You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đằng này, Yoona đang đợi Seohyun đi tới thì nghe thấy bên cạnh có tiếng gõ kính xe, liếc mắt sang lại nhìn thấy Liz lù lù xuất hiện từ khi nào, trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu gì đó hình như có ý muốn nói chuyện với Yoona. Yoona nhíu mày định bụng không quan tâm nhưng lại thấy ánh mắt Seohyun từ xa đã chú ý sang bên này đành hừ lạnh hạ kính xe xuống cất giọng khinh khỉnh: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi mà? Cô ngốc hay là mất khả năng tư duy? Tôi không rảnh ở đây diễn trò dây dưa với cô."

Liz cười nhạt đánh mắt về phía Seohyun hỏi Yoona: "Đón bạn gái à? Hai người mặn nồng nhỉ?"

Yoona hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đến nổi thể hiện ra mặt, Yoona đã cho người phong toả mọi hoạt động của cánh phóng viên cho nên ngoài những nghiên cứu sinh thân cận của mình thì khó có người khác ở trường đại học có thể biết về danh tính Seohyun, xem ra người phụ nữ này thật sự muốn gây chuyện rồi, cô ta theo dõi Yoona sao? Yoona hắn giọng lườm Liz, trong đôi mắt tĩnh lặng ánh lên một tia nguy hiểm đáng sợ khiến Liz trông thấy thì vô thức thụt lùi lại. hỏi: "Cô lấy tư cách gì quản chuyện của tôi?"

"Chúng ta đã đính hôn, lễ cưới đã được gia đình Yoona chuẩn bị từ trước nhưng Yoona thoắt cái biến mất không một chút tin tức, em đợi Yoona bao lâu lại đợi được ngày Yoona tay trong tay với con bé đó sao?" – Liz uỷ khuất lên tiếng.

"Đính hôn? Lễ cưới? Cô muốn đem tất cả sự sắp đặt điên rồ đó đổ lên đầu tôi cũng được nhưng nhớ không lầm là tôi đã rất thành khẩn xin lỗi cô rồi. Năm đó tôi thật sự đã có ý nghĩ sẽ kết hôn với cô, nhưng đó là do mong muốn của mẹ tôi, tôi thương bà tất nhiên tôi sẽ hoàn thành những gì bà muốn nhưng sau khi bà mất tôi mới thật sự hiểu ra bản thân không thể chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Tôi nghĩ cô cũng không muốn lấy một người không yêu mình phải không? Vì thế cứ xem như là tôi có lỗi với cô, tôi đã đơn phương huỷ hôn hà cớ gì cô cứ bám theo tôi như vậy? Từ bây giờ hãy căm thù tôi, tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút, càng phải tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu"

Yoona dứt lời, Liz không còn một chút nhẫn nại ở lại đó nữa, bàn tay cầm tài liệu của cô run lên từng hồi, vì đau, vì nghẹn. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu chờ đợi của mình giờ đây bị những lời nói lạnh lùng của Yoona phủ nhận thành con số không, cố gắng nén không để nước mắt rơi, Liz đưa tập tài liệu trong tay về phía Yoona, cùng lúc đó Seohyun cũng thành công từ chối được Willi bước tới gần, bởi vì không biết rằng Liz đã biết chuyện của mình và Yoona cho nên cô giả vờ niềm nở chào hỏi hai người.

"Chào cô, chào giáo sư. Trùng hợp quá, hai người cứ thong thả ạ. Em đi trước" – Seohyun vụt cái đã chạy đi mất. Willi vừa mới tạm biệt cô xong lại nghĩ ra chuyện gì bèn xoay người đuổi theo cô, lúc đi ngang qua chỗ Yoona và Liz thì tươi cười gật đầu chào.

Liz cười, một nụ cười đắng chát, cô đã lớn lên bên cạnh Yoona, cùng Yoona trưởng thành nhưng cuối cùng một chút tình cảm Yoona cũng chẳng dành cho cô, ngược lại cô gái non nớt trẻ trung kia lại được Yoona yêu chiều hết mực, nực cười, rất nực cười: "Sinh viên của Yoona đều lễ phép thật ... Đây là bệnh án của bác trai. Dì Yoona nhờ em đưa nó cho Yoona, tình trạng của bác thật sự không khả quan lắm, mong Yoona có thể bớt chút thời gian về thăm bác."

"Khoan đã" – Yoona gọi lại: "Cô mang về đi, chuyện của tôi không phiền đến cô"

"Trong đó còn có thứ hẳn là Yoona muốn xem" – Liz bỏ lại một câu rồi quay bước.

Yoona ném tập tài liệu vào một góc rồi xuống xe, nhìn về dãy ghế cũ kĩ bên dưới tán cây tùng rộng lớn, Seohyun ngồi đó cười tít mắt trên tay bế một chú mèo tam thể nhỏ, nhìn trông có vẻ là mèo hoang, tên đeo bám kia thì đứng chống nạnh bên cạnh nhìn cô ngây ngất. Yoona nhướn mày điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Yoona bước đến gần. Seohyun đang mải mê vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo con thì bất chợt một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đôi giày da sáng bóng được đặt làm thủ công, nhìn qua cũng đủ biết chỉ có người thật sự giàu có mới có thể kham nổi một đôi giày xa xỉ thương hiệu này. Khí chất của người mang cũng không kém phần lịch lãm nho nhã. Bất chợt ngây người một lúc khi nghe thấy lời chào của Willi thì Seohyun mới từ từ ngước lên nhìn, ánh mắt sâu thẳm trong veo của ai đó nhìn cô chằm chằm khiến cô phút chốc như bị nhấn chìm trong mặt hồ phẳng lặng ấy.

"Im ... Giáo sư" – Seohyun ngập ngừng suýt thì gọi cả tên họ Yoona ra.

"Lớp trưởng? Trùng hợp quá gặp em ở đây, bài luận văn của em hình như có chút không ổn tôi muốn gặp em thảo luận một chút không biết em có tiện không?" – Yoona vờ vịt hỏi.

"Em ... em"

"Hay là đến nhà hàng xoay cạnh trường đi. Dù sao tôi cũng đang muốn dùng bữa, coi như em mời tôi, tôi giúp em chỉnh luận văn. Em là một trong những học sinh đặc cách thi vượt cấp, nên chú ý cô gắng một chút" – Yoona nghiêm túc nói một tràng xong liền quay người đi luôn không cho Seohyun có cơ hội nói thêm gì nữa. Cô nhẹ nhàng đặt lại chú mèo con lên băng ghế rồi tạm biệt Willi xong liền nhanh chóng chạy theo Yoona.

Một mình Willi đứng lại nhìn theo bóng hai người dần khuất sau cửa xe ôtô rồi bóng ôtô dần khuất sau cánh cổng lớn trường đại học. Trong đầu cậu không khỏi thắc mắc tại sao một sinh viên xuất sắc như Seohyun mà bài luận văn hết lần này đến lần khác đều có sai sót bị gọi đi chỉnh sửa. Nhìn lại thành tích sàn sàn của mình cậu lại ngán ngẩm lắc đầu, thật là khó nghĩ ...

Ở trong xe, Seohyun im thin thít quan sát biểu hiện của Yoona một lúc, sau khi chắc chắn rằng Yoona không giận cô mới nũng nịu nói chuyện với Yoona.

"Giáo sư à, giáo sư biết mà, em không có tiền thì làm sao mời giáo sư ăn được đây? Ngay cả em còn chưa ăn đây này, em rất đói đó. Giáo sư có thể thương hoa tiếc ngọc một chút bữa này đãi em ăn hay không?"

Yoona không trả lời, Seohyun lại tiếp tục mè nheo: "Giận em sao? Giận em sao? Giáo sư ... Yoong ... Yoona ... Im Yoona ... Tiểu Yoong. Em sai rồi, em làm Yoong ghen sao? Em nhận lỗi đây, Yoong đừng làm mặt lạnh nữa mà ... mà ... mà"

Đèn đỏ nên Yoona cho xe dừng lại. Yoona đánh mắt nhìn Seohyun đang phồng má làm nũng, đưa tay sang véo mũi cô, nói: "Em quên là mình không thể động vào mèo sao? Không sợ tí nữa cần Yoong phải hô hấp nhân tạo cho à? Sau này còn không biết suy nghĩ như vậy nữa thì đừng trách Yoong giận em, bao nhiêu tuổi rồi vẫn ngốc như thế chứ?"

Seohyun trố mắt nhìn Yoona vẻ dò xét: "Yoong không ghen?"

"Không" – Yoona thẳng thừng trả lời.

"Thật sự không?" – Seohyun hỏi lại lần nữa.

"Thật" – Yoona khẳng định.

Seohyun im lặng xoay người nhìn ra cửa xe, Yoona không ghen cô nên vui chứ, tại sao lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng thế này? Yoona tất nhiên nhận ra được suy nghĩ của cô, Yoona cũng lặng thinh không nói, đến khi cô nhận ra hình như Yoona đi nhầm đường rồi mới ngây người hỏi xem Yoona thật sự muốn đưa cô đi đâu, rõ ràng là nói đi nhà hàng xoay gần trường mà, không nhắc thì thôi, nhắc tới bụng cô lại sôi lên ùng ục rồi ...

"Yoong lái xe hướng này định đi đâu?"

"Về nhà, Yoong nấu cho em"

Seohyun thần người, lẽ nào Yoona vẫn chưa về nhà sao, trên người Yoona vẫn là bộ quần áo ban sáng đây mà ... Yoona đợi cô?

"Yoong ... vẫn chưa ăn gì sao?" – Seohyun thấp giọng hỏi.

"Thế em đã ăn rồi?" – Yoona quay sang lườm cô.

Seohyun lấp liếm trả lời qua loa: "Em ấy à? Em không thấy đói nhưng mà Yoong từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa ăn ..." – Seohyun còn chưa nói xong trống bụng lại đánh liên hồi khiến Yoona đang tập trung lái xe cũng nén cười không được.

Yoona gõ đầu cô: "Đói chết đến nơi mà vẫn còn giảo biện, ai mới vừa bảo không có tiền lại rất đói muốn Yoong thương hoa tiếc ngọc đưa đi ăn?"

"Em ..." – Hai chữ 'đói thật' bị cô nén lại. Đúng là cô đói sắp chết đến nơi rồi, tốt nhất là tránh để Yoona tiếp tục bóc mẽ mình thì cô nên im lặng thì hơn

...

Sau bữa tối, Yoona ngồi trên sô pha xem tin tức, Seohyun vừa gội đầu xong thì ôm khăn bông chạy lại ngồi bệch trên sàn nhà chỗ sô pha Yoona đang ngồi. Cô cười đưa khăn cho Yoona rồi nũng nịu: "Giúp em"

Yoona đang chú ý xem tin tức, cầm lấy khăn bông Seohyun đưa lau tóc cho cô, cô dúi máy sấy tóc vào tay Yoona thì Yoona cũng cầm lấy sấy khô tóc cho cô. Cả quá trình Yoona chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình TV trước mặt, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng người dẫn chương trình phóng sự huyên thuyên và tiếng máy sấy tóc ù ù.

Seohyun nhìn thấy Yoona thờ ơ như vậy thì chộp lấy điện thoại của Yoona để trên bàn giả vờ mở lịch ra xem. Cô nói: "Hôm nay là ngày hai mươi"

"Ừ" – Yoona thuận miệng đáp.

"Hai hôm nữa là ngày hai mươi hai" – Seohyun đưa tay véo một cái lên má của Yooan

"Ừ"

"Yoonaaaaa" – Thấy Yoona vẫn không mảy may chú ý đến lời nói của mình thì Seohyun bắt đầu dỗi hét lên.

"Hôm nay là hai mươi, hai hôm nữa là hai mươi hai – sinh nhật Yoong, bốn hôm nữa là hai mươi tư – sinh nhật em" – Yoona để máy sấy tóc sang bên, Yoona nhoài người ngồi xuống sàn bên cạnh Seohyun, bắt đầu nhìn cô chằm chằm.

"Thì ra Yoong đâu có quên. Cho nên ..." – Seohyun vừa định nói đã bị Yoona cướp lời: "Cho nên Yoong đã huỷ lịch trình cả tuần sau rồi"

Seohyun trố mắt nhìn Yoona: "Không cần phải khoa trương đến vậy đâu, chỉ cần ba ngày thôi. Đi du lịch cùng em nhé?"

"Tại sao lại có nhã hứng đi du lịch thế? Đi đâu" – Yoona nhướng mày giả vờ thắc mắc.

"Nơi cách thiên đường một bước chân – Maldives" – Seohyun cười tít mắt.

Yoona nhếch môi cười: "Ai mới là người khoa trương đây?"

"Đi cùng em nhé? Em muốn lưu giữ kỉ niệm mà" – Seohyun khịt mũi tựa vào lòng Yoona làm nũng.

Yoona cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc Seohyun đầy yêu chiều: "Ừ. Lưu giữ kỉ niệm"

...

Tối đêm trước ngày lên máy bay đi Male, Nicole sang tìm cô tặng quà trước tiện thể giúp cô sắp xếp hành lí. Yoona bận việc ở trường đại học vẫn chưa về, Seohyun đang loay hoay một mình thu xếp quần áo của cả cô và Yoona thì trông thấy Nicole lù lù xuất hiện trên tay khệ nệ một hộp quà to.

"Ha ha, đưa nhau đi hưởng thụ không gian thân mật riêng tư" – Nicole sán tới trêu chọc Seohyun.

"Lắm chuyện, hôm nay cậu rảnh rỗi thế có phải Tony đang bận ở phòng thực nghiệm không?" – Seohyun cũng không vừa, lập tức trêu lại.

"Thật ngại quá tớ chỉ thay mặt anh ấy mang quà của chúng tớ đến tặng cho hai người ... tiện thể hóng hớt một chút" – Nicole nháy mắt.

Seohyun vào phòng tắm mang vật dụng cá nhân của Yoona xếp vào vali. Xong rồi cô mới cười nghi hoặc nhìn Nicole: "Ở đây có chuyện cho cậu hóng hớt sao?"

"Không phải chứ? Tình địch xuất hiện trong chính địa bàn chiếm hữu của mình cả một buổi chiều rồi mới rời đi mà cậu có thể ung dung nói là không có gì sao? Tên giáo sư trăng hoa của cậu đâu rồi?" – Nicole cau có nhìn Seohyun với vẻ mặt không tin nổi.

"Giáo sư trăng hoa gì chứ? Tình địch nào? Hôm nay sau khi tan học thì mình cùng chị họ của Yoona đi mua quần áo cho con gái nhỏ của chị, chập tối mới về đến đây, còn Yoona thì bây giờ vẫn đang bận việc ở trường." – Seohyun lắc đầu cười.

Nicole phất tay: "Haizz, thảo nào cậu không biết. Cậu thật ngốc cứ dửng dưng như thế có ngày người ta cướp đại giáo sư của cậu đi mất lúc nào không hay"

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế tớ chả hiểu nổi?" – Seohyun gãi đầu.

"Này này, nói cho mà biết này. Lúc chiều tớ trông thấy chủ nhiệm khoa của chúng ta, người mà cậu nói là thanh mai trúc mã với đại giáo sư nhà của cậu đấy, cô ấy ngồi đợi ở tiệm cà phê cả một buổi chiều, trước khi đi còn giao lại thứ gì đó cho lão Hna quản gia rồi mới rời khỏi" – Nicole nhìn xuống chân thấy Happy đang kêu ư ử, tiện tay bế cậu ta lên vuốt ve bộ lông mềm mềm của cậu.

"Thì ra thứ chú Han bảo tớ mang đưa cho Yoona là của cô ấy sao?" – Seohyun có chút ngỡ ngàng.

"Là thứ gì?" – Nicole hiếu kì hỏi.

"Ừm ... không có gì cả, chỉ là ... là tài liệu công việc thôi" – Seohyun ấp úng.

"À, nhắc đến tài liệu mới nhớ, hôm nay Tony mượn con Maybach của giáo sư mới phát hiện có một tập tài liệu bị bỏ quên trên xe." –Nicole trỏ tay về phía Hoàng Tử đang cặm cụi hút bụi ở góc phòng: "Đưa cho tên đần ấy rồi"

Trông Seohyun có vẻ lơ đễnh Nicole mới huých vai cô một cái rồi thỏ thẻ rỉ vào tai cô: "Quà này đến đêm hãy mở, nhất định sẽ khiến hai người rất hài lòng"

Seohyun nhíu mày: "Là thứ gì phải nhất định mở vào buổi đêm?"

Nicole thả Happy xuống sàn, cô nhìn Seohyun nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Là thứ sẽ khiến buổi đêm lãng mạn càng thêm lãng mạn, mặn nồng càng thêm mặn nồng ... Còn có thứ bảo vệ an toàn nữa ... Trọn bộ"

Đầu mày Seohyun giật giật liên hồi, hai má sắp đỏ bừng đến nơi: "Cậu ... cậu ..."

"Tớ làm sao? Trông bộ dạng cậu ngượng đáng ghét chưa kìa? Đã sống cùng nhau rồi, lẽ nào nói đến chuyện này còn ngượng sao?"

"Tớ và Yoona ... trong sáng" – Seohyun bối rối.

Nicole bật cười: "Trong sáng á? Lẽ nào hai người vẫn chưa ... sao?"

"Ưm ... chưa"

Nicole chỉ nói đùa nào ngờ cô bạn ngờ nghệch lại trả lời thẳng thừng như thế khiến cô cũng không tin nổi: "Chưa á? Không phải đại giáo sư của cậu có vấn đề sinh lí gì chứ? Hằng đêm ngủ bên cạnh một mỹ nhân ngời ngời xuân sắc như cậu mà có thể ....là thầy tu sao?"

"Cậu mới có vấn đề" – Seohyun đánh bộp vào vai Nicole.

"Nếu giáo sư của cậu thẳng chính hiệu vậy chỉ có một lí do khác thôi" – Nicole vuốt cằm ra vẻ trầm ngâm: "Là do không muốn chịu trách nhiệm với cậu, là loại này chỉ muốn thử cảm giác chinh phục chứ không mặn mà trong chuyện tình cảm"

"Vớ vẩn" – Seohyun xua tay, có cậu mới nghĩ như vậy thôi.

"Cậu làm ơn đi đại tiểu thư à, thời này mà cậu còn nghĩ sẽ có chuyện 'một tình yêu trong sáng và thánh thiện' hay sao? Càng yêu mãnh liệt thì ham muốn tình dục càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có hai người trong không gian riêng tư thì không thể cưỡng lại lòng mình được, đó là quy luật tự nhiên của con người rồi." – Nicole đưa mắt nhìn Seohyun sắc mặt vô cùng tệ, cô cười khẩy vỗ vai Seohyun: "Được rồi, được rồi. Đại giáo sư nhà cậu là thánh nhân, vô dục cô cầu, tình yêu của hai người là tình yêu trong sáng và thánh thiện. Không thèm nói với cậu nữa, mau ngủ đi ngày mai đi chơi vui vẻ. Chúc hai người có ngày sinh nhật thật đáng nhớ" – Nicole đi được một đoạn ra đến cửa lại ghé đầu nhìn Seohyun chòng ghẹo: "Sẵn tiện ... triển đi. Chủ động một chút không có gì quá đáng đâu"

"Biến thái" – Seohyun cầm chiếc dép bông đi trong nhà lên ném ra ngoài cửa. Yoona vừa về tới đã nhìn thấy Nicole từ trong phòng mình vội vàng chạy ra, vừa bước vào thì trông ngay gương mặt xám xịt của Seohyun đang lăm lăm chiếc dép bông trong tay, vút một cái ném thẳng về phía Yoona.

Yoona nhanh mắt tránh sang bên, Yoona nhìn Seohyun với vẻ mặt khó hiểu, cô không nói gì chỉ quay mặt đi tiếp tục xếp quần áo. Yoona bước đến phía sau cô, luồn tay ôm lấy bờ eo mảnh dẻ của cô, hỏi: "Ai dám chọc giận bạn gái xinh đẹp của Yoong thế? Có muốn Yoong lập tức bắt cô ấy thức đêm chỉnh lại bài luận văn đầy những lỗi chuyên ngành không? Thay em trút giận!"

"Giận Yoong đấy, Yoong đi mà chỉnh luận văn" – Seohyun vớ lấy cái móc quần áo xoay người lại đánh Yoona.

"Giận Yoong? Yoong đã làm gì đâu?" – Yoona ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: "Yoong về trễ để em một mình xếp quần áo nên giận Yoong à?" – Hỏi xong Yoong lại tới bên cạnh Seohyun.

"Yoong chưa tắm, đừng đến gần em, ngày mai lên máy bay sớm, em đi ngủ đây" – Seohyun nói rồi nhảy luôn lên giường kéo chăn trùm kín mít.

Yoona cười bất đắc dĩ, lười biếng sang phòng tắm lớn nên Yoona bèn dùng luôn nhà tắm trong phòng mình. Trước khi đi Yoona còn cao hứng cởi áo sơ mi bên ngoài trùm lên mặt Seohyun trêu cô, khiến cô nổi đoá vò chiếc sơ mi mới sáng được chính mình là phẳng lì về phía Hoàng Tử đang sắp xếp lại kệ sách.

Yoona tắm xong bò lên giường chui vào chăn dỗ dành Seohyun, cô nhất mực đá Yoona ra ngoài khiến Yoona dở khóc dở cười: "Baby à Yoong chịu thua rồi đừng bướng nữa, nói xem giận Yoong chuyện gì?"

"Được vậy Yoong đoán xem chiều nay ai đến tận đây tìm Yoong?" – Seohyun hằn học.

"Ai? Làm sao Yoong biết?" – Yoona trả lời vô tội vạ.

"Là cô chủ nhiệm khoa, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Là người 'không phải thanh mai trúc mã' mà Yoong nói." – Nghĩ đến thứ mà cô ta nhờ chuyển giúp cho Yoona lại khiến cho Seohyun sôi máu, lúc chiều cô còn tưởng đó là quà sinh nhật Yoona định tặng cô.

Yoona thần người, tâm trạng có chút khó tả, hơn cả là giận, còn có một chút lo, hỏi: "Cô ta có chân, cô ta đến tìm Yoong là chuyện của cô ta, Yoong đâu có quan tâm chứ?"

"Cô ấy nhờ quản gia Han chuyển cho Yoong một thứ, Yoong không quan tâm đó là gì à?" – Seohyun xoay người nhìn Yoona nghiêm túc hỏi.

"Không" – Yoona không mảy may suy nghĩ, đáp thẳng tuột.

"Cô ấy ..."

Yoona ngắt lời Seohyun: "Đừng để người khác phá hỏng tâm trạng hưởng thụ ngày sinh nhật vui vẻ của Yoong và em được không? Yoong đã nói rồi, Yoong không quan tâm, em cũng không được phép quan tâm"

Seohyun nghẹn họng không nói gì thêm, không quan tâm cái đầuYoong, nếu Yoong biết thứ cô ấy muốn đưa Yoong là một đôi nhẫn kim cương thì Yoong có còn không quan tâm nữa hay không? Lẽ nào cô ấy muốn thành toàn cho Yoong đến nỗi tặng quà sinh nhật là một đôi nhẫn nhìn sơ qua cũng đủ biết là không phải ai cũng kham nổi như thế này. Kẻ ngốc cũng đoán được cô ấy thầm yêu Yoong từ lâu rồi, chắc chắn là nhân cơ hội này muốn cưa đổ Yoong đây mà? Seohyun đây nhất định không tha cho Yoong nếu Yoong dám dây dưa với người khác ....

Seohyun tự mình độc thoại nội tâm, tự mình điều chỉnh tâm trạng xong rồi thì quay sang đấm ngực Yoona thấp giọng hỏi: "Yoong không có chuyện gì giấu em đó chứ?"

Yoona có chút chột dạ, đưa tay xoa xoa gò má của Seohyun, hôn lên trán cô, đáp: "Không có"

Seohyun dẩu môi: "Thế thì còn được, em ghét nhất là bị người ta lừa dối, nếu để em phát hiện ra Yoong nói dối sẽ không thèm nhìn mặt Yoong nữa"

"Thế lời nói dối thiện ý thì sao?" – Yoona dang tay ôm Seohyun.

"Cũng không được" – Seohyun cọ mặt vào lồng ngực Yoona, mùi hương khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cứ như thế này thì cô sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Yoona thở dài ... Bởi vì sợ làm tổn thương người khác cho nên mới có lời nói dối mang thiện ý, chân thành không có nghĩa là không được nói dối, ngay cả khi rất muốn, cũng khó mà nói ra sự thật. Sự thật là một tấm gương nhiều mặt. Đúng vậy, chúng ta luôn khó khăn chấp nhận một sự tổn thương, càng không muốn mang đến tổn thương cho người khác nhất là người mà ta yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip