Bhtt Edited Nhuoc Thuy Mo Thanh Tuyet Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Sài Tĩnh Hoan không có tiết nên dọn dẹp xong bèn đi ngủ, cô ngủ một giấc rất sâu, nếu không nhờ chuông điện thoại báo thức, có lẽ cô đã ngủ quên mất.

Suốt mấy năm qua cô gặp không ít ác mộng, bây giờ khi đã đến lúc bắt đầu hành động, cô cảm giác hai tay mình run lên, rốt cuộc là bởi những đau đớn từng nếm trải hay vì phấn khích, bản thân cô cũng không rõ.

Có kẻ mắc nợ người khác nhưng lại không biết, vẫn tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ. Đây chính là cái tàn nhẫn của thế giới này, chỉ có mày mới cảm thấy đau đớn, còn gã vẫn tận hưởng hạnh phúc của gã.

Thế nhưng thứ hạnh phúc của gã được dựng xây từ sự đau khổ của mày. Thức dậy, Sài Tĩnh Hoan khẽ vuốt nhẹ miếng kính đặt trên tủ; màu sắc có thể dần nhạt phai, còn nỗi hận thì không.


Cô duỗi tay lấy bộ quần áo treo trên khung cửa xuống, bộ đồ mang theo hương thơm của ánh nắng. Đối với cô, mùi hương ấy chẳng khác nào một loại axit ăn mòn cơ thể, nhưng không sao hết, sau khi đã mất đi toàn bộ, đến cả Địa Ngục cũng không thể khiến Sài Tĩnh Hoan phải nhíu mày.


Mở vòi nước, cô cởi bỏ quần áo trên người, bắt đầu tắm.

Chỉ cần thân thể này là đủ, từ ngày hôm đó trở đi, lúc nào cô cũng dựng lên một bức tường vô cùng kiên cố bao bọc lấy trái tim mình. Nghe đâu người từng trải nhìn qua là biết ngay liệu một cô gái còn trinh hay không, Sài Tĩnh Hoan chắc chắn những gì mình chuẩn bị sẵn ở đây chính là mồi nhử tốt nhất. Tay cô chậm rãi lướt qua chiếc cổ thon dài của bản thân, cô không thể đoán trước vận mệnh, nhưng nếu hỏi động mạch cổ nằm ở đâu thì cô lại nắm rất rõ. Để đạt được mục đích, có lẽ bàn tay kia sẽ phải dừng lại nơi này. Màn nước đọng trên gương khiến Sài Tĩnh Hoan không trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình, dù vậy cô vẫn không rời mắt, chỉ cần thoáng nhớ lại thôi dạ dày đã lập tức quặn đau làm cô phải nhoài về phía bồn cầu, nôn ra mọi thứ trong dạ dày.

Sau khi đã nôn ra được, Sài Tĩnh Hoan tiếp tục tắm, mùi xà phòng rất nồng, lưu giữ trên quần áo cũng rất lâu. Sài Tĩnh Hoan không dùng nước hoa, cô ghét nó, mà thật ra cô căm ghét cả bản thân mình.


Tiết trời đã gần qua tháng 11, chẳng mấy chốc mái tóc vừa gội xong đã khô, Sài Tĩnh Hoan bước lại chiếc tủ đặt trong phòng ngủ lấy ra một hộp trang sức nhỏ, bên trong để hơn mười chiếc trâm cài tóc. Bằng gỗ có, bằng bạc có, bằng thép cũng có. Loại bằng thép là loại rẻ tiền nhất, nhưng cũng là loại cứng nhất, không dễ bị bẻ gãy như những vật liệu khác. Sài Tĩnh Hoan cầm chiếc trâm cài tóc trên tay hồi tưởng, trầm ngâm một lúc bỗng lại chuyển sang chiếc trâm bằng bạc, bên trên đính một bông hoa bằng ngọc trông vô cùng bắt mắt.

Chọn xong trâm cài tóc, chải một kiểu đầu đơn giản, sau gáy để thả vài lọn tóc, tương đối gợi vẻ quyến rũ. Lúc này cô đã mặc xong quần áo, hôm nay cô không theo phong cách thuần khiết, trong sáng mà là trưởng thành, vì vậy y phục lựa chọn cũng mang mùi vị người trưởng thành; Sài Tĩnh Hoan tự đánh giá chân mình cũng gọi cho đẹp, lấy một chiếc váy dài đến đầu gối, tất cả đều được sắp xếp phù hợp.

Tiếp theo là trang điểm, khi nhìn vào gương, cô bỗng cảm giác Sài Tĩnh Hoan trong gương không phải Sài Tĩnh Hoan. Cô úp chiếc gương xuống, sau khi bình ổn lại tâm trạng mới tiếp tục.


Và như thế, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất.


18:10, Phương Di gọi điện thoại đến.

"Sài Tĩnh Hoan, tớ có mấy chuyện cần hỏi cậu."

"Hẹn ăn ở đâu?"

"Thầy Tần bận việc nên sẽ không đến."

"..."

"Ây dà, trêu cậu thôi, thầy bảo sẽ tới."

"Phương Di, nếu cậu muốn biết thì sau này tớ sẽ nói hết với cậu."

"Sau này? Việc sau này ai mà biết được."

"Tóm lại không phải bây giờ."

"Thôi được rồi, cậu đến đi, tớ sẽ kể chuyện hồi trước cho cậu."

"..."


Hai mươi phút sau, Sài Tĩnh Hoan đến quán ăn Phương Di đang chờ.

Phương Di vừa nhìn thấy Sài Tĩnh Hoan đã lừ mắt nói: "Nếu cậu bảo việc cậu quay về lần này không liên quan gì đến thầy Tần, tớ sẽ lập tức tháo đầu mình ra cho cậu làm bóng đá."

Sài Tĩnh Hoan vuốt lại góc váy cho ngay ngắn rồi ngồi xuống, bật cười: "Tớ chưa đá bóng bao giờ, cẩn thận đá một cái bay luôn đến Bắc Cực đấy."

"Cậu đày tớ đến Bắc Cực ngay bây giờ cũng được." Phương Di day day thái dương. Lúc đầu khi cô gọi điện mời Tần Chi Lĩnh đi ăn cơm thì nhận được câu trả lời rằng tối nay phải đến trường, không có thời gian, cô vừa buột miệng bảo Sài Tĩnh Hoan cũng tới, kết quả người ta tức thì đồng ý.

Còn nói là không có lửa? Không có lửa thì cũng làm gì có khói!

Hiện tại trông thấy Sài Tĩnh Hoan cố tình chọn trang phục nổi bật, Phương Di cũng không giữ ý nữa.

"Cậu với Tần Chi Lĩnh hẹn mấy giờ?" Sài Tĩnh Hoan lờ đi câu của Phương Di, hỏi ngược lại.

"Bảy giờ," Phương Di thở dài, "Cậu gọi thẳng tên thầy ấy à?"

Sài Tĩnh Hoan hiểu Phương Di đang nghĩ gì, nhất thời không đáp: "Vậy chuyện cậu muốn kể cho tớ biết là chuyện gì?"

Phương Di thở dài, bắt đầu thuật lại.


Năm lớp 11, gia đình Sài Tĩnh Hoan biến mất khỏi thành phố sau một đêm, không ai biết nguyên nhân tại sao. Dường như họ có ý muốn che giấu việc gì đó, nhưng không rõ nguyên do đâu, ngay cả giáo viên chủ nhiệm Tần Chi Lĩnh cũng không rõ. Phương Di vốn là bạn cùng lớp với Sài Tĩnh Hoan từ cấp 2 nên có thể gọi là người có quan hệ gần gũi nhất với Sài Tĩnh Hoan, sau khi Tần Chi Lĩnh phát hiện sáng hôm đó Sài Tĩnh Hoan không đến trường liền đi tìm cô để hỏi.

Cũng phải tới trưa Phương Di mới biết nhà Sài Tĩnh Hoan không còn ai ở, nghe bảo căn nhà được bán rất chóng vánh, giá cũng hạ thấp, không hiểu sao.

Buổi chiều Tần Chi Lĩnh tìm gặp Phương Di ở trường, cô kể lại chuyện đó, ai ngờ nghe xong sắc mặt Tần Chi Lĩnh lập tức thay đổi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy vô cùng khả nghi, nhưng lúc đó cô còn ngây thơ nên chỉ nghĩ rằng Tần Chi Lĩnh lo cho học sinh, dù sao Sài Tĩnh Hoan cũng là lớp trưởng, thành tích rất tốt, là đối tượng được tập trung bồi dưỡng. Giáo viên nào chả vậy, bản thân mình có thể đào tạo được học sinh giỏi hẳn là thành tích đáng tự hào. Phương Di vẫn luôn cho rằng đấy là lí do khiến Tần Chi Lĩnh biến sắc.

Sau đó, một ngày, rồi hai ngày, Sài Tĩnh Hoan vẫn bặt vô âm tín. Tần Chi Lĩnh cho Phương Di biết, hồ sơ Sài Tĩnh Hoan đã được âm thầm rút đi, chắc chắn việc cô rời khỏi Khánh Trung không phải là việc đột suất. Tuy vậy Tần Chi Lĩnh cũng chưa từng tìm hỏi hiệu trưởng tại sao lại có chuyện như thế, anh chỉ dặn dò Phương Di nếu Sài Tĩnh Hoan có liên lạc thì nhất định phải báo cho mình biết.


Phương Di luôn cảm thấy Sài Tĩnh Hoan nợ mình một lời giải thích, đồng thời cũng nợ Tần Chi Lĩnh, dù sao anh cũng đối xử rất tốt với Sài Tĩnh Hoan. Có điều, cái người nợ một lời giải thích kia đã biến mất trước giờ, cho đến hôm nay...


"Vậy thôi à?" Nghe Phương Di kể xong, Sài Tĩnh Hoan điềm tĩnh hỏi.

"Thế thôi." Phương Di, "Còn chưa đủ hả?"

"Đủ rồi." Sài Tĩnh Hoan cười nhẹ, "Thế là rất đủ rồi." Rồi cô lấy điện thoại ra bấm số Tần Chi Lĩnh, sau khi biết anh đang rời khỏi trường, Sài Tĩnh Hoan ngắt điện thoại, quay sang Phương Di cười bảo, "Tớ mong ông ta đi đường bị xe tông chết."

Phương Di nghe thế giật mình.

"Dì, cậu đúng là không biết nói đùa." Sài Tĩnh Hoan nhìn Phương Di với vẻ tội nghiệp.

Phương Di hơi nổi giận, nguyên nhân là vì thái độ kỳ quái của Sài Tĩnh Hoan: "Cậu nghĩ đùa vậy là vui hả? Sài Tĩnh Hoan, rốt cuộc cậu đang tính toán cái gì?"

Sài Tĩnh Hoan trầm mặc hồi lâu, sau đó nghiêm túc đáp: "Ông ta kết hôn như thế nào? Sau khi mọi người tốt nghiệp, ông ta lại có thể lập tức kết hôn, sau đó sinh con, tại sao?"

"Tại sao ấy à?" Phương Di cười lạnh, "Lúc cả lớp tốt nghiệp thầy Tần đã gần 30, trai lớn lấy vợ, không phải chuyện hiển nhiên sao?"

Sài Tĩnh Hoan nhận ánh mắt của Phương Di, giọng trả lời còn lạnh lùng hơn: "Cậu muốn giúp ông ta?"

"Tớ muốn giúp cậu!" Phương Di hạ giọng, "Vấn đề là giúp thế nào? Cậu câm như hến không chịu nói gì, cưỡng ép cậu nói ra, tớ sợ chỉ khiến cậu tổn thương."

"Cứ chờ xem," Sài Tĩnh Hoan khẽ hít sâu một hơi, "Cậu chỉ cần đứng nhìn thôi, xin cậu."

"Đúng là hết cách." Phương Di lắc đầu có chút chua xót, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Nhưng mà cậu cũng biết tớ rồi đấy, nếu có chuyện xảy ra, tớ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."

Sài Tĩnh Hoan mỉm cười: "Thế nên mới nói, dì lúc nào cũng lo chuyện bao đồng."


Một lát sau, Tần Chi Lĩnh đến nơi.

Phương Di đứng dậy đón theo phép lịch sự, còn Sài Tĩnh Hoan vẫn rất cẩn trọng, chỉ ngồi yên tại chỗ, thậm chí còn không nhìn lấy một cái.

Phương Di ngồi xuống cạnh Sài Tĩnh Hoan còn Tần Chi Lĩnh ngồi đối diện. Anh nhìn Sài Tĩnh Hoan, trong lòng chợt vỡ lẽ. Buổi tối hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.

Món ăn được bưng lên, Phương Di dần dà nhận ra bữa cơm này còn khó ăn hơn cả lần trước. Cô biết Tần Chi Lĩnh tối nay đến đây chủ yếu là để gặp Sài Tĩnh Hoan, cô cũng biết hai người họ đều có lời muốn nói, Phương Di đấu tranh trong đầu rất lâu, cuối cùng lên tiếng: "Em có chút việc, phải..."

"Không được!"

Phương Di ngây người. Cô chưa kịp dứt lời đã bị Tần Chi Lĩnh cắt ngang, hơn nữa phản ứng còn gay gắt như vậy, thật sự khiến cô bất ngờ.

Khóe môi Sài Tĩnh Hoan nhếch lên. Cô mỉm cười. Đúng là dối trá, từ ánh mắt của cô có thể đọc được lời nói ấy.

Tần Chi Lĩnh cúi đầu không nói gì, sau đó tiếp tục dùng bữa. Thành phố này tuy không nhỏ, nhưng không phải không có khả năng gặp người quen, nếu Phương Di mượn cớ về trước thì sẽ chỉ còn lại anh và Sài Tĩnh Hoan, có thể có lời đồn không hay.

Phương Di đã không thể đi đành ngồi lại câu có câu không tán gẫu, tóm lại bữa cơm này chính là một bữa cơm khó nuốt.

Ăn xong, Sài Tĩnh Hoan rủ đi karaoke.

Phương Di tiếp tục thấy quái đản, cũng nhiều tuổi rồi, còn có cảm xúc để hát cơ à - thật ra cô cũng mới hai mươi mấy, chỉ là bị rơi vào tình cảnh quái gở này nên tâm tình hơi bất ổn. Người ngoài cuộc còn vậy thì nói gì đến người trong cuộc. Đã thế còn định đi karaoke, không kì lạ à.

Song khi Phương Di quay sang Tần Chi Lĩnh, cô lập tức nhận ra ẩn ý của hai người kia.

Lúc thanh toán tiền ăn, Tần Chi Lĩnh tranh trả. Trước khi rời khỏi quán ăn, Phương Di cùng Sài Tĩnh Hoan vào WC, Tần Chi Lĩnh thấy Sài Tĩnh Hoan từ từ đứng dậy, từng cử chỉ như đều có ý.

Trong nhà vệ sinh, Phương Di chặn Sài Tĩnh Hoan lại: "Chốc nữa sẽ có chuyện gì xảy ra, cậu nhắc trước một câu được không?"

Sài Tĩnh Hoan cẩn thận trang điểm lại, cô liếc Phương Di một cái: "Cậu tìm cơ hội lẻn đi rồi về nhà với con là được."

Phương Di tuyệt vọng nhận ra sự tình đúng như mình đã phỏng đoán, cô vội nắm chặt lấy tay Sài Tĩnh Hoan: "Sài Tĩnh Hoan, thế gian còn nhiều người, thầy ấy đã kết hôn rồi, không đáng để cậu làm vậy."

Hành động này của Phương Di khiến bàn tay đang bôi son của Sài Tĩnh Hoan bị chệch đi, cô nhìn vết son lệch phản chiếu trên gương như một vệt máu, trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngoài mặt cô vẫn điềm tĩnh rút khăn ra lau, sau đó quay sang an ủi Phương Di: "Tớ chỉ đang không cam tâm thôi, hôm nay tớ sẽ không gây ra chuyện gì, cậu yên tâm."

Phương Di vẫn chưa yên lòng, nhưng đúng lúc đó có người bước vào nên cô không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Sài Tĩnh Hoan trang điểm lại xong, quay sang Phương Di cười nhẹ: "Đi thôi."


Buổi tối, đèn đêm rực rỡ, dọc con phố toàn quán karaoke, ba người tùy chọn một quán nhỏ.

Phương Di vào phòng xong chọn liền hơn hai mươi bài, hát vài ba câu, đặt micro xuống rồi nói với hai người ngồi đối diện: "Em phải về rồi."

Tần Chi Lĩnh gật đầu, đối với Phương Di vẫn có chút khúc mắc, ánh mắt vài phần né tránh. Anh không biết Phương Di đã biết tới đâu, hoặc cũng có khi còn nắm rõ hơn bản thân mình.

"Tớ ra tiễn cậu." Sài Tĩnh Hoan đứng dậy kéo Phương Di ra ngoài.

"Xin lỗi."

Phương Di nhìn người vừa nói hai chữ kia - Sài Tĩnh Hoan.

"Cứ như đang lợi dụng cậu ấy, nhưng thực sự không phải vậy," Sài Tĩnh Hoan hạ giọng, "Chẳng qua là tớ cần thêm chút dũng khí."

"Cậu mà lợi dụng tớ là tớ đã rất vui rồi." Phương Di cười méo xệch, "Tớ chỉ cảm thấy chuyện hai người phải nói rất quan trọng, mà có vẻ hai người dù cùng dạy một trường nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều. Thầy ấy thấy bất tiện, ban nãy nhìn là biết."

"Ừ," Sài Tĩnh Hoan gật đầu, "Tớ chỉ muốn nói chuyện với thầy một lát."

"Nói xong có lẽ cậu sẽ thấy cố chấp như vậy là sai lầm, quay đầu bây giờ hãy còn kịp, cho dù sau đó cậu sẽ lại rời khỏi đây, tớ cũng vui." Phương Di cắn răng, "Bằng không, cậu tùy hứng như thế chắc chắn sẽ tổn thương hai bác, hai người họ nhất định không mong cậu làm kẻ thứ ba... Tớ sợ hai bác đến tìm rồi mắng tớ té tát mất thôi." Đúng vậy, trong ấn tượng của Phương Di, cha mẹ Sài Tĩnh Hoan rất nghiêm khắc, chẳng lẽ Sài Tĩnh Hoan mấy năm nay đang trong giai đoạn nổi loạn?

"Vậy à?" Ánh sáng trong quán mờ mờ, bi thương Sài Tĩnh Hoan luôn che giấu trong lòng nhờ vậy nên không bị phát giác, "Lúc bố mẹ tớ đến tìm cậu, cậu nhất định phải báo cho tớ biết đấy," Cô cố gắng hết sức để giọng nói của mình không quá trống trải, "Vì cũng đã rất lâu rồi tớ không gặp họ."

"Sài Tĩnh Hoan..." Phương Di đau xót, "Cậu thích thầy ấy đến thế sao, nguyện vì vậy mà phản bội tất cả?"

"Cậu mau đi đi." Sài Tĩnh Hoan dựa vào tường.

Phương Di giậm chân rồi quay người rời đi.

Sài Tĩnh Hoan quay lại tựa đầu bên tường, giữa không gian âm thanh lớn đến mức rung chuyển xung quanh, cô khẽ thốt lên: "Bố... mẹ..."


Điều chỉnh lại tâm trạng của mình xong xuôi, Sài Tĩnh Hoan đeo một gương mặt khác rồi mở cửa bước vào.


Trong phòng chỉ còn hai người, đều là người trong cuộc, đã không còn phải vờ vịt nữa. Sài Tĩnh Hoan ngồi đối diện Tần Chi Lĩnh, âm thanh đã vặn nhỏ lại, không còn nghe rõ đang hát bài gì, song không quan trọng, trên nền nhạc, cuộc đối thoại của hai người có vẻ rất buồn cười. Cuộc đối thoại này cứ như đã được hai người luyện tập nhiều lần, hỏi đáp không một kẽ hở, dường như y chang hai bên đã tưởng tượng trong đầu từ lâu.

"Vì sao em lại quay về?"

"Tại sao thầy đã kết hôn rồi?"

"Tôi kết hôn làm em phẫn nộ sao?"

"Tôi quay về khiến thầy khó chịu ư?"

"Sao tôi có thể không khó chịu cho được, em chớp mắt đã biến mất không dấu tích, rồi chớp mắt lại xuất hiện."

"Tôi mất tích không vì thầy, xuất hiện cũng thế."

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, tại sao năm đó em lại chuyển đi?"

"Tôi cũng không hiểu, thầy rõ ràng là giáo viên, sao lại có thể viết thư tình cho học sinh của mình."

"Tôi có thể đợi em trưởng thành, nhưng tôi thừa nhận hồi ấy tôi đã suy nghĩ không thông suốt."

"Thầy không biết giấy trắng mực đen chính là bằng chứng rõ ràng nhất sao? Năm đó cha mẹ tôi đã đọc được."

Câu chuyện đến đây, cả hai người bất chợt đồng thời im lặng.

Sài Tĩnh Hoan là bởi phẫn nộ, ba chữ kia 'không thông suốt' đã dẫn đến kết quả thảm khốc tới nhường ấy.

Còn Tần Chi Lĩnh thì vì hoảng sợ, anh không ngờ bức thư mình viết đã bị cha mẹ cô phát hiện. Sau khi Sài Tĩnh Hoan dứt lời, mọi việc sau đấy đều có thể tự suy đoán được.

Lát sau, Sài Tĩnh Hoan nói tiếp giọng đều đều: "Kiện thầy quấy rối học sinh, đối với tôi mà nói là bất lợi; nếu không can thiệp thì chính là dung túng cho thầy, đối với tôi cũng không có lợi, cho nên gia đình tôi đã chuyển đi."

"Tôi không quấy rối." Tần Chi Lĩnh hơi khó chịu, "Tôi thật lòng thích em."

Tình cảm giữa giáo viên và học sinh thì hiện tại cũng thiếu gì, Tần Chi Lĩnh cho rằng mình có thể được dạy dỗ người yêu, vẽ nên một mối tình lãng mạn. Nhưng không ngờ mối tình ấy vốn dĩ bất khả thi. Hồi đó anh hao tâm tổn trí, không ngờ cha mẹ Sài Tĩnh Hoan quyết đoán đến thế, anh vẫn luôn cho rằng Sài Tĩnh Hoan thích mình, bởi những khi hai người đi cạnh nhau, ánh mắt Sài Tĩnh Hoan nhìn anh luôn khiến anh rung động, dẫn tới quyết định không sáng suốt.

Những tưởng rằng sẽ từng bước từng bước vun đắp, những tưởng rằng Sài Tĩnh Hoan sẽ xem đó là bí mật, tưởng rằng...

Đáng tiếc đều trở thành giả định không có thật.

Trong khi anh ngẫm lại xem mình sai ở đâu thì người kia đã biến mất không dấu tích; sau đó anh tìm được một người khác, được một thời gian ngắn lập tức kết hôn.

Tần Chi Lĩnh lúc ấy đã nghĩ, lãng mạn không phải ai cũng tiếp nhận được, yên bình một chút có lẽ tốt hơn.

Có điều cuộc sống yên bình này đã bị sự xuất hiện của Sài Tĩnh Hoan phá vỡ.

"Tại sao em lại quay về?"

"Tại sao thầy luôn hỏi tôi câu này, chuyện thầy muốn hỏi chắc hẳn không phải là đây?"

"Lúc đấy... có phải em cũng thích tôi không?"

"Việc đó quan trọng sao? Thầy cũng đã kết hôn rồi."

"Đúng vậy... Chúng ta đã không thể nào nữa."

"Tôi đã bỏ lại tất cả để quay trở về mà thầy chỉ định nói chúng ta không thể sao?"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Anh ly dị đi, rồi kết hôn với tôi."

Chín chữ của Sài Tĩnh Hoan khiến Tần Chi Lĩnh sửng sốt. Ánh mắt cô rực sáng như thế, quả thực cũng khiến tim anh đau nhói. Anh bất ngờ, người con gái hiểu chuyện ngày ấy sao bây giờ lại trở nên cực đoan thế này.

"Tôi đã có con."

"Bỏ đi, kết hôn với tôi."

Đầu Tần Chi Lĩnh rũ xuống, anh tháo kính, loay hoay trên tay một hồi.

"Vậy mới biết anh chính là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo."

Giọng điệu Sài Tĩnh Hoan đầy khinh miệt khiến Tần Chi Lĩnh không thể phản bác. Thế giới rộng lớn như vậy, mà quan hệ giữa người với người lại nhỏ bé đến thế, chẳng lẽ lại có chuyện hai người thật sự tái hợp? Với cuộc sống yên bình hiện tại, Tần Chi Lĩnh không dám nghĩ quá nhiều.

"Hôm nay tôi chỉ muốn nói thế thôi, tôi cho anh ít thời gian suy nghĩ, nhưng tôi sẽ không đợi lâu." Sài Tĩnh Hoan nói xong liền đứng dậy: "Tôi đi đây."

Lúc gần bước ra tới cửa, Sài Tĩnh Hoan quay lại bảo: "Trừ lúc đối diện vợ anh, tôi nghĩ anh nên dành chút thời gian cho người quen cũ này, thứ tư tuần sau có bộ phim rất hay, nhớ mua vé nhé, thầy Tần."


Ánh mắt phức tạp của Tần Chi Lĩnh nhìn cánh cửa đóng sập lại, anh không ngờ sẽ có lúc mình lại bận tâm vì một mối quan hệ ngoài luồng, song không thể phủ nhận, sự cưỡng ép mạnh mẽ từ Sài Tĩnh Hoan khiến anh thấy vui. Tình cảm năm ấy dành cho cô phần nhiều là do tích lũy dần dần, hiện tại nếu một lần nữa chấp nhận mối tương tư này, có khi còn sâu đậm hơn so với năm xưa.


Khi Sài Tĩnh Hoan rời khỏi quán karaoke phát hiện lưng áo đã ướt đẫm, nhưng cô vẫn đi thẳng không dám thả lỏng, cô sợ đằng sau một cánh cửa sổ nào đó sẽ có ánh mắt Tần Chi Lĩnh dõi theo. Qua một ngã rẽ, thấy bên đường đặt một bốt điện thoại, cô đưa thẻ vào trong rồi bấm theo dãy số đã chuẩn bị trước.


"Thứ 4 tuần sau, mười rưỡi tối, rạp chiếu phim."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip