Quỳnh Đau Đủ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quỳnh lo lắm. Cô sốt ruột, ngồi im lìm trên chiếc ghế sofa mà lòng thì chẳng yên, đôi bàn tay đã thấm mồ hôi vẫn đang cầm chiếc điện thoại như thể chờ đợi cuộc gọi từ một người nào đó mà cô thương hơn cả bản thân mình. Suốt mấy ngày qua, hiển nhiên là chị mất hút, trong phòng cũng chẳng thấy, liên lạc thì chẳng được. Hỏi tiếp tân thì mới biết Tú đã trả phòng từ ba ngày trước rồi. Qủa thực tên Trần Minh này mỗi khi làm việc gì cũng đều dọn dẹp một cách nhanh chóng, chẳng để lại dấu vết nào. Quỳnh biết được chuyện này, khó lòng mà không lấy làm lạ. Rõ ràng là đang yên ắng, cũng chẳng bảo nhau một câu sao lại có thể vội vã mà rời đi được. Tuyệt nhiên là có chuyện không hay xảy ra rồi. Dẫu biết là, thế Quỳnh vẫn chẳng thể làm gì, cô ngồi đó, ngồi vô dụng đợi chị về sau hơn một ngày trời tìm kiếm. Một ngày tuyệt vọng cô chạy khắp London, một ngày tuyệt vọng cô tìm kiếm một con người ở một nơi chẳng thể thấy và cả một ngày tuyệt vọng cô chẳng thể làm gì ngoài việc nghĩ về chị. Nhưng mọi kết quả nhận về đều là con số không. Bạn bè cũng chẳng có, thông tin thì càng không, làm sao tìm được chị giữa nơi biển người tấp nập này đây.

Quỳnh sợ lắm. Cô sợ chị sẽ lại bỏ cô một lần nữa mất thôi. Cô sợ lắm những đêm dài cô đơn mà trong tâm trí không có lấy một người để nghĩ, để nhớ về. Cô sợ lắm những tháng ngày khó khăn, đau khổ phải cố vẫy vùng để thoát khỏi sự thật rằng chị đã chẳng còn ở đây, bên cạnh cô. Cô cũng sợ lắm những khi ngu muội, ảo tưởng, tự mình vẽ ra những hình ảnh về chị để phần nào đó lấp đầy đi trái tim đã rạn nứt này của mình. Bất giác, vài giọt lệ đã lưng tròng cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa, thi nhau rũ bỏ khỏi đôi mắt sầu buồn ấy. Từ ngày Tú bước vào cuộc đời Quỳnh, cô cười nhiều hơn và... cũng khóc nhiều hơn trước.

- Quỳnh đau đủ rồi, khóc cũng đủ rồi. Xin chị, xin chị đừng rời xa Quỳnh nữa mà...

Tận trong nơi trái tim mình, câu nói cầu xin khổ sở ấy vang lên một cách vô vọng. Cô đâu biết rằng ở một nơi xa xăm nào đó, có một người con gái cũng đang kiệt sức ngóng chờ mình. Đau lắm, đau đến mức bất kì ai nhìn thấy cũng phải mang một nỗi đồng cảm mà thấu hiểu cho sự khổ sở của cô gái họ Đồng này...

...

...

Ba ngày, thời gian cứ thế hờ hững bước đi, chẳng đợi chờ ai, bỏ lại phía sau là vài kẻ đang hiu quạnh, cô đơn mà lặng lẽ vẫy vùng trong biển tuyệt vọng. Và Tú có lẽ là một trong số đó. Chị sống trong căn phòng tăm tối ấy, ừ mà cũng chẳng thể gọi là sống được nữa rồi. Thử hỏi trên đời này có ai đủ mạnh mẽ để vượt qua ba ngày không có lấy một chút thức ăn hay nước uống nào bỏ bụng hay không. Tú thì có thể. Chẳng phải là không có cái để ăn, chỉ là do cô gái này ngốc, là do cô gái này ngu muội, tự hành hạ bản thân mình mà thôi. Ừ thì cũng phải thôi, sống làm gì khi mà đến cả mình cũng chẳng còn cái quyền để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. 

Bảy mươi hai giờ giam cầm ấy là bảy mươi hai giờ chị thấy được bản thân mình vô dụng, yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Cuộc sống lúc này với Tú thật mong manh. Chị cheo leo giữa nơi gọi là bờ vực của sự sống và cái chết. Chỉ sợ rằng một lần sảy chân thôi thì có muốn quay lại cũng chẳng còn cơ hội. Tựa phớt đầu trên thành giường, ánh mắt chị vẫn hướng về cửa sổ. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ ngày nào giờ đây đã quá xa vời, chỉ còn cái hốc hác, tiều tụy và yếu ớt vây quanh. Đôi mắt bồ câu, nâu thẫm đó cũng chẳng còn nữa rồi, chỉ thấy được những vết quầng thâm bao kín, đôi mắt hiện rõ lên sự trầm tư, mệt mỏi vì ngóng chờ. Dẫu cho đôi tay rỉ máu, tự bản thân Tú vẫn thôi thúc mình không cho phép một giọt nước mắt nào được rơi. Cũng chẳng biết thiếu Tú, Quỳnh thế nào, chỉ biết rằng không có Quỳnh bên cạnh, chị dường như đã trở thành kẻ thân tàn ma dại. 

*Cạch*, cánh cửa ấy lại mở ra. Chẳng cần phải nhìn làm gì cũng đủ biết là ai. Chị vẫn ngồi ấy, khư khư như bức tượng mà thực ra có muốn cũng chẳng còn sức để làm gì nữa rồi. 

- Cô định chết hay sao mà chẳng ăn uống gì hết hả?

Trần Minh từ từ bước vào, nở nụ cười trào phúng mang đầy vẻ khinh bỉ nhìn cô.

- Thả tôi ra! - Vài tiếng yếu ớt thều thào phát ra từ miệng Tú.

Nghe câu nói của chị, có chút gọi là tức cười. Hắn khẽ nhíu mày, đưa mặt lại gần cô, nói đầy vẻ đe dọa.

- Thả? Đừng quên cô là vợ tôi? Hà tất gì tôi phải thả cô ra?

- Tôi chưa từng và cũng sẽ chẳng bao giờ là vợ một tên cầm thú như anh! 

Căm ghét là vậy, nhưng với sức lực hiện tại, dù có muốn chị cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nói những lời vô dụng này. Ba ngày địa ngục vừa qua, nhiều hơn một lần Tú tìm cách bỏ trốn. Nghĩ mọi cách, làm mọi thứ, đến  cuối cùng vẫn phải mỉm cười chua chát mà chấp nhận sự thật rằng chẳng thể nào thoát ra được. 

- Nói tôi cầm thú sao? Được, để xem tên cầm thú này sẽ làm gì cô!

Nói đoạn, hắn đưa bàn tay thô ráp, bẩn thỉu của mình nắm lấy bàn tay không bị xích còn lại của chị ép xuống giường. Nhanh chóng tên dã thú đã dùng cả cái cơ thể to lớn của mình đè lên người chị, nhẹ nhàng mà đặt chị dưới thân mình một cách dễ dàng. 

Cảm giác bất an tràn về, Tú cố chống cự khỏi hắn. Ánh mắt kiên quyết là thế, dẫu biết rằng sức lực mình hiện tại cũng chỉ là "lấy trứng chọi đá" mà thôi. Mọi thứ đều chìm trong bất lực, chỉ như một chú thỏ nhỏ bé đang cố thoát khỏi cái hoang dại của một con hổ. Sức cùng lực kiệt, quả thực là chẳng thể làm gì ngoài việc nói vài câu nói mong manh.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Tên khốn! 

Câu nói này dường như chẳng thể làm hắn dừng tay mà chỉ khiến dục vọng trong người con thú ấy dâng cao hơn. Lập tức dùng đôi môi mình quấn lấy môi chị, khẽ mơn man, chơi đùa. Nụ hôn này với cái hôn phớt má Quỳnh hôm nao quả thực là bất đồng. Dù chỉ là cái hôn nhẹ, nhưng nó đọng ở nơi trái tim cái gọi là rộn ràng, bâng khuâng. Còn với tên đê tiện này, hiển nhiên là chẳng có tí cảm giác nào, thậm chí còn là cả một sự ô quế, xúc phạm.

Chẳng thể nói được gì nữa với hành đồng càn rở này, Tú vẫn đang cố sức mà kháng cự. Âm thanh chiếc còng sắt va chạm với thành giường nghe lạnh lẽo mà bất lực đến vô tận. Luyến tiếc tách môi mình ra khỏi Tú, đôi bàn tay cũng chẳng yên phận mà bắt đầu có vài hành động không đúng đắn. Chẳng hiểu sao lúc nguy hiểm như thế này, tâm trí Tú lại hiện lên hình ảnh của Quỳnh. Chị mong lắm bóng lưng ấy của Quỳnh. Mong lắm Quỳnh sẽ xuất hiện mà đến bên ôm mình vào lòng rồi khẽ bảo rằng: " Không sao cả, đã có em ở đây!". Nhưng vô ích thôi, chị đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mọi việc chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật xa vời...

(To be continued)

.

.

.

.

Chap liên tục đền bù cho mọi người nhá. Không biết Quỳnh Quỳnh nhà ta có xuất hiện, ra tay anh hùng cứu mĩ nhân không đây. Nếu không Au buộc lòng phải viết H =)))

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip