You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ thuyết giảng của mình, Yoona phẩy tay một cái ra hiệu cho sinh viên nghỉ. Lại nhìn về phía Seohyun, hôm nay cô trông có vẻ uể oải. Kể từ học kì này cô phải tăng hiệu suất học tập lên rất nhiều cho nên thời gian đầu có chút không thích ứng kịp là lẽ đương nhiên, Yoona cũng đã từng trải qua giai đoạn này nên có thể thấu hiểu cho Seohyun, nhưng cơ địa và khả năng của mỗi người mỗi khác, cô vốn dĩ sức khỏa không tốt lắm, lại giữ vai trò lớp trưởng, còn cả cái câu lạc bộ gì đó nữa, dạo này Yoona trông cô tiều tuỵ đi hẳn thì trong lòng cũng không dễ chịu gì mấy.

Đám sinh viên ra về gần hết, Yoona nhỏ giọng gọi Seohyun lên bục giảng rồi bảo cô đi theo mình lấy tài liệu cho lớp sau đó thư thả bước khỏi giảng đường. Đám con trai nhìn thấy lớp trưởng xinh đẹp lại bị tên giáo sư cao ngạo kia sai bảo thì không khỏi xót thương an ủi, đám con gái thì khỏi phải nói, muốn được như vậy còn không kịp ấy chứ. Chỉ có Nicole là chạy tới quàng cổ bá vai nói nhỏ với Seohyun là chút nữa sẽ nhờ Tony mang cơm đến phòng nghỉ giáo viên cho cô và đại giáo sư của cô. Seohyun cười khẩy vác ba lô chậm chạp đi sau Yoona một đoạn khá xa. Đến ngã rẽ gặp phải Willi đang đứng chờ mình thì Seohyun cố nặn ra một nụ cười chào cậu ta.

Yoona đến nơi lâu rồi nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy mặt mũi của Seohyun đâu thì có hơi sốt ruột. Từ khung cửa sổ nhìn ra khuôn viên phía Tây, dưới gốc cây cổ thụ già cỗi có hai người ung dung sóng bước, Seohyun vừa nói vừa cười khác hẳn bộ dạng uể oải lúc ở giảng đường, cái người trông quen mặt kia thì tay một tay xách ba lô của cô, tay kia khẽ đưa lên gỡ một chiếc lá từ khi nào bị gió thổi vương trên tóc cô.

Trên cửa sổ, nắng vàng chiếu qua song sắt in những vệt đen hờ hững lên gương mặt nghiêm nghị của Yoona, trong ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng ấy chợt thoáng qua một tia khó chịu, cà vạt được Yona nới lỏng, tay áo cũng được xắn cao lên, cánh tay vươn ra đóng sầm cánh cửa sổ

Xoay người lại, nhân vật xuất hiện ở mép cửa khiến đầu mày Yoona nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, hoặc giả là trong lòng Yoona đang cảm thấy không được thoải mái. Yoona hắn giọng lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ đây không phải là nơi công cộng nên ai muốn vào thì có thể tự tiện vào"

Liz ngập ngừng muốn bước tới lại thôi, vừa nãy nhìn thấy sự suy tư của Yoona, trong lòng cô lại trỗi dậy một thứ xúc cảm quen thuộc gì đó, sự cô độc và bất cần với mọi thứ diễn ra xung quanh, thoắt cái Yoona dường như lại trở về là vị hôn phu ngày nào của cô, tuy ngoài mặt luôn tỏ thái độ thờ ơ chán ghét nhưng luôn cư xử đúng mực với cô, không phải là người này tay trong tay với một cô gái trẻ khác, trên gương mặt an tĩnh là một nét cười tràn đầy hạnh phúc.

"Yoona, em đã gõ cửa rất lâu nhưng không nghe thấy đáp lại nên mới cố tình mở cửa vào ... chỉ muốn đưa tài liệu cho Yoona" – Liz nghiêm túc trả lời, vẻ mặt có chút hối lỗi nhìn Yoona.

Yoona nhướng mày nhìn xấp tài liệu trên tay cô rồi lại tiếp tục nhướng mày nhìn đi nơi khác: "Để trên bàn và cô có thể đi rồi" – Yoona lướt qua Liz đến cánh cửa gỗ dẫn vào phòng nghỉ của mình bỏ mặc cô ở lại. Lúc Yoona quay ra đã gỡ bỏ cà vạt, cúc áo cũng chỉ còn hai ba cái, bộ dạng có chút không chỉnh tề. Yoona không ngạc nhiên khi Liz vẫn ngồi thừ ra ở bàn trà phòng làm việc nhìn Yona. Dường như Yoona đã quá quen với sự cứng đầu bám theo mình của người phụ nữ này. Yoona cười khẩy thản nhiên buông một câu lạnh lẽo: "Cô lại muốn gì? Nhìn đủ chưa hay cần tôi thoát y luôn để cô dễ dàng chiêm ngưỡng một chút?"

Liz đỏ mặt vội quay đi: "Yoona à ..."

"Đừng gọi tôi thân mật như vậy, sởn gai ốc" – Yoona ngắt lời Liz, tiện tay rót một cốc nước đặt lên bàn trà chỗ của cô.

"Cảm ơn Yoona" – Liz nói.

"Thứ nhất, tôi sẽ không về nhà. Thứ hai, nếu cô muốn hẹn hò dùng bữa gì đấy thì tôi không rảnh nên đừng hoài công vô ích. Thứ ba, đừng quên là giữa tôi và cô không có bất cứ mối quan hệ nào. Cho nên đừng đeo cái thứ chói mắt ấy lượn đi lượn lại trước mặt tôi." – Yoona bước ra mở cửa, nói vọng lại: "Giờ thì đi được rồi chứ?"

Liz giận tím mặt hậm hực rời đi, tiếng gót giày cồng cộc khiến đầu óc Yoona khó chịu vô cùng. Đóng sầm cửa lại, Yonabuông mình xuống sô pha nhìn đồng hồ, mười lăm phút, Seohyun vẫn chưa thấy tăm hơi, đồ ngốc này thật sự mất bao nhiêu thời gian mới đến được đây?

Hai mắt nhắm nghiền, Yoona nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng chốt cửa, sau đó là tiếng rèm cửa được buông xuống. Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc từ từ gần sát lại, Seohyun đặt lên má Yoona một cái hôn phớt qua, rồi cả người cô thu lại ngồi hẳn lên đùi Yoona, cô ôm Yoona, tựa vào lòng ngực của Yoona, tận sức chiếm hữu mùi hương trên người Yoona. Hai người cứ im lặng như vậy một hồi lâu, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều và nhịp đập của hai trái tim đầy nhung nhớ.

Dự hội thảo một tuần, vừa xuống máy bay đã vội đến thẳng giảng đường, Yoona thật sự nhớ mùi hương dịu dàng này, nhớ cả dư vị ngọt ngào của làn môi mà Yoona yêu thương nữa. Yoona nhổm người dậy, bế Seohyun đi vào trong phòng nghỉ, cô mệt rồi, cứ như thế mà mặc Yoona ôm đi, Yoona đặt cô xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh kéo cô ôm vào lòng. Yoona thỏ thẻ bên tai cô những lời yêu thương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm mại thơm tho của cô.

Seohyun mở mắt, cô trở người nằm nghiêng qua nhìn Yoona đang lười biếng nhắm mắt. Bàn tay Yoona đặt trên lưng cô bất chợt kéo cô lại gần hơn. Seohyun ngước mặt lên đụng phải gương mặt lãnh đạm thiếu sức sống của Yoona thì nhíu mày nhổm dậy. Yoona vẫn làm như không có gì mà nhắm mắt như vậy. Seohyun dẩu môi đưa tay vuốt hàng mi dài của Yoona, cô nói: "Giáo sư à vừa nãy em nhìn thấy cô Liz đi ra từ phòng giáo sư, vẻ mặt còn rất giận dữ nữa, hai người cãi nhau sao?"

Yoona mở mắt, ngửa mặt nhìn Seohyun: "Một tuần không gặp Yoong thế mà câu đầu tiên em lại đi hỏi chuyện người phụ nữ khác, em rốt cục có nghĩ đến cảm nhận của Yoong không?"

Seohyun chột dạ, dù sao cô cũng là con gái mà, sẽ không tránh khỏi một chút ghen tuông nhỏ nhen, huống hồ người đó lại có mối quan hệ không tầm thường với Yoona. Cô cúi mặt không nói gì nữa, biết là mình sai rồi. Yoona trở người đè Seohyun xuống dưới thân, sau một hồi cuồng dã hôn hít thì mới thoã mãn buông cô ra. Seohyun uỷ khuất 'nhận phạt' xong thì cũng mệt lừ lười biếng muốn ngủ luôn ở đây, cả đêm qua cô đã thức làm luận văn rồi, chiều nay câu lạc bộ còn có hoạt động, vừa rồi Willi tìm cô cũng là vì chuyện này.

Yoona đột nhiên cất giọng hỏi cô: "Quản gia Han nói em một tuần nay hay bỏ bữa, vì sao?"

Seohyun im lặng, dường như mệt đến nỗi nói cũng không muốn nói. Yoona cau có nhìn Seohyun nằm bên cạnh, gương mặt gầy đi trông thấy. Yoona đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà của cô, đặt môi hôn lên trán cô rồi lại hỏi: "Gần đây cái câu lạc bộ gì đấy của em bận lắm ư? Việc học thôi em chưa đủ bận hay sao mà còn ôm vào người bao nhiêu là việc thế?"

"Hửm? Seohyun ..." – Yoona khẽ lay cô nhưng cô lại im lìm mệt mỏi nhắm nghiền mắt Yoona mới nghĩ cô thật sự ngủ say rồi. Yoona cười khổ, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đi ra ngoài xem tài liệu khi nãy Liz mang đến.

Đợi Yoona đi ra ngoài rồi Seohyun mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Yoona không tiếp tục truy hỏi nếu không cô cũng không chắc là mình có đem mọi chuyện nói ra hết cho Yoona nghe hay không. Seohyun trở mình vơ lấy chiếc áo vest của Yoona trên giá treo sau đó ôm lấy nó mà ngủ.

Seohyun ngủ, Yoona cũng không màng đến bữa trưa được Tony mang đến, đầu giờ chiều, nắng đã ngã màu, công việc cũng đã xong, Yoona đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay có vẻ không tệ, có lẽ Yoona nên đưa Seohyun đi đâu đó chơi để cô giảm bớt áp lực một chút. Nghĩ xong Yoona khẽ cười rồi đi vào trong đánh thức Seohyun.

Nhìn vẻ mặt say ngủ đáng yêu của cô thì Yoona thất thần mất một lúc mới đi đến gọi, Seohyun nhăn nhó vặn vẹo một lúc mới mở nổi mắt, Yoona vừa định hôn thì cô bỗng bật dậy cuống cuồng kéo tay Yoona để nhìn đồng hồ của Yoona. Yoona vừa tức giận vừa buồn cười, cô để mặc người mới vừa bị cô cho hôn không khí ngẩn người ngồi đó rồi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cô trở lại Yoona vẫn còn ngồi ngẩn trên giường nhìn cô vội vàng thu xếp ba lô, Yoona vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Seohyun chặn miệng, cô bảo câu lạc bộ có việc rồi còn nói Yoona không cần phải chờ cô dùng bữa tối và cô sẽ về cùng Nicole. Nói xong cô xoay người hôn chụt Yoona một cái rồi thoắt cái đã chạy biến.

Yoona giận nỗi không thể trói cô lại mang ngay về nhà, xoay người nằm xuống giường, trở mình mấy bận vẫn không tài nào ngủ được bèn vớ tay lấy quyển sách trên đầu nằm. Chưa kịp lật ra bên trong đã rơi xuống thứ gì đó, Yoona nhặt lên nhìn, thì ra là hai chiếc vé máy bay khứ hồi đến Male. Yoona xoa xoa ấn đường suy nghĩ, hình như Yoona không có nghe trợ lí của mình nói trong lịch trình gần đây có việc gì liên quan đến nơi này. Nhưng mà khoan đã ... Male? Không phải là Maldives sao? Lẽ nào là Seohyun?

Yoona ngồi bật dậy tìm điện thoại, nhìn lịch xong tự ngẫm rồi mắng mình làm việc đến lú lẫn rồi, sắp đến là sinh nhật của mình và cô, chắc chắn tiểu quỷ này của Yoona đang âm thầm giấu Yoona chuẩn bị điều bất ngờ gì đó rồi, nhìn hai chiếc vé máy bay trên tay, trong lòng cũng thấy vui lây. Yoona cẩn thận đặt lại chúng vào trong quyển sách giáo khoa Seohyun để quên lại rồi gọi điện cho trợ lí huỷ hết lịch trình một tuần tới. Nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ đầy rẫy những dãy số lạ, Yoona thở dài ném điện thoại vào góc giường rồi thả người nằm xuống nghỉ ngơi, Yoona định bụng dù sao Seohyun cũng đang ở trường, Yoona cứ ở đây nghỉ ngơi, chút nữa sẽ vờ như tiện đường rồi ghé văn phòng câu lạc bộ đón cô về luôn vậy.

Trời sẩm tối, Yoona đến văn phòng câu lạc bộ thật, ngoài việc nhìn thấy Seohyun vui vẻ cười cười nói nói với mấy thành viên trong nhóm thì còn nhìn thấy tên nhóc chướng mắt ban sáng cứ mãi bám theo cô, trong lòng onaại tiếp tục cảm thấy không vui. Mãi trò chuyện cùng mọi người cho nên đến khi ra tới bên ngoài Seohyun mới ngờ ngợ nhìn thấy chiếc Maybach gần đây Yoona thường dùng đậu ở sát cửa Tây đối diện với văn phòng câu lạc bộ của mình. Bởi vì kính xe là loại kính một chiều cho nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được bên trong, Yoona lại không sử dụng cố định một chiếc ôtô nào cho nên Yoona rất thoải mái trong việc đưa đón Seohyun mà không sợ người khác nhận ra.

Lúc này Nicole cũng thoáng nhìn ra được, cô huých vai ra hiệu cho Seohyun rồi đi về hướng ngược lại tìm Tony. Trong khi Willi thì cứ luôn miệng bên tai Seohyun nói là muốn đưa cô về nhà, tất cả sự chú ý của cô lại dồn phía ôtô của Yoona ngoài kia, bên cạnh có một người phụ nữ trông rất quen mắt đứng quay lưng về phía cô, hình như người đó đang nói chuyện gì đấy với Yoona. Willi huơ huơ tay trước mặt Seohyun thu hút sự chú ý của cô rồi lại khẳng định một lần nữa mình sẽ đưa cô về. Chính lúc đó Seohyun cũng chợt nhận ra người phụ nữ kia, không phải cô Liz thì còn ai? Nghĩ cũng lạ thật, cô thật sự không muốn so đo suy xét nhưng cứ hễ thấy cô ấy cứ liên tục dính lấy Yoona thì nói không có vấn đề chính là nói dối, nhưng mà Yoona đã giải thích rằng giữa họ chẳng có gì cả thì cô cũng không có lí do gì phải nghi ngờ Yoona, chỉ là cảm thấy ngứa mắt một chút thôi, nhịn đi vậy.

Mãi nghĩ đến nỗi không màng nhìn đường đi khiến Seohyun vấp phải phiến gạch suýt thì ngã, cũng may Willi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô, lúc cậu ta hớt hãi hỏi han xem cô có làm sao không thì Seohyun bỗng dưng ngợ ra một điều. Không phải là vì dạo gần đây cô thân thiết quá mức với Willi khiến cho Yoona ghen nên Yoona mới dùng cách đó để trả đũa với cô chứ? Không phải chứ, Yoona đâu có nhỏ nhen như vậy? Nhưng mà ... cô bắt buộc phải thân thiết với Willi, bởi vì cô đang nhận ân huệ của cậu ta mà, là tự cô nhờ cậu ta giúp mình một việc bí mật, mà suy cho cùng việc này cũng là vì Yoona cả cho nên cô càng nhất quyết phải hoàn thành cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip