Bhtt Edited Nhuoc Thuy Mo Thanh Tuyet Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Phương Di đột nhiên nói mình chưa hề thay đổi, Sài Tĩnh Hoan ngẩng đầu lên nhìn cô, lẳng lặng uống một ngụm cà phê rồi mới nói: "Dì, sau khi quay về được trông thấy cậu đầu tiên, thật tốt quá."

Phương Di là bạn học cũ đầu tiên mà cô gặp sau khi trở lại thành phố này. Có lẽ chính vì thế nên cả hai mới có vẻ gần gũi hơn so với những người khác. Thực ra hai người là bạn học từ cấp hai đến tận năm lớp 12. Lúc đó Phương Di lớn tuổi nhất lớp, tính cách cũng rất hào sảng, thích giúp đỡ, quan tâm người khác, nói năng cũng thoải mái. Vì vậy, mọi người đôi khi tận dụng tên cô, thân thiết gọi một tiếng 'Dì'.

Phương Di đã lâu không nghe bạn bè gọi mình như vậy nên ngẩn người ra, sau đó cô cười mắng: "Nha đầu nhà ngươi, làm ta nổi hết cả da gà, suýt chút nữa ngã dập mông rồi đây này."

Sài Tĩnh Hoan cũng đã lâu rồi mới được nghe lại câu cửa miệng này của Phương Di, hiển nhiên trong lòng cô thấy rất vui.

Cốc cà phê đá trước mặt Phương Di thoáng cái đã thấy đáy, cô uống liền mấy ngụm rồi nói: "Nha đầu, lúc trước gặp cậu còn chưa kịp hỏi kĩ, bây giờ đừng trách tớ không khách khí nhé." Nói đến đây, Phương Di chăm chú quan sát Sài Tĩnh Hoan, còn Sài Tĩnh Hoan thì nghiêng đầu, tỏ vẻ đã hiểu cô muốn hỏi việc gì. Nhưng cô không lên tiếng, còn Phương Di thì cho rằng trầm mặc chính là ngầm đồng ý. "Cấp ba năm đó, sao cậu lại chuyển trường?"

Như tên của mình, Sài Tĩnh Hoan vẫn giữ dáng vẻ rất bình thản uống từng ngụm cà phê. Đáy cốc chớp mắt đã hiện ra, cô giơ tay định gọi tiếp một cốc khác. Phương Di bèn ấn tay cô xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ đang định bước tới, rồi nói tiếp: "Chẳng những chuyển trường, mà cả nhà cậu cũng dọn đi. Chuyển trường không phải chuyện lạ, nhưng cả lớp không một ai biết cậu chuyển đi đâu, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không biết. Sài Tĩnh Hoan à," Phương Di nhìn cô chăm chú, hỏi, "Năm đó có phải cậu đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Sài Tĩnh Hoan để yên cho Phương Di nắm chặt tay mình, cô nhẹ nhàng cười một tiếng: "Dì đã lú lẫn rồi. Nếu như lúc đó tớ xảy ra chuyện gì thì làm sao giờ có thể quay về đây được?"

Phương Di ngẩn người.

Sài Tĩnh Hoan dùng thìa khuấy luồng không khí vẫn còn lưu lại hương cà phê nồng đậm trong cốc, hạ giọng nói: "Phương Di, cậu đừng cả nghĩ. Năm đó nhà tớ xảy ra chuyện, bất đắc dĩ lắm nên mới phải dọn đi."

Phương Di buông lỏng bàn tay. Thành tích của Sài Tĩnh Hoan rất tốt, tính cách thì dịu dàng, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, là thần tượng trong trường cấp ba lúc bấy giờ. Nhưng vị thần tượng này đột nhiên biến mất, có dạo đã trở thành chủ đề mặc định sẽ xuất hiện mỗi khi cả lớp gặp mặt.

"Vậy bây giờ cậu quay về..." Phương Di ngẫm nghĩ một lúc, "Không có việc gì chứ?"

Sài Tĩnh Hoan khẽ mỉm cười: "Vật đổi sao dời, có thể có chuyện gì nhỉ."

"Vậy thì tớ yên tâm rồi." Phương Di gật đầu, "Chờ sau khi công việc của cậu ổn định, tớ sẽ tập hợp mấy người bạn học cũ còn ở đây, chúng ta tụ họp một buổi nhé."

"Ừ..." Sài Tĩnh Hoan nghiêng đầu, "Trước mắt đừng gọi vội nhé, tớ chưa muốn bị mọi người hội đồng đâu."

"Cậu còn biết vậy à..." Nét mặt Phương Di đầy oán trách, trừng mắt nhìn cô, rồi lại vỗ tay cô, "Dù sao thì cậu đã về rồi, có lẽ vẫn là vì cậu thích nơi đây. Sau này có chuyện gì cứ báo một tiếng, tớ nhất định sẽ can thiệp."

"Tất nhiên không thể không làm phiền cậu rồi." Sài Tĩnh Hoan gật đầu, "Thế nào, đã đi được chưa?"

"Được rồi," Phương Di đứng dậy, "Tớ lái xe tới nên có thể chở cậu. Nghĩ kỹ xem muốn mua cái gì đi, tớ giải quyết một lần cho hết."

"Ôi, Dì thật tốt với con quá." Sài Tĩnh Hoan mỉm cười ngọt ngào.

Phương Di chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.



Từ lúc đi ra ngoài đến giờ, lúc nào nó cũng ở cùng bạn học. Trước kia khi đi học, cả ngày ở cạnh nhau còn không cảm thấy gì, sau hai tháng mới gặp lại, ngay cả những người bình thường không thấy thuận mắt cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Sau khi mọi người đã làm xong công tác chuẩn bị chào đón học sinh mới thì bị trưởng ban Giang kéo đi thì thầm mấy câu. Trước khi đi còn đụng phải chủ nhiệm lớp mình, lại bị nhờ làm thêm mấy việc. Đến lúc cả nhóm rời khỏi cổng trường thì đã đến giờ ăn cơm rồi.

Bên ngoài cửa trường có một dãy các quán ăn chuyên đồ chiên xào, thay vì nói mấy quán ăn này hợp khẩu vị học sinh, chi bằng nói học sinh hợp túi tiền của chủ những quán ăn đó.

Tiêu Lẫm là khách quen ở đây. Vì ở nhà mở cửa tiệm quần áo nên cha mẹ thường xuyên không ăn cơm nhà, dần dà Tiêu Lẫm cũng hình thành thói quen bỏ tiền mua đồ ăn ngoài. May mà ở đây luôn có bạn học đi cùng nên cũng không cảm thấy cô đơn. Nhóm Tiêu Lẫm thường hay vào cửa tiệm vừa mới mở cửa kia, chủ tiệm đang bận rộn lên kế hoạch tranh cướp thị trường học sinh với các quán ăn khác bỗng thấy khách hàng cũ đến, tất nhiên rất vui, cũng vội vàng hỏi thăm tin tức về số lượng tân học sinh.

Xế chiều, nhóm Tiêu Lẫm lại chuyển sang tiệm sách, lựa mấy loại sách tham khảo, vừa ngồi vừa đọc rất lâu.

Đến khi rời khỏi hiệu sách thì trời đã tắt nắng từ lâu. Sau khi chia tay với những người khác, Tiêu Lẫm xoa cái bụng rỗng không, gọi điện về nhà, kết quả mẹ Tiêu Lẫm lại ra lệnh cho nó mua ít thức ăn nhanh mang về.

Tiêu Lẫm leo lên đến tầng sáu thì chợt ngửi thấy một mùi rất thơm. Mùi hành tây.

Đứng lại giữa hai cánh cửa, Tiêu Lẫm hít một hơi thật sâu khiến mũi ngưa ngứa hắt xì một cái, xong rồi nó mới lưu luyến quay đi mở cửa vào nhà.

Mẹ Tiêu Lẫm vừa giặt xong đồ, cha nó vẫn chưa thấy về. Tiêu Lẫm bày các món ăn ra bàn, vừa dọn bát vừa nói: "Mẹ, hàng xóm mới dọn đến ngay sát nhà mình ấy, mẹ có biết không?"

"Ờ, tiểu Sài phải không, mẹ biết chứ." Mẹ Tiêu Lẫm vừa chải đầu vừa trả lời.

"Tiểu Sài?" Tiêu Lẫm lấy làm lạ nhưng vẫn cố nhịn cười, cái họ này đúng là không thể nào gọi sao nghe hay được.

"Buổi chiều nó có sang xin ít hạt tiêu, mẹ mày xem chừng sau này mày kiểu gì cũng phiền đến người ta, nên tặng hẳn một lọ cho nó."

"Mẹ nói cái gì?" Tiêu Lẫm bĩu môi, "Hàng xóm trước kia là do bị con quấy rầy nên mới phải dọn đi chắc?"

Bà Tiêu ngồi xuống ăn cơm: "Mẹ với cha mày không thường xuyên ở nhà, mày với tiểu Sài quan hệ tốt một chút, hai đứa có thể chăm sóc cho nhau. Con bé kia xem ra cũng không tệ, không phải là người xấu."

"Mẹ à, người tốt hay xấu không thể phân biệt dễ dàng như thế được đâu." Tiêu Lẫm không ngờ nói năng rất chững chạc, "Nhưng mà con gái mẹ đã sớm làm quen với người ta rồi nhé."

"Giỏi, ăn cơm xong sang hỏi người ta còn cần thêm cái gì không đi." Bà Tiêu lại nói tiếp.

"Con biết rồi." Tiêu Lẫm đảo mắt, chẳng lẽ ban nãy Sài Tĩnh Hoan làm món trứng tráng hành tây? Đó là món yêu thích của nó. Nghĩ thế, Tiêu Lẫm một tay cầm đĩa, một tay bê chén cơm của mình đi ra ngoài.

"Này này, Tiêu Lẫm!" Đôi đũa trên tay bà Tiêu dừng lại giữa không trung, bà vội gọi với theo.

"Con đi gắn kết tình cảm mà." Tiêu Lẫm giơ tay đang bê chiếc đĩa lên, chân chạy rất nhanh ra khỏi cửa.

"Con nhãi chết tiệt này." Mẹ Tiêu Lẫm đặt cái bát xuống, quay sang gọi điện thoại, "...Cái đồ chết giẫm nhà ông có định về ăn cơm không thế?"



Tiêu Lẫm lễ phép gõ cửa, lát sau, cánh cửa mở ra, nó giơ cái đĩa ra trước mặt cô.

Mắt Sài Tĩnh Hoan hơi đỏ, chắc hẳn là vì cắt hành tây. Tiêu Lẫm thấy cô nghiêng người tránh ra nhưng không nói gì nên đứng ngây ra trước cửa, trong lòng chợt thấy hối hận vì đã quá đường đột, trước giờ cũng có phải thân thiết lắm đâu?

Sài Tĩnh Hoan liếc nó một cái, bấy giờ cô mới lên tiếng: "Vào nhà đi, chẳng lẽ em muốn đứng ăn trước cửa?"

Tiêu Lẫm lúc này mới bước vào.

"Oa, tốc độ của chị nhanh thật đấy." Tiêu Lẫm vừa bước vào đã cảm thán kêu lên.

Buối sáng trước khi đi, nơi này vẫn còn trống không. Hiện giờ thì đã bố trí đâu vào đó hết cả rồi.

Vừa mở cửa ra là vào đến sảnh nên chiếc bàn ăn để giữa phòng trở nên vô cùng nổi bật, chiếc bàn nảy hiển nhiên là dành cho người độc thân – thế giới hai người cũng không đến nỗi tệ. Tiêu Lẫm nhận thấy bên cạnh bàn chỉ có hai chiếc ghế, trên ghế lót hai miếng đệm trúc mới, nó không nhịn được cười hì hì nhìn Sài Tĩnh Hoan.

"Ừ, những việc định làm cũng đã làm xong." Sài Tĩnh Hoan trả lời, dẫn nó đi tới cạnh bàn.

Tiêu Lẫm để bát đĩa xuống rồi xin phép vào bếp rửa tay bị dính mỡ trên đĩa. Trong phòng bếp cũng đã có đầy đủ mọi thứ. Một chiếc bếp ga đơn vẫn còn thoang thoảng mùi chất đốt lỏng. Một bộ đồ ăn bằng sứ đặt trong góc, có chút không hợp với căn phòng bếp đã hơi cũ này. Nước có vẻ đã được cấp, hiển nhiên là đã có điện.

Tiêu Lẫm ngồi vào bàn, vừa cúi đầu nhìn đã thấy vui trong lòng, quả nhiên là trứng tráng hành tây.

"Em thích ăn món này nhất đấy." Tiêu Lẫm cười nói, "Quán xào ngoài trường làm món này là tuyệt nhất."

"Em thích ăn thì ăn nhiều một chút." Sài Tĩnh Hoan đặt đĩa trứng trước mặt nó, nhìn nó rồi nói, "Em ăn hết đi."

"Chị không ăn à?" Tiêu Lẫm lấy làm lạ, đĩa này hình như chưa hề được động tới.

Sài Tĩnh Hoan khẽ mỉm cười: "Mới ban nãy chị bị hành tây chọc cho tức phát khóc."

Tiêu Lẫmmột tiếng, suýt chút nữa đã phun hết cơm trong miệng ra ngoài. Với nó thì không sao, nhưng nếu trúng phải chị gái xinh đẹp ngồi đối diện thì thật không lễ phép chút nào.

Sài Tĩnh Hoan cầm đũa gắp món ăn Tiêu Lẫm mang sang. Nhìn qua là biết món này xào cay, nhưng vừa ăn mấy miếng đã toát mồ hôi đầm đìa, chóp mũi cũng đỏ bừng.

Món ăn Sài Tĩnh Hoan làm rất hợp khẩu vị Tiêu Lẫm, màu sắc cũng không tệ, huống chi lúc trước đứng ở ngoài còn ngửi thấy mùi rất thơm.

"Buổi chiều chị có qua nhà em." Sài Tĩnh Hoan mang chiếc quạt mới mua ra, bật số lớn nhất chỉnh về phía hai người.

"Vâng," Tiêu Lẫm hạ đũa, "Em biết rồi, em có nghe mẹ kể."

"Mẹ em trẻ thật đấy." Sài Tĩnh Hoan nhỏ giọng, tựa như nghĩ tới điều gì đó.

Tiêu Lẫm nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn chị, em cũng chưa đến mức già."

Sài Tĩnh Hoan bật cười, nói: "Mẹ em phải buôn bán ở ngoài, thường xuyên không về nhà. Em nếu không thấy phiền thì cứ sang đây chơi."

"Em không phải là đã sang chơi ngay từ đầu rồi sao?" Vẻ mặt Tiêu Lẫm ngây thơ vô tội nhìn cô, nhưng trong lòng thầm nhủ, mẹ yêu của con, sao chưa gì mẹ đã sang tên con gái mẹ rồi.

"Chị thật may mắn." Sài Tĩnh Hoan đột nhiên nói, "Gặp được hàng xóm như nhà em."

Trên bàn còn để lọ hạt tiêu, Sài Tĩnh Hoan nhớ lại dáng vẻ hết sức nhiệt tình của mẹ Tiêu Lẫm.

"Chẳng lẽ chị sợ ở bên cạnh một lão già biến thái thích nhìn trộm sao?" Tiêu Lẫm bật cười ha ha.

Khuôn mặt Sài Tĩnh Hoan thoáng lộ vẻ u sầu: "Chị... đúng là đã nghĩ như vậy."

"Hả?" Miệng Tiêu Lẫm vẫn ngoác ra, giữ nguyên khẩu hình cười sằng sặc ban nãy.

"Miệng em có thể nhét vừa một quả trứng gà đấy." Sài Tĩnh Hoan liếc nó một cái, "Nhanh ăn đi."

Tiêu Lẫm trong lòng hậm hực nhưng vẫn giữ im lặng, từ ánh mắt vui vẻ của chị gái xinh đẹp là đủ biết mình lại mắc lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip