Cánh Đồng Oải Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ta đi nhé!

Tú nhẹ nhàng bảo Quỳnh rồi nắm tay cô mở cửa xe bước vào, sau khi đã quần áo tươm tất và có trang điểm nhẹ. Cả hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau mà vẽ trên môi mình một nụ cười tươi rói, trong ánh mắt là cả một đại dương hạnh phúc bao la sóng trào. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là thế đấy. Chỉ cần là những buổi sáng mở mắt ra, thấy bên cạnh mình là người ta thương đang yên bình ngủ say. Hay chỉ cần là những buổi tối, trước khi nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng ta thấy cũng lại là người ta thương. Và đôi khi, cũng chỉ cần là được sánh tay nhau mà bước đi trên con đường phía trước, dẫu rằng hai bên đường, dòng đời vội vã vẫn đang đầy những giông tố chờ đợi.

 Hạnh phúc mà, nó vốn đã ở ngay trước mắt, chỉ có bản thân ta là tự đặt nó ra xa mình...

Khi Tú lái xe đi cũng là lúc chị khơi gợi lên cho Quỳnh, là lúc chị bật lại đoạn phim về một mối tình đẹp đẽ của cái khoảng thời gian gọi là ba năm về trước. Quỳnh nhớ chị ngày xưa, chính xác là nhớ cái hạnh phúc mà chị đã cho cô. Cũng phải thôi, người ta nói sau khi chia tay, thì dù có đi đâu, làm gì trong lòng cũng đều nhớ đến những kỉ niệm của mối tình đã tan vỡ ấy. Nhiều lúc Quỳnh sợ lắm, cô sợ rồi đến một lúc nào đó, mình lỡ tỉnh giấc khỏi giấc mộng quá đỗi là chân thực này thì sao? Bởi mọi thứ lúc này sao viễn vông quá, mới ba năm thôi mà, cô tưởng chừng như còn chưa thể quên được chị, vậy mà một lần nữa chị an nhiên mà bước vào cuộc đời cô. Liệu cái hạnh phúc này có thực sự là bền vững hay không, câu hỏi mà đến cô cũng chẳng thể trả lời được.

- Chúng ta đang đi đâu vậy? - Quỳnh hỏi chị, vừa là để kết thúc đi không gian trầm tĩnh lúc này, vừa là để gạt đi vài dòng suy nghĩ vớ vẫn mà cô nghĩ rằng không nên xuất hiện trong đầu này.

- Bí mật! Một nơi mà tôi đoán rằng em sẽ rất thích. - Tú cười hiền.

Quỳnh không nói nữa, cô đợi, đợi để xem liệu bao nhiêu năm trôi qua, liệu khi đã chẳng còn kí ức nào về cô thì chị có hiểu được lòng cô như ngày xưa hay không. Xe chạy cũng đã hơn một giờ, nơi thị thành London sầm uất dường như cũng đã khuất xa, trước mắt cô giờ đây chỉ còn là sự thanh bình đến bất tận của những trang trại yên ắng, những ngôi nhà với phong cách Tudor mang đầy những hoài cổ. Những âm thanh, nốt nhạc du dương, trầm bổng của ca khúc " Yesterday Once More" từ radio xe phát lên như một sự trùng hợp, kéo không gian lúc này đã cổ kính lại càng thêm cổ kính, cảm giác tưởng chừng như được quay lại những thập niên chín mươi về trước, những tháng năm của tuổi thơ, của những đứa trẻ bồng bột, sống không lo, không nghĩ về ngày mai. Cơn gió nhẹ của những ngày cuối thu nhẹ nhàng, thoang thoảng mà thổi qua, khẽ làm rồi đi mái tóc óng ả ấy của Quỳnh, nhưng sao lại thật dễ chịu. Bất giác khóe môi lại chợt mỉm cười như một phản xạ hết sức là tự nhiên.

Xe cứ thế mà chạy trên con đường dài ngoằng càng ngày càng nhỏ dần.  Nhưng cũng như chuyện tình cảm, dù có tưởng là bất tận, thì đến một lúc nào đó, nếu muốn hay không, nó cũng sẽ kết thúc. Lúc đó, tình sẽ tàn và đường cũng sẽ hết... Tú dừng lại ở một con đường đất nhỏ. Không gian mang đượm một màu yên tĩnh, không còn những tiếng còi xe tấp nập, cũng không còn những tòa nhà cao tầng chọc trời, tất cả đều lắng đọng lại ở hai chữ "thanh bình". Đằng xa kia, phía sau những ngôi nhà ấy thấp thoáng một màu tim tím, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy rõ được là gì. 

Chị từ tốn mở cửa xe bước qua phía Quỳnh rồi mở cửa cho cô. Gương mặt mỉm cười, đưa hai tay lên che kín đôi mắt người con gái trước mặt mình lại.

- Em nhắm mắt lại đi!

- Chuyện gì mà chị làm bí mật quá vậy? - Quỳnh háo hức hỏi chị.

Hai người cứ thế bước đi trong sự vui sướng. Quỳnh vẫn đang bước những bước loạng choạng mà tin theo sự dẫn lối của chị. Một bước... hai bước... những bước chân cứ thế in hằn lại trên con đường đất, vẽ lên những kỉ niệm thật đẹp cho hai người. Tú chợt dừng lại, buông tay mình ra khỏi mắt Quỳnh. Gương mặt hài lòng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Quỳnh thấy chị buông tay, cũng mở mắt ra mà nhìn xem rốt cuộc hai tiếng đồng hồ, chị đã đưa mình đến đâu. Mở đôi mắt ra, mọi cảm xúc trong lòng chẳng màng buông lời bất chợt mà trào dâng. Trong đôi mắt sâu thẳm, vài giọt nước đang chực chờ để được rơi. Cõi lòng chợt đọng lại một sự bình yên quá đỗi, sau biết bao ngày dài bon chen với cuộc sống.

Một cánh đồng hoa oải hương với những bông hoa sắc tím đang đung đưa trước gió, đưa hương thơm quyến rũ ấy quyện vào làn gió mà bay đi thật xa đang hiện ra trước mắt Quỳnh. Nhìn về phía chân trời xem, những luống hoa thẳng tắp mà đẹp đẽ ấy, nó kéo dài đến bát ngát, mênh mông. Oải hương tuy trông sang trọng quý phái là thế đấy, nhưng đôi khi nó vốn lại rất mộc mạc như một cô thôn nữ lớn lên giữa chốn hoa đồng và cỏ dại. Mọi cảnh vật trước mắt có lẽ được diễn đạt trọn vẹn nhất phải chăng là khi được gói gọn trong hai tiếng "bình yên"

- Em thích không? - Tú hỏi.

Quỳnh không nói, tâm trạng còn đang xao xuyến, chỉ gật đầu nhìn chị thay cho câu trả lời. Len lén xoay qua dùng đôi bàn tay lau đi vài giọt nước đang đọng lại dưới khóe mắt.

- Em nhìn thử xem, phía kia kìa. - Tú chỉ tay về phía xa, mặc dù ở đây thì đâu đâu cũng chỉ là oải hương với oải hương.

Quỳnh nghe giọng chị mà xoay qua, rồi lại chợt khựng lại bởi hành động "trơ trẽn" của người bên cạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má, dù ngắn ngủi nhưng sao lại khiến con người ta chìm đắm trong cơn sóng của sự ngọt ngào. Tú nhìn Quỳnh cười một nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Còn Quỳnh thì đôi má sớm đã đỏ ửng lên như trái cà chua, bẽn lẽn xoay đầu qua phía sau mà ngượng ngùng. Dường như cô đã quên rằng tối hôm qua hai người còn hôn nhau nồng cháy hơn cả thế. Đánh nhẹ lên tay chị một cái, rồi thủ thỉ nói vài từ, nghe thật đáng yêu.

- Chị này... kì quá...

.

.

.

.

Chap này mạch truyện hơi nhẹ và chậm rãi, chắc tại Au đang nuôi cảm xúc để mai thi văn biểu cảm. Mai thi văn mà vẫn gắng viết cho mấy chế đọc đấy. Bạn nào muốn "deep" hơn thì bật bài "Yesterday Once More" lên vừa nghe mà đọc nhá, tưởng không deep chứ ai ngờ deep không tưởng. =)))

-Asa-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip