Bhtt Edited Nhuoc Thuy Mo Thanh Tuyet Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một hồi lâu, đến khi các học sinh tan trường bắt đầu ùa ra đường, Sài Tĩnh Hoan mới phát hiện trời đã tối muộn.

Lần này về cô nhận ra sáu tầng cầu thang thật sự cao đến nhường nào. Sài Tĩnh Hoan hết hơi mới leo xong bậc thang cuối cùng, đến nơi cô bỗng thấy có một cô gái đang ngồi xổm trước cửa nhà mình. Nhìn cô bé ngồi chờ, trái tim Sài Tĩnh Hoan bỗng thấy chua xót, cảm giác có người ở nhà đợi mình về vô cùng hạnh phúc.

Tiêu Lẫm.

Sài Tĩnh Hoan xoa nhẹ đầu cô bé.

Cảm thấy có ai chạm vào đầu mình, Tiêu Lẫm bèn dụi mắt ngẩng lên. Nó vừa tan học xong là chạy thẳng về nhà, không cho mình cơ hội do dự, xui xẻo thay người ta lại không có nhà; trùng hợp là nhà nó cũng không một bóng người.

Không biết đi đâu, Tiêu Lẫm đành ngồi thu lu trước cửa chờ từ lúc trời vừa sẩm tối. Nó ngồi chờ lâu đến mức suýt nữa đã ngủ gật.

Tiêu Lẫm sờ mặt, hi vọng ban nãy mình ngủ không chảy nước miếng, rồi định bụng đứng dậy. Nhưng vừa cử động, đôi chân bỗng nhiên tê rần khiến nó đau đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau: "Ui ui ui..."

"Ngốc này, đừng cử động đột ngột như thế." Sài Tĩnh Hoan vừa đỡ lấy Tiêu Lẫm vừa mở cửa vào nhà.

Tiêu Lẫm ngây ra nhìn Sài Tĩnh Hoan, giọng cô vừa nãy dịu dàng không ngờ, lại còn thật lòng ân cần quan tâm nữa.

Đèn sáng, Tiêu Lẫm bước cà nhắc đi tìm ghế ngồi rồi quay sang nhìn Sài Tĩnh Hoan không chớp mắt.

Chị ấy hôm nay trông xinh thật, còn trang điểm nữa, như kiểu vừa đi hẹn hò về. Nghĩ đến đấy, nó bỗng thấy khó chịu trong lòng, hứ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.

"Sao vậy? Không phải em bảo hôm nay sẽ ở lại trường học sao?"

"Em để hết chìa khóa ở nhà rồi, lấy gì mở cửa phòng 201."

"Bạn khác cũng có chìa khóa mà?"

"À, hôm nay lại đúng ngày nó xin nghỉ."

Sài Tĩnh Hoan liếc Tiêu Lẫm, thấy nó vẫn tỉnh rụi bèn lãnh đạm nói: "Đã vậy thì hôm nay ở lại chỗ chị đi."

Chính Tiêu Lẫm cũng biết ban nãy dù nói dối trơn tru như thế vẫn bị người ta nhìn ra, chẳng qua không lột trần mà thôi. Song tại sao Sài Tĩnh Hoan lại chấp nhận lời nói dối của nó? Tiêu Lẫm tránh không khỏi nghĩ ngợi, nó không nhận ra hiện tại Sài Tĩnh Hoan không muốn ở một mình, có Tiêu Lẫm ở đây làm cô thấy yên tâm hơn hẳn.

"Chị đi tắm, nếu em mệt thì cứ tự lên giường mà ngủ." Sài Tĩnh Hoan cởi áo ngay trước mặt Tiêu Lẫm, không để ý rằng mình đang làm Tiêu Lẫm khó xử đến nhường nào.

Mày hôm nay đúng là lên cơn thần kinh rồi - Tiêu Lẫm thầm tự trách mắng, tự dưng lại đến đúng lúc người ta chuẩn bị tắm rửa.

Rõ ràng biết làm vậy là không đúng. Tiêu Lẫm cũng nhiều lần thuyết phục bản thân mình rằng giấc mơ tám phút kia chỉ là một sự cố mà thôi. Nhưng suốt cả buổi tối từ khi bắt đầu đến khi tan học, nội tâm nó không ngừng đấu tranh.

Vấn đề là: bây giờ nó nên đến 201 hay quay về nhà đây?

Sau một hồi suy đi tính lại, một lựa chọn khác biệt đã được đưa ra.

Rốt cuộc thì mình có thích Sài Tĩnh Hoan tí nào hay không, cũng chết mà không cũng khó sống. Tiêu Lẫm quyết định sẽ hiên ngang đối mặt với sự thật, nó không muốn bị chính bản thân mình dằn vặt tới mức sống dở chết dở như thế này.

"Ba mẹ em không có nhà à?"

Giọng Sài Tĩnh Hoan hòa lẫn vào tiếng nước chảy, có chút mơ hồ khó nghe. Hiện tại 'mơ hồ' chính là tính từ mà Tiêu Lẫm sợ nhất. Tiếng nước cũng làm Tiêu Lẫm nhận ra cả người nó lúc này đổ đầy mồ hôi dinh dính rất khó chịu, tuy nhiên nó lại không muốn tắm chút nào, thà hơi bức bối một chút để giữ đầu óc tỉnh táo còn hơn.

Sài Tĩnh Hoan không nghe thấy tiếng trả lời liền thò đầu ra ngoài, thấy Tiêu Lẫm đang ngồi ôm gối bèn hỏi: "Sao vậy? Chân em vẫn đau thế cơ à?"

Hơi nước từ trong phòng tắm phả ra cho thấy Sài Tĩnh Hoan vẫn chưa tắm xong, Tiêu Lẫm chịu không nổi bèn bắt đầu tưởng tượng. Nó lại thấy não mình kêu ong ong.

"Em ngủ trước đây." Nó vịn chân đứng dậy rồi lảo đảo đi vào phòng ngủ.

Sài Tĩnh Hoan thấy thế chỉ nhún vai, sau đó đóng cửa lại hoàn thành nốt công việc.

Tiêu Lẫm vào trong phòng, bật đèn lên nhìn chiếc giường ngủ.

Giường bé thế này, Tiêu Lẫm bò lên nằm thử, nếu nó ngủ theo thói quen duỗi tay ra thì cả cánh tay đều thò ra khỏi giường, hai chân mà duỗi thẳng cũng bị thừa ra ngoài một ít.

Xử lý sao bây giờ?

Tiêu Lẫm thu tay chân lại, ngồi dậy, bỗng ngón tay vô tình chạm phải miếng pha lê để trên tủ đầu giường. Hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến tự nhiên khiến đầu óc nó tỉnh táo hơn.

Ngay lập tức, Tiêu Lẫm, cũng như Phương Di, phát hiện mẩu báo được cắt ra đặt dưới miếng pha lê. Tò mò, nó bèn giở mảnh giấy lên xem, kết quả chỉ là một bài báo không được cắt đủ.

Lấy làm lạ, Tiêu Lẫm lật qua lật lại tờ giấy để xem cho kĩ, nó nhận ra Sài Tĩnh Hoan cố tình để úp tờ giấy xuống vì mặt bên kia mới có nội dung đầy đủ.

Bài báo đưa tin về một vụ việc rất hay gặp. Với chuyện giao thông ngày càng phát triển, xe hơi có thể giúp người ta di chuyển thuận tiện hơn, nhưng cũng có thể làm người ta mất mạng.

Ngày tháng in bên trên cho thấy vào một đêm nào đó năm năm về trước, một chiếc xe tải đã tông phải một xe taxi trên đường cao tốc, gây ra vụ tai nạn khiến ba người thiệt mạng và hai người bị thương.

Bài báo không ghi tên tuổi nạn nhân, chỉ dừng lại ở nguyên nhân và kết quả vụ tai nạn.

Tiêu Lẫm biết cao tốc là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, song nó không ngờ nơi đó từng xảy ra sự cố nghiêm trọng thế này.

Tại sao Sài Tĩnh Hoan lại để bài báo này ở đầu giường? Tại sao lại phải giấu nó xuống phía dưới? Tiêu Lẫm mím chặt môi, trên đầu giường của nó có đặt bức ảnh chụp chung cả gia đình, bản thân nó dĩ nhiên biết đầu giường là một nơi rất đỗi quan trọng.

Vừa nghĩ đến đây, tiếng nước chảy bên ngoài đột nhiên dừng lại khiến Tiêu Lẫm giật mình vội nhét mẩu giấy xuống bên dưới mảnh pha lê, cũng không kịp để ý xem đã để lại như cũ chưa, chỉ kịp lăn lên giường giả vờ nhắm hai mắt lại.

Sài Tĩnh Hoan vừa lau tóc vừa vào phòng, thấy Tiêu Lẫm đã nằm gọn trên giường, sắc mặt nó tái nhợt, cơ thể không hề nhúc nhích. Bàn tay đang lau tóc của Sài Tĩnh Hoan chợt khựng lại, cô bước vội tới bên giường, liên tục gọi: "Tiêu Lẫm, này Tiêu Lẫm..."

Tiêu Lẫm vừa mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Sài Tĩnh Hoan.

"Em không sao, em ổn mà." Nó vội ngồi dậy, nắm lấy tay cô. Tay Sài Tĩnh Hoan tuy ấm áp nhưng đang run lên bần bật, cô có vẻ rất muốn xem xem nó có thật sự ổn không, có điều không rõ vì nguyên nhân gì mà vẫn không có thêm hành động.

Hai chân Sài Tĩnh Hoan khuỵu xuống làm cả người ngã ngồi lên mép giường, đầu cô cúi thấp, mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt.

Cô rất sợ, cô sợ cái cảm giác phải thấy sinh mạng người khác bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời mình, cô sẽ không thể chịu đựng được nếu phải chứng kiến cảnh ấy thêm một lần nữa.

Hôm nay mình đã quá mệt mỏi, Sài Tĩnh Hoan từ từ ngả người xuống giường. Lúc gối lên đùi Tiêu Lẫm, Sài Tĩnh Hoan chỉ nghẹn giọng nói: "Cho chị nằm nhờ một lúc thôi."

Nghe vậy Tiêu Lẫm không dám nhúc nhích dù chỉ cử động nhẹ, nó chống tay xuống giường, hơi cúi nhìn trộm sườn mặt cô, trong lòng bắt đầu thấy cay cay. Giờ phút này dẫu có là xuân mộng tám phút hay người đời đàm tiếu nó cũng mặc kệ, bây giờ nó chỉ muốn được ngắm Sài Tĩnh Hoan, không muốn bỏ lỡ một cái chớp mắt nào hết.

Sài Tĩnh Hoan đã hoàn toàn kiệt sức, Tiêu Lẫm cảm nhận toàn người cô dần dà thả lỏng. Trong đầu Tiêu Lẫm bèn nảy ra một ý nghĩ.

Một lúc sau, Tiêu Lẫm mới khẽ hỏi: "Em... có thể ôm chị không?"

Sài Tĩnh Hoan vẫn không động đậy, cánh tay cô chỉ khẽ nhấc lên, chuyển động ngắn đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra được.

Tiêu Lẫm nhìn thấy như vớt được vàng, hiện tại mọi hành động của Sài Tĩnh Hoan dù nhỏ đến đâu nó đều nhìn ra. Tiêu Lẫm từ từ cúi người, hai tay giơ ra hơi chạm phải ngực của Sài Tĩnh Hoan. Bộ đồ ngủ Sài Tĩnh Hoan đang mặc tương đối mỏng nên dù chỉ khẽ chạm, cảm giác vẫn rất rõ ràng. Mặt Tiêu Lẫm lập tức đỏ bừng lên song nó không rụt tay lại, một tay luồn dưới nách Sài Tĩnh Hoan, tay kia đặt trên lưng cô.

Hôm đó ở phòng 201, lúc nhìn thấy Sài Tĩnh Hoan co người lại, nó đã nghĩ giá mà mình có thể ôm lấy vỗ về tấm lưng kia, bây giờ đã có thể làm được rồi.

Bởi vì bản thân đang cúi xuống ôm lấy Sài Tĩnh Hoan nên Tiêu Lẫm có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của cô, khiến cả người Tiêu Lẫm càng thêm nóng ran. Nhưng nó hiểu bây giờ Sài Tĩnh Hoan chẳng khác gì búp bê sứ, nó không dám làm gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Sài Tĩnh Hoan. Dù sao hiện tại có dùng ngôn từ gì cũng dư thừa.

Tay Sài Tĩnh Hoan bị Tiêu Lẫm giữ chặt, không biết để đâu đành túm lấy áo Tiêu Lẫm. Cô bé trước mắt cô có tuổi trẻ, có sức sống vô tận, cô nhìn lại mình, thấy bản thân không khác gì một khúc gỗ mục.

"Tiêu Lẫm," Sài Tĩnh Hoan bỗng lên tiếng, câu hỏi của cô nghe giống đề từ một tác phẩm văn thơ nào đó, "Em có thấy ánh trăng trông rất giống màu máu không?"

Giọng cô rất khẽ, hơi run lên vì xúc động khiến Tiêu Lẫm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi nó chưa từng ngờ có thể nghe tiếng cô ở khoảng cách gần như thế này. Song nội dung lời nói của Sài Tĩnh Hoan lại làm Tiêu Lẫm phải cảnh giác, vì có thể câu Sài Tĩnh Hoan vừa hỏi có chứa thông tin về quá khứ của cô, hơn nữa còn có thể vô cùng quan trọng nên nó đành giả bộ trả lời bâng quơ: "Đúng thật, suốt ngày chiến đấu với hết sách lại vở, nửa đêm ngắm trăng cũng thấy có tí máu me. Hay tại mắt em nổi một đống gân máu nên mới thấy thế nhỉ, ha ha ha."

Vừa dứt lời Tiêu Lẫm phát hiện bàn tay Sài Tĩnh Hoan đang nắm áo mình bỗng siết chặt hơn, nó nhẹ trấn an cô, Tiêu Lẫm bỗng thấy hôm nay mình như một người trưởng thành.

Sài Tĩnh Hoan không nói nữa. Cô vừa nằm im được một lúc chợt ngồi dậy, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, không mang theo chút cảm xúc nào: "Đi ngủ thôi, ngày mai em còn phải dậy sớm."

Tiêu Lẫm không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống giường, nó nghiêng người, cố gắng không chiếm quá nhiều chỗ của Sài Tĩnh Hoan.

Sài Tĩnh Hoan nhìn Tiêu Lẫm ổn định tư thế ngủ xong, cũng thả lỏng cơ mặt rồi tắt đèn. Hai người nằm song song như vậy rồi ngủ.


Sáng hôm sau, khi Sài Tĩnh Hoan tỉnh bởi tiếng đồng hồ báo thức mới phát hiện Tiêu Lẫm đã không còn trong phòng. Có vẻ tối qua cô ngủ rất say.

Tiêu Lẫm là một người ngủ rất có nề nếp, ngay cả hít thở cũng rất khẽ. Lúc đầu Sài Tĩnh Hoan chưa ngủ được ngay, nhưng về sau cũng bị tiếng hít thở của Tiêu Lẫm đưa vào giấc ngủ, có lẽ về sau nếu khó ngủ thì có thể kéo Tiêu Lẫm sang ngủ cùng, Sài Tĩnh Hoan nằm trên giường nghĩ vậy. Cô không ngờ mình đã không giúp được Tiêu Lẫm, còn bắt em ấy làm gối ôm, trong lòng bỗng thấy áy náy.

Nhìn đồng hồ, Sài Tĩnh Hoan nhận ra không thể nằm tiếp được nữa, cô bèn miễn cưỡng ngồi dậy, theo thói quen cô đảo mắt sang nhìn miếng pha lê để cạnh giường. Chỉ cần khẽ liếc, Sài Tĩnh Hoan ngay lập tức nhận ra có điều gì khác lạ, ánh mắt cô tức thì nheo lại.

Mảnh báo bị đặt ngược.

Cô choàng dậy nhìn chằm chằm mẩu giấy, trong đầu khẽ điểm lại những người có thể đã từng đụng vào nó. Kết luận, chỉ có thể là Tiêu Lẫm.

Hôm trước mặc dù Phương Di cũng vào phòng này, song sau khi cô ra về Sài Tĩnh Hoan có kiểm tra lại, miếng giấy chưa hề bị chạm vào.

Vậy thì, chỉ có thể là cô bé kia thôi.

Em ấy đã đọc được bài báo, còn không kịp để nó lại vị trí cũ. Hành động vội vàng như thế có lẽ là do tình huống bắt buộc chứ em ấy không cố tình để lộ việc mình đọc được bài báo này. Dù sao thì cũng đã đọc rồi, mà hình như cũng có suy ngẫm gì nữa.

Chả trách. Sài Tĩnh Hoan chợt vỡ lẽ. Thảo nào tối qua Tiêu Lẫm lại tỏ vẻ thương cảm với mình như thế.


Có điều, mẩu báo này không dành cho em.


Tiêu Lẫm lên trường từ sớm.

Ở trong hành lang nhìn thấy xe đạp của mình hôm qua dù để ngoài quên khóa nhưng không bị trộm đi mất.

Thời tiết sáng sớm còn hơi lạnh, đạp xe tận hưởng khí trời đúng là rất tuyệt. Nhớ lại tối qua được ngủ cạnh Sài Tĩnh Hoan, Tiêu Lẫm không khỏi mở cờ trong bụng. Mới sáng ra mà tâm trạng đã tốt thế này, hôm nay nhất định là một ngày đẹp trời.

Mặc dù tối qua không có sự kiện gì đặc sắc nhưng Tiêu Lẫm đành phải thừa nhận mình có chút tình cảm với Sài Tĩnh Hoan, về việc sau này sẽ phát triển thế nào thì lúc này tạm thời chưa suy tính đến. Đời người còn dài, nó vẫn còn nhiều thời gian. Huống chi những chuyện thế này có lẽ nên lên kế hoạch kĩ càng.

Tiết tự học buổi sáng, tiếng Tiêu Lẫm đọc vang khắp lớp, phần lớn mọi người buổi sáng đều còn uể oải nên ai ai cũng ủng hộ lòng nhiệt huyết của nó; tiết chào cơ, Tiêu Lẫm đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, ánh mắt rực sáng tràn đầy sức sống.

Giờ nghỉ buổi sáng, Tiêu Lẫm nhận được tin nhắn từ Sài Tĩnh Hoan: 'Mẹ em buổi sáng đã về nhà. Chị sẽ mang hộ chìa khóa với sinh hoạt phí đến cho em, buổi trưa tới 201 nhận.'

Tiêu Lẫm lập tức nảy ra sáng kiến, ngón tay thoăn thoắt nhắn tin hồi đáp: 'Hay là buổi trưa chị em mình cùng đi ăn gì đi.'

Một lát sau, Sài Tĩnh Hoan nhắn lại, Tiêu Lẫm đọc xong tin nhắn này bỗng thấy phát bực với bản thân, nó cảm giác mình đúng là ngu hết thuốc chữa, bày đặt hi vọng hão huyền. Những chuyện thế này không phải chỉ cần thời gian và cơ hội là có thể thành công. Mình thật sự muốn làm chuyện đó sao?

Suy nghĩ của Tiêu Lẫm lại một lần nữa bị Sài Tĩnh Hoan gây rối loạn.

Điện thoại của Tiêu Lẫm vô số lần bị cầm lên rồi lại đặt xuống, màn hình hết sáng lên rồi lại tối đi. Dù vậy, trên màn hình vẫn chỉ hiển hiện một tin nhắn của Sài Tĩnh Hoan, tin nhắn trả lời của cô chỉ vỏn vẹn ba chữ: 'Không cần đâu.'


Editor: Tốc độ từ lúc tắt nước đến lúc mặc xong quần áo của chị Sài là nhiêu giây vậy :v



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip