You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona uể oải vươn mình, người cũng đã được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt rồi, tình hình cũng đã dần ổn định như dự tính, ở đây không còn chuyện của Yoona rồi. Điện thoại trên bàn đã được sạc đầy pin, nhưng mà tuyệt nhiên bảo bối của Yoona không hề liên lạc, tin nhắn tối qua cũng không trả lời sao? Nghĩ cũng lạ thật trước giờ đều không có ngoan như vậy mà, hôm qua Yoona lại đi vội như vậy, không thắc mắc thì chắc chắn đang trốn một góc dỗi Yoona đây mà. Không lo, Yoong lập tức thu xếp trở về bên em đây ...

Chuyến bay đầu tiên đến Male vừa đáp, thuỷ phi cơ lập tức đến bãi đón Yoona, trên lối đi bằng gỗ, cô bé người bản xứ với làn da rám nắng đang ngồi nghịch nước ở gần căn villa của Yoona, thấy Yoona bước đến, cô bé vội vàng chạy lại.

"Chị ơi, chị ơi, chị xinh đẹp đi rồi. Điện thoại này của chị làm rơi ..." – Cô bé ngọng nghịu nhón chân đưa chiếc điện thoại màu trắng với móc khoá gấu panda trông không thể quen hơn, nó chính xác là của Seohyun.

Yoona không hiểu lắm, nhận lấy chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ trong tay cô bé: "Tại sao em lại có nó?"

"Ban sáng chị ngồi đây nghe điện thoại xong đánh rơi ạ" – Cô bé lễ phép đáp.

"Nghe điện thoại xong đánh rơi?" – Ngốc thế sao?

"Chị ơi, chị ấy bảo chị đi rồi, lúc sau chị ấy cũng đi, em tưởng hai người sẽ không trở lại ạ, chị ấy đâu rồi chị?" – Cô bé gãi đầu thắc mắc.

"Đi rồi? Đi đâu?" – Yoona bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, Yoona vội chạy nhanh về phía villa của mình, cô bé hiếu kì nhìn thấy Yoona lo lắng cũng chạy theo sau chân Yoona.

Lớn tiếng gọi Seohyun nhưng kết quả chẳng có lấy một lời hồi âm, lục tung cả căn villa cũng chỉ có mỗi mình Yoona và cô bé nhỏ đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cô bé bị sự dữ tợn trong ánh mắt của Yoona doạ sợ rồi.

"Chị đã đi lâu rồi ... chị khóc rất nhiều, rất nhiều" – Cô bé mếu máo nói xong liền sợ sệt chạy mất.

Yoona phát điên rồi, tại sao khóc, tại sao bỏ đi một lời cũng không nói với Yoona ...? Yoona gọi điện cho quản lí resort, chẳng ai biết cô đã đi đâu, không có cách nào liên lạc với cô được, một chút tin tức cũng không có, ngoài đồ của Yoona ra thì chẳng còn lại thứ gì cả, Yoona sắp bốc hoả đến nơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đồ đạt trong phòng bị Yoona phát tiết đập cho vỡ vụn, Yoona bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà phóng tầm mắt ra phía chân trời hư ảo tự hỏi mình rằng chuyện gì đã xảy ra ? Vì sao lại khóc, vì sao một mình bỏ đi, vì sao? Một mình như tên điên chạy khắp đảo tìm Seohyun, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi, người xung quanh nhìn thấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ đoán già đoán non. Đến giữa trưa cuối cùng cũng có tin tức của cô ...

"Alô, cô chủ ... tiểu thư về đây cùng một người đàn ông ... bây giờ đang thu dọn đồ đạt"

"Đàn ông? Thu dọn đồ?" – Yoona điên tiết hét lên.

"Tôi đã ra sức hỏi nhưng cô ấy không trả lời, bây giờ sắp đi rồi, tôi giữ chân không được, có chuyện gì vậy cô?" – Quản gia Han như đang ngồi trên đống lửa, vừa nói vừa ngóng về phía phòng Yoona, Seohyun đang thu xếp đồ đạt.

"Đưa điện thoại cho cô ấy, nhanh lên đưa điện thoại cho Seohyun" – Yoona lần nữa hét lên đầy giận dữ.

"Tên đốn mạt, lần này thì cả cái mạng này tao cũng không cần, mày cứ thử xuất hiện trước mặt Seohyun lần nữa xem tao có đánh chết mày không?" – Siwon giận dữ giật lấy điện thoại quản gia chìa đến cho Seohyun.

"Shit! Thằng điên, tao muốn nói chuyện với Seohyun" – Yoona cũng không câu nệ mà văng tục.

"Đi mà tìm vị hôn phu yêu quý của mày nói chuyện" – Siwon mắng xong thì ngắt máy.

Seohyun như con rối vô hồn, dửng dưng với cuộc đối thoại ồn ào bên ngoài, đặt tập tài liệu trên bàn, chiếc nhẫn thạch anh, chiếc vòng tay đá may mắn, cả sợi dây chuyền ngọc ... tất cả tình yêu, trả lại cho Yoona.

"Chú Han cảm ơn chú thời gian qua đã chăm sóc cho cháu. Cảm ơn cậu Hoàng Tử, tạm biệt mọi người. Happy tạm biệt cậu. Hy ... chúng ta về, về nhà" – Seohyun đi rồi, Siwon ném cho quản gia Han một cái nhìn sắc lạnh rồi mang hành lí của cô ra ngoài.

"Lão Han, chuyện gì đang diễn ra vậy?" – Hoàng Tử tò mò hỏi, tình huống vừa rồi, trạng thái cảm xúc vừa rồi đều vượt quá giới hạn hiểu biết của một người máy như cậu, Happy dường như cũng cảm nhận được không khí khác thường, nó kêu ư ử chạy theo chân Seohyun rời khỏi nhà rồi mới lủi thủi chạy vào.

"Giấy không gói được lửa, sự thật rồi cũng được phơi bày. Tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả" – Quản gia Han ngửa đầu nhìn trần nhà, thầm hỏi mọi sự vì sao lại ra đến nước này?

Yoona điên cuồng lao như tên bắn ra sân bay vội trở về, đêm đông ấy tuyết rơi, trận tuyết nặng trĩu như trút bỏ bao nhiêu muộn phiền cùng những đè nén nơi sâu thẳm con tim, máy bay cất cánh rồi hạ cánh, khoảng cách giữa người với người mỗi lúc một gần nhưng khoảng cách giữa hai trái tim cứ thế dần xa, dần xa ...

Seohyun cuối cùng cũng không có đủ dũng khí quay trở về nhà, sợ mình không khống chế tốt cảm xúc, càng sợ hơn nữa khi ai đó vô tình hỏi đến cái tên quen thuộc ấy. Cô trở về căn biệt thự Penthouse trước đây của mình, lẳng lặng vẽ tranh, lẳng lặng bắt mình phải tự điều chỉnh suy nghĩ, cô không nó gì cũng chẳng ăn gì, đêm đến lại bó gối ngồi trên sân thượng một mình ngắm nhìn bầu trời ngoài kia đang bị một màu trắng xoá của tuyết bủa vây, tiếng chuông giáo đường, tiếng nhạc giáng sinh bắt đầu reo vang khắp mọi nẻo đường, từ tầng cao nhất của khu biệt thự nhìn xuống thành phố rực rỡ sắc màu, trái tim bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Cô không biết thì ra cảm giác mất đi một người đã từng là tất cả lại đau đến như vậy. Ngày cô quay lưng từ bỏ thế giới có Yoona cô cũng đã từ bỏ cả trái tim mình...

Yoona từ lúc trở về và biết chuyện đã phát điên đập phá đồ đạt trong nhà, Yoona rốt cục cũng biết nguyên do vì sao Seohyun lại trở nên như vậy rồi, là vì Yoona, vì Yoona quá ỷ lại vào bản thân, Yoona tự nghĩ rằng sẽ có thể bảo vệ cô khỏi tất cả tổn thương nhưng rồi lại chính Yoona gây ra thương tổn cho cô. Yoona nghĩ tất cả chỉ còn là một kí ức nhạt nhoà, mặc định tất cả chỉ là một sự sắp đặt vô nghĩa, cho nên cũng nghĩ nó sẽ không thành vấn đề nếu Yoona dùng một tương lai tươi sáng vững chắc để xoá bỏ mọi vết nhơ của cuộc đời mình khỏi Seohyun. Yoona biết cảm giác đứng ngoài hạnh phúc của người mình yêu thương sẽ đau khổ như thế nào mà bây giờ chính Yoona là người khiến cho cô phải trải qua cảm giác đó, Yoona đã từng như vậy, lúc Yoona nhìn thấy cô vui vẻ khi ở bên cạnh Minho, lúc biết cô đã có hôn ước, chính bởi vì thấu hiểu cho nên Yoona càng sợ, nếu cô biết được trong quá khứ Yoona đã từng bước vào lễ đường nhà thờ cùng một người con gái khác liệu cô có tha thứ cho Yoona không? Yoona thật sự không lừa dối cô, Seohyun là người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời Yoona, người con gái đầu tiên khiến Yoona dùng cả trái tim mình, sinh mệnh của mình để yêu thương. Chỉ là Yoona không biết rằng, nếu cô biết được sự thật này thì liệu cô có còn tin tưởng lời Yoona không, cô có nghi ngờ sự chân thành của Yoona không? Vì Yoona sợ, cho nên Yoona phải che dấu đi một phần sự thật ... Nhưng Yoona cũng không biết, không ngờ rằng chính phần sự thật bị che dấu ấy ngày hôm nay lại là mũi dao nhọn khiến người con gái mình yêu tổn thương sâu sắc. Từng câu từng chữ trong bức thư cô để lại từng giây từng phút giày xé tâm can của Yoona ...

"Yoona, em xin lỗi. Em đã đọc tài liệu, cũng đã nói chuyện với cô Liz. Em biết mình chẳng thể kiên trì thêm được nữa. Em vô cùng quý trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Yoona, được Yoona yêu thương. Em biết tình cảm Yoona dành cho em là thật, em cũng đã thật lòng yêu Yoona. Nhưng Yoona có biết không, trách nhiệm của một người đối với người phụ nữ của mình là thứ không thể đánh đổi hay thay thế, vì vậy đừng vì chút tình mọn dành cho em mà phá vỡ hạnh phúc của chính mình. Em không hối hận vì đã yêu Yoona, em chỉ không thể tha thứ cho bản thân đã không hay không biết trở thành người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, điều em sợ nhất chính là Yooma vì em mà tổn thương người ấy, em sợ Yoona sẽ vì em mà đành tâm xoá bỏ quá khứ của mình. Lúc đó em sẽ không thể tha thứ cho Yoona càng không thể tha thứ cho chính mình. Em chấp nhận kết thúc, chấp nhận từ bỏ. Yoona không cần lo cho cảm nhận của em. Em lớn rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm cho sự sai lầm của bản thân. Sai chính là sai, không thể chối bỏ, không thể phủ nhận, chúng ta đã sai rồi. Thế nên ... hãy dừng lại. Cảm ơn và xin lỗi."

...

"Bằng mọi cách moi cho bằng được tin tức của cô ta, tìm không được người thì anh cũng đừng quay về gặp tôi nữa" – Yoona gằn giọng ra lệnh, trong đôi mắt vằn lên những tia máu dữ tợn hung hãn.

"Vâng, cô chủ"

Liz – người phụ nữ đó Yoona thề là sẽ khiến cô ta phải trả giá, người rắp tâm phá vỡ hạnh phúc của Yoona, làm tổn thương sâu sắc người con gái Yoona yêu.

...

Siwon túc trực bên cạnh, không một giây một phút nào rời mắt khỏi Seohyun, mọi công việc của Seo Tổng giao đều bị anh gạt sang một bên. Thời khắc đón cô về từ Maldives anh đã sớm biết mọi chuyện rồi, lúc cô mệt mỏi ngất đi trong sân bay, trên tay vẫn còn nắm chặt tập tài liệu kia, trong đó chứa đựng thứ mà Seo Tổng luôn muốn biết và đã gắng sức điều tra bấy lâu nay – người phụ nữ trong quá khứ của Yoona, thông tin bị xoá sạch thì đã sao? Chỉ cần người trong cuộc còn tồn tại thì mọi sự cũng sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Và sự thật này chính là đòn chí mạng đối với Seohyun.

Ngày trước, anh nhìn cô chìm đắm trong tình yêu, trong đôi mắt long lanh luôn ẩn chứa một niềm hạnh phúc vô hạn, anh chấp nhận từ bỏ mọi nghi vấn trước đó, cũng không cố chấp chối bỏ tình yêu của cô em gái nhỏ, vì Seohyun mà thử một lần đặt niềm tin vào cái tên đã không ngại xả thân bảo vệ cho cô, kết quả là một lần nữa đẩy người con gái yếu đuối mỏng manh ấy vào trong vực thẳm đầy những tổn thương.

"Sinh nhật rất vui ạ, ở đây tuyết rơi rồi, rất đẹp, nếu bà nhìn thấy sẽ rất thích. Việc học rất ổn, con cũng quen rồi, năm nay thi vượt cấp nhất định không có vấn đề gì ... Yoona ạ? Yoona đang chuẩn bị bữa tối cho con, vậy đi nhé. Tạm biệt cả nhà!"

Nhìn Seohyun gượng cười trả lời điện thoại mừng sinh nhật của mọi người, vài câu nói giả dối để xoa dịu sự quan tâm của họ, để che giấu sự cô đơn của chính bản thân, cuối cùng vẫn là để bảo vệ chu toàn cho tên khốn ấy. Siwon xót xa chính bản thân mình không thể cũng không có cách nào bước đến bên cạnh ôm lấy sự yếu ớt, run rẩy của Seohyun, anh mãi mãi không làm được vì anh không có tư cách, không có khả năng, cũng không đủ dũng khí.

Hai ngày hai đêm Yoona đội tuyết đứng dưới nhà Seohyun, đêm nay là sinh nhật cô ... Cửa biệt thự chưa hề hé mở, mật khẩu đã bị đổi đi rồi, không có cách nào liên lạc, không có cách nào giải thích, không có cách nào nhìn thấy nụ cười quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, dư vị ngọt ngào quen thuộc ... Tất cả bây giờ đối với Yoona đều quá xa xỉ.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng Yoona cũng đợi được, cánh cổng lớn màu đồng được mở ra, chiếc xe BMW lạ lẫm ấy Yoona chưa từng thấy, nó từ trong biệt thự lướt vụt qua Yoona, Yoona điên cuồng bám theo nó đến tận trường đại học. Seohyun bước xuống xe, cả người co lại trong chiếc áo măng tô to thùng thình, chưa kịp đuổi theo cô thì phía trước đã giáng đến cho Yoona một cú đấm cay nghiệt.

"Chết tiệt, đồ điên tránh ra" – Yoona hét lên. Cũng may hôm nay Seohyun đến trường từ rất sớm, trong sân chỉ mới lác đác vài sinh viên cho nên tiếng hét của Yoona không quá gây sự chú ý ... Nhưng Seohyun có thể nghe thấy, cô bất chợt khựng lại.

"Tên khốn, mày mới điên, mày có tin tao đánh chết mày không?" – Siwon nhằm về phía Yoona ra sức giáng đòn. Yoona lại chăm chăm nhìn theo bóng Seohyun, không màng tránh né cũng chẳng buồn chống trả. Trên gương mặt nhếch nhác thoắt cái đã có thêm mấy vết bầm.

"Siwon ... đừng đánh" – Seohyun thấp giọng gọi. Siwon vừa mới mất tập trung một khắc đã bị Yoona quật ngã rồi nhào chạy về phía Seohyun.

"Seohyun, Seohyun, nghe Yoong giải thích, chỉ một phút thôi, hãy cho Yoong một phút thôi" – Yoona níu lấy bàn tay lạnh ngắt của Seohyun van nài, cái lạnh khiến trái tim Yoona bỗng chốc cũng thắt lại, từ khi nào lòng bàn tay ấm áp của Seohyun trở nên lạnh lẽo như vậy? Ngay cả Yoona cũng cảm nhận được rõ ràng sự băng lãnh đó.

"Giáo sư, xin giáo sư hãy để ý thái độ của mình, tôi không có thời gian, có thể nhường đường không?" – Seohyun tỏ rõ thái độ lạnh nhạt hất tay Yoona ra rồi cất bước.

"Hyunie, Yoong xin em, hãy để Yoong giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu" – Yoona ra sức giải bày, hình tượng gì Yoona cũng mặc, bây giờ quan trọng nhất chỉ có Seohyun mà thôi.

Nhìn người trước mặt đã gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác, quần áo lại xốc xếch không nghiêm túc. Seohyun nhíu mày: "Dừng lại đi, tất cả! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng xin Yoona đấy"

Yoona chết lặng trong phút chốc, Yoona chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Seohyun dùng những lời lẽ gai góc như vậy với mình, đây là Seohyun của mình sao? Yoona không tin, cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy nữa. Bàn tay bất giác buông thỏng không còn chút sức lực níu kéo nữa. Nếu cô đã kiên quyết như vậy thì Yoona phải làm gì tiếp đây? Sự cố chấp của Yoona có thể nào sẽ gấy thêm thương tổn cho cô không, Yoona phải làm gì đây? Không được, dù có bất chấp tất cả Yoona cũng phải giải thích cho cô, Yoona không thể mất Seohyun, Yoona không muốn cô đau buồn, cuộc đời Yoona chỉ còn mỗi mình Seohyun, cô là điểm tựa duy nhất cho Yoona ...

Yoona thất thểu cất tiếng gọi: "Một lần thôi, hãy cho Yoong cơ hội để giải thích ..."

Seohyun đã dùng hết sự mạnh mẽ trong suốt hai mươi năm cuộc đời mình trong hôm nay, chỉ có Siwon biết được cô đã phải gồng mình như thế nào trước mặt Yoona để nước mắt không rơi, để trái tim không mềm yếu. Thế nhưng sự tìu tuỵ của Yoona, sự nhếch nhác của Yoona, và cả sự thất vọng não nề trong mắt Yoona, tất cả đều như ngàn vạn mũi tên sắc nhọn hướng vào trái tim cô.

"Chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi, đừng tìm em cũng đừng giải thích. Hãy sống tốt với hạnh phúc thực sự của mình. Em đã rõ, không cần che giấu nữa. Tạm biệt ... Yoona" – Tạm biệt Yoong, tình yêu của em, thanh xuân tươi đẹp của Yoong, hồi ức ngọt ngào của em. Chúc Yoong cùng cô ấy hạnh phúc.

Bàn chân cố đuổi theo nhưng cô đã đi rất xa, khuất sau giảng đường lớn, bàn tay muốn níu giữ nhưng lại vô lực không với tới. Cả người bị nhấc lên kéo đi xồng xộc, một trận đòn thẳng tay không chút nhân nhượng, được, cứ đánh đi, vì Seohyun hãy cứ tiếp tục đánh đi, đánh cũng sẽ không ngăn được Yoona, Yoona nhất định phải gặp Seohyun. Dù cô có chối bỏ Yoona, ghen ghét Yoona, dù cô có đối xử lạnh nhạt thậm chí khinh thường Yoona, Yoona vẫn chỉ muốn cho cô một lời giải thích.

'Seohyun, Yoong yêu em, duy nhất chỉ có em, em không phải là người thứ ba, ngoài em ra không ai có tư cách cũng không ai có khả năng bước vào trái tim Yoong. Chỉ có em, Seohyun.'

Seohyun đi rồi, một khoảng trời trong Yoona cũng chìm vào bóng tối, cái giá mà Yoona phải trả cho lời nói dối của mình chính là hạnh phúc của mình, chính là người mình yêu thương nhất. Con đường cao tốc trở về nhà bỗng nhiên quá dài, tất cả trước mắt chỉ còn một màu trắng hiu quạnh mờ nhạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip