"Bạn" Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh lấy tay gạt nhẹ đi những giọt nước đọng lại trên mí mắt. Trước đây cô vốn rất mạnh mẽ, chỉ là từ ngày quen chị, Quỳnh càng ngày càng yếu đuối hơn, cô khóc nhiều hơn. Dù không biết rằng, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc hay là đau thương. Quỳnh đưa ánh mắt thê lương nhìn chị, rõ ràng là chị vẫn còn nhớ rất rõ sở thích của cô, vậy mà sao lại nói lời chia tay Quỳnh, vậy mà sao lại để cô gái bé nhỏ, chẳng thể tự lo cho bản thân này ở lại một mình, vậy mà sao lại nỡ bỏ Quỳnh ra khỏi tâm trí chị. Nhưng không sao, nếu chị đã không nhớ thì để Quỳnh sẽ nhắc cho chị nhớ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau hạnh phúc mà tận hưởng những tháng ngày có chị và em ở bên cạnh nhau, chị nhỉ?

Hai người trò chuyện với nhau rất thân mật. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy Quỳnh vẽ trên gương mặt mình một nụ cười rạng rỡ mà chân thật đến thế. Quay đi quẩn lại, đúng là cũng chỉ có chị mới làm cô vui được. Dù là chị của ngày xưa hay bây giờ. Quỳnh không cần biết đến lời chia tay tàn nhẫn ngày xưa nữa. Vì yêu chị, cô sẽ mù quáng mà quên hết tất cả, mà bắt đầu lại từ đầu dẫu cô đã biết rằng việc xây dựng lại một mối tình đã phai nhạt đi trên sự lừa dối này quả thực là rất sai trái.

Bên cạnh Tú thời gian trôi thật nhanh. Nó khiến một ngày tẻ nhạt của Quỳnh bỗng trở nên thật đáng để sống. Chị như ánh mặt trời nhẹ nhàng đến bên và lại soi sáng cuộc đời cô một lần nữa. Thấy cũng đã quá trưa, Tú mới mở lời đưa Quỳnh về nhà.

- Muộn rồi. Để tôi đưa em về.

- Vâng, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều.

- Chuyện tôi nên làm mà. - Chị nở nụ cười hiền hòa rồi kéo tay cô, cùng bước ra khỏi quán. Dù chỉ là một cái nắm nhẹ, hờ hững, vậy mà sao lại khiến hai người có chút bồi hồi, xốn xang đọng lại ở nơi tim.



Kể từ sau hôm đó, Quỳnh và chị đã dần thân thiết với nhau hơn. Mối quan hệ này cứ thế, cứ thế tiến xa và càng thắt chặt hơn. Cô thường xuyên gặp chị, đôi lần lại cùng đi ăn. Rồi đôi lần cùng buông lời hỏi han, chăm sóc cho nhau. Quỳnh rất vui nhưng duy chỉ sợ một điều, cô sợ lỡ rằng đến một ngày nào đó, cái thứ tình yêu mập mờ này sẽ lại tan vỡ và cả người con gái mang tên Tú ấy rồi sẽ lại bỏ cô đi thì sao, bao nỗi đau của ngày xưa vẫn còn khiến Quỳnh ám ảnh và nghi ngại với cuộc sống này... nhưng sao cũng được, miễn là ngay lúc này, chị còn ở đây, bên cạnh cô thì Quỳnh đã mãn nguyện rồi. Cô đã trở lại là một Đồng Ánh Quỳnh ngày xưa mà mọi người vẫn thường thấy. Một người con gái yêu kiều, thướt tha, luôn nở một nụ cười rạng rỡ như những cành đào đang chớm nở trên gương mặt. Muốn hỏi ông trời thử xem liệu Tú có phép màu gì mà chỉ trong mấy ngày, bỗng chốc đã vực dậy được một Đồng Ánh Quỳnh cứng đầu như vậy.


Một buổi sáng của ngày mới lại đến với Quỳnh. Đây đã là buổi sáng thứ năm của cô ở London. Từ bữa ăn trưa mang đầy những hạnh phúc ấy, cuộc sống của Quỳnh quả thực đã bước sang một bước ngoặc mới. Một bước ngoặc mà đến cả cô cũng không biết là tốt đẹp hay tồi tệ đang vẫy gọi mình ở tương lai. Nhưng thôi kệ cứ bước tiếp đi, cố bước thật xa và lâu nhất có thể. Biết đâu sao bao lần xô ngã mình thất bại, thì sóng gió cũng sẽ bỏ cuộc mà trả lại cho ta một cuộc đời yên ắng bên người mà ta yêu thương. Đêm hôm qua là giấc ngủ ngon lành nhất mà Quỳnh có được từ sau khi gặp Tú. Cô uể oải bật người dậy, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ sáng, lòng bâng khuâng và suy nghĩ biết làm gì cho qua một ngày rảnh rỗi này đây.

Thay nhanh quần áo, trang điểm nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Quỳnh bất giác đưa mắt về phía cửa phòng Tú vì một lý do gì đó mà cô cũng chẳng thể hiểu nổi, rồi như chán nản cô lê cái thân mình xuống phố mà đi dạo cho thời gian qua nhanh. Bầu trời London thật đẹp, nó trong vắt nhưng sâu thẩm, những đám mây mỏng hờ hững nhẹ trôi. Nó gợi cho con người ta những nỗi buồn man mác, những sự hoài niệm và nuối tiếc của quá khứ, một bầu trời với vô vàn những khung bậc của cảm xúc. Quỳnh đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời, lơ đãng mà bước đi trên vỉa hè. Ừ thì cũng vì cái tính chủ quan ấy mà...

"Bịch". Hai thân ảnh vừa xa lạ mà cũng vừa gần gũi vô tình chạm phải nhau giữa dòng tấp nập này. Người con gái kia nhỏ hơn Quỳnh gần nửa cái đầu, bị thân thể to lớn của cô xô té xuống đất. Cô gái ấy lồm cồm đứng lên, đôi mắt rực lửa, phủi phủi bụi trên người rồi ngước mặt lên định mắng Quỳnh một trận cho hả dạ. Vậy mà thanh âm vừa đi đến cổ họng bỗng bị nghẹn lại, chẳng thể thốt thành lời được nữa khi trước mặt cô lại là một cái tên mà tưởng chừng như cả đời này, cô cũng chẳng thể nào quên.

.

.

.

.

Ahihi, chỉ là thấy fic cứ êm ấm như thế thì tối quá, Au lắp hẳn một cái "bóng đèn" cho sáng nhé mọi người.=)))

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip