Bhtt Edited Nhuoc Thuy Mo Thanh Tuyet Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì cuối tuần đầu tiên của Tiêu Lẫm từ khi khai giảng, nó cũng gặp được cha mẹ. Từ khi chào đời nó vẫn luôn ở cùng bà ngoại ở nông thôn, hồi đó cha mẹ Tiêu Lẫm đều đi làm việc xa. Đến khi Tiêu Lẫm đến tuổi đi học, hai người họ mới quay về mở cửa hàng. Cuộc sống của Tiêu Lẫm từ chìm trong bùn đất trở thành chìm trong mạt chược, vì cha mẹ Tiêu Lẫm đều là những người hâm mộ trung thành của tinh hoa văn hóa quốc gia.

Phương pháp giáo dục người nhà họ Tiêu chính là tự do chăn thả, mặc dù chỉ phải chăn một con cừu, hiển nhiên không cần phải cần đến một con chó chăn cừu làm gì. Vì vậy Tiêu Lẫm có rất nhiều tự do, dù đôi khi nó cảm thấy bản thân có thể bình an trưởng thành đến ngày hôm nay cũng có thể coi là kỳ tích.

Đến cuối tuần – đáng chú ý, đây mới là cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng. Trong từ điển của các thầy cô giáo tuy không có khái niệm rã đám sau nghỉ hè, nhưng lại bất ngờ đồng loạt quên không giao bài tập. Tất nhiên đó là một việc đáng để ăn mừng, nên không ai nghĩ đến chuyện nhắc nhở giáo viên hết. Vì vậy sau khi tiết tự học tối thứ sáu kết thúc, tất cả mọi người đều sôi nổi thảo luận xem cuối tuần nên đi đâu chơi. Tiêu Lẫm từ chối lời mời từ mấy nhóm bạn, nó trái lại rất có lương tâm, định đi qua xem cửa hàng thế nào.

Cửa hàng nhà Tiêu Lẫm nằm trong trung tâm mua sắm. Lúc trước cha mẹ nó chọn vị trí này tất nhiên cũng có mục đích riêng. Trong tầng hầm bên dưới trung tâm có một quán mạt chược, chỉ cần vẫy tay một cái là đã có thể gom được đủ mấy bàn, quả thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, rất đúng ý họ. Cũng may trung tâm mua sắm này đã tồn tại thời gian dài trong thành phố, nên thường xuyên có người ghé qua, nếu không với cách mở cửa hàng này, cả nhà Tiêu Lẫm đã phải tự ăn thịt bản thân từ lâu rồi.

Khi Tiêu Lẫm đến nơi thì đã là buổi chiều, chỉ còn bà Tiêu ở đấy trông cửa hàng.

"Con gái ngoan đến rồi à," Mẹ Tiêu Lẫm cười hì hì kéo tay con gái, cầm đống quần áo nâng niu như bảo vật nhét vào tay nó, "Lúc đi nhập hàng cố tình chọn cho con đấy, xem xem có thích không."

Tiêu Lẫm mặt cười như mếu ôm lấy đống quần áo. Mẹ nó chọn quần áo cho người khác lúc nào cũng rất chuẩn, nhưng hễ chọn đồ cho con gái mình là lại không tài nào mặc nổi. Nhìn những thứ đồ màu hồng phấn ra vẻ đáng yêu này, Tiêu Lẫm rất muốn gào lên con đã mười bảy tuổi rồi, không còn là nhi đồng bảy tuổi nữa.

"Con không thích sao?" Mẹ Tiêu Lẫm lo lắng hỏi, "Con gái ai cũng nên hồng hào một chút." Bà Tiêu bất giác nhíu mày, buồn rầu nói, "Mẹ đã để vuột mất tuổi thơ của con, bây giờ mẹ muốn bù đắp một chút cũng không được sao?"

"Được chứ, được chứ," Tiêu Lẫm vội an ủi bà, "Con thích lắm mà, con sẽ mang về."

Gương mặt mẹ Tiêu Lẫm lập tức bừng sáng, lại lấy ra một cái kẹp tóc lấp lánh đưa cho nó.

Tiêu Lẫm bất đắc dĩ cầm lấy, lần nào nó cũng mắc bẫy mẹ mình. Bà mẹ này của nó thật sự rất hồn nhiên. dễ thương. Nghĩ vậy, Tiêu Lẫm bèn dang tay ra ôm lấy mẹ. Nó đã không làm động tác này nhiều năm, nhưng thật ra cũng không quá khó.

Mẹ Tiêu Lẫm được con gái ôm, tự nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, khiến Tiêu Lẫm trong lòng vô cùng đắc ý. Vốn cách người Trung quốc biểu lộ tình cảm rất rất kín đáo, song đôi khi cũng có thể thoải mái bộc lộ một chút, nên nó quyết định thơm mẹ mình một cái, bà Tiêu lập tức cười tươi như hoa.

Hai mẹ con thể hiện tình cảm ấm áp một lát xong bèn quay sang tán gẫu, Tiêu Lẫm nhờ thế mới biết cha đã "đi làm" rồi.

Lúc cả hai đang nói chuyện thì có người bước vào xem quần áo, Tiêu Lẫm vừa lướt qua bỗng đứng phắt dậy, làm bà Tiêu cũng bật dậy theo.

"Em chào cô."

Người bước vào là một phụ nữ trên tay ôm một đứa bé, chị ta cũng bị giật mình, phản ứng đầu tiên là bảo vệ đầu đứa trẻ.

"Ai da, cô đừng sợ," Tiêu Lẫm vội xua tay, "Em là học sinh thầy Tần Chi Lĩnh."

Người phụ nữ kia nghe vậy mới hạ tay xuống, mỉm cười: "Thì ra là vậy, chào em"

"Lúc trước em có nhìn thấy cô ghé qua trường học." Tiêu Lẫm bước tới trêu em bé, đứa bé dưới sự hướng dẫn của mẹ bập bẹ gọi 'chị', sau đó mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn nó.

"Thì ra là cô Tần." Mẹ Tiêu Lẫm lập tức phô ra nụ cười mười vạn vôn, "Cô đến mua quần áo à, cô cứ xem tự nhiên, cũng cứ đem về tự nhiên."

Cô Tần thấy hơi ngượng ngùng, chị không ngờ sẽ đụng phải học sinh của chồng mình, "Không không, tôi... đến xem đồ cho em bé thôi." Nói xong mới phát hiện đã bị mẹ Tiêu Lẫm kéo vào trong, đành phải vừa ôm con vừa khéo léo từ chối.

Tiêu Lẫm cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nó không khỏi nhớ tới cái túi xách người kia để xuống trước cửa nhà.

Cô Tần vẫn kiên quyết từ chối ý tốt của mẹ Tiêu Lẫm, ôm đứa bé bước ra ngoài.

"Đúng là một người phụ nữ không tồi." Bà Tiêu nheo mắt cười nói.

Tiêu Lẫm liếc nhìn bà, bâng quơ nói: "Đồ mẹ cho cô Sài cũng bị trả lại rồi."

Bà Tiêu ngơ ngác hỏi: "Cô Sài là ai?"

"Chính là Sài Tĩnh Hoan, hàng xóm mới đó." Tiêu Lẫm nói xong lập tức thấy hối hận, vì nó nhìn thấy hai mắt mẹ nó chớp một cái rực sáng.

"Hóa ra là giáo viên à, nghe con nói thì nó cũng dạy ở trường của con phải không? Chẳng lẽ lại còn trùng hợp đến mức dạy đúng lớp con?" Bà Tiêu hào hứng hỏi liên mồm.

Tiêu Lẫm chán nản nói: "Không phải, môn Ngữ văn lớp con là do thầy Tần chủ nhiệm lớp dạy, chị ấy dạy lớp bốn." Tiêu Lẫm ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm, "Con học lớp ba."

"Ừmmm" Bà Tiêu ý nhị gật đầu, sau đó bất ngờ gọi với ra ngoài, "Ô, tiểu Sài."

Tiêu Lẫm tức gần như xì khói, vừa định ngăn mẹ mình làm cái trò trẻ con này, sau lưng chợt vang lên một giọng nói dịu dàng: "Chào dì, hóa ra cửa hiệu nhà mình mở ở đây..."

Đúng là gặp quỷ rồi - vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến! Tiêu Lẫm rụt cổ quay đi, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn Sài Tĩnh Hoan.

"Sao vậy? Vẻ mặt gì thế kia?" Sài Tĩnh Hoan bật cười nói. Cô không lạ gì trung tâm mua sắm này, có lẽ trước kia đã từng mua quần áo ở cửa hàng Tiêu gia, nhưng lúc đó vẫn còn xa lạ, nên bây giờ mới không nhận ra. Đây phải chăng chính là sự khác biệt giữa tình cờ và cố ý.

"Ban nãy cô vừa đi khỏi thì chị bước vào, thế giới này đúng là nhỏ thật." Tiêu Lẫm tự lẩm bẩm.

"Hả, cô nào?"

"Chính là vợ thầy Tần ấy," Tiêu Lẫm kéo Sài Tĩnh Hoan đi ra ngoài, nó chỉ vào một bóng người, nói, "Kể ra cũng là cô của chị mà, nhìn xem, chính là cô ấy đó."

"Ừm," Mắt Sài Tĩnh Hoan chăm chú nhìn theo, miệng nói, "Ban nãy không gặp được, nếu không cũng nên chào hỏi một tiếng."

Mẹ Tiêu Lẫm hiển nhiên rất có hứng thú với thân phận mới của Sài Tĩnh Hoan, đến lúc biết được bàn làm việc của cô đối diện thầy chủ nhiệm lớp Tiêu Lẫm thì ánh mắt và giọng nói càng trở nên cuồng nhiệt. Tiêu Lẫm thật sự không nhìn tiếp được nữa, bèn lợi dụng lúc có người vào xem quần áo, vội kéo Sài Tĩnh Hoan đi ra ngoài, "Sao chị lại đến đây?"

"Chị không có chuyện gì làm nên định ra ngoài đi dạo một lát, không ngờ lại gặp em ở đây." Sài Tĩnh Hoan vừa tựa vào cầu thang vừa trả lời, ánh mắt thầm quét khắp sảnh bên dưới một lượt.

"Chị đang tìm cái gì vậy?" Tiêu Lẫm lập tức tò mò hỏi.

Sài Tĩnh Hoan giật mình. Mặc dù trước kia cô đã cảm thấy cô bé này có khả năng quan sát rất tinh tường, nhưng không ngờ lại sắc bén đến thế. Cô đành bảo, "Chị đang tìm nhà vệ sinh."

"À," Tiêu Lẫm chỉ ngón tay, "Chị đi qua đằng kia, đến hết đường là thấy."

"Chị biết rồi," Sài Tĩnh Hoan vỗ vai nó, "Đi giúp mẹ em đi, ngày thường lên lớp không có thời gian, hôm nay là cơ hội hiếm có đấy."

Tiêu Lẫm gật đầu. Vì là cuối tuần, nên đúng là số người đi dạo phố đã bắt đầu nhiều lên.

Sài Tĩnh Hoan nhìn nó rời đi mới thở hắt ra, sau đó cô chỉnh lại nét mặt rồi điềm đạm bước xuống lầu.

Bước thẳng ra ngoài cửa, Sài Tĩnh Hoan đón chặn đôi mẹ con ban nãy Tiêu Lẫm vừa chỉ.

"Chào cô." Sài Tĩnh Hoan mỉm cười đứng trước mặt chị, giọng điệu ôn hòa.

Cô Tần ngây ra: "Chị là ..."

"Em là học sinh cũ của thầy Tần Chi Lĩnh," Sài Tĩnh Hoan khẽ nói, "Em tên Sài Tĩnh Hoan."

"Ra vậy... Chào em." Cô Tần có chút bối rối, hôm nay sao trùng hợp thế, lại gặp phải một người nữa.

Sài Tĩnh Hoan đưa tay sờ mặt em bé, cười nói: "Có cơ hội em muốn mời cô qua nhà ăn cơm."

"Sao tôi có thể làm vậy được." Cô Tần vội nói. Đứa bé ôm trên tay dường như muốn giãy khỏi bàn tay lạ này, đột nhiên khóc toáng lên. Cô Tần đành vỗ về nó. Mặc dù đã sinh con nhưng hình như chị còn trẻ hơn Sài Tĩnh Hoan, bỗng nhiên gặp phải một học sinh hào phóng như thế, chị ta cũng có chút áy náy, "Tôi không có công lao gì, em cứ mời thầy Tần là được rồi."

"Dù sao thì, sau này sẽ còn gặp lại mà." Sài Tĩnh Hoan cúi đầu, sau đó nghiêng người tránh đường.

Cô Tần đi một đoạn chợt ngoái đầu lại nhìn. Hôm nay gặp được hai học sinh của chồng mình, mỗi người lại tạo cho người ta cảm giác khác nhau. Nhất là người thứ hai, dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười dịu dàng đến thế, nhưng lại khiến người khác gai người, ngay cả đứa bé cũng phải khóc thét.

Sài Tĩnh Hoan xoay người quay lại khu mua sắm. Cô biết vợ Tần Chi Lĩnh còn ngoái lại nhìn mình, nhưng thế thì sao, ai bảo chị chọn lấy Tần Chi Lĩnh. Đầu ngón tay cô có chút lạnh lẽo, gương mặt đứa trẻ mình vừa chạm vào ban nãy đúng là rất mềm mại. Đó chính là một sinh mạng. Mà bản chất của sinh mạng đó, chính là yếu ớt, yếu ớt đến mức không chịu nổi dù chỉ là một đòn đánh.


Khi cô quay lại cửa tiệm nhà Tiêu Lẫm đã thấy nó khẽ cười rồi thì thầm: "Em thấy rồi nhé, ban nãy chị đi tìm cô nói chuyện."

Sài Tĩnh Hoan chỉ cười không nói gì.

Tiêu Lẫm lại hỏi tới: "Chị thấy sao, cô với thầy Tần rất xứng đôi phải không?"

Sài Tĩnh Hoan lúc này mới cúi đầu nói một câu: "Ông ta không xứng."

"Cô không xứng?" Tiêu Lẫm kinh ngạc, sau đó thấy Sài Tĩnh Hoan bắt đầu chăm chú chọn lựa quần áo.

Rất lâu sau này, Tiêu Lẫm mới biết người Sài Tĩnh Hoan nói đến là "ông ta" chứ không phải "cô ta", còn lúc đó nó chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Sài Tĩnh Hoan có ẩn chứa điều gì đó, song nó không dám nghĩ tiếp.

Thoáng cái Sài Tĩnh Hoan đã chọn được hai bộ quần áo, thử xong còn khăng khăng trả tiền mua rồi mới đi.


Buổi chiều, bà Tiêu đóng cửa hàng từ rất sớm, kéo con gái và ông chồng vừa từ trong quán mạt chược ra cùng đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà. Mẹ Tiêu Lẫm tự mình xuống bếp, còn Tiêu Lẫm ở bên cạnh đánh giá hương vị. Sau khi bày hai món ra xong, bà Tiêu liền đá Tiêu Lẫm ra ngoài, bắt đi mời Sài Tĩnh Hoan sang ăn cơm, Tiêu Lẫm lúc đi còn nghe thấy tiếng bà nói chuyện với chồng, hôm nay Tiêu Lẫm nó thơm tôi một cái...

Gõ cửa hồi lâu mới thấy Sài Tĩnh Hoan ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Gương mặt Sài Tĩnh Hoan thoáng vẻ mệt mỏi, tóc để xõa, nhíu mày tựa vào cửa, song lại có vẻ quyến rũ khi mệt mỏi.

Tiêu Lẫm ngẩn người, tay nắm chặt cửa, bất giác cậy cậy móng tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Mẹ em mời chị qua ăn bữa cơm nhà."

Sài Tĩnh Hoan chỉnh lại tư thế, cô vốn tinh thần chán nản bỗng phì cười, hóa ra tất cả mọi người đều thích dùng cái từ ấy. Cô suy nghĩ chốc lát: "Ừ, đợi chị đi thay đồ rồi sẽ sang." Thấy Tiêu Lẫm vẫn đứng tần ngần trước cửa, Sài Tĩnh Hoan liền lôi nó vào trong, "Chờ chị."

Trong lúc Sài Tĩnh Hoan đi thay quần áo, Tiêu Lẫm đứng chờ ở phòng khách, vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim chậm xuống.

Bữa tối rất vui vẻ, ăn xong còn có một tiết mục rất lớn - xây tường thành.

Sau khi hỏi được Sài Tĩnh Hoan cũng chơi mạt chược, ngay cả Tiêu Lẫm cũng bị bà Tiêu lôi kéo ngồi vào bàn. Đối với mẹ Tiêu Lẫm, tình cảm phát sinh trong lúc chơi bài, còn vững chắc hơn Vạn Lí Trường Thành - dĩ nhiên Tiêu Lẫm đã có lần trêu bà, tường thành xây từ mấy miếng bài mạt chược này, chẳng phải vừa đẩy nhẹ là đổ hay sao.

Khi còn chưa kết thúc một vòng, điện thoại Sài Tĩnh Hoan bỗng đổ chuông, cô thấy số gọi đến liền ra hiệu tạm dừng, sau đó đứng dậy, bước tới bên bệ cửa sổ nghe điện thoại.

Giọng nói trong điện thoại rất điềm tĩnh, đã vài năm trôi qua mà vẫn y như cũ: "Em đi tìm vợ thầy à?"

"Ngẫu nhiên gặp thôi." Sài Tĩnh Hoan khẽ ngẩng lên, hơi thò đầu ra ngoài cửa sổ, hóng ít gió trời, cô vừa quay sang nhìn gia đình ba người, vừa nhỏ giọng trả lời.

"Ngẫu nhiên sao?" Người kia có vẻ không tin, "Sài Tĩnh Hoan..." Anh bỗng ngừng lại, dường như trong lòng có rất nhiều điều khó xử, "Em muốn làm gì?"

"Chỉ muốn xem xem người đã kết hôn với thầy trông như thế nào thôi." Sài Tĩnh Hoan trả lời thẳng thắn.

Đầu bên kia trầm mặc, rất lâu sau mới mở miệng liên tiếp hỏi: "Tại sao? Tại sao?"

Sài Tĩnh Hoan nghiêng đầu, môi áp vào điện thoại, rất khẽ hỏi: "Nếu không, thầy nghĩ vì sao em trở lại đây?"

Người bên kia im bặt không nói gì.

Sài Tĩnh Hoan đợi vài giây, rồi nheo mắt: "Thầy đúng thật là, đạo đức giả."

"Tại sao phải như vậy..." Người bên kia thở dài, "Năm đó thầy... nhưng là tại em đột nhiên biến mất..."

"Thầy đừng nói nữa." Sài Tĩnh Hoan nhỏ giọng cắt lời.

Đầu bên kia lại yên lặng, lát sau mới thận trọng hỏi: "Chi bằng chúng ta gặp mặt đi, ngay bây giờ, em thấy thế nào?"

Sài Tĩnh Hoan suy nghĩ một chút: "Ở đâu?" Nghe thấy địa chỉ bên kia nói, cô lại tiếp, "Nửa tiếng sau, không gặp không về." Nói xong cô lập tức ngắt điện thoại. Sài Tĩnh Hoan thở dài mấy cái rồi trở lại phòng khách, sau nửa tiếng, cô tắt điện thoại, đoạn nói với người nhà họ Tiêu, "Hôm nay chúng ta chơi thâu đêm đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip