Sáng hôm sau người chú của cô gái kia đi chạy thể dục . Đang chạy thì bỗng có người gọi mình phía sau - Anh Jung ... ! Có phải là anh không Ông khựng lại rồi quay lại phía sau thấy một người đàn ông đang chạy theo ông phía sau . Khi đến nơi ông hỏi . - Có phải là cậu kêu tôi ? - Vâng ! Anh không nhớ em là ai à ? - Cậu là ... - Chúng ta mới mội thời gian không gặp nhau mà quên cả em luôn rồi sao ? Thật đáng trách mà . Người đàn ông kia tỏ vẻ hờn giỗi . Ông chú cười gượng và nói - Tôi thật sự không nhớ cậu là ai mà - Là em đây ! Bang Shi Hyuk đây . - Hả ? Là chú thật sao ? Dạo này chú thay đổi nhiều thật . - Dạ . Chúng mình vào quán nước nào đó nói chuyện cho tiện đi anh - Được rồi ! Mình đi thôi ( Tại quán nước ) Vừa vào đến nơi gọi nước xong người tên Bang Shi Hyuk liền hỏi . - Lâu nay cuộc sống của anh vẫn tốt chứ ? - Ừ ! Vẫn rất tốt - Anh làm việc gì ? Công việc của anh thế nào ? - À ! Tôi chỉ làm quản lí cho một công ti thôi . Còn chú thì sao ? - Dạ ! Em đang làm giám đốc của một công ti đang đào tạo một nhóm nhạc anh ạ - Ồ vậy à ? Thế tên nhóm nhạc chú đang đào tạo là gì ? Dạ. Là Bang Tan Boys gọi tắt là BTS anh ạ . Họ có 7 thành viên . Nghe cong tên người chú kia thấy quen nên liền hỏi - Chú có hình của họ không ? Tôi muốn xem mặt họ . - Dạ có chứ anh . Vừa nói xong giám đốc Bang lấy điện thoại mình ra vuốt vuốt mấy cái rồi đưa cho chú kia . - Đây thưa anh . Nhận điện thoại từ tay giám đốc Bang ông không khỏi ngạc nhiên nói lớn . - Trùng hợp thật . Đây chẳng phải là nhóm nhạc mà con bé Yi Jeong cứu hay sao ? - Cái gì vậy anh ? Chẳng nhẽ anh biết cô gái đó à ? - Ừ đúng rồi ! Nó là cháu tôi đấy . - Thật hả anh ! Vậy thì anh cho em gặp cô gái đó được không ? Em muốn cảm ơn chuyện hôm trước . - Tất nhiên là được . Nhưng ... - Nhưng gì anh ? - Con bé đó nó khó tính lắm , kiểu gì nó cũng không chịu gặp đâu . Mà có gặp thì bắt nó mở miệng cũng khó . - Tại sao lại vậy anh - Tính nó như vậy đấy . Nó không bao giờ nói chuyện với người lạ đâu , kể cả tôi đây nó cũng nói được có mấy câu - Dạ . Tính cách lạ lùng thật . Mà tại sao tính cách cô gái đó lại như vậy . - Quá khứ . - Quá khứ sao anh ? - Xin lỗi chú . Con bé không muốn cho ai biết chuyên quá khứ của nó nên tôi không thể nói được. Chú thông cảm cho tôi - không sao đâu anh . Ông chú kia ngồi suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại hỏi gám đốc Bang . - Chú này ! Tôi nhờ chú một việc được không ? - Dạ anh cứ nói đi . Nếu làm được em sẽ dốc hết sức . - Chú ...Chú có thể cho con bé Yi Jeong làm vệ sĩ cho nhóm nhạc của chú được không ? - Dạ sao ạ ? Anh không đùa đấy chứ ? Cô gái đó làm sao có thể ? - Tôi không đùa . Con bé có thể đấy - Tại sao anh lại có suy nghĩ cho cô gái đó làm vệ sĩ cho nhóm nhạc của em ? - Vì tôi nghĩ ... những tràng trai kia có thể thay dổi được tính cách của con bé . - Thật á ! Nhưng anh ơi em muốn hỏi cái này . - Ừ ! Có gì chú cứ hỏi đi . - Cô gái đó bao nhiêu tuổi rồi ? Học vấn thế nào ? - Có lẽ câu trả lời hơi sốc một tí nhưng chú phải giữ bình tĩnh . - Dạ - Con bé nó mới có 16 tuổi thôi . - Cáiii gìiiii ? Anh ơi đây không phải chuyện đùa đâu . - Tôi không đùa . Tôi nói thật đấy . - 16 tuổi đang còn phải đi học đấy anh à . Sao con bé đó làm được - Được mà . Chú giúp tôi đi được không ? Con bé thông minh và giỏi lắm . - Vậy anh tính cho con bé đó làm vệ sĩ bao lâu ? - À ừm ... 2 năm - Gì cơ ? 2 năm á ? - Khổ quá chú be bé cái mồm thôi . Tôi với chú là trung tâm của sự chú ý rồi đấy - Dạ thưa anh . - Thế chú có giúp tôi được không ? - Dạ em thì có lẽ là được nhưng cô bé kia có chịu không mới là vấn đề . - Về phần con bé đó chú không cần lo . Tôi có cách giải quyết . Dù gì thì cũng cảm ơn chú nhiều lắm . - Có gì đâu anh . Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà . Mà thôi cũng muộn rồi tạm biệt anh . Hẹn bữa sau gặp lại - Ừ nhỉ ! Mới vậy mà cũng muộn rồi tôi cũng có việc phải làm . Hẹn gặp chú sau - Vâng Chào tạm biệt nhau xong mỗi người một ngã . Người chú lấy điện thoại gọi cho ai đó xong cười thầm và nói trong bụng " mong lần này sẽ thành công , mình không thể để con bé sống như vậy mãi được " rồi tiếp tục chạy bộ về nhà . ( End Chap 2 )