Bhtt Edited Nhuoc Thuy Mo Thanh Tuyet Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì thi tháng kết thúc, lịch học của lớp 11 cũng thay đổi. Cả sáng thứ 7 lẫn chiều Chủ Nhật đều có tiết, các bài kiểm tra hàng tuần cũng bắt đầu. Lớp Tiêu Lẫm tất nhiên chưa thể thích nghi ngay, có điều quân lệnh như sơn, mọi người chỉ đành nhìn các lớp dưới với ánh mắt ngưỡng mộ, lòng thầm hồi tưởng lại năm lớp 10 đã qua.

Tiêu Lẫm hoàn thành bài thi xong thì rất muốn đi tìm Sài Tĩnh Hoan để hỏi cho rõ, không phải với tư cách học sinh mà lấy thân phận hàng xóm. Nó thấy Sài Tĩnh Hoan sống ở đây không người thân thích, tuy cô đã đến tuổi có thể tự lo cho bản thân nhưng dù sao nó cũng khá thân thiết, gần gũi với cô, nó nên làm gì đó. Hôm gặp lần đầu có nghe cô bảo cô có bạn học ở đây, tuy nhiên đến giờ nó vẫn chưa từng trông thấy người ấy, không biết bạn của một người có nhiều bộ mặt như cô thì sẽ trông như thế nào?

Nửa tháng nữa tiếp tục trôi qua, Tiêu Lẫm vẫn duy trì được điểm số ở kỳ thi tháng trước, lúc bấy giờ nó mới sắp xếp được thì giờ. Thật ra để thu xếp thời gian thì dễ thôi, vì trưa nào Tiêu Lẫm cũng đến phòng 201 nằm nghỉ một lát, trước kia chẳng qua vì bận học nên chẳng có cả tâm tình lẫn quyết tâm.

Trong khi đó Sài Tĩnh Hoan hình như cũng rất bận rộn, cứ như thể cô cũng phải ôn tập vậy. Mấy lần Tiêu Lẫm đến kí túc xá, đôi lúc thấy cô đang ngủ, có khi ngủ dậy lại thấy cô đang ngồi soạn bài.

Buổi trưa hôm đấy, Tiêu Lẫm chưa ngủ, nó đang đọc sách chờ tiêu cơm thì Sài Tĩnh Hoan mở cửa bước vào.

"Em ăn xong rồi à?" Sài Tĩnh Hoan nâng túi đồ ăn lên hỏi Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm vừa xoa bụng vừa phùng má.

"Nếu còn đói thì lại ăn đi." Sài Tĩnh Hoan mỉm cười, cô đặt túi đồ ăn lên bàn xong khẽ ngáp một cái, quay lưng kéo rèm để đi ngủ.

Tiêu Lẫm thấy thế cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa. Nó đẩy bàn ra rồi ngoái lại nhìn, Sài Tĩnh Hoan nằm gọn trên giường rồi.

Có nên hỏi hay không đây? Tiêu Lẫm bắt đầu nghĩ ngợi. Chị ấy là giáo viên mới, kì thi đầu tiên học sinh mà không được điểm tốt thì nhất định sẽ bị khiển trách. Chị ấy cũng không phải kiểu người sẽ nói thật ra suy nghĩ của mình, chắc chắn chị sẽ kìm nén trong lòng. Tiêu Lẫm tập trung suy nghĩ, tay vô thức loạt soạt mở túi khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa ngẫm.

"Nhóc con." Sài Tĩnh Hoan đang nằm trên giường khẽ cười nói.

Tiêu Lẫm giật nảy nhận ra hung thủ chính ra mình, xong lại thấy Sài Tĩnh Hoan có vẻ đang vui bèn hạ quyết tâm đóng sách lại, không ăn nữa mà chạy lại chỗ Sài Tĩnh Hoan đang nằm.

"Sao thế, không ăn nữa à?" Sài Tĩnh Hoan nằm nghiêng ra ngoài, thấy nó đi lại liền hỏi.

"Ngủ dậy em sẽ ăn." Tiêu Lẫm thoăn thoắt bò lên giường tầng trên, đây là chỗ nó quyết giành lấy ngay từ đầu. Nằm ở trên này cũng không khác gì nằm ở dưới, nhưng được cái thú vị là chỉ cần mở mắt ra đã có thể trông thấy trần nhà ở rất gần.

Sài Tĩnh Hoan thấy nó leo lên trên bèn nằm ngửa ra hỏi với đến: "Hai bài thi vừa rồi em làm thế nào?"

Tiêu Lẫm thò đầu ra ngoài, miệng cong lên: "Chị đã không đoái hoài gì đến em thì em cũng mặc kệ điểm số của lớp."

Sài Tĩnh Hoan ngây người, chưa có ai từng giận lẫy thế với cô khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nhưng ngay sau đó lập tức có thể đổi giọng đại tỷ trả lời: "Được, không cần em nói, chị sẽ tự mình đi xem."

"Thế cũng được." Tiêu Lẫm rụt đầu về rồi họ bắt đầu nói chuyện phiếm.

Thật ra ban nãy có thể hỏi về thời cô còn đi học. Suy đoán lúc đầu là chuyện xảy ra hồi còn học sinh, nếu có thể hỏi được về khoảng thời gian ấy thì có thể biết được những gì đã xảy ra. Nhưng Tiêu Lẫm không ngờ khi ấy mình lại không có dũng khí để nói, câu chuyện chỉ xoay quanh những chủ đề linh tinh...

Cuối cùng Sài Tĩnh Hoan cũng thấm mệt, cô vốn có thói quen ngủ trưa, nếu không được ngủ thì sẽ thấy vô cùng mệt mỏi: "Hình như em không thấy buồn ngủ chút nào cả..."

Tiêu Lẫm nghe thế bèn giật mình vội hỏi: "Lớp chị kì thi tháng vừa rồi hình như điểm môn Ngữ văn không được cao. Không có vấn đề gì chứ?"

Sài Tĩnh Hoan thoáng ngạc nhiên, cô có thể nhận ra sự quan tâm trong lời Tiêu Lẫm nói, lòng cảm thấy ấm áp, từ khi trở về đến nay, cô bé này là người mà cô gần như chẳng đề phòng chút nào. Và tất nhiên, đấy là chuyện cô không hề mong muốn.

"Không sao," Sài Tĩnh Hoan khẽ đáp, "Là lỗi của chị."

Tiêu Lẫm tròn mắt lắng nghe, nó thấy hơi đau lòng nên không nỡ hỏi tiếp nữa.

Hai mắt Sài Tĩnh Hoan cũng mở to theo, đột nhiên cô không còn buồn ngủ nữa: "Chị sai rồi. Chị không nên làm thế..."

Tiêu Lẫm hơi bối rối, Sài Tĩnh Hoan nói tiếp: "Là do chị không nghiêm khắc..." rồi cô nhận ra bên trên không có hồi âm gì, "Tiêu Lẫm, em có đang nghe không?"

"Vâng, em vẫn đang nghe." Tiêu Lẫm gật đầu, dù bên dưới không thể nhìn thấy.

"Sau này chị sẽ nghiêm khắc hơn." Sài Tĩnh Hoan nói, "Chí ít là trong khoảng thời gian chị còn được đứng lớp..."

Tiêu Lẫm càng nghe càng thấy khó hiểu, ngay từ đầu nó đã có cảm giác Sài Tĩnh Hoan vẫn luôn chôn giấu một bí mật nên buột miệng hỏi: "Chị nói vậy nghĩa là sao?" Chẳng lẽ khi chị đặt chân quay về đây đã lên sẵn một kế hoạch? Tiêu Lẫm bỗng thấy sững sờ.

"Không có gì."

Nghe giọng Sài Tĩnh Hoan bình thường trở lại, Tiêu Lẫm biết cô đã bình ổn được cảm xúc, tiếc thay vừa rồi mình không tận dụng được gì. Không khí chợt trở nên căng thẳng, Tiêu Lẫm cố gắng nghĩ ra chủ đề tán dóc: "À đúng rồi, nghe nói bên lớp 4 có cậu học sinh tỏ tình với chị phải không? Haha."

Hai tiếng cười của Tiêu Lẫm rơi vào thinh lặng, phía dưới không ai đáp lại nó.

Tiêu Lẫm lấy làm lạ bèn thò đầu nhìn xuống, trông thấy Sài Tĩnh Hoan đã quay người vào trong, chẳng lẽ ngủ mất rồi? Nó nhất thời không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngắm dáng nằm của Sài Tĩnh Hoan - lưng hơi cong xuống, hai chân thu về, hai tay thì tự ôm lấy cơ thể. Tiêu Lẫm không dám quấy rầy Sài Tĩnh Hoan, nó chỉ quay lại chỗ nằm, một tay che mắt, tay còn lại để trên ngực. Nó cảm thấy tim mình hình như gặp vấn đề gì rồi, nếu không tại sao ban nãy lại thấy đau đớn như thế chứ.

"Sài Tĩnh Hoan..." Tiêu Lẫm khó khăn lắm mới thốt lên được, nó không hiểu vì sao mình lại muốn hỏi về chuyện đó, nhưng nó biết nếu không hỏi thì bản thân nó sẽ càng thấy khó chịu hơn, một khung cảnh mờ ảo hiện lên trong đầu nó, "Chị nghĩ thế nào về... tình cảm giáo viên và học sinh?"

Bên dưới lúc đầu im lặng, về sau mới nghe tiếng Sài Tĩnh Hoan trầm giọng đáp: "Tình cảm giáo viên, học sinh à?"

Tiêu Lẫm lại gật đầu.

Sài Tĩnh Hoan ngưng một chốc, đúng lúc Tiêu Lẫm gật đầu xong thì trả lời: "Đó là thứ chị ghét nhất."

Đó là thứ tôi ghét nhất.

Tiêu Lẫm đã nghe câu nói này nhiều lần rồi.

Người mẹ thân yêu của nó khi chơi mạt chược mà gặp người khó ưa, bà sẽ tức giận nói câu đấy, song nếu không đủ chân thì bà vẫn có thể đánh với người kia vài vòng.

Có khi lại là, "Thanh chocolate này ngọt quá, ăn vào dễ béo, đó là loại tớ ghét nhất." Cô gái tuy miệng bảo nhưng lại không kiềm chế được, thậm chí còn vừa ăn vừa chê.

Cũng có khi là, "Thằng cha kia lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cứ như mình đẹp trai lắm không bằng, đúng là loại người tui ghét nhất." Cô nàng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía chàng trai kia...

Có rất nhiều trường hợp có thể nghe thấy người ta nói câu ấy, dù người nói cũng không thật sự có ý đó, đôi khi còn là nói dỗi; nhưng hôm nay, vào giờ phút này, thời điểm Tiêu Lẫm nghe thấy từng chữ Sài Tĩnh Hoan nói thật sự đã khiến nó chết lặng. Nó chưa bao giờ thấy ai nói câu ấy ra với giọng lạnh lùng đến thế, nó thầm nghĩ, thậm chí không cần nhìn vẻ mặt Sài Tĩnh Hoan cũng đủ biết, bởi vì ý cô đã quá rõ ràng, cô thật sự rất căm ghét tình cảm giữa giáo viên và học sinh.

Tiêu Lẫm thở dài, ý nghĩ đầu tiên là suy đoán ban đầu của mình nhầm rồi. Nhưng càng nghĩ Tiêu Lẫm càng thấy khó chịu, nó lấy tay vỗ ngực, định bụng thở hết khí tích trong lồng ngực ra.

Sài Tĩnh Hoan không nói gì thêm, Tiêu Lẫm cũng bị câu nói đó của cô làm cho choáng váng, không hỏi tiếp được nữa. Hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 13:32, đến 14:30 mới có lớp, cố chợp mắt một lát cũng được, Tiêu Lẫm nghĩ vậy xong dằn sự khó chịu trong lòng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tất nhiên, ngủ không phải chuyện nói là làm, nếu không thì đã chẳng có khái niệm 'mất ngủ'. Tiêu Lẫm cũng lường trước là phải trằn trọc một lúc mới ngủ được, không ngờ vừa nhắm mắt một lúc đã tiến vào mộng đẹp.

Đó là một giấc mơ kỳ lạ, có thể nói chính giấc mơ này đã thay đổi cuộc đời Tiêu Lẫm.

Giấc mơ ấy, người ta gọi là xuân mộng.

Nếu Tiêu Lẫm không lưu giữ chút kí ức nào về giấc mơ này thì có lẽ rất nhiều chuyện đã không xảy ra, nhưng đáng tiếc.

Trong giấc mơ, Tiêu Lẫm cảm thấy quái lạ, cứ như là nó đang nằm trên giường, trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh còn một người khác vậy. Người này cũng giống nó, cơ thể thậm chí còn mềm mại hơn.

Thân thể nó như hóa thành một con rắn, chính xác hơn phải là cả hai người như hai con rắn, quấn lấy nhau hệt như Nữ Oa và Phục Hy trong truyền thuyết. Cảnh trong mộng như được bao phủ bởi một màn sương, thứ có thể cảm nhận rõ ràng nhất chính là tiếng thở dốc, từ từ thấm vào tận tâm can. Hòa vào tiếng thở dốc là cảm giác dường như đang chạm vào đối phương, cứ như đang tự chạm vào môi mình nhưng rõ ràng lại có vị ngọt không phải của mình. Muốn được nếm hương vị này nhiều hơn nữa bèn chuyển sang cắn liếm, còn đưa lưỡi ra tìm kiếm người kia.

Giấc mơ tuyệt vời là thế, Tiêu Lẫm quấn lấy người kia không tha, định để lại dấu vết trên người đối phương, thế nhưng... Thế nhưng đúng lúc đó, người nó đang ôm lấy kia, bỗng khẽ cười nói: "Nhóc con..."

Tiêu Lẫm tức thì bật dậy.

Ban nãy mình vừa mơ thấy cái gì vậy... Trong giây lát Tiêu Lẫm vẫn chưa kịp hiểu gì, nó cúi xuống nhìn đồng hồ.

13:40.

Tiêu Lẫm kinh ngạc chớp mắt, chỉ vừa ngủ được có 8 phút nhưng chuyện xảy ra trong 8 phút này tuyệt đối không được phép nói với ai. Không những thế, giấc mơ này còn khiến nó cảm thấy sợ hãi - rằng nó thật sự đã làm thế.

Không phải, không phải, chắc chắn không phải. Tiêu Lẫm dựa vào bức tường lạnh như băng, cúi đầu xuống, qua thành giường nhìn thấy đầu gối của Sài Tĩnh Hoan cũng đang tì vào tường như mình.

Mặc dù chỉ là đầu gối song cũng đủ khiến Tiêu Lẫm toàn thân đỏ bừng.




Editor: May mà là thanh thủy văn... (ס_ס|||)

Beta: Sau bao tháng ngày, cuối cùng cũng lại quay trở lại với các bạn thân yêu :p



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip