Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...
Một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng, gió lại thổi nhẹ đầy thanh dịu, như gợi cho con người ta cái khó chịu, ôi ả rồi lại dập tắt đi. Đã bao giờ bạn đạt đến cảnh giới của sự cô lập, đến mức giữa cái vòng quay xô bồ, vội vã, nơi người ta chen chúc ngược dòng nhau, mà trong lòng vẫn đọng lại vỏn vẹn hai chữ  "yên ắng" chưa. Không phải một kẻ sống nội tâm, chỉ là trái tim đã mệt mỏi với những cái ồn ào, hối hả thế này. Như tình yêu chẳng hạn... Nếu biết yêu sẽ là đau đớn, chi bằng tự cài khóa cửa lòng lại, giấu tất cả cảm xúc vào trong, chẳng để ai xâm phạm đến mảnh đất khô cằn, u ám ấy. Chung quy lại, sau chừng đó những thương tổn, tự trong bản thân hình thành cái cảm giác gọi là sợ, một nỗi sợ vô hình, chẳng thể thấy, chẳng thể nghe, cũng chẳng thể cảm nhận nhưng đủ để ám ảnh một đời...
Bàn tay thanh mảnh cầm chiếc bút, nhẹ đặt lên trang giấy với những con chữ rối bời đang nhảy múa ấy một chữ kí, rồi gắp lại, chẳng màng nhìn mà để vội sang một bên. Hai tay xoa xoa thái dương, đầu gục hẳn xuống bàn, xem chừng là đã kiệt sức.
Còn ai nữa ngoài cô gái ngốc nghếch Đồng Ánh Quỳnh đây? Vẫn gương mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy, duy chỉ là thần thái đã đổi thay. Chẳng còn cái ấm áp, ôn nhu như trước, nụ cười tỏa nắng năm nào là cái xa vời mà cô chẳng bao giờ vẽ lên môi, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo, tất cả tồn đọng lại sau cuộc chia ly chỉ là một mảng trắng xóa, mù mịt, tăm tối mà chẳng ai muốn tìm hiểu hay bước vào.
Mọi chuyện sau đó diễn ra như một bộ phim. Quỳnh về nước, thay ông Đồng nhận chức chủ tịch, ngày đến công ty làm, đêm về nhà nhốt mình trong phòng âm thầm dằn vặt, oán hận. Chẳng màng ăn uống, chẳng muốn ngủ cũng chẳng thể giao tiếp với bất cứ ai, ngoài vài câu đáp nhạt nhẽo cho có. Mẹ cô vì thấy con gái suy sụp như vậy, không khỏi đau lòng, bà cũng đã thoải mái hơn trong chuyện tình yêu. Nhưng tới tận bây giờ, Quỳnh tự hỏi liệu trái tim có còn đủ cảm xúc để bắt đầu lại, trong đầu vốn chỉ còn câu hỏi rỗng tuếch: yêu là gì, có ăn được hay không?
Rồi như được dự đoán, một năm sau bố cô qua đời vì căn bệnh ung thư máu, dù đã được chữa trị bằng mọi cách hiện đại và tân tiến nhất. Bây giờ sự việc đã vỡ lỡ, cô đã lúng sâu quá rồi, muốn bỏ cũng chẳng được. Một mình cô gái nhỏ bé gánh gồng trên đôi vai trọng trách to lớn, ghế chủ tịch ngồi được đến nay đã là may mắn, trước ánh mắt dòm ngó muốn chiếm đoạt của bao nhiêu kẻ ngoài kia. Thực chất cũng chẳng phải một mình, nhưng xem ra người anh ấy của cô tuy có chút tài cán, nhưng quả thật lại hơi ngây thơ, khờ khạo trong giới thương trường khắc nghiệt này. Giúp cũng như chẳng giúp, chỉ mừng thầm là không quay ngược thành phá hoại.
Một tuần nữa, là bước ngoặt quan trọng của công ty cô. Để tiến hành một cuộc thương lượng trị giá hàng triệu đô với tập đoàn đối tác nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng điều kiện đưa ra là đích thân người đứng đầu công ty phải có mặt thương lượng. Vì lợi ích công ty, vì thành quả cả đời mà bố cô gây dựng, vì cái hợp đồng ngàn vàng này, cô buộc phải chấp thuận. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu trụ sở chính của tập đoàn ấy đặt đâu không đặt, trái đất rộng lớn thế cơ mà, sao lại là London, nơi mà trước đây cô từng xem là nhà cơ chứ? London không phải không đẹp, ngày vội vã, náo nhiệt, đêm lại buồn rượi, trầm u, chỉ là ở đó đã từng có câu chuyện về một mối tình thanh xuân trải qua bao nhiêu sóng gió để rồi tan vỡ, có bóng hình cô gái mà đã từng là cả thế giới của Quỳnh, có lời hứa thơ ngây hôm nào đã mãi không thành hiện thực và có cả nỗi đau âm ỉ, cứ dày vò cô mỗi đêm, thứ mà tưởng chừng đã sắp quên được thì lại càng trở nên đau đớn hơn... Hay nói cách khác, Quỳnh hận London!
...
...
Về phía người kia, giờ đã là cô chủ của một quán cà phê. Nhiều khi công việc này lại gợi nhớ cho chị đến ngày hôm ấy, lần mà hai người vô tình gặp nhau. Đã bao lần khách gọi Espresso, để rồi vừa pha, vừa nghe cái mùi hương quen thuộc ấy mà chóp mũi lại cai xè, nước mắt sao lại vô thức chảy, nụ cười chua chát lại không lý do mà nở? Để nói tiếng yêu rất dễ, nói lời giã từ lại càng dễ hơn nhưng sau câu nói ấy, có quên được hay không là chuyện của cả một đời...
Rốt cuộc sau tất cả, hai con người với hai trái tim đã từng hướng về nhau, giờ đã là hai kẻ xa lạ. Mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một cuộc sống riêng. Như hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng thể giao nhau. Dù biết rằng tận sâu trong lòng vẫn còn hình bóng đối phương, họ vẫn cố chấp với lý trí mà dặn bản thân rằng không được nhớ, không được thương, không được đau. Hai con người, một kẻ cao thượng diễn tròn vai phản diện, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình thương một cách cố chấp, kể cả là bóp nát chính trái tim mình. Kẻ còn lại chẳng thể hiểu được lòng ai kia, cứ mãi quanh quẫn kiếm tìm sự thật, nghĩ rằng chính mình là kẻ ngu muội, đáng thương. Chẳng ai nói ra tâm tư của mình, họ tự lạc lõng, mơ hồ trong chính mê cung tình ái mà họ vẽ nên. Như một câu nói quen thuộc nào đó, tình đẹp là tình dang dở...
...
...
Ngày định mệnh
Quỳnh đến London rồi, cũng đã bàn chuyện làm ăn với đối tác. Bên họ vốn là lớn mạnh hơn, đương nhiên phải có chút kiêu căng. Điều kiện đưa ra đã nhượng bộ hết sức, vậy mà còn muốn suy nghĩ thêm, ngày mai mới đưa ra quyết định. Rõ ràng là muốn ép người quá đáng, mà khó chịu hơn là một phần lại đang giữ chân cô day dưa với mảnh đất đầy vấn vương này.
Quỳnh bảo cô thư kí bắt taxi về khách sạn trước, để cô thoải mái đi dạo một hồi. Đêm đã về, thành phố lên đèn đầy lung linh như một thiên đường, nhìn ánh đèn khẽ chiếu rọi mặt hồ đang soi bóng biết bao cặp tình nhân đầy lãng mạng, vậy mà cô lại chẳng cảm nhận được gì. Chỉ là vô thức lê bước mệt nhoài trên vỉa hè, để gió nhẹ phớt qua mặt mình, rửa sạch đi tâm hồn đã quá trơ trọi, ám ảnh.
Cô dừng lại bên một quán cà phê nhỏ mà yên bình, chọn cho mình một gốc khuất thật kín đáo, thật ra giờ này cũng chỉ còn thưa thớt vài ba khách, quán vốn đã tĩnh lặng. Vì thế mà chỉ còn mỗi chủ quán làm việc, nhân viên đã được cho về hết.
Quỳnh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ra khỏi công việc, cô trở nên một người kín đáo, khép kín như này. Cúi gầm người, ánh mắt tập trung dán chặt vào màn hình, là cô thư kí lúc nãy nhắn tin về chuyện hợp đồng đã được chỉnh sửa.
- Quý khách dùng gì? (Cứ xem là Tiếng Anh cho tiện nha)
Câu hỏi vang lên, ngôn từ vốn bình thường, nhưng sao lại được cất lên bởi chất giọng quen thuộc quá đỗi. Nó giống với thanh âm mà ngày xưa đã từng quan tâm, vỗ về, nói tiếng yêu thương cô, chỉ là thiếu đi chút ngọt ngào, nhu tình. Quỳnh ngẩng đầu lên, định xem rốt cuộc chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Lúc hai ánh mắt ấy chạm nhau, hai người ngay lập tức mang vẻ sững sờ, ngạc nhiên.
Là gương mặt xưa cũ trong tiềm thức, thứ mà cả hai đã từng cố gắng xóa bỏ một cách đầy khó khăn, bây giờ lại được vẽ lên trước măt họ rất rõ ràng. Quỳnh nuốt khan, vốn còn định mở miệng nói gì đó, vậy mà bao nhiêu chữ vừa đến đầu lưỡi đã bị nghẹn lại, tắt dần rồi tan biến vào không trung. Nghe trái tim như đang bị ai đó bóp chặt, đầy đau đớn. Bao nhiêu kí ức xưa lại tự nhiên tua chậm lại như một thước phim, những hình ảnh trắng đen đầy mập mờ, ẩn hiện một cách đau lòng.
Nhiều khi tự hỏi rằng trong cuộc đời này có bao nhiêu cái "không hẹn mà gặp"? Bởi từ những cái đôi lần ấy, tình cảm mới tự nhiên lớn dần lúc nào chẳng hay, như một ly cà phê, càng đắng càng ngon thì yêu, càng sâu đậm, nhớ nhung sẽ lại càng thương tổn. Rốt cuộc vẫn là ông trời thích trêu đùa lòng ngưòi, vẽ lên những tình huống trớ trêu để thử thách tình cảm. Cái mà bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn tự hào rằng rất vững chãi, cứng cáp đến mức một cơn giông bão thôi cũng đủ để đạp đổ!
Ngày hôm nay, là số phận trao cho họ cơ hội nhìn thấy nhau một lần nữa. Làm móp méo đi cả sự thật, khiến hai đường thẳng song song không có điểm chung ấy giao được nhau. Kéo hai con người đã sắp thuộc về hai khoảng trời riêng biệt ấy lại bên cạnh. Chỉ là xem họ có biết nắm bắt được cơ hội hay không. Có tự dằn vặt mà lãng trốn đi những quá khứ đớn đau ấy, hay là dũng cảm đối mặt, nói rõ mọi chuyện. Một lần nữa bắt đầu lại ngày hôm qua, hay ngày hôm qua ấy vẫn sẽ mãi mãi là chuyện của quá khứ, chẳng đáng vương vấn. Thời cơ đến, lựa chọn ra sao là do bản thân quyết định, hạnh phúc hay là đau thương cũng là tự bản thân mình chọn lấy. Đừng để sau lời đã nói ra, là một khoảng trời hối hận, nuối tiếc bao trùm.

Cứ xa đi, cứ nhớ đi và cũng cứ đau đi, nếu đủ thương thì dù có cách xa nghìn trùng, tự nhiên sẽ quay về bên nhau...
                      
-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip