Chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nam Định ? Tuấn Chung à ! Cậu đưa mình đến đây làm gì ?

- Để sống . Chúng ta sẽ sống cùng nhau cả đời.

Chiêu Dương gần như hoang mang .

- Sống.. sông cả đời sao ? Ý cậu là gì ? Mình không hiểu .

- Chiêu Dương à ! Hãy cùng mình bỏ trốn đi , chúng ta cùng nhau đi đến một nơi thích hợp và sống cùng nhau đến cuối đời . Chỉ hai ta

- Cậu ...cậu điên rồi sao ? Không thể nào , cho mình xuống xe .

Chiêu Dương quát lên , nhưng Tuấn Chung không nghe theo cô mà còn nhấn ga chạy nhanh hơn .

---------
Đã 22h rồi mọi người ở nhà trông ngóng Chiêu Dương nhưng không thấy về nên ai cũng sốt ruột .

- Sao bây giờ con bé còn chưa về nhỉ , bình thường con bé về từ lâu rồi mà . JM lo lắng

- Hay là.. có chuyện gì sảy ra với em ấy ? V cũng lên tiếng

- Mọi người chưa đi nghỉ sao ạ ?

Chị Liên từ trong bếp đi ra hỏi , thấy thế RM nhanh chóng đáp

- Dạ chưa thưa chị . Chị chưa nghỉ sao ?

- À ! Thật ra chiều hôm nay cô chủ lớn gọi cho tôi bảo tôi chuẩn bị đồ cho cô chủ bé nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cô về nên tôi phải đợi cô ý .

- Đồ gì vậy chị ?

- Dạ ! Là quần áo và đồ cá nhân của cô Khả Hân . Cô ấy bây giờ đang ở bệnh viện .

- Bệnh Viện sao ? Nhưng tại sao chứ ?

Chị Liên kể lại hết cho RM nghe làm anh bất chợt hoang mang . Mọi người còn lại vì không hiểu tiếng anh nên hỏi lại thì RM tường thuật lại mọi chuyện bằng tiếng Hàn cho mọi người nghe xong quay ra bảo chị Liên .

- Chị có thể cho em xin địa chỉ của bệnh viện không ?

- Dạ được ! Nhân tiện nhờ các cậu cầm luôn đồ đến cho cô chủ hộ tôi .

---------
Ở phía Chiêu Dương , từ lúc Tuấn Chung kéo cô vào căn nhà đến giờ cô vẫn luôn tự nhốt mình ở trong căn phòng nào đó . Tuấn Chung cũng khá lo lắng vì cô không chịu ăn gì, cũng không chịu nói gì với anh .

- Chiêu Dương à ! Xem như là mình xin cậu đấy . Mở cửa cho mình được không ? Mình mua nhiều đồ ăn lắm , nếu cậu không ăn thì bỏ rất uổng .

-...........

- Chiêu Dương à . Mình không muốn nói nhiều nữa . Nếu bây giờ cậu không chịu mở cửa thì mình sẽ phá .

- .........

- Mình .........

" Cạch"
Chưa kịp để anh nói thêm cô đã mở cửa .

- Cuối cùng cậu cũng chịu mở rồi . Mau ăn chút gì đi , đồ ăn ngon lắm đó .

- Mau đưa mình về nhà .

- Cậu cứ ăn đi đã , mình sẽ nói chuyện sau .

- MÌNH NÓI LÀ ĐƯA MÌNH VỀ NHÀ .

Cô gắt lên lớn tiếng với anh

- Mình đã nói rồi , mình muốn cùng cậu sống đến cuối cuộc đời.

- Tuấn Chung à ! Cậu bị làm sao vậy ? Tại sao cậu lại thành ra như thế này hả ?

- Tại vì mình yêu cậu . Yêu cậu đến điên cuồng , yêu cậu đến mất hết lý trí , bởi thế cậu làm ơn hãy chấp nhận mình được không ?

- Cậu điên rồi . Mình đã nói rồi , chúng ta tốt nhất là nên làm bạn , với mình cậu là người bạn thân....

- Bạn bạn bạn . Tôi không cần cái tình bạn đó . Tôi cần em , thứ tôi cần là tình yêu của em chứ không phải cái tình bạn chết tiệt đó đâu .

Không ngần ngại một cái bạt tai thật mạnh dán lên mặt Tuấn Chung.

- Cậu nói sao cơ ? Tình bạn chết tiệt ? Cái tình cảm tôi dành cho cậu suốt thời gian qua chỉ là thứ tình cảm chết tiệt sao ?

- Thứ tình cảm tôi cần ở em là tình yêu chứ không phải tình bạn . Tôi yêu em mà Chiêu Dương , yêu rất nhiều vì thế, hãy chấp nhận tôi . Được không

- Không được . Cậu ra ngoài cho tôi . Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa .

- Nhưng...

- Tôi bảo cậu ra ngoài .

Tuấn Chung im lặng ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh . Sau đó anh lấy chìa khoá khoá của lại rồi nói vọng vào .

- Dù gì đi nữa em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi .

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip