Tieu Bach Duong Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuyền xung phong rất nhanh đã đến bờ bên kia, dưới tình huống đang bị tụt lại phía sau, bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống gì, chỉ có thể kiên trì đi tới, trước mắt bọn họ ước chừng khoảng 7,8 km chạy bộ đang chờ đợi.

Đại Hùng vừa đi vừa rên rỉ, "Nếu không phải vừa rồi ở trên xe nghỉ ngơi xíu xiu, chắc chắn bây giờ tui một bước cũng không nổi á."

Bạch Tân Vũ phờ phạc nói: "Tại sao tôi thấy nghỉ xong ngược lại càng mệt mỏi, chân càng đau ......"

Trần Tĩnh nói: "Bởi vì lúc trước chân các cậu đau đến tê dại ra rồi, bây giờ cơ bắp mới bắt đầu phản ứng."

"Chúng ta thật sự có thể đi đến sao......" Lương Tiểu Mao thở dài: "Nếu đến căn cứ phát hiện chúng ta vẫn sẽ bị loại, lúc đó làm sao?"

Mọi người không nói chuyện, bởi vì không có ai muốn trả lời vấn đề này, đã trải qua từng ấy mệt mỏi cùng thống khổ, nếu cuối cùng vẫn thất bại, lúc đó làm sao? Còn có thể làm sao được, chỉ có thể chấp nhận, thế nhưng kết quả cuối cùng còn chưa rõ ràng, bất cứ ai cũng sẽ không bỏ cuộc, dù phải bò cũng muốn bò đến điểm tập trung.

Hừng đông, trực thăng tuần tra lại xuất hiện, tiến hành bao vây tiễu trừ bọn họ từ trên trời, cả bọn căn bản không có thời gian đào công sự che chắn, chỉ có thể chạy trốn trong rừng, lợi dụng cây cối né đạn. Trực thăng bay thật sự thấp, đạn giấy rải trên gốc đại thụ bọn họ trốn, xới lên một mảnh vỏ cây, âm thanh vang đến đoàng đoàng nghe như tiếng tim đập hoảng hốt, cả đám căn bản không thể rời chỗ nấp, chỉ có thể dựa theo góc độ của trực thăng mà chạy qua lại giữa những gốc cây, cứ như thế bọn họ sẽ vẫn bị nhốt ở trong này, bị bòn rút thời gian .

"Mẹ kiếp, không thể giết bọn họ luôn được sao? Các cậu ai còn dư đạn?"

Mọi người im lặng một trận, Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh là hai người phụ trách đột kích, súng đạn đã sớm bắn sạch sành sanh, Đại Hùng cùng Lương Tiểu Mao cũng không còn đạn, cuối cùng, Bạch Tân Vũ nói: "Tôi còn có nửa băng đạn."

Trần Tĩnh nói: "Cậu có thể bắn trúng không?"

Bạch Tân Vũ hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên, một viên đạn lập tức bắn vào trên thân cây, cậu nhanh chóng lùi đầu về, thở hổn hển nói ra,"Cự ly ước chừng 400 mét, tôi...... Tôi không chắc chắn."

"Anh có thể bắn trúng." Du Phong Thành trầm giọng nói: "Anh đã từng cách 500 mét bắn trúng hồng tâm."

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng cái ực, "Nhưng cái đó bất động mà, như thế này......"

Du Phong Thành nhìn cậu, "Tôi hấp dẫn lực chú ý của tay súng bắn tỉa, anh bắn."

Bạch Tân Vũ lập tức nói:"Không được, cậu đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắn trúng ."

"Cứ như vậy sẽ lãng phí thời gian, tôi tình nguyện mạo hiểm một phen." Du Phong Thành bỏ ba lô trên người xuống, "Anh nghe này, bây giờ tôi quăng ba lô ra, có thể hấp dẫn sự chú ý của tay súng bắn tỉa trong nửa giây, nếu may mắn mà nói có thể hắn sẽ bắn vào ba lô, thời gian cho phép sẽ tăng thêm nửa giây nữa, sau đó tự tôi sẽ chạy đến bên cạnh cái cây đó, hấp dẫn hắn ta nổ súng, tôi tranh thủ cho anh khoảng 3 đến 4 giây, anh nhất định phải ngắm chuẩn, hơn nữa phải bắn trúng mục tiêu."

Bạch Tân Vũ mở to hai mắt, giọng điệu rất là không tin tưởng: "Du Phong Thành, nhỡ đâu tôi không bắn trúng mục tiêu, mà cậu...... Cậu bị trúng đạn." Cậu chưa từng gánh vác trọng trách gì, cũng chưa rèn luyện đầy đủ dũng khí để có thế gánh vác trách nhiệm, bình thường Bạch Tân Vũ vẫn vô cùng tự tin đối với năng lực bắn tỉa của bản thân, nhưng chẳng qua lúc đó đang ở sân bắn ngắm vật chết, tự tin là tự tin so với mấy binh sĩ khác, bảo cậu đi hạ một tay lính bắn tỉa đang cầm súng ngồi trên trực thăng, hơn nữa còn phải hoàn thành toàn bộ động tác ngắm cùng bắn trong có không đầy 3, 4 giây, căn bản cậu không thể đảm bảo, nếu chỉ là thành bại của một mình cậu còn chưa nói, mấu chốt là lần đầu tiên gánh vác trọng trách như vậy, lại liên quan trực tiếp đến việc Du Phong Thành có bị loại hay không, Du Phong Thành mạo hiểm nhảy ra làm mồi trước nòng súng, nếu cậu thất bại, cậu phải đối mặt với Du Phong Thành như thế nào bây giờ? Cậu nhớ tới lời Du Phong Thành từng nói, tốt nhất đừng trở thành cái "nhỡ đâu" kia, nhưng nhỡ đâu...... Hai người cách một cái cây nhìn nhau, Du Phong Thành rõ ràng thấy được sự khiếp đảm trong mắt Bạch Tân Vũ.

"Bạch Tân Vũ, anh nhìn tôi đây."

Bạch Tân Vũ run run nói: "Mắt cậu có vấn đề đấy à, tôi, tôi đang nhìn đấy chứ......"

"Ánh mắt anh đờ đẫn đi đâu vậy, tôi muốn anh nhìn thẳng vào mắt tôi cơ mà." Du Phong Thành tăng thêm ngữ khí.

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, nhìn thẳng ánh mắt Du Phong Thành, không khỏi lại hít sâu một hơi nữa, tại sao đôi mắt của hắn ta lại kiên định đến thế, từ lúc quen biết Du Phong Thành tới nay, bên trong mắt người này chưa bao giờ có sợ hãi cùng khiếp nhược, hắn vẫn luôn luôn kiên định, không sợ sệt, mạnh mẽ, bừa bãi, tự phụ, hắn vừa xuất hiện đã là tân binh chói mắt nhất trong toàn đám bộ đội, trên người hắn bất cứ khi nào đều có thể tản ra hào quang khiến người ta tự thấy xấu hổ, chẳng sợ thân thể hiện tại mướt mồ hôi, đầy mặt mỏi mệt, cặp mắt bình thường sắc bén như sói như hổ kia không hề có lấy một tia ảm đạm.

Bạch Tân Vũ câm lặng trong phút chốc, thói quen ỷ lại vào kẻ mạnh được nuôi dưỡng từ khi còn bé giống như lại muốn phát tác, cậu thậm chí muốn vứt súng của mình cho Du Phong Thành giải quyết, nhưng bên dưới ánh mắt kia, Bạch Tân Vũ căn bản không có đường lùi.

Du Phong Thành thâm trầm theo dõi cậu, "Bạch Tân Vũ, nhất định phải nhớ lại sức mạnh mà anh đã dùng để chiến thắng tôi trong lần thi đấu kia, tôi tin tưởng anh có thể bắn trúng."

Tại lúc Du Phong Thành nghiến răng nói ra những lời này, trái tim Bạch Tân Vũ giống như bị thứ gì xuyên qua, tê tê dại dại, trong thân thể đột nhiên bị một dòng năng lượng vô hình rót vào. Dọc theo đường đi, là Du Phong Thành lần lượt giúp đỡ cậu, che chở cậu, cậu có thể đi đến nơi này, hiện tại đến phiên cậu phải gánh vác thành bại của toàn bộ đội ngũ. Mục đích lớn nhất của cậu khi đến bộ đội, là trưởng thành, trở thành một người đàn ông có thể đảm đương một góc trời, cậu đột nhiên lĩnh ngộ được đáp án mà chính mình vẫn theo đuổi kia, đáp án cho vấn đề "Phải làm như thế nào để một viên đạn bắn ra cũng không hề lãng phí" kia, bây giờ, chính là lúc cậu chứng minh bản thân không phải là kẻ vứt đi, không được lãng phí một viên đạn nào, nếu hiện tại bọn họ chân chính đứng trong một cuộc chiến, trên trời dưới đất đều bị bao vây bởi kẻ địch thực thụ, cậu nhất định phải bắn trúng mục tiêu, bảo hộ đồng đội của mình, để có thể giúp đỡ đồng đội, không có lúc nào không cần phải phát huy năng lực ở mức cao nhất, bảo vệ người nên bảo vệ, hoàn thành nhiệm vụ, chính là mục đích  huấn luyện của cậu, cũng là mục tiêu của từng quân nhân khi phải vất vả trải bao đau khổ!

Bạch Tân Vũ cắn răng gật đầu, nắm chặt cây súng trong tay, "Tôi có thể bắn trúng."

Ba người còn lại đều nhìn cậu, lo lắng cùng chờ mong tràn ngập bên trong mắt .

Du Phong Thành nhắm chặt mắt, nói: "1,2,3 !" Hắn hít sâu một hơi, mạnh ném ba lô ra ngoài, dường như cũng ngay thời điểm ấy, Du Phong Thành hướng tới phía ngược lại mà chạy, tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào thảm cỏ bên cạnh ba lô, sau đó tay súng bắn tỉa thay đổi phương hướng, họng súng ngắm về phía Du Phong Thành.

Mọi thứ phát sinh trong ba giây ngắn ngủi, đều bị Bạch Tân Vũ thu vào đáy mắt, vài hình ảnh kia giống như những pha quay chậm trong phim ảnh thong thả chạy qua. Du Phong Thành điên cuồng hướng tới một thân cây cách xa đó bốn mét mà chạy, sau đó lăn một vòng ngay tại chỗ, tay súng bắn tỉa ngồi trên trực thăng với góc bắn rộng mở, bên trong rừng già gió nhẹ khẽ vuốt, lá cây lửng lơ lặng yên không một tiếng động, Bạch Tân Vũ cảm giác bên trong thế giới dường như vừa yên ắng vừa chậm chạp kia, chỉ có thân thể cùng đôi mắt của chính cậu đang di chuyển, bên tai Bạch Tân Vũ đã nghe không được bất cứ thanh âm nào, cậu tập trung tinh lực cùng sự chú ý chưa từng có trước đây, một khắc kia cậu không hề thấy mệt mỏi cùng đói khát, bên trong mắt Bạch Tân Vũ phụt ra tia sáng sắc bén, tay súng bắn tỉa xuất hiện ở tinh chuẩn ngay chính giữa, đồng tử Bạch Tân Vũ co rụt lại, ngón tay dính đầy mồ hôi nhanh chóng quyết định khởi động cò súng.

Đoàng – cảm giác chậm chạp của thời gian đã qua đi, bên tai lại truyền đến tiếng gió cùng tiếng kêu, Bạch Tân Vũ nhìn trong trực thăng phía xa xa bốc lên một làn khói trắng, trong phút chốc che khuất nửa người tay súng bắn tỉa.

"Ha ha, ha ha, bắn trúng, bắn trúng !" Đại Hùng hưng phấn mà rống to.

Bạch Tân Vũ kinh ngạc nhìn trực thăng, hô hấp đều đang run rẩy. Cậu bắn trúng, thật sự bắn trúng, cậu đã xử lý một tay súng bắn tỉa ngồi trên trực thăng! Cậu quay ngoắt đầu nhìn về phía Du Phong Thành, Du Phong Thành nằm ngã phía sau một thân cây, dựng lên ngón cái với cậu. Bạch Tân Vũ nhìn Du Phong Thành hoàn hảo không tổn hao gì, thần kinh buông lỏng, chân mềm nhũn, dựa vào gốc cây mà trượt xuống. Cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu không cô phụ sự tin tưởng của Du Phong Thành cùng những người khác!

Trực thăng bay đi , bốn người chạy tới bên người Bạch Tân Vũ, Trần Tĩnh vỗ bờ vai cậu, kích động nói: "Tân Vũ, cậu quá tuyệt vời !"

Đại Hùng ha ha cười nói: "Bạch Tân Vũ, điểm mười chất lượng đó!"

Lương Tiểu Mao tuy rằng không nói chuyện, nhưng biểu cảm cũng là chịu phục .

Du Phong Thành đi tới, đẩy mấy người ra, dìu Bạch Tân Vũ từ mặt đất lên, sửa sang lại quần áo cho cậu, "Có đi được nữa không?"

Bạch Tân Vũ ngửa đầu nhìn Du Phong Thành, hầu kết trượt lên trượt xuống, gật gật đầu. Bây giờ cậu rất muốn ôm chặt cứng lấy Du Phong Thành, vô cùng vô cùng muốn, cậu muốn nghe Du Phong Thành nói càng nhiều câu khích lệ với mình, không chỉ là đồng đội với đồng đội, mà còn phải là biểu đạt thân mật. Nếu không có chọn lựa lần này, cậu sẽ không biết, chính mình có bao nhiêu khát vọng đối với Du Phong Thành, có bao nhiêu hi vọng được trở thành đồng đội kề vai sát cánh bên cạnh hắn, cậu lại càng sẽ không biết, từ đầu tới cuối, sự tồn tại  của Du Phong Thành đã mang đến cho cậu bao nhiêu động lực để bước tiếp, cho dù việc hai người gặp nhau là tốt hay xấu, nhưng nếu không có Du Phong Thành, chắc chắn không có cậu ngày hôm nay.

Tay Du Phong Thành  đặt phía sau lưng cậu, lòng bàn tay ấm áp dán vào lưng cậu, nặng nề mà vuốt ve hai cái, "Đi thôi."

Bạch Tân Vũ dùng gậy gỗ chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ, cố chấp đi về phía trước .

Nửa đường, bọn họ phát hiện hai người  của đội xanh lá đang vứt hành lý, xem ra vì giảm bớt phụ trọng, hai người kia đem mấy thứ đồ không quan trọng ném hết đi.

Lương Tiểu Mao nói: "Chúng ta có cần dỡ hành lý xuống không?"

Du Phong Thành lắc đầu, "Không thể xác định ở căn cứ sẽ lại có vòng tiếp theo hay không, tôi sẽ không vứt hành lý."

Bạch Tân Vũ đã cởi hết võ trang mang trên người, lại phải đeo lại, chuyện tới nay, thể lực không phải thứ bọn họ có thể dựa vào nữa, mà là nghị lực.

Lúc tới gần mục tiêu chỉ có hai ba km, bọn họ lại một lần nữa bị phục kích. Khi cả bọn vượt qua một chỗ đất trũng, Du Phong Thành đột nhiên xoay phắt người, hô lớn: "Nằm xuống! Có tay súng bắn tỉa!"

Năm người liên tục lăn vài vòng trên mặt đất,tiếng súng đạn ầm ầm vang lên, bắn vào trên mũi giày Trần Tĩnh. Bọn họ nhanh chóng thối lui đến phía sau nơi che chắn, thở ra một hơi cũng không dám. Tấn công ngay thẳng mặt trắng trợn như vậy, thậm chí hẳn là đang nhắc nhở bọn họ có phục kích đến từ tay súng bắn tỉa, lần này mức độ khó khăn của nhiệm vụ lại tăng lên, không xong nhất là, cả bọn đã hết đạn cạn lương, trừ Bạch Tân Vũ còn lại bốn năm phát súng, bọn họ không có bất cứ thứ vũ khí nào khác. Bạch Tân Vũ vừa lọt xuống được chỗ ẩn nấp, lập tức hướng súng về phía viên đạn vừa bay đến bắn một phát.

Sau khi tay súng bắn tỉa bại lộ vị trí, nhanh chóng rời khỏi chỗ mai phục, chỉ thấy một khoảng lá cây rung động, lập tức trở lại yên ắng, mờ mịt vây giữa rừng già, bọn họ mất đi vị trí  của tay súng bắn tỉa, không biết viên đạn tiếp theo đang chờ cả bọn ở chỗ nào.

Trần Tĩnh nhẹ giọng thảo luận trong vô tuyến điện: "Bốn người chúng ta phân ra nhử mồi, tìm kiếm vị trí của tay súng bắn tỉa từ bốn phía, Tân Vũ, bò đến chỗ nào đó cao hơn, một khi phát hiện vị trí của hắn, lập tức bắn."

Bạch Tân Vũ nhẹ giọng nói: "Rõ." Cậu cẩn thận hướng về phía những gò đất cao bò tới, lòng bàn tay cầm súng ứa mồ hôi, cậu biết rõ, lần tiếp theo phát hiện ra được vị trí của tay súng bắn tỉa, cũng có thể là lúc một người sẽ dính đạn, người nào đó sẽ là ai đây? Có khả năng sẽ là Du Phong Thành sao?

Sau khi bò lên gò đất, tầm nhìn rõ ràng rộng mở hơn, Bạch Tân Vũ liều mạng tìm kiếm tay súng bắn tỉa kia, lại không thu hoạch được gì, ngược lại tung tích của bốn người bên dưới lộ ra không sót chút gì, cậu có thể nhìn thấy, tay súng kia chắc chắn cũng nhìn thấy, hắn nhất định đang tự hỏi bắn ai cho phải, bởi vì một khi nổ súng, vị trí tất nhiên sẽ bại lộ, hơn phân nửa sẽ không có cơ hội bắn phát thứ hai, cho nên tay súng bắn tỉa kia hẳn đang đợi, Bạch Tân Vũ vô cùng căng thẳng.

Lúc này, trong lòng mỗi người đều đang dày vò, dưới tình huống không có đạn dược, bọn họ chỉ có thể lấy thân dụ địch, ai sẽ bị bắn trúng, hoàn toàn dựa vào vận may. Đột nhiên, cậu phát hiện Du Phong Thành ngừng lại, hướng tới một phía mà nhìn lại, bởi vì khoảng cách giữa Du Phong Thành cùng những người khác tương đối xa, hơn nữa đều đang nằm sấp, không phát hiện ra dị trạng của hắn, nhưng Bạch Tân Vũ từ chỗ cao thấy rất rõ ràng.

Chẳng lẽ Du Phong Thành phát hiện tay súng bắn tỉa? Một bên Bạch Tân Vũ hướng về phía đó tìm kiếm, một bên nhẹ giọng nói: "Phong Thành......"

"Suỵt" Du Phong Thành nhanh chóng đáp lại.

Bạch Tân Vũ lập tức im bặt, trong vô tuyến điện chỉ còn lại tiếng thở dốc có chút khẩn trương của mấy người.

Ba người còn lại đang phủ phục đi tới, chỉ có duy nhất Du Phong Thành ngừng lại, đột nhiên, thân thể hắn đột ngột lăn qua, ngay khi lăn đến bên cạnh một thân cây, đúng lúc đó, tiếng súng vang lên, khói trắng bốc lên từ trên mặt đất, Đại Hùng dường như đang nổi giận, bi phẫn rống to, Bạch Tân Vũ trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng nâng súng hướng tới nơi có tiếng vang liên tiếp bắn hai phát, chỉ thấy bụi cỏ bị xới tung, nhưng không có bất cứ cột khói trắng nào bốc lên, Bạch Tân Vũ trố mắt muốn nứt, xong! Cậu không bắn trúng!

Khi Bạch Tân Vũ còn đang tuyệt vọng, lại là một tiếng súng vang, rốt cuộc khói trắng cũng bốc lên từ nơi ẩn thân của tay súng bắn tỉa kia, cậu mở to hai mắt nhìn, bên trong tai nghe truyền đến vài tiếng hút không khí, bởi vì bọn họ đều nghe được rõ ràng, một phát kia không phải Bạch Tân Vũ bắn, mà là Du Phong Thành !

Tay súng bắn tỉa trúng đạn lập tức rút lui, để lại năm người mê mang mà rung động.

Bạch Tân Vũ trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận hồi tưởng lại hết một màn vừa rồi, Du Phong Thành không phải đã sớm hết đạn rồi sao? Vì cái gì...... Hơn nữa, Du Phong Thành rõ ràng đã sớm phát hiện ra vị trí của tay súng bắn tỉa, tại sao lại ngăn không cho cậu hỏi, nếu sớm nhắc nhở mọi người, Đại Hùng có lẽ sẽ không trúng đạn, đây là có chuyện gì? Bạch Tân Vũ nhất thời không tiêu hóa được đống tin tức này, đại não lung tung không chịu nổi.

Lúc bọn họ tập trung bên người Đại Hùng, nhìn khói trắng đang tán đi trên người hắn, thật lâu không ai nói gì. Đại Hùng nằm ngửa trên mặt đất, nước mắt đầy trên mặt, mồ hôi quyện thành một mảnh, hắn cắn chặt môi, không ngừng run rẩy. Thời điểm trước mắt đã thấy căn cứ mà còn bị loại, giờ khắc này bất cứ lời an ủi nào đều không có tác dụng, bọn họ nhìn Đại Hùng, trong lòng khó chịu không thôi.

Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn Du Phong Thành, "Phong Thành, không phải cậu hết đạn rồi à?"

Du Phong Thành bình tĩnh nói: "Tôi thấy một viên trong ba lô."

Môi Trần Tĩnh run run, cuối cùng cũng không nói gì.

Ở đây căn bản không có người nào muốn tin Du Phong Thành, nhìn tính cách cẩn thận đa nghi của Du Phong Thành , sao có thể tùy tiện ném một viên đạn trong ba lô được chứ, hiển nhiên Du Phong Thành cũng không  tính toán giải thích quá nhiều, cho nên chỉ đưa ra một lý do chăng chớ ở đâu đó để giải quyết tình hình, khiến những người khác không thể nói tiếp. Bọn họ không lý giải được lý do Du Phong Thành làm như vậy, tuy rằng cuối cùng vẫn là Du Phong Thành dùng viên đạn này cứu đại bộ phận mọi người, thế nhưng loại cảm giác bị giấu diếm này, vẫn khiến người ta không thoải mái chút nào.

Bạch Tân Vũ nắm chặt tay ở sau lưng, cậu nhìn Du Phong Thành, ánh mắt tràn ngập khó hiểu cùng nghi ngờ, người khác không nhìn ra, thế nhưng cậu thấy được, Du Phong Thành đã phát hiện vị trí của tay súng bắn tỉa trước cậu một bước, thế nhưng lại không nói gì, thậm chí không lên tiếng nhắc nhở Đại Hùng, lúc ấy Đại Hùng cách Du Phong Thành không xa, dựa vào vị trí của tay súng bắn tỉa mà nói, Du Phong Thành là mục tiêu dễ hạ nhất, Đại Hùng là thứ hai, bởi vì Du Phong Thành đột nhiên né tránh, mà tay súng bắn tỉa kia hiển nhiên ý thức được bản thân đã bị phát hiện, cho nên mới không thể không khẩn cấp quay nòng súng sang mục tiêu hạng hai, cũng chính là Đại Hùng, chuyện viên đạn còn chưa nói đi, như vậy việc này Du Phong Thành sẽ nào giải thích như thế nào đây?

Du Phong Thành dường như cảm giác được ánh mắt của Bạch Tân Vũ, hắn hơi hơi quay đầu đi, liếc mắt nhìn Bạch Tân Vũ, ánh mắt thâm thúy, khiến người đoán không ra cảm xúc bên trong đó.

Bạch Tân Vũ cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không thể nói gì, cậu không biết phải chất vấn Du Phong Thành như thế nào, cũng không có cách nào đoán trước được nếu nói ra chuyện này sẽ có hậu quả gì.

Đại Hùng gạt bỏ nước mắt, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Ông đây rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi, các cậu đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian ."

Lương Tiểu Mao ngồi xổm xuống, dùng lực nắm tay Đại Hùng, "Người anh em, gặp lại."

Đại Hùng bị loại, so với vài người lúc trước càng làm cho bọn họ thấy khó chịu, chung quy cả bọn đã là đồng đội từ trại tân binh cho đến khi vào cùng một đội, tám người bây giờ chỉ còn lại có một nửa, có thể nào không cảm thấy mất mát được không.

Bọn họ nhặt lên hành lý cùng với súng, cáo biệt Đại Hùng, tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Tân Vũ cố ý kéo Du Phong Thành, đi ở phía sau, cách Trần Tĩnh, Lương Tiểu Mao một khoảng, Bạch Tân Vũ thâm trầm nhìn Du Phong Thành, thấp giọng nói: "Lúc ấy cậu thấy được đúng hay không?"

Du Phong Thành lạnh nhạt nói: "Thấy cái gì?"

"Vị trí của tay súng bắn tỉa."

"Tôi chỉ thấy được đại khái phương hướng."

"Vậy tại sao cậu không nhắc nhở Đại Hùng? Nếu cậu nhắc nhở cậu ta, cậu ta rất có thể sẽ không trúng đạn!"

Du Phong Thành nghiêng mắt nhìn cậu: "Anh cảm giác Đại Hùng bị loại là vì tôi à?"

Bạch Tân Vũ nhất thời nghẹn lời, cậu lắp bắp nói: "Không, không thể nói như vậy, không thể tính hoàn toàn bởi vì cậu, thế nhưng nếu cậu nhắc nhở cậu ta......"

"Nếu tôi nhắc nhở Đại hùng, người bị trúng đạn sẽ là ai? Tôi sao?" Ánh mắt Du Phong Thành lạnh lùng, "Không sai, tôi phát hiện phương hướng đại khái của tay súng bắn tỉa, thế nhưng tôi không chắc chắn vị trí cụ thể, nếu hắn không nổ súng, anh và tôi đều không thể chuẩn xác ngắm bắn hắn được, bốn người chúng ta vốn muốn đi làm mồi, nếu không phải Đại Hùng trúng đạn, sẽ là người khác, tóm lại, dưới tình huống chúng ta không có đủ vũ khí, tất yếu có một người phải hi sinh tại đây."

Bạch Tân Vũ trong lòng chợt lạnh đi, ánh mắt lãnh khốc của Du Phong Thành đâm bị thương cậu, cậu lẩm bẩm nói: "Cậu nói như vậy không đúng, nếu cậu nhắc nhở Đại Hùng, tay súng bắn tỉa không nổ súng, chúng ta cũng còn cơ hội để định vị hắn."

"Như vậy thứ nhất là hao tổn thời gian, thứ hai là khó có cơ hội, bỏ lỡ không biết có còn cơ hội thứ hai hay không, tại sao tôi phải bỏ qua thời cơ tốt nhất, lại tiết kiệm được thời gian nhất?"

Bạch Tân Vũ run giọng nói: "Đại Hùng là đồng đội của chúng ta đấy, cậu ta cũng đã một đường cùng chúng ta vất vả đến nơi đây đấy, chúng ta cách căn cứ chỉ có ba cây số, ba cây số thôi, có lẽ chỉ cần di chuyển vài bước, cậu ta cũng sẽ vượt qua được."

Du Phong Thành nheo mắt, "Anh còn muốn ngây thơ tới khi nào?"

Bạch Tân Vũ cảm giác tim mình thật lạnh, "Viên đạn kia ở đâu ra? Tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết cậu còn một viên?"

"Phải chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

"Du Phong Thành......" Yết hầu Bạch Tân Vũ như muốn banh ra, cậu muốn hỏi rằng Du Phong Thành thật sự tin tưởng bọn họ sao? Du Phong Thành giữ lại chuẩn bị của mình, trong thời khắc nguy hiểm bảo vệ cho bản thân hắn, Du Phong Thành không chút mềm lòng hi sinh Đại Hùng, cũng là vì chính mình, cứ cho rằng lúc này đây chỉ là một cuộc tuyển lựa, cứ cho rằng hành động của Du Phong Thành dường như cũng không sai, nhưng sự lạnh lùng và vụ lợi của Du Phong Thành đã hoàn toàn bại lộ, mà cố tình cậu lại không có cách nào nói cho những người khác biết, Bạch Tân Vũ thật sự không đành lòng nói cho đội trưởng, ngay cả cậu cũng không thể chấp nhận sự thật, đội trưởng là người đảm đương trách nhiệm lo lắng cho cả đám, chắc chắn sẽ càng thêm thương tâm.

Du Phong Thành nhẹ nhàng niết cằm cậu, "Bạch Tân Vũ, tôi biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, thế nhưng tôi không thể có bất cứ sai lầm nào, tôi nhất định phải thông qua chọn lựa."

Bạch Tân Vũ nhẹ giọng nói: "Cho dù là tôi, đến lúc tất yếu cậu cũng sẽ đem ra làm vật hi sinh sao?"

Du Phong Thành thâm trầm nhìn cậu, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đây là chọn lựa, không phải thực chiến, đừng nặng nề hóa việc này."

Bạch Tân Vũ thầm nghĩ, vậy tại sao cậu lại coi trọng nó như thế, đây chỉ là một cuộc tuyển chọn, đáng giá ruồng bỏ đồng đội sao, dù cho không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ trong lòng cậu sẽ không bất an sao!

Du Phong Thành vỗ ngực cậu, đi về phía trước.

Bạch Tân Vũ nắm chặt gậy gỗ, cảm giác trong lòng một mảnh lạnh lẽo, cho dù Du Phong Thành không đáp lại, trong lòng cậu cũng đã có đáp án, để có thể gia nhập Báo Tuyết đại đội, Du Phong Thành chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cậu còn chưa bị bỏ rơi, chỉ sợ là bởi vì, cậu chưa trở thành cái "nhỡ đâu" trở ngại kia đối với Du Phong Thành. Nhận ra điều này khiến trái tim Bạch Tân Vũ co rút đau đớn, cậu nhìn bóng dáng Du Phong Thành, trong não kêu vù vù, kỳ thật cho tới nay, cậu luôn cảm giác chính mình nhìn không thấu Du Phong Thành, tính cách của Du Phong Thành đến tột cùng là cái dạng gì, cậu dường như chưa từng chân chính hiểu được, cố tình cậu lại bị Du Phong Thành nhìn thấu triệt, điều này thật sự là...... Rất không công bằng .

Thời điểm cả bọn tới được căn cứ, đã nhìn như lũ ăn mày, hai người của đội xanh lá quả nhiên tới trước so với bọn họ, bọn họ bị tập trung đến một phòng ở phía trước, không cho nước, không cho ăn, chỉ bảo bọn họ đầu tiên cứ nghỉ ngơi ở chỗ này đã.

Đối đãi như vậy, khiến Bạch Tân Vũ ý thức được chọn lựa lần này căn bản còn chưa chấm dứt.

Trong các đội ngũ tràn ngập áp suất thấp, không ai nói chuyện, thậm chí không có ai ngẩng đầu, bọn họ tâm sự chất chồng, mệt mỏi không chịu nổi, vừa nghĩ đến kế tiếp còn sẽ bị kiểm tra như thế nào nữa, bọn họ liền cảm thấy không thể dùng lời nói để miêu tả nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng lúc này.

Đợi ước chừng một giờ, đội vàng cùng đội đỏ ba người lục tục đi tới.

Hoắc Kiều cũng xuất hiện , hắn cất cao giọng nói: "Chúc mừng các cậu, sau chín người các cậu ở đây tất cả đều bị loại."

Bạch Tân Vũ run rẩy ngẩng đầu, cậu nhìn quanh bốn phía, cảm giác đang thấy được tám tang thi, còn có một là chính mình.

Tám mươi cá nhân, tám mươi cá nhân xuất phát đều tinh lực dư thừa, hiện tại chỉ còn lại có chín, hơn nữa đã mệt đến muốn ngất xỉu bất cứ lúc nào, sau đó tất cả những chuyện này còn chưa chấm dứt, cơn ác mộng này còn chưa chấm dứt...... Âm thanh khoái trá của Hoắc Kiều giống như ma quỷ dụ hoặc đến từ Địa Ngục, hắn cười nói: "Như vậy bây giờ chúng ta tiến vào giai đoạn tiếp theo đi." Hắn chỉ chỉ căn phòng ở phía sau bọn họ, "Các cậu phải tiến vào gian phòng này, chúng tôi sẽ ném một phần mười liều thuốc bom cay vào bên trong, có thể kiên trì ba phút không bước ra, sẽ thông qua cửa này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip