You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Seohyun thức dậy, sau lưng cô là một vòm ngực ấm áp vững vàng, Yoona vòng tay ôm lấy eo cô ngủ rất say, cô khó khăn xoay người lại đối mặt với mình, Seohyun dễ dàng cảm nhận được cơ thể mình rụng rời như mọi bộ phận đều muốn tự rã nhau ra vậy.

Đưa bàn tay lên vuốt ve hàng mi dài của Yoona, đây là điều cô vẫn hay làm mỗi sáng thức giấc, nhìn gương mặt đối diện, cô nhớ rõ từng chi tiết của cuộc hoan ái đêm qua, nhớ rõ Yoona từng bước từng bước chiếm hữu cô, càng nhớ rõ sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của Yoona. Trong tim có một dòng mật ngọt dần tan chảy. Cô biết mình yêu người này, cả cuộc đời còn lại cũng chỉ yêu Yoona mà thôi.

"Nhìn nữa thì phải trả phí đấy" – Yoona cất giọng nhàn nhạt mang rõ ý cười.

"Yah, không có tiền, miễn trả" – Seohyun hất cằm vênh mặt.

"Không có tiền cũng không sao, lấy thân báo đáp càng tốt" – Nói rồi Yoona nhấc tay đặt lên một bên đầy đặn của Seohyun, cố ý xoa nắn. Hạ thân áp sát lại, vừa cọ xát vừa giễu võ giương oai cho 'người anh em' của mình.

Seohyun liền bị Yoona doạ cho tỉnh cả ngủ, muốn nhấc người trốn tránh lại bị Yoona càng kéo lại gần hơn. Cô đúng là bị dục vọng không giới hạn của Yona làm cho sợ run người rồi: "Tha mạng, mau tha mạng, Yoong làm sao lại có sức dai như vậy chứ? Mới sáng sớm ..."

Yoona đắc ý cười vang: "Thường xuyên vận động, thân thủ bất phàm, sức lực dẻo dai. Em cũng phải chăm vận động vào để luyện sức bền, vậy nên bây giờ chúng ta hãy 'vận động' một chút đi"

Seohyun càng tránh càng chạy không thoát, cả người bị Yoona lật nhào đè xuống, thêm một trận hoan ái buổi sáng qua đi. Cả người Seohyun như sợi bún nhão nhoẹt chỉ biết nương theo từng động tác như vũ bão của Yoona.

Đến tận giữa trưa mặt trời đã lên cao vút, kích tình qua đi, Yoona thoã mãn bế cục thịt nhỏ mềm mại là Seohyun sớm đã bị Yoona giày vò không còn chút sức nào đi vào nhà tắm. Seohyun trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh bị Yoona đặt nằm trong bồn tắm đôi rồi bản thân Yoona cũng bước vào trong, đây là lần đầu tiên Yoona cùng cô ... tắm. Yoona có chút ngẩn người nhìn cơ thể trắng nõn khắp nơi đều là dấu hôn chi chít của mình. Seohyun như vậy khiến trong lòng Yoona vừa cảm động lại vừa xót xa. Dịu dàng mở nước ấm vào bồn, mang sữa tắm pha đều rồi bàn tay Yoona bắt đầu xoa loạn khắp người cô, vẫn là khó lòng kiềm được bản thân, Yoona cố gắng khắc chế bản thân, sau khi tắm rửa sạch sẽ Yoona lại cẩn thận quấn cô trong khăn đem trở lại giường.

Seohyun từ đầu đến cuối ngủ say như thể nếu đất trời sụp xuống cô cũng không màng tới vậy, chắc chắn là vì cô biết bên cạnh cô có Yoona, Yoona sẽ vì cô mà chống đỡ cả thế giới này. Mà Yoona cũng chẳng buồn muốn dậy, thay đồ xong Yoona cũng thuận thế nằm bên cạnh ôm Seohyun vào lòng rồi ngủ luôn đến tận đêm tối.

Yoona ngước nhìn đồng hồ thấy đã tối bẵng, ngày chủ nhật của Yoona và cô chính là ôm nhau ngủ cho hết trọn một ngày. Lúc này đây Yoona phải thức dậy chính là để giữ đúng lời hứa với Seohyun, đối với Yoona, việc học hành của cô cũng quan trọng như của Yoona vậy.

Thận trọng chuẩn bị bài thuyết trình chuyên ngành của ngày mai cho cô, lạch cạch đánh máy suốt hơn hai tiếng liền, sau đó đặt vé máy bay vào sáng sớm rồi đi chuẩn bị một vài nguyên liệu cho buổi sáng. Cuối cùng là trở lại giường ôm bảo bối của mình đi ngủ.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Seohyun từ trong cơn say ngủ trở lại, ngẩn người nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, chợt nhận ra mình đã ngủ đến trời xoay đất chuyển cũng không hay biết gì, Seohyun hôn chụt lên môi Yoona rồi cấu vào vai Yoona đánh thức Yoona dậy, sau đó vội vội vàng vàng nhấc cơ thể vẫn còn mệt rã rời của mình chạy vào nhà tắm. Yoona trở người vài bận rồi cũng thức dậy mò vào bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai người.

Lúc Seohyun quấn khăn trở ra thì Yoona vẫn điềm nhiên ngồi trên giường xem tạp chí, Yoona còn thở dài nghiền ngẫm đúng là con gái thật đúng là chúa lề mề, bản thân thì rất vội nhưng mỗi chuyện đi tắm thôi đã ngốn lấy không ít thời gian, Yoona chuẩn bị xong bữa sáng mà Seohyun thì vẫn lục đục trong nhà tắm mãi chưa ra. Lúc trở ra thì bộ dạng hớt hải như vớ phải bỏng, Seohyun không thèm đếm xỉa đến Yoona trong đầu chỉ lo nghĩ đến bài thuyết trình của mình mà thôi.

"Tại Yoong, tại Yoong hết cả, hại em quên mất mình còn phải làm bài nữa. Xong đời em rồi" – Seohyun mếu máo chừng sắp khóc đến nơi. Yoona không đáp gì chỉ nhếch môi cười đặt lên trán cô một cái hôn rồi bỏ đi vào phòng tắm. Nhưng cuối cùng Seohyun cũng biết vì sao Yoona lại bình thản đến như vậy, mặc dù không chấp thuận việc này cho lắm nhưng cô cũng cảm thấy rất biết ơn Yona đã không quên mà giúp cô làm sẵn bài thuyết trình này, còn đặt biệt dùng giọng văn của cô cùng tư duy và lí luận của chính cô chứ không cứng nhắc áp dụng nguyên tắc cá nhân của mình vào trong đó.

Có tiếng mở cửa phòng tắm, Seohyun quay sang định nói gì đó thì sượng mặt, hai gò má đỏ ửng lên.

"Em cảm ơn Yoong. Nhưng mà sau này đừng ... đừng ... Ááááááá ... Sao Yoong không mặc đồ vào?"

Yoona từ trong nhà tắm bước ra, cả người ướt rượt, nước từ trên vai nương theo từng đường nét trên thân thể chảy dọc xuống ... chỗ nhạy cảm không hề che đậy lại đập ngay vào mắt Seohyun, cô liền im bặt ngượng ngịu xoay mặt lại.

Yoona buồn cười tiến lại gần, vò đầu mấy cái Yoona làm nước bắn đầy lên người Seohyun khiến cô bực dọc quay lại lườm mình: "Sao rồi, đã 'dùng' thuần thục rồi vẫn còn thấy ngượng sao? Em nên tập quen dần đi là vừa, vì Yoong không có ý định giữ thân trước mặt vợ của mình đâu"

"Đồ mặt dày không biết ngượng, mau đi mặc quần áo vào cho em" – Seohyun mím môi hét lên và quay đi.

"Tuân lệnh yeobo" – Yoona đến va li hành lí lấy quần áo. Seohyun vẫn chưa kịp thích ứng với sự thân mật quá mức này, vừa ngượng lại vừa thẹn mãi không dám quay lại nhìn lần nữa. Thế nhưng khăn bông quấn quanh người cô bị Yoona từ phía sau giật lấy, Seohyun không kịp ngăn thế là hai cơ thể trần trụi đứng nhìn nhau như trời trồng.

Seohyun thẹn chín mặt lại hét to: "Yoong đang làm gì vậy?"

"Mặc quần áo cho em" – Yoona mặc nhiên mỉm cười đưa đồ lót cho Seohyun.

"Ý em là Yoong đi mặc đồ của Yoong cơ" – Seohyun hết lời đành ngượng ngùng đem quần áo ôm vào trong nhà tắm mặc vào.

"À ... ra thế" – Yoona ậm ừ cười nhạt.

Seohyun thay đồ xong thì Yoona đã quần áo tươm tất ngồi sẵn trong phòng ăn. Cô bất mãn cất giọng: "Yoong mặc quần áo cũng nhanh thật đấy"

"Không chỉ mặc mà Yoong cởi quần áo cũng rất nhanh nữa" – Yoona mỉm cười đầy ẩn ý.

"Đồ lưu manh háo sắc" – Seohyun ném cho Yoona một cái nhìn sắc lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh thưởng thức bữa sáng. Cả người vẫn đau nhức ê ẩm chưa thôi.

Yoona nhìn thấy vừa xót Seohyun vừa giận bản thân mình không biết tiết chế, nựng hai gò má của cô, dịu dàng an ủi: "Lần sau Yoong sẽ không háu ăn như vậy nữa. Xin lỗi em!"

"Yoong đừng nói nữa" – Seohyun thẹn thùng cúi mặt tiếp tục ăn. Yoona thì vô cùng vui vẻ nhìn Seohyun đến quên cả trời đất.

Tạm biệt cát trắng, biển xanh và nắng vàng cùng những kỉ niệm ngọt ngào say đắm. Yoona giao Happy lại cho nhân viên đưa về còn mình thì ôm eo Seohyun nhàn nhã leo lên thuỷ phi cơ trở lại Male để lên máy bay cùng cô về Mỹ.

Chuyến du lịch cầu hôn cùng đêm hoan lạc đầu tiên. Maldives – Một bước đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip