Doan Hopega 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Thả anh ấy ra.

Hoseok cố giữ bình tĩnh, mắt hằn lên tia máu nhìn cảnh phía trước mặt.

-Nếu tao nói không?

-Thì mày sẽ phải trả giá.

-Wow! Bất ngờ ghê, vậy thì hãy bỏ cây súng trên tay mày xuống đất và lại đây tháo trói cho tình nhân của mày đi.

Hoseok thả cây súng xuống đất, không nhanh không chậm mà đi lại phía con người đang bị trói hai tay lên cao, cả thân mình đầy những vết thương do bị đánh đập.

-Yoongi, em là Hoseok đây, anh không sao rồi, em sẽ bảo vệ anh, đừng lo.

-Thật là cảm động.

Phía đối diện vang lên tiếng vỗ tay, hắn ta nhặt cây súng của Hoseok lên rồi hướng về hai người.

-Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng như vậy à? Tao bắt cóc tình nhân của mày đều là có lý do cả, mày sẵn sàng đi vào chỗ chết chỉ vì anh ta, thực sự rất bất ngờ.

-Nếu muốn giết tao thì cứ việc, đừng có động vào Yoongi.

-Không nha! Tao đâu thể để mày chết dễ dàng như vậy được, đầu tiên là muốn mày chứng kiến cảnh tượng người mày yêu bị hành hạ đã.

Người đối diện dứt lời, Yoongi trong vòng tay của cậu liền ôm lấy cậu chặt cứng, anh run rẩy.

-Không... anh không muốn bị cưỡng bức thêm một lần nào nữa...

-Anh nói cái gì? Nó dám...

Yoongi nhẹ gật đầu, Hoseok run rẩy, tay nhanh chóng lấy khẩu súng giắt ở sau lưng đã chuẩn bị từ trước, hướng thẳng mà bóp còi.

-Chết đi! Thằng chó!

-Hoseok!

Tên đối diện biết cậu sẽ giở trò, nên cũng đã bắn ra một phát đạn hướng thẳng.

Viên đạn hiện đang nằm ngay giữa trán của tên kia, hắn ta khụy xuống. Tên đó chết rồi.

Hoseok cúi đầu xuống nhìn, thấy lưng áo trắng của Yoongi nhuốm một mảng màu đỏ. Cậu buông súng, đỡ lấy người anh.

Tên kia bắn trúng tim người cậu yêu rồi.

-Yoongi... anh sẽ không sao... đừng...

-Hoseok...

Hoseok luống cuống, tay lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

-Đừng... em sẽ bị bắt...

-Nhưng anh...

Yoongi lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.

-Hứa với anh... hãy sống tốt... không... không kịp nữa rồi... mẹ-mẹ của anh... bà ấy đang nắm lấy tay anh...

-Yoongi đừng... em xin anh... đừng chết...

-Anh yêu... em.

Bàn tay đang chạm lấy gò má của Hoseok vô lực rơi xuống.

-Không!!!

Hoseok ôm lấy thân người nhỏ bé vào lòng, nước mắt trào ra như vũ bão.
















-Cắt! Tốt lắm.

Tiếng đạo diễn vang lên, những người lo hậu kỳ liền lấy áo khoác chạy vào đắp lên cho các diễn viên.

-Hoseok, cậu diễn tốt thật đó.

-Dạ em cảm ơn đạo diễn.

-Hôm nay đến đây thôi, mọi người chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi nhé, trời cũng khá lạnh nên về sớm thì tốt hơn.

Mọi người trong đoàn phim tất bật dọn dẹp, Hoseok đỡ Yoongi đứng dậy, lấy áo khoác của mình đắp lên người cho anh.

-Anh không sao, em mau mặc vào đi, trời lạnh bị cảm mất.

Hoseok lắc đầu, ôm người anh chặt cứng.

-Em sao vậy Hoseok?

-Em sợ mất anh.

-Gì chứ? Thằng nhóc này, chỉ là đóng phim thôi mà.

-Nhưng em vẫn sợ. Ban nãy em diễn tốt như vậy... là do em nghĩ chuyện này là sự thật. Em không muốn mất anh, anh là một phần cuộc sống của em, thế nên... bên em mãi nhé?

-Em đừng căng thẳng như vậy chứ? Chỉ là một cảnh phim, anh vẫn ở đây với em mà.

-Em yêu anh, Yoongi.

-...

Hoseok ôm trọn người kia vào lòng, Yoongi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn.

-Anh cũng vậy, anh sẽ ở bên cạnh Hoseokie mãi mãi, anh hứa.

--End74--

đăng để tí đi ngủ sớm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip