joyjin; candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Candy

➖➖➖

Dính lấy anh, luôn bên anh
Dính lấy anh, mãi bên anh


(^∇^)

ーーーーーーーーーー

Hai người đang yêu thì sẽ làm những gì nhỉ ?

Cô ngắm anh ngủ vào mỗi sáng sớm bình minh, cô nấu cho anh những bữa cơm ngon miệng, cô ủi quần áo cho anh đi làm, cô làm đủ mọi việc cho anh. Tru tất như một người vợ.

Anh vốn dĩ đâu có ngủ thật đâu. Đâu đấy trong khoảnh khắc ấy, cô có ngắm anh đến mòn cả khuôn mặt cũng sẽ chẳng bao giờ tinh ý thất được. Thấy được rằng, anh thật ra vẫn he hé mi mắt, để ngắm cô, theo dõi từng cử chỉ của cô người yêu bé nhỏ. Để xem cô người yêu của mình đã làm những gì.

Đâu ai ngờ được, việc ngắm anh ngủ thôi, cũng mang lại cả một bầu trời đáng yêu đến như thế. Khiến anh chẳng thể nguôi ngoai, mà chỉ muốn vo gọn cô lại mà cất đi. Đôi mắt to tròn mang bao vẻ yêu thương của cô nhìn anh, cái mũi cao nhỏ xinh xắn thỉnh thoảng chũi chũi vào người anh hít hà một cái, đôi môi mọng chúm chím, thi thoảng lại cười một cái.

Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn âm thầm theo dõi hết tất thảy mọi việc xung quanh cô. Nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài.

Còn cô thì vẫn vậy, vẫn luôn là thói quen ngắm anh, ép sát người ôm anh ngủ, vòng tay ôm cả tấm lưng to lớn của anh đi ngủ. Cô sợ rằng, chỉ trong phút chốc thôi. Anh sẽ khônh còn là của cô nữa, sẽ không thuộc về cô nữa. Sẽ mất anh mãi mãi ...

Hai người yêu nhau thì sẽ mang gì theo mình ?

Đồ đôi.

Nhưng với anh và cô đồ đôi này lại chẳng khoa trương, mà cả hai người đều không hề biết đến đồ vật này.

Cô vẫn luôn để trong ví tấm ảnh cô chụp trộm anh lúc anh đang say giấc. Điều này chắc anh không-biết-đâu nhỉ ?

Anh cũng vậy, cũng để trong ví tấm hình của cô trong ngày tốt nghiệp. Vì anh luôn cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì ngày tốt nghiệp của cô, cái ngày quan trọng ấy, cái ngày đáng dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của cô, thì anh lại chẳng thể ở bên cạnh cô được.

Đấy, anh và cô cứ luôn nghĩ cho nhau từng tí một, luôn âm thầm quan sát nhau mà chẳng chịu nói lời nào.

Cô vẫn cứ luôn miệng chê mấy trò đùa của anh là trò-đùa-ông-chú, là trò-đùa-nhạt-nhẽo. Nhưng xem kìa, xem xem ai đang cười đến không thể ngớt vì câu nói đùa của anh. Anh cũng chỉ chẹp miệng, thôi thì cô người yêu bé nhỏ của anh vui là được, chẳng quan trọng mấy chuyện trò đùa kia là như thế nào.

Đấy, bao chuyện ngọt ngào mà thầm lặng của một cặp đang yêu còn gì.

Nhưng cô và anh đều sợ, sợ đến ngày mất nhau. Có thể sẽ làm tổn thương nhau đấy, nhưng dù có thế thì xin cũng vẫn đừng buông tay. Khó có thể mà tìm được một người nào hợp với mình như vậy. Và có thể làm nhau nổi giận bởi những cuộc cãi vã không có hồi kết. Nhưng những ngày ấy trôi qua, đều lo lắng, nơm nớp nỗi sợ rằng ai kia sẽ biết mất.



Đối với em, anh mãi là viên ngọc quý !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip