2. Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi và na jaemin quen nhau từ hồi mới bước vào trung học. thời ấy cậu ta bé xíu xiu, dáng người nhỏ nhắn còn trắng hơn cả tôi. nhưng được một cái là na jaemin tính tình rất tốt, hay giúp đỡ người và tham gia các hoạt động tình nguyện trong khi tôi luôn là một đứa lầm lì ít nói ít tiếp xúc. lúc ấy tôi và có lẽ cả jaemin cũng không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm bạn rồi phát triển vượt qua cả tình bạn vì bởi lẽ hai con người hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xem nhau như không khí thì làm sao lại có thể chứ.

hồi lúc ấy tôi là trùm lười học, mỗi buổi trưa tôi thường trốn tiết để chạy ra bãi đất trống phía sau trường. bãi đất ấy có một gốc đào to lắm, mỗi năm độ chừng xuân về là hoa nở nhuộm hồng cả bãi cỏ xanh, trông cũng lãng mạn lắm. tuyệt gì bằng khi nằm dưới gốc đào, gió thổi hiu hiu rồi đánh chén một giấc. có đôi lúc tôi còn đem cơm hộp ra đó ăn, bởi vì không có bạn cho nên vừa ăn vừa ngắm hoa tôi cũng không cảm thấy đến nỗi nào cho lắm.

mọi chuyện sẽ cứ như vậy cho đến khi tôi tốt nghiệp cho tới khi na jaemin xuất hiện vào một ngày vô cùng đẹp trời và bị dí đánh bởi một lũ khối trên. bình thường thì tôi sẽ phớt lờ đi nó nhưng mà ma xui quỷ khiến gì tôi lại giúp cậu ta đánh lại bọn nó là kết quả là tôi chả khác nào cánh hoa đào bị dập.

"mẹ nó, cậu làm gì để bị bọn nó đánh thế?"

tôi xoa xoa cánh tay lúc nãy bị một thằng béo đè lên trong lúc đang kẹp cổ một thằng gầy hơn.

"trả thù xưa thôi"

tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. bình thường lúc nào cũng ra dáng một học sinh ngoan hiền hay làm từ thiện, tôi nghe nói cậu ta còn định tranh cử chức hội trưởng hội học sinh vào kỳ tới cơ đấy, vậy mà giờ này, ngay lúc này lại có thế nói một câu 'trả thù xưa thôi' một cách vô cùng hời hợt như thế. tôi có một cảm giác muốn chửi thề ngay lúc này.

"nhìn gì, đồ lùn!"

na jaemin mỉm cười nhìn tôi. thề có chúa là ngay lúc ấy tôi chỉ muốn đấm một đấm vào hàm răng trắng đều thẳng tắp kia thôi.

"ông đây cao hơn mày đấy!"

"tin tôi đi chiều cao của cậu sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây, đừng có quá vênh váo như vậy"

mặt tôi đỏ tía, tôi còn có thể cảm nhận được hơi nóng bốc ra tư mặc của mình. bỗng nhiên na jaemin kéo tay tôi lại gần cậu, vì có chút không phòng bị cho nên người cứ thế mà té gọn vào lòng của cậu ấy. tôi theo phản xa vội đẩy ra thì càng bị jaemin nắm chặt tay.

"yên nào, môi và tay cậu bị xướt hết rồi để tôi dán lại cho"

nói rồi cậu ta lấy trong túi quần một dải dài băng cá nhân. tôi sờ sờ khóe miệng mình, đúng là bị rách rồi. mẹ nó thằng chó dám đánh ông nội nó ra nông nổi này, chờ ngày chịu chết đi. tôi ngồi yên cho jaemin dán băng cá nhân vào mồm tôi. khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ là gần đến như vậy, thậm chí cả những thằng con trai khác thân với tôi như thằng nhóc lee donghyuck hay zhong chenle đều chưa gần tôi đến như thế huống hồ gì một thằng ất ơ tên na jaemin tôi mới nói chuyện lần đầu tiên.

tôi trừng đôi mắt to của mình nhìn cậu ta. tuy là vẫn là nét trẻ con thôi nhưng tôi phải thú thật một điều vô cùng đau đớn là cậu ấy đẹp hơn tôi gấp nhiều lần và tôi dám cá là trong tương lai còn đẹp trai gấp bội. quả thật là trong tương lai na jaemin đẹp đến điên đảo chúng sinh.

tôi nhìn mắt rồi đến mũi, rồi lại dừng đến môi. bỗng nhiên tôi lại có cảm giác khô họng, mặt lại bất giác đỏ ửng. tôi đẩy jaemin ra một cách vô cùng thô bạo.

"được rồi, tôi tự dán. cảm ơn cậu"

"gì đâu, tôi cảm ơn cậu mới đúng không nhờ cậu thì tôi đã bị bọn nó đánh không ra hình thù gì rồi"

jaemin bình thản đặt lưng xuống bãi cỏ, mắt nhắm nghiền.

"nhân tiện tôi là na jaemin, rất vui được làm quen"

"tôi là huang renjun, du học sinh"

.

làm bạn với jaemin rồi mới biết bản chất của cậu ta chính là một tên lưu manh giả danh tri thức. nhiều lần tôi đã bị sốc trước tài diễn xuất vô cùng xuất thần của cậu ấy.

"này, hãy ngưng nhận quà từ các cô gái đi"

tôi khó chịu nhìn đống đồ ăn chất như núi ở trên bàn.

"injunie của chúng ta khó chịu à, cậu ghen sao?"

lại cái giọng ngả ngớn làm người khác phát bực đó của cậu ta.

"có điên mới ghen ấy! cậu không thấy có lỗi với những cô bé mộng mơ tặng quà cho cậu à?"

na jaemin chợt chồm người tới khoác vai tôi, ghé sát vào tai tôi làm chúng nhột chết đi được.

"tại sao phải cảm thấy có lỗi trong khi bọn họ tự nguyện?"

tôi vội đấy vai cậu ta ra thì bị ôm lấy vào lòng một cách dễ dàng. lúc này thì chúng tôi cũng làm bạn được một năm rồi và câu nói mà jaemin nói lúc lần đầu đã trở thành sự thật. jaemin bây giờ cao hơn tôi rồi, cậu ta còn đi đá bóng với chơi thể thao nữa nên người cũng trở nên vô cùng rắn chắc.

"nào nào, đến nana đút cho injunie ăn nè"

đó là vì sao tôi ghét mấy thứ bọn con gái tặng cậu ta vì đa phần những thứ ấy đều bị jaemin tống hết vào mồm của tôi. và cũng một phần là do trái tim tôi không thích thế, nó rất phiền và tôi thì không thích phiền.

.

tôi nhận ra mình thích bạn thân của mình là vào những năm cuối cấp, khi mà na jaemin mừng rỡ ôm chầm lấy tôi mà bảo mình được tuyển làm thực tập sinh rồi. có những lúc tôi nằm trên đùi jaemin và nghe cậu ấy vừa đánh đàn piano vừa hát tôi đã thốt lên rằng 'giọng cậu cũng tuyệt đấy chứ, làm idol thì khối em mê', vậy mà giờ đã thành sự thật.

"sao này injunie của chúng ta sẽ chết mê chết mệt vì nana không nhỉ?" na jaemin mỉm cười nhìn tôi.

tôi sẽ không nói đâu, tôi sẽ không nói rằng tôi đã chết mê chết mệt vì cậu ấy từ lâu lắm rồi. và có lẽ từ lúc ấy một huang renjun vô lo vô nghĩ cũng từ từ biến vào hư vô.

khoảng thời gian cuối cấp là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người cũng là thời điểm mà chẳng ai muốn trải qua lần nữa: áp lực thi cử.

vì jaemin được làm thực tập sinh nên khoảng thời gian đến trường của cậu ấy rất ít, thậm chí tôi cũng rất khó để gặp cậu ấy. huang renjun nhớ na jaemin muốn chết đi sống lại. tôi thực sự rất muốn nhắn với cậu ấy như thế nhưng mà lại nghĩ đến cậu ấy vất vả như vậy, tôi không nên làm phiền thì hơn. thế là tôi vùi đầu vào học tập. tôi thích vẽ, vô cùng thích vẽ. tôi từng ngồi trên cây đào to ở phía sau sân trường và dõng dạc nói với na jaemin rằng mình sẽ thiết kế cho cậu ấy một ngôi nhà của riêng nghệ sĩ na jaemin. tôi nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên thực hiện nó rồi. có đôi khi nhớ cậu ấy tôi sẽ ngồi xuống bàn học và cẩn thận tỉ mỉ vẽ từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt mà tôi đã ngắm hàng trăm hàng vạn lần.

một ngày, một tuần, rồi lại một tháng qua đi, tôi tưởng chừng như đã quên mất jaemin thì cậu ấy lại xuất hiện, dưới cổng nhà tôi, vào ngày giáng sinh.

jaemin cầm trên tay hộp bánh kem vẫy vẫy chào tôi. tôi chạy thật nhanh xuống mà không hề khoác áo hay thậm chí quấn khăn, bởi lẽ cái lạnh giá đã bị nụ cười tôi hằng mong nhớ làm tan chảy đi.

"eo ôi nhớ injunie quá đi thôi. cái đồ ngốc này sao không trang bị vũ khí trước khi ra đây hả? ba mẹ cậu mà biết thì bay sang đây giết tớ đấy"

jaemin cởi khăn ra dịu dàng quấn vào cổ tôi, tôi vùi mình vào để hít lấy tí hơi người của cậu ấy. huang renjun tôi thực sự phát điên rồi.

"nào nào đi ăn giáng sinh thôi bae"

jaemin nắm tay tôi đi về hướng công viên gần khu nhà tôi đang ở.

"dạo này học hành sao rồi? tớ thì mệt muốn chết, ngày nào cũng nhảy với hát suốt làm tớ sụt cả mấy cân rồi" jaemin như một thói quen đưa tay lên nựng nựng cằm của tôi "nhưng mà thích lắm, càng về sau tớ càng thích làm idol. lâu lắm rồi tớ mới thực sự hứng thú với một thứ gì đó. injunie, cậu đã bao giờ thích một thứ gì đó chứa?"

jaemim mỉm cười tươi rói nhìn tôi. tôi định bụng bảo là 'có, tớ rất thích cậu', nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào giấu đi sự hào hứng và yêu thích khi nói về hoài bão của mình, đôi mắt dịu dàng long lanh như hồ nước ấy của jaemin, tôi lại không thể nào thốt ra được. tôi không thể nào làm ảnh hưởng tới cậu ấy, cũng chẳng thể nào đánh mất đi tình bạn này. jaemin là người bạn duy nhất cũng là tình yêu duy nhất của tôi, tôi chẳng thể nào đánh mất nó được.

"có chứ, tớ rất thích vẽ. còn nhớ không jaemin? tớ từng hứa với cậu rằng sẽ vẽ riêng cho cậu một căn nhà ấy, tớ nhất định sẽ làm được. khi mà cậu nổi tiếng rồi ấy, tớ sẽ vẽ cho cậu thành một buổi triễn lãm luôn"

đông đi xuân đến thời gian cứ như thế mà tuần hoàn, tôi và jaemin cứ thế mà tốt nghiệp khi nào không hay. vì bận tập luyện cho nên hôm nay tôi lại phải trải qua buổi lễ tốt nghiệp một mình, có chút buồn nhưng tôi lại không có quyền gì để bắt buộc câu ấy cả. dạo quanh sân trường có một chút trống rỗng, tôi ôm tạm biệt donghyuck đang khóc hết nước mắt và bắn cả nước mũi vào áo của tôi rồi lại một mình lang thang đến bãi đất sau trường. tôi định bụng chào tạm biệt cây anh đào kỷ niệm thì lại thấy một bóng hình quen quen đang đứng bần thần ngắm hoa. tôi cũng không nhanh không chậm đi đến chỗ của jaemin. hôm nay cậu ấy mặc đồng phục, nhìn có chút không quen. cái đồ xấu xa này bảo không đến cơ mà.

jaemin bỗng dưng chạy nhanh về phía tôi rồi ôm chầm lấy tôi.

"gì thế? sao cậu nói là phải luyện tập cơ mà?"

"suỵt, yên nào"

"renjun"

"hửm?"

"renjun à"

"ừ"

"renjun"

"nói đi"

"tớ thích cậu"

na jaemin cúi đầu nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào. cậu ấy nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa anh đào đang rơi trên tóc tôi xuống, lại mỉm cười nhìn gương mặt bàng hoàng của tôi rồi lại ôm tôi vào lòng.

"vốn dĩ định sau này thành công thì mới nói với cậu nhưng tớ nghĩ mãi thành công thì biết dến chừng nào, không chừng khi ấy huang renjun lại chạy mất dép rồi. cho nên hôm nay tớ mới quyết định nói với cậu là tớ thích cậu, rất thích rất thích cậu. thích cậu muốn hôn cậu muốn ôm cậu từ rất lâu rồi. từ cái lần tình cờ nhìn thấy cậu đứng ngẫn ngơ bên cây hoa anh đào, khi nhìn thấy cậu cười là tớ đã xác định chẳng thể nào thoát khỏi cậu rồi. giả vờ bị đuổi đánh cũng chỉ để được làm bạn với cậu. tớ, na jaemin thực sự rất thích cậu. renjunie không cần phải đồng ý thích tớ gì cả, chỉ cần cậu cho tớ mãi bên cạnh cậu như vầy thôi là được rồi"

"cậu thấy sao hả renju----"

chưa kịp đợi jaemin nói hết câu thì tôi đã vươn người ướm môi lên môi của câu ấy. nụ hôn đầu đời của tôi nó có vị ngọt ngào của viên kẹo đang ăn dở của jaemin và mặn đắng những giọt nước mắt của tôi.

mùa xuân của tôi đã thực sự đến hay chưa?

.

jaemin sắp debut cũng là khoảng thời gian tôi vật lộn với đồ án. vì học hành không tử tế nên tôi phải học ở một trường đại học khá là xa, ban đầu có chút không muốn lắm nhưng vì tương lai và lời hứa với jaemin nên tôi đành phải học xa.

"alo, em về nhà chưa đấy?"

"em đang trên đường về"

"ừm, về cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi anh gấp hoặc dùng mấy cái thế võ anh dạy cho ấy, đảm bảo hiệu quả luôn"

"biết rồi biết rồi có chuyện gì em sẽ gọi cảnh sát liền anh khỏi lo. em lớn rồi, sinh viên năm hai rồi đó na jaemin!"

"hì, vậy thôi về sớm ngủ sớm đi anh lại trở về luyện tập đây"

đoạn hội thoại vớ vẩn này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng thực sự là chưa bao giờ tôi thấy chán cả. những người đang yêu thật đáng sợ biết bao. tôi biết jaemin rất vất vả cho nên tôi định làm một bất ngờ nho nhỏ cho cậu ấy. jaemin sẽ chẳng bao giờ ngờ tới việc tôi sẽ ngồi năm giờ đồng hồ để gặp mình đâu nhỉ? tôi mỉm cười tủm tỉm ôm nồi canh gà hầm vừa nấu nóng hổi trên tay.

như dự đoán, jaemin khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. cậu ấy bước thật nhanh về phía tôi rồi vội vàng kéo tôi vào một góc tối. tôi thấy đôi mày jaemin cau lại, trông khác so với những gì tôi tưởng tượng.

"em điên à, trời lạnh như thế này còn chạy đến đây. nhìn xem tay chân em tím ngắt hết rồi kìa"

tôi mỉm cười dúi vào tay cậu ấy nồi canh gà hầm đã nguội lạnh vì phải đứng chờ hơi lâu.

"hừm hừm người thì gầy teo tóp rồi chả đẹp trai gì nữa không biết có được debut không nên em mới đem canh gà tới tẩm bổ cho anh" nói rồi lại đưa cho jaemin thêm một túi đồ ăn to sụ.

"ăn nhiều vào mới có sức luyện tập chứ cái đồ ngốc này! trong túi toàn mấy món anh thích với cả vitamin nữa, ăn uống điều độ rồi tập luyện chừng mực thôi, anh mà than đau lưng nữa thì chết với em chúng ta chia tay liền"

mấy món này toàn là tôi tự tay mình làm ra rồi tự tay mình mua tặng người yêu cho nên cũng có một chút tự hào. tuy công việc vẽ minh họa lương không tốt cho lắm nhưng cũng đủ để tôi trao dồi thêm kiến thức và kiếm được một số tiền nho nho.

"lạnh không? ôm một cái cho ấm nhé?"

jaemin không nói nhiều, khẽ ôm tôi vào lòng.

"có lịch ra mắt chưa?"

"um, đầu tháng 8"

"thế thì thích nhờ, sinh nhật đầu tiên được làm idol" tôi ôm chặt lấy jaemin

"anh chỉ muốn bên cạnh em"

jaemin debut được vài ngày rồi, công việc có chút bận rộn nếu không muốn nói là không có một chút thời gian nào. tôi thì lại rất mừng vì điều đó vì ý ra cậu ấy vẫn có việc để làm chứ idol thời nay nhanh nổi mà chóng tàn lắm. nhưng làm sao đây sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi tôi thì lại chẳng có gì để tặng cả. nghĩ ngợi một hồi tôi liền xách balo lên chạy thẳng ra ga tàu điện. gần khu nhà của donghyuck có một ngôi chùa to lắm, nó thường hay khoe với tôi tấm bùa may mắn được mẹ nó thỉnh từ chùa về. vốn dĩ tôi chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện này nhưng cũng nên thử một lần chứ?

tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, nhìn hết một lượt những món trên bàn, tuy chỉ là những món đơn giản thôi nhưng mà cũng lấy không biết bao nhiêu là giọt máu của tôi nên tôi khá hài lòng về nó. thường ngày nếu không có lịch trình thì jaemin sẽ được di loanh quanh đâu đó vào khung giờ nhất định bởi vì cậu ấy còn là tân binh, rất hiếm người nhận ra. các thành viên khác thì luôn giữ hình ảnh nên rất ít khi xuất hiện nhưng mỗi khi được nghỉ phép là jaemin lại chạy đến chỗ này. chỗ này vốn dĩ là nhà của jaemin nhưng vì cậu ấy debut rồi nên cũng không thể dùng nữa nên nó nghiễm nhiên trở thành căn cứ tình yêu của chúng tôi.

'hôm nay phải họp fan rồi đi với nhóm nên có thể về muộn, injunie cứ ăn trước đi đừng đợi anh'

điện thoại sáng lên làm tôi có chút chói mắt, vội dụi dụi đôi mắt tôi liền cầm điên thoại lên xem giờ rồi lại ngồi thở dài. làm sao đây sắp qua ngày rồi mà jaemin còn chưa về, canh rong biển cũng nguội mất rồi. từ lúc làm bạn rồi thành bạn yêu cho đến bây giờ năm nào tôi cũng đón sinh nhật cùng cậu ấy, có lẽ năm nay đành phải lỡ mất rồi. tôi buồn bã ngồi nghịch điện thoại rồi lại ngủ thiếp đi.

"renjun, vào phòng mà ngủ đi chứ?"

tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của jaemin, theo thói quen dụi dụi đầu rồi rúc vào lòng ngực của cậu ấy.

"ư, thật lạnh" tôi lẩm bẩm

"em cũng thế" jaemin mỉm cười hôn nhẹ lên gò má tôi.

"mấy giờ rồi?"

"còn ba mươi phút nữa sang ngày mới"

tôi chợt tỉnh người rồi vội kéo jaemin xuống bàn ăn, đưa cậu ấy bát canh rong biển đã nguội tanh, có chút buồn rầu nói:

"mặc dù nguội rồi nhưng chúc mừng sinh nhật jaemin của em nhé"

tôi lấy trong túi một chiếc hộp giấy nhỏ xinh do chính tay tôi vẽ rồi dúi vào tay của cậu ấy.

"quà cũng chẳng có gì đâu nhưng mà tất cả tấm lòng của em đều nằm trong đó hết. em biết fan tặng cho anh nhiều quà xịn lắm nhưng quà của huang renjun cũng xịn lắm à nha"

jaemin bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, ôm rất lâu. trông cậu ấy có vẻ khá mỏi mệt nên tôi cũng chẳng dám nói gì mà chỉ lẳng lặng ôm lấy jaemin.

"hôm nay anh rất mệt, gặp phải nhiều chuyện nhưng nhờ injunie nên anh mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn đấy. injunie cứ mãi bên anh như thế này thì thật thích"

jaemin mở gói quà ra, cầm sợi dây chuyền lên ngắm một hồi lâu rồi lại mỉm cười đặt vào tay tôi. ban đầu tôi còn tưởng là cậu ấy chê nó chứ, ai ngờ jaemin lại nói 'đeo vào giúp anh nào'

"sao này chúng ta vẫn bên nhau mà, anh lại nói bậy bạ gì thế?"

"đúng rồi nhỉ, sao này khi anh thành công rồi thì anh sẽ đưa renjun của chúng ta đến concert của anh để renjun có thể hưởng hết hào quang này. sau đó thì anh sẽ xây một ngôi nhà cho chúng ta do renjun thiết kế. đúng rồi nhỉ chúng ta sẽ đi bên nhau thật lâu cho đến khi già ơi là già"

tôi bật cười trước những câu nói sến súa của jaemin. nếu như lúc đó tôi biết áp lực trên vai cậu ấy nhiều như thế, tôi đã ôm lấy jaemin chặt hơn rồi.

sáng hôm sau tôi phải có bài luận văn cho nên phải dậy sớm chạy về trường. jaemin lại lẽo đẽo theo sau tôi đòi tiễn tôi ra tận cửa, chẳng thể nào từ chối tôi đành phải để cậu ấy nắm tay tôi xuống sảnh.

"injunie học tốt nhé"

jaemin vẫy tay mỉm cười ngọt ngào chào tôi, đợi tôi đi thật xa thì cậu ấy mới đi vào.

tôi thực sự rất nhớ nụ cười đó.

/

tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm, quần áo cũng ẩm ướt không ít. đã lâu rồi tôi chưa hề mơ giấc mơ ấy, giấc mơ về một na jaemin và huang renjun hạnh phúc. tôi bước xuống giường chậm chạp đi đến tủ lạnh lấy cho mình một ly nước mát để thanh tĩnh đầu óc. tôi bâng quơ nhìn lên bàn làm việc, nơi có một khung tranh vẽ đã cũ. tôi cười nhạt. phải chi lúc đó mình đừng cho jaemin xuống dưới nhà thì có lẽ giờ này tôi vẫn có thể vẽ, vẫn có thể như trước đây, bên cạnh jaemin.

tôi tự lấy tay tát mình một cái. hết rồi renjun, hết thật rồi, không thể nào quay đầu lại đâu. ngay cả khi không xảy ra chuyện đó thì sớm hay muộn na jaemin cũng sẽ thay đổi thôi.

điện thoại tôi lại vang lên một âm thanh quen thuộc, tôi bước tới bàn lấy nó.

'hôm nay đi công viên nhé? anh có làm đồ ăn hết rồi em khỏi cần đem gì đâu. à có chứ, renjun đem theo tình yêu của em là được rồi hahaha"

tôi khẽ mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.

"đồ ngốc này"

"mình hẹn hò nhé huang renjun, em biết tôi thích em lâu rồi mà"

ấy vậy mà cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày lee jeno thổ lộ một cách hùng hồn với tôi và cũng đã hai tháng tôi ngu người bước vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này.

tôi biết lee jeno thích tôi, và tôi cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải vướng vào cuộc đời nhau bằng một cách nào đó nhưng tôi lại không nghĩ là cái cách chúng tôi va vào đời nhau lại khốn nạn như vậy.

jeno rất tốt, cậu ấy thực sự rất thích tôi. tôi có thể cảm nhận qua từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu ấy dành cho tôi. ở bên cạnh cậu ấy tôi cũng rất vui, dường như tôi cười cũng nhiều hơn trước. jeno luôn chủ động trong mọi hoạt động nhưng dạo gần đây tôi thừa nhận là mình cũng đã đáp trả những gì cậu ấy làm cho tôi.

tôi xoa xoa trán, lại nghĩ tới giấc mơ lúc nãy, trong đầu tôi lại xuất hiện thêm nhiều luồn suy nghĩ.

tôi không muốn làm bất kì ai tổn thương nữa cả. lee jeno và cả na jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip