô tình nhìn thấy thấp thoáng sau cổ áo chưa cài nút của Yoona một vết răng nhàn nhạt, anh trợ lí vội vàng đánh mắt đi nơi khác, lập tức nhìn thấy trên sofa có một chiếc áo len nữ, mới lờ mờ đoán ra một chút gì đó, giọng của Yoona đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

"Nói" – Một chữ ngắn gọn đanh thép.

"Giáo sư, ngày mai có một cuộc họp khẩn với đại diện viện nghiên cứu ở Saniego, hình như là chuẩn bị cho tuần hội nghi y học thế giới, phía hiệu trưởng vừa mới thông báo cho tôi. Tám giờ sáng mai." – Người trợ lí nhanh nhảu đáp.

"Tài liệu gửi sang mail được rồi, không còn việc gì thì về đi, sau này có thay đổi lịch trình cứ trực tiếp liên lạc qua điện thoại, cho cậu nghĩ sớm rồi thì đừng hoài phí"

Yoona vừa dứt lời thì người trợ lí cũng biết ý lập tức rời khỏi, trong lòng anh ta còn cười thầm vì sớm đã hiểu ra nguyên nhân khiến giáo sư hôm nay đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, thì ra người ta đã đến vận đào hoa rồi, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy dấu tích của phụ nữ trên người vị giáo sư mặt lạnh luôn nhất mực cự tuyệt phụ nữ kia.

Người trợ lí đi rồi, Seohyun thập thò đứng nép trong phòng nhìn ra, gương mặt ửng hồng thẹn thùng vì cứ có cảm giác như mình vừa bị bắt gian tại trận vậy.

"Đứng đó làm gì, em tưởng cậu ta thật sự sẽ không biết sao?" – Yoona cười mỉm, vẻ mặt của Seohyun lúc này trông vô cùng đáng yêu. Thấy cô ngập ngừng không muốn ra Yoona hiểu ngay lí do vì sao đành hạ giọng hoà giải: " Được rồi em đừng có xem Yoong là kiểu lí trí bị dục vọng chi phối có được không? Vừa rồi thật tình chỉ muốn hôn em mà thôi, còn nữa ... đây là văn phòng, không tiện cho lắm. Vậy nên ra đây đi, Yoong đưa em đi ăn trưa"

"Từ trong suy nghĩ đã không đứng đắn, không trong sáng còn bảo mình không phải" – Seohyun làm mặt quỷ trêu Yoona, cô quay lại sắp xếp đồ đạc vào ba lô rồi theo sau Yoona đi ra ngoài.

Yoona có chút ngạc nhiên, đây có thể được coi là lần đầu tiên cô sánh bước cùng mình trong khuôn viên trường với một thân phận khác, trước giờ những người lớn tuổi hơn hoặc ngang bằng vai vế Yoona mới cùng đi sóng đôi thế nhưng gần đây cô gái nhỏ của Yoona không biết lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, không sợ những lời bàn ra tán vào mà trực tiếp thừa nhận với cậu thanh niên kia Yoona là người yêu của cô, bình chân như vại đối với những đồn thổi tiêu cực về mình, hôm nay còn hiển nhiên sánh bước cùng Yoona. Xem ra điều Yoona mong mỏi cũng đã đến rồi, giờ thì cô chẳng ngần ngại thì Yoona cũng không thiết phải gò bó bản thân nữa, nếu cô sớm lấy được dũng khí như thế này thì tốt rồi, hai người cũng chẳng cần phải che giấu chuyện gì, càng không thể xảy ra những hiểu lầm không đáng có kia nữa. Cuối cùng cô cũng đã ngộ ra chân lí rằng những lời nói vô căn cứ của thiên hạ bản thân ai cũng chẳng thể nào tránh khỏi dù muốn dù không, điều nên làm chính là thẳng thắn đối mặt với nó, tự tin lấy bản thân ra chứng minh giá trị tồn tại thực sự của mình. Yoona đã đợi lâu lắm rồi ngày công bố cho cả thế giới này biết cô là của Yoona, là người con gái Yoona yêu thương nhất, dù cô có là ai, là người con gái yếu ớt hoảng sợ mủi lòng giúp đỡ Yoona khỏi tai nạn xe, là người học trò nhỏ vừa bướng bỉnh nghịch ngợm vừa xinh xắn đáng yêu, là nàng thiếu nữ u buồn của tiết trời Luân Đôn lạnh giá hay bất luận là cô sinh viên chưa hẳn trưởng thành nhưng lại rất hiểu chuyện và chính chắn của hôm nay thì đều chứng minh được một điều là Yoona yêu cô, yêu con người nhân hậu và tình cảm thuần khiết của cô, dù cô có là ai đi chăng nữa thì trong lòng Yoona cô vẫn luôn là một bảo vật bé nhỏ quý báu để Yoona dùng cả tấm chân tình để bảo vệ và thương yêu, thật may là sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng ngày này cũng đến.

Yoona đắc ý mỉm cười với suy nghĩ của mình, Yoona nhích người lại gần Seohyun, cánh tay luồn qua hông choàng lấy eo cô rồi thản nhiên bước tiếp. Cô ngạc nhiên khựng lại nhưng liền bị nhịp bước nhanh của Yoona kéo đi tiếp, hiểu ra ngụ ý của Yoona nhưng tất nhiên sẽ không tránh khỏi ngượng ngập, nhất thời cô cũng không biết nên làm sao cho phải chỉ biết lặng lẽ bám theo Yoona đi đến tận cổng lớn, chiếc BMW quen thuộc nhìn thấy hai người thì từ trong ngã rẽ được tài xế đánh tay lái chạy thẳng ra đón.

Cửa xe đóng ầm lại kéo Seohyun ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, cô còn chưa kịp thích nghi với cái nhìn chăm chú và những lời xì xào to nhỏ suốt quãng đường từ phòng làm việc của Yoona ra đến tận cổng, cô biết lần này cả cô và Yoona đều đã hạ quyết tâm rồi, dù gì thì đây cũng không phải là một đất nước bảo thủ cho nên tình cảm thầy trò cũng chẳng lấy gì làm lạ đối với họ, có chăng chính bởi sự ưu tú của Yoona, nhưng cô tin là mình đủ tư cách, cô đã cố gắng rất nhiều để chứng minh bản thân, cô sẽ không để họ vì bất cứ điều gì lại nghi ngờ nhân phẩm và năng lực của cả cô và Yoona, hai người xứng đáng với tình yêu này.

"Sao rồi, công tác tư tưởng đã xong chưa đại tiểu thư, giờ thì nói xem em muốn ăn gì?" – Yoona chưa hề rời mắt khỏi Seohyun, bộ dạng suy nghĩ tập trung nhăn mặt nhíu mày của cô khiến Yoona cảm thấy rất trẻ con và buồn cười.

"Ăn thịt Yoong đấy, thật là muốn đem Yoong nuốt luôn vào trong bụng" – Seohyun lườm nguýt.

Yoona bật cười thành tiếng: "À ra là thế, vậy Yoong có nên bảo tài xế bây giờ về thẳng nhà luôn không? Để em có thể triệt để thịt Yoong, muốn ăn bao nhiêu cũng được, Yoong sẽ phục vụ tận tình"

Seohyun cuộn tay thành nắm đấm dí trước mặt Yoona: "Yoong là tên mặt dày"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip