Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương Di nhận được điện thoại của Sài Tĩnh Hoan thì rất vui, còn vui hơn nữa chính là khi nói chuyện, Sài Tĩnh Hoan nói cô đang dạy học ở trường Khánh Dư, buổi tối có mời thầy Tần ăn cơm. Cô đã chọn quán cơm cách nhà cô không xa. Lúc đó Phương Di trách cô đã mời thầy giáo ăn cơm thì sao lại có thể để thầy phải đi quãng đường xa như vậy.

Gọi đồ xong, lát sau, Sài Tĩnh Hoan gọi điện thoại, Tần Chi Lĩnh đã trên đường đi rồi.

"Cậu đã về Khánh Dư, vậy sau này việc gặp gỡ bạn bè cũng thuận tiện hơn nhiều." Phương Di vỗ tay hào hứng nói, "Mọi lần đều tụ họp nhóm nhỏ, cũng đến lúc tập hợp đông đủ rồi."

Sài Tĩnh Hoan tay đổ thêm nước: "Chuyện sau này, để sau này nói. Đã rất lâu tớ không được gặp thầy Tần, cũng không biết nên nói chuyện gì, đến lúc đó phiền cậu nói nhiều một chút."

"Việc đấy quá đơn giản." Phương Di cười, "Có thể cậu chưa biết, thầy Tần sau khi chúng ta tốt nghiệp liền lập tức kết hôn, cô là một người phụ nữ rất xinh, nhóc nhà thầy năm nay chắc là hai, ba tuổi rồi."

"Ừm." Sài Tĩnh Hoan đáp một câu, rồi vẻ lơ đãng ngẩng đầu lên, "Thầy đến rồi."

Bữa cơm tối hôm đó, đúng như Sài Tĩnh Hoan đã nói, lấy Phương Di làm trung tâm, làm người móc nối những câu chuyện thời còn đi học. Dĩ nhiên Phương Di cũng không phải ngốc, đến phần xảy ra sau khi Sài Tĩnh Hoan đi, cô biết là không nên nói ra.

Không khí bữa cơm nhìn chung cũng không tệ, nên sau khi ăn xong Tần Chi Lĩnh ân cần hỏi Sài Tĩnh Hoan: "Em bây giờ đang ở đâu? Trường có phân phòng ký túc cho em chưa?"

Sài Tĩnh Hoan lắc đầu: "Việc đó vẫn đang phải chờ. Nhưng em đã thuê phòng từ trước rồi, ở gần đây thôi."

"À," Tần Chi Lĩnh có chút lấy làm lạ, "Sao lại ở xa như vậy, đi làm cũng không tiện."

"Vì ở xa mới được yên tĩnh." Sài Tĩnh Hoan nhìn anh một cái, "Thầy Tần, sau này nếu có thời gian thì mời thầy qua chơi."

Tần Chi Lĩnh thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó hạ mắt, ho nhẹ một tiếng: "Tôi còn có việc cần, phải về trường, hai em về nhà chú ý an toàn."

"Thầy Tần yên tâm," Sài Tĩnh Hoan thấp giọng nói, "Bọn em không còn là trẻ con nữa."

Tần Chi Lĩnh nghe vậy cười gật gật đầu, xong mới đi.

Sài Tĩnh Hoan nhìn theo bóng người đi xa dần, sau đó vỗ vỗ Phương Di ngồi bên cạnh: "Theo tớ đi dạo một lát đi."

Phương Di nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Tần Chi Lĩnh, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vốn là người tương đối xuề xòa, cô nhất thời cũng không nghĩ đến nó quá nhiều.



Vì trường học đang thi hành thời gian biểu mùa hè, mười giờ tối Khánh Dư mới bắt đầu tiết tự học buổi tối. Mấy quán ăn bên ngoài cổng trường đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, dùng mùi hương ngon lành hấp dẫn các học sinh thích ăn khuya. Tiêu Lẫm vì nhà xa, bình thường không ở lại mà chờ vài người bạn về cùng đường, cùng nhau đạp xe về.

Dắt xe đạp vào trong phòng để đồ xong, Tiêu Lẫm giậm chân làm chiếc đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, rồi leo lên cầu thang. Đứng trước cửa nhà mình, Tiêu Lẫm thở hổn hển hít vào vài hơi. Nghe nói sau mấy ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thoải mái, mọi người hay có hội chứng sáng thứ hai, không biết mình có tính là bị hội chứng học kỳ mới hay không. Buổi tối còn bị chủ nhiệm lớp và mấy thầy cô bộ môn khác thay phiên khủng bố thời kỳ hậu khai giảng.

Rõ ràng trên tay có chìa khóa, nhưng Tiêu Lẫm vẫn bấm chuông, bực mình bấm thêm mấy lần nữa cũng không có người trả lời. Tiêu Lẫm đành chán nản dùng chìa khóa mở cửa, sau đó đóng sập nó lại.

Quả nhiên, chào mừng nó chính là một khoảng tối đen.

Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, nhưng cha mẹ thân yêu à, ngày đầu tiên của năm học mới, hai người có thể xuất hiện một vài giây không?

Ném chiếc túi trong tay đi, Tiêu Lẫm đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rồi giặt quần áo. Mặc dù lúc mới về có hơi buồn bực, nhưng giờ nó đã có thể vừa hát vừa nghịch bong bóng xà phòng.

Lúc mang quần áo ra ngoài phơi hình như có nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình kêu, vì tiếng chuông vừa vang lên đã dừng lại, làm Tiêu Lẫm còn tưởng tự mình sinh ảo giác, nhưng vừa đi vài bước, âm thanh kia lại bắt đầu vang lên, nó đành phải bỏ cái chậu trong tay xuống, chạy ra ngoài cửa.

Nhìn qua mắt thần, Tiêu Lẫm thấy người đang đứng bên ngoài chính là hàng xóm mới của mình, liền mở cửa ra. Nó vuốt mái tóc còn ướt của mình, hỏi: "Cô Sài, có việc gì ạ?"

Sài Tĩnh Hoan dường như không muốn bước vào trong, chỉ nhẹ nhàng thả một chiếc túi xách to xuống: "Cha mẹ em buổi tối có quay lại, nói là phải sang tỉnh khác nhập hàng, cửa tiệm có dì em trông." Cô thấy Tiêu Lẫm vẫn nhìn mình, đành nói thêm một câu, "Họ có lẽ mấy ngày nữa mới về."

"Vâng." Tiêu Lẫm lúc này mới gật đầu, cảm thấy hơi kỳ quái liếc xuống.

"Đồ của mẹ em cho chị đấy," Sài Tĩnh Hoan chỉ vào chiếc túi xách, "Có điều thật sự nhiều quá, thay chị cảm ơn mẹ em."

Tiêu Lẫm tức thì hiểu ra, sau đó ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.

Người mẹ đáng yêu của nó định dùng đống quần áo nhà bán để mua chuộc vị hàng xóm mới này, mục đích là để Sài Tĩnh Hoan quan tâm đến mình. Có thể tưởng tượng khi đó hai người đã phải tranh cãi bao nhiêu hiệp vì cái túi quần áo này. Nhưng thật ra Tiêu Lẫm biết, quần áo bên trong chiếc túi xách kia, nhất định là hàng tồn kho, hàng quá đát, vì thế nên Tiêu Lẫm mới cảm thấy ngượng ngùng.

Sài Tĩnh Hoan nhìn cô bé gương mặt đỏ bừng, người mang theo chút mùi hương thơm nhẹ do vừa tắm xong, đành cố gắng nhịn cười, đồng thời chuyển sang chủ đề khác: "Ngày nào em cũng về muộn thế à?"

Tiêu Lẫm còn đang bực tức trong lòng nên mất một giây mới có phản ứng: "Vâng, tối nào trường cũng tan học muộn thế này."

Sài Tĩnh Hoan ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ngày mai chị bắt đầu có lớp buổi tối, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi về rồi."

"Vâng," Tiêu Lẫm dùng chân đá đá vào cái túi xách vô tội kia, ấp úng nói, "Thật ngại quá."

Sài Tĩnh Hoan khẽ mỉm cười: "Đừng nói linh tinh, em đi nghỉ sớm một chút đi."

"Vâng." Tiêu Lẫm cúi đầu, đợi đến khi người trước mặt đi rồi, nghe được tiếng cánh cửa bên cạnh đóng lại, nó mới từ từ khép cửa lại. Sau đó ngồi xổm xuống sàn, đổ hết đồ trong túi ra.

Mấy món đồ được được gấp ngay ngắn nằm bên trong gồm có một chiếc váy dài, vài cái áo sơ mi cotton cùng kiểu dáng với mấy màu sắc khác nhau, mấy cái áo được trang trí theo kiểu quái lạ, quần đùi, quần dài, thậm chí có cả một đống tất mỏng,... Tiêu Lẫm thấy vậy không khỏi bật cười, vừa vỗ sàn vừa quệt nước mắt. Sài Tĩnh Hoan ơi Sài Tĩnh Hoan, mẹ em đúng là đã chuẩn bị đầy đủ hết cho chị rồi, vốn chỉ có đúng một kiểu dáng cho chị chọn mà thôi!

Tiếng ồn phát ra từ nhà Tiêu Lẫm, Sài Tĩnh Hoan không hề nghe thấy, cô bước vào nhà nhưng lại không bật đèn, nên chỉ nghe được tiếng im lặng trong phòng.

Một tấc đất này, qua hôm nay, mới có cảm giác chân thực.

Rốt cuộc, cũng đến rồi...

Sài Tĩnh Hoan ngồi trong phòng khách một lúc lâu, mới về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Trong phòng, một chiếc giường đơn đệm lò xo vừa mới mua được kê sát tường, cạnh giường có để một chiếc tủ thấp đã qua sử dụng được mua từ chợ đồ cũ. Trên tủ để một miếng kính màu trà. Sài Tĩnh Hoan vuốt cạnh miếng kính hồi lâu, rồi lẳng lặng lên giường nằm.

Ban đêm tuy sôi động, nhưng cũng lạnh như băng. Vầng trăng bán nguyệt ngoài cửa sổ, tuy không quá sáng, nhưng vẫn có thể chiếu rọi gương mặt Sài Tĩnh Hoan.

Một hàng, hai hàng, nước mắt thành nghìn hàng.


Khi đã bắt đầu đi học, cuộc sống tự nhiên trở nên rất có quy luật. Trường học, quán ăn, nhà, ba điểm tự nối thành một đường, cuộc sống của Tiêu Lẫm chớp mắt bắt đầu trở nên sôi động.

Đối với nó mà nói, bạn cùng lớp vừa là bạn, vừa là thù. Tuy cũng nhờ chủ nhiệm lớp, Tần Chi Lĩnh, thường xuyên nhắc nhở cạnh tranh lành mạnh, nhưng mặt khác, lớp đứng đầu ban xã hội này của chúng nó không theo chế độ đào thải, nên cạnh tranh không đến mức quá khốc liệt.

Hết giờ học, Tiêu Lẫm chạy thẳng vào văn phòng nằm ngay bên cạnh.

"Thầy Tần, buổi tối em muốn xin phép nghỉ."

Tần Chi Lĩnh đẩy kính, dừng việc đang làm lại: "Lại có chuyện gì?"

"Hội học sinh tranh cử các vị trí cán bộ." Tiêu Lẫm nhìn lướt qua người đang ngồi đối diện Tần Chi Lĩnh.

Sài Tĩnh Hoan buổi tối cũng phải đi làm giám khảo, nhưng cô vẻ như không nghe thấy lời Tiêu Lẫm, chỉ chăm chú cúi đầu viết chữ. Có lẽ vì mới tới, Tiêu Lẫm phát hiện, những lúc vào văn phòng, hình như chưa bao giờ thấy cô nói chuyện với các giáo viên khác, chỉ thỉnh thoảng nghiêng người qua hỏi thầy Tần một vài vấn đề, nhưng sau đó ngay lập tức trở về vị trí cũ.

Hôm nay Sài Tĩnh Hoan mặc áo không tay, cổ chữ V, cánh tay trắng thanh mảnh đặt trên bàn. Cô không ngồi thẳng người, mà hơi nghiêng một chút, mặc dù không thể nhìn trực diện, nhưng Tiêu Lẫm có cảm giác cô khi nhìn nghiêng thì hấp dẫn hơn.

"Tiêu Lẫm-"

Tiếng Tần Chi Lĩnh gọi khiến Tiêu Lẫm đang mơ màng chợt bừng tỉnh, cũng ảnh hưởng đến Sài Tĩnh Hoan, cô đang viết bỗng ngẩng lên nhìn Tiêu Lẫm một cái, Tiêu Lẫm vội gãi gãi mũi nhằm tránh cảnh ngượng ngùng.

"Việc Hội học sinh tranh cử các vị trí cán bộ, thầy biết. Thầy cũng đi làm giảm khảo. Em vốn đã là một cán bộ rồi, còn định bày trò gì." Tần Chi Lĩnh gõ gõ bàn, ý đồ gọi cô học sinh hồn còn đang treo ngược cành cây quay về.

Sài Tĩnh Hoan dừng bút, nói với Tần Chi Lĩnh: "Thầy Tần, em ấy muốn tìm người thống kê điểm số, kết quả phải được công bố tại chỗ mà."

Tần Chi Lĩnh thoáng ngạc nhiên. Chợt nhớ ra Sài Tĩnh Hoan kiêm cả vị trí giáo viên hướng dẫn Hội học sinh. Cho dù không ủng hộ Tiêu Lẫm, nhưng công việc của em ấy, cũng nên giúp đỡ một chút.

"Vậy được rồi." Tần Chi Lĩnh thở hắt ra, "Tôi cũng không nói nhiều nữa, nên tập trung vào việc gì, trong lòng em cần xác định rõ."

"Em biết rồi, em cảm ơn thầy Tần." Tiêu Lẫm cười hì hì đáp lại, rồi quay sang Sài Tĩnh Hoan nháy nháy mắt, "Cảm ơn cô Sài."

"Ừm." Sài Tĩnh Hoan đáp trả cái nháy mắt của nó xong liền chỉnh lại tư thế, cầm bút lên viết tiếp.

Ánh mắt của chị ấy quả nhiên biết nói, Tiêu Lẫm tự nhủ, Sài Tĩnh Hoan chẳng lẽ là hồ ly tinh biến thành? Từ khi biết cô đến nay đều thấy cô mặc loại đồ thế này, hôm nay cũng rất thanh thuần, không khác gì học sinh cấp hai. Về việc này, Tiêu Lẫm có chút ghen tị, Sài Tĩnh Hoan nhất định là mẫu nữ sinh cả đời không già đi.


Buổi tranh cử tối hôm đó rất kịch liệt, phòng học xếp theo hình bậc thang, ngoài một hàng dành cho giáo viên làm ban giám khảo ra, chật kín học sinh đến dự thính. Học sinh ra tranh cử nhỏ nhất có lớp 7, lớn nhất có lớp 12. Trình độ không đồng đều, phong cách đa dạng, thỉnh thoảng lại xuất hiện người có thể khiến cả phòng nhiệt liệt vỗ tay hoặc ồ lên cười.

Tiêu Lẫm như một con thỏ, vừa cúi người vừa nhảy qua nhảy lại. Nó xung phong nhận việc tổng hợp kết quả từ ban giám khảo, sau đó đưa cho những người đã được chỉ định tính điểm tại chỗ.

Sài Tĩnh Hoan ngồi cạnh Tần Chi Lĩnh, có lúc ghé tai thì thầm, có lúc thầm hiểu ý mà cười một tiếng.

Sau khi buổi tranh cử kết thúc, Sài Tĩnh Hoan lưu lại giúp Hội học sinh thu dọn đồ đạc.

Tiêu Lẫm đang bận rộn đi thông báo thời gian khai mạc cho những người trúng tuyển, xong mới phát hiện Sài Tĩnh Hoan vẫn chưa về.

"Cô Sài, sao vậy?" Tiêu Lẫm cười hỏi, "Cô chưa thấy hài lòng với mấy người được chọn sao?"

"Có hài lòng hay không, đến lúc dùng mới nói được." Sài Tĩnh Hoan khẽ nói, "Trường có phân cho chị một căn hộ."

"À." Tiêu Lẫm có chút không hiểu. Bởi vì bây giờ đã sắp kết thúc tiết thứ ba, nó cũng không muốn quay lại phòng học, nên định cùng Sài Tĩnh Hoan đi về.

"Ngày mai mới được nhận chìa khóa." Sài Tĩnh Hoan có vẻ rất hào hứng, "Nằm trong khu nữ sinh, hình như còn là phòng đơn."

"Vậy thì thoải mái hơn nhiều rồi." Tiêu Lẫm vội nói, "Khu chung cư chúng ta đang ở hơi xa một chút, dù em thì đã quen rồi." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, "Có phải chị muốn chuyển sang căn hộ kia không?"

Sài Tĩnh Hoan thoáng giật mình, sau đó sửa lại nếp áo: "Chị không, suốt ngày ở trường cũng chán. Chị nhận được phòng rồi, sau này buổi trưa em có thể về đó nghỉ ngơi, buổi tối không muốn về nhà, cũng có thể ở đó."

"Hả?" Tiêu Lẫm có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù hai người các nàng là hàng xóm, có thể coi là cô trò, nhưng hình như cũng không quen thân đến mức độ đó.

"Trưa mai cùng chị đi xem một chút nhé." Sài Tĩnh Hoan vỗ vai nó, dĩ nhiên cũng không hề nói cho nó biết dụng ý thật của mình là gì.

Sau đó cả hai cùng đi lấy xe đạp, Sài Tĩnh Hoan cũng đã mua một chiếc, hai người liền nhân lúc còn mấy phút nữa mới tan học, dòng người còn chưa đổ ra ngoài, họ đi về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip