Lumiere De Violin Harvilemia Chuong 5 Hinh Anh Cua Tokyo Quen Thuoc 7 Nam Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Khi tôi và chị Suna đến Nhật,mọi cảnh vật vẫn giữ nguyên hình ảnh xinh đẹp ban đầu của nó. Từng tòa nhà,từng tiếng chim hót ríu rít nghe vui tai thấy lạ . Tôi vẫn học tại Tokyo,cũng một phần do cuộc sống ở đây nhộn nhịp hơn. Tôi có nói là tính cách của tôi thông thường sẽ tránh khỏi những âm thanh ồn ào ấy và luôn nhốt mình vào căn phòng của mình để vẽ vời,nâng cao khả năng xuất bản một cuốn truyện shoujo manga trong tương lại . Lúc trước tôi đã có ý nghĩ đó một lần rồi thì phải. Sau đó tôi lại từ bỏ suy nghĩ đó. Nếu không ra ngoài thưởng thức cuộc sống xung quanh thì sẽ không lấy được ý tưởng mất . Tôi đành phải chiều theo cái đam mê của mình thôi.Uhm,Shoujo manga phải có những gì nhỉ?Tôi vật vờ nghĩ trong thâm tâm . Ngoài nhân vật ra thì cốt truyện phải như thế nào thì mới thu hút được sự chú ý của mọi người nhỉ?Khó nghĩ quá,arrrrr.

*Chị Suna và tôi sống trong căn nhà cũa mà cách đây 7 năm trước tôi và mẹ đã sống cùng nhau. Bây giờ đã gần nửa ngày rồi,đã đến giờ ăn trưa. Chị Suna nấu bữa trưa cho cả hai bằng những nguyên liệu mà chị mua trên đường về nhà. Chỉ có súp Miso và mì Takisoba nhưng tôi lại cảm thấy thật tự hào khi mình là người Nhật . Vừa nói chị Suna vừa cầm cái thìa súp trên tay:

-A,Sora nè,về vấn đề học hành thì sao đây em?Ở Pháp em cũng đã học một trường cấp ba cũng rất nổi tiếng ở Nice rồi. Sang đây thì phải cho em học ở một trường có thể phát huy khả năng học Toán của em . Chị thấy em thực sự rất yêu thích môn học này thì phải?Các bài kiểm tra em làm rất tốt đó.

-Chốc ăn xong chị sẽ tìm hiểu xem có trường nào phù hợp với em.

-Dạ vâng.Em biết rồi.

-Đi lên phòng nghỉ ngơi đi.Mai có thể em sẽ bắt đầu đến trường đấy . Chị rửa bát xong sẽ đi ra ngoài đây. Em ở nhà một mình nhớ để ý nhà cửa đấy.

-Ok,yên tâm đê chị.

-Nhớ đấy. Không chị sẽ xử lý em đấy nha.

-Rồi rồi , em biết rồi . Ngôi nhà này rất quan trọng với em sao mà em không để ý được

-Biết thế là tốt.Xong rồi. Chị đi đây.

-Vâng,chị đi vui vẻ nha.Bye bye.

-Uh,à xem năm 2 cao trung học những gì thì tìm hiểu qua đi. Mai đi học cho đỡ bối rối. Ở bên kia kiến thức có thể rộng hơn nên sang đây cố gắng hết sức để tiếp thu.

-Vâng lệnh,Suna-sama.

*Sau khi chị Suna đi khỏi nhà được tầm 5 phút,tôi leo lên tầng để làm đúng như chị ấy dặn. Đúng là bên Pháp,Toán của năm nhất cao trung khó bằng Toán năm 2 bên này. Thế thì càng tốt coi như là tôi học thêm lần nữa cho chắc.

*Làm hết một đống bài tập Toán của năm 2 cao trung thật chả có gì thấm tháp . Tôi tìm và làm mọi bài giống với các bài tập tôi đã được học bên đất Châu Âu và thấy thật vui khi mình có thể làm những bài này bằng một phong cách của Châu Âu và Châu Á. Dễ ý mà!!!Một khi mình thực sự yêu thích một cái gì đó,mình có thể bỏ ra bao nhiêu sức lực và thời gian làm cho cái sở thích đó ngày càng tốt hơn mình mong đợi.

*Chị Suna đã về được một lúc rồi mà chưa thấy chị ấy lên tiếng về vụ học hành của tôi. Tôi lại phải lật đật đi xuống cầu thang hỏi chị ấy thế nào. Nhìn cái vẻ mặt khó đăm đăm của chị ấy mà tôi sởn cả gai ốc,nhưng vì là việc của tôi nên lương tâm tôi bắt buộc tôi phải xuống hỏi rõ ngọn ngành:

-Suna-sama,sao mặt chị lại như thế?Không tìm được trường cho em ạ?

-Không phải là không tìm được mà nhiều quá không biết em sẽ học trường nào nữa.

-Hể!!!!????Kinh khủng thế cơ ạ? Tokyo đúng là không hổ danh là thủ đô của Nhật Bản mà.

-Vậy có những trường nào ạ?

-Xem nào. Jitsuyo,Mechiyu,Kushiyama là những trường theo chị là rất tốt. May là đều là trường công nên đỡ rồi . Còn nhiều trường nhưng toàn trường tư chị không muốn kể.

-Vậy theo chị trường nào chị thấy tốt nhất?

-Uhm riêng chị nhá. Chị thấy Mechiyu tốt hơn. Họ chú trọng vào vấn đề học hành,thi cử rất chặt chị . Nhưng không quá gây nhiều áp lực cho học sinh . Ở đó tầm 90% học sinh đỗ các trường đại học nổi tiếng.

-Chấm trường này đi chị. Em thấy ổn đấy. Em có thể học Toán ở một môi trường như thế thì còn gì bằng.

-Vậy mai đi nhập học luôn nhé.

-Ôi trời!Em chỉ muốn đi luôn nhưng bây giờ đã 5:35 chiều rồi. Ahihi.

-Em có vẻ thích học trường mới quá nhể?

-Vâng em muốn có bạn mới.

-À,chả trách thích trường mới như thế . Không cảm thấy bỡ ngỡ à?

-Ui xời,trường nào cũng như nhau . Chỉ khác môi trường học thôi.

-Lạc quan thế!!!Thôi,lên tắm rửa đi bà nội. Muộn rồi,để chị còn nấu đồ ăn.

-Vâng lệnh,Suna-sama.

-Em không cần phải thêm "sama" vào tên chị thế. Ngại à!!!

-Kệ em!Em lên đây. Mà chị thì sao?Không tắm rửa gì à?

-Sau khi nấu xong với cả em xuống thì chị mới đi . Đừng có mà ăn trước đấy. Nhớ đấy!!!

-Rồi rồi.Ăn một mình buồn chết đi được.

-Tắm điiii!

-Biết rồi!Tại chị cứ kéo dài cuộc hội thoại ra chứ ai vào đây??

-Xin lỗi vì đã làm vậy,được chưa cô nương???

*Tôi lên phòng lấy đồ để lên máy giặt và bước vào phòng tắm. Cái cảm giác được sạch sẽ thật thích!!

*Tôi vơ cái khăn lau đầu và xuống nhà. Chị Suna hôm nay nấu mì Udon. Thơm thế!!Chị Suna đã leo lên tầng để tắm rồi!Chị này vô địch ở khoản tắm rất lâu. 30 phút còn chưa ra cơ mà.Trong khi tôi 10 phút là xong mọi thủ tục rồi.

-Chị xuống nè. Kỳ tích mới là 15 phút. Chị giỏi thế không biết!!Vì hôm nay chị nấu mì siêu ngon nên xuống muộn thì không ngon mất.

-Có ý thức ghê,Suna-san???

-Chứ gì nữa!Mà có ăn vụng không đấy?

-Ăn làm gì?

-Thoi khỏi nói đi. Ăn thôi.

Chị Suna và tôi ngồi ăn thành quả của chị Suna,chị ấy giỏi nấu nướng nên tôi cũng chả bàn cãi nữa.

-Itadakimasu!!!

Chị và tôi cùng đồng thanh.

*Ăn xong,tôi đến phiên rửa bát. Chị thì ngồi lướt Web tìm kiếm công việc để phát triển tài năng viết tiểu thuyết của mình.

-Mới có 7h tối. Sớm chán.Em lên ngủ luôn đây.

Tôi tháo găng tay rửa bát và bắt đầu lên tầng.

-Lên chuẩn bị sách vở luôn đi nhá.

-Bye bye. Chị ngồi một mình vui nhé.

-Lên đi!Chị không nhát ma như em đâu.

-Rồi rồi. Em cũng đang có ý định lên phòng chuẩn bị sách vở đây.

-Ờ,có ý thức đấy. Tuyên dương bạn Sora.

*Tôi vào phòng,lôi chiếc cặp sách mà chị Suna tặng tôi. Chẳng vì dịp gì chỉ là quà tặng kỉ niệm lần gặp nhau lần 2 thôi. Tôi đoán thế. Đó là chiếc cặp mang phong cách kiểu Âu với một màu tím nhạt và xen kẽ với màu trắng. Nhìn rất dịu mắt.

*Bây giờ mới biết,chiếc cặp này tôi chỉ dùng tạm thời thôi. Tại vì tôi thấy mấy đứa bằng tuổi tôi hay đi ngang nhà tôi,đứa nào cũng có một chiếc cặp màu đen có 2 quai,chỉ có một ngăn to để đựng sách vở. Nó giống như cái túi xách bình thường thôi.

*Còn vụ đồng phục thì mai tính tiếp.

*Tôi chuẩn bị xong xuôi rồi leo lên giường ngủ. Tôi phải nói với chị Suna một câu vì chị ấy với tôi nằm cùng trên chiếc giường tầng,nếu chị ấy ngủ bên phòng mẹ tôi chắc cô đơn lắm nên chị mới nằm đây để có người buôn chuyện.

*Sáng hôm sau,tôi mặc bộ đồng phục cấp 3 của trường bên Pháp vào vì chưa có đồng phục của trường Mechiyu để mặc.

*Chị Suna đã bán cái xe của chị ấy nên chị ấy đưa tôi bằng chiếc xe Cub màu trắng. Sau này sự nghiệp thành công rồi chị ấy mới tính đến chuyện mua con xe mới.

*Tôi đi theo chị vào cổng trường Mechiyu,trông cũng đẹp!!Môi trường thoáng đãng,vậy là tốt rồi. Chị Suna đi trước tôi vào phòng giáo viên của trường. Do đã tìm hiểu rất rõ nên chị ấy mới có thể đi đến phòng giáo viên một cách nhanh chóng. Tôi thì lẽo đẽo theo nối gót chị ấy . Chị ấy biết kiểu gì tôi cũng thích trường này nên đã đăng ký trước cho tôi,vào phòng giáo viên thì chị hỏi:

-Cho tôi hỏi ai là Mikayawa-sensei ạ?

-Là tôi. Có việc gì vậy?

Một người phụ nữ tầm 30,31 tuổi lên tiếng.

-Tôi là người nhà của Tayachi-san. Hôm qua tôi có đến đăng ký nhập học cho em ấy.

-À,cô là Tayachi-san à? Tôi nhớ rồi. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-1.Hôm qua thầy hiệu trưởng đã gọi tôi lên nói chuyện này rồi. Thầy ấy nói là đưa em ấy vào lớp của tôi . Vì trường đang có rất ít học sinh chuyển trường nên mới có thể phân lớp nhanh thế. À mà hôm nay cũng có học sinh mới chuyển vào lớp tôi giống em Tayachi-san đây.

-Vâng thế ạ?

-Thế em Tayachi-san đâu rồi?

-Sora,em còn đứng đó làm gì hả?

-Đây,em vào đây.

-Đây là em Tayachi-san!

-Em chào cô Mikayawa.

-Chào em,Tayachi-san.

-Nhìn cô bé đáng yêu và thông minh ghê.

-Nó thích học Toán lắm cô ạ?!

-A hay quá. Tôi đang dạy môn Toán đây. Được có học sinh yêu thích môn của tôi thì còn gì bằng.

-Hiện tại thì em vẫn chưa có đồng phục của trường. Vậy cứ mặc đồng phục cũ là được rồi. Ơ,Nakemura-kun đâu nhỉ?

-À,Nakemura-kun cũng là học sinh mới mà tôi nhắc ban nãy.

-........À.

-A em đứng đây mà cô không nhận ra . Cả em và Tayachi-san đi với cô vào lớp thôi. Sắp vào tiết học tiếp theo rồi.

-Dạ vâng.

*Về phần tôi nghĩ gì về Nakemura-kun như thế nào thì tôi nghĩ cậu ta ngon zai hơn Irukase rồi. Theo quan điểm của tôi thôi. Nhìn được cái cao,thông minh,mặt mũi sáng sủa. Được đấy. Nhưng tôi nói thế thôi chứ không có ý định thích cậu ta đâu.

*Tôi và cậu ta đi vào lớp cùng cô Mikayawa. Bỗng nhiên cậu ta bắt chuyện với tôi:

-Cậu là Tayachi-san à?Rất vui được làm quen với cậu.

-Uhm,tớ cũng vậy.

*Sau đấy tôi theo chân cô Mikayawa. Nên không nói gì với cậu ta cả.

*Cô Mikayawa vào lớp,chúng tôi đứng ngoài lớp chờ cô gọi vào. Tôi chỉ nghe lời cô ấy nói qua cánh cửa lớp:

-Cả lớp có mặt đầy đủ phải không?Cô sau đây giới thiệu 2 bạn mới,Tayachi-san với Nakemura-kun vào đi.

*Tôi giật thót người khi nghe tên mình. Cảm giác khác hẳn tiểu học. Tự nhiên bối rối thế.

*Thế là Nakemura-kun thấy biểu hiện khuôn mặt tôi trông khác thường nên chắc nghĩ tôi sợ nên vào trước để tôi theo sau.May mà có cậu ta làm lá chắn cho không thì......

-Tayachi-san,vào lớp thôi.

Cậu ta gọi giật tôi vì trông tôi chẳng khác gì hồn lìa khỏi xác.

-.....Ờ đây ...

*Tôi và cậu ta vào lớp,bắt đầu có tiếng xì xào.

-Nè nè,bạn cao cao đẹp trai quá . Chắc kiểu này cướp mất ngôi đầu của Irukase-kun mất.

Tiếng bọn con gái vang lên.

*Nhưng lúc tôi vào mới là"thảm hoạ"

-Woa,bạn con gái kia xinh quá tụi mày ơi. Dễ thương ghê. Nhưng nhìn đồng phục học sinh của cậu ấy tao nghĩ bạn ấy mới chuyển trường.

Giọng một đứa con trai lanh lảnh chen ngang lời mấy đứa con gái vừa nãy.

-Cô giới thiệu.Đây là bạn Kishima Nakemura.Còn bạn gái kia là Sora Tayachi. Điều đặc biệt là bạn Tayachi-san là học sinh mới từ Pháp về . Nên đồng phục bạn ấy mặc là của trường bên đó. Cô giải thích cho các em biết.

-Thảo nào,tao thấy lạ lạ. Ở Nhật tao chưa nhìn bộ đồng phục này bao giờ.
Lại vẫn cái giọng ấy.

(Nếu thắc mắc bộ đồng phục tôi mặc thì nó là một chiếc áo sơmi ngắn tay viền đen đỏ cùng với chiếc caravat màu đen sọc trắng đỏ và một chiếc váy đồng phục thân bó sát lên đến bụng,phần phía dưới thì để xếp li màu đen giống cái caravat-sọc trắng đỏ nốt)

*Tôi đảo mắt nhìn xung quanh lớp. Tôi có cảm giác như là gặp một ai đó quen quen. Nhưng không biết là ai.

*Irukase-kun khi nhìn thấy cái tên Sora Tayachi,mặt mày của cậu như đóng băng lại. Cậu không biết là có thể tình cờ gặp cô ở đây. Trông cô khác xưa hơn cậu tưởng .Cao hơn,xinh hơn,dịu dàng hơn chứ không có mang vẻ gì mang tên"ngây thơ giả tạo" mà cậu đã tình cờ khám phá ra ở cô. Nhưng cậu không biết được bản chất xưa đó của cô vẫn còn hiện hữu trong cô đến tận bây giờ.

*Ơ vậy hồi cô ấy đột ngột rời khỏi trường là đến Pháp à?Cô ta đâu nói gì đâu nhỉ? Thế là cô ta là du học sinh ở Pháp về.

*Cậu ngước lên nhìn lại Sora Tayachi một lần nữa. Bỗng bắt gặp ánh mắt cô đảo nhìn xung quanh lớp,nhưng may mắn cho cậu là cô không có để ý đến cậu nên cậu được phen hết hồn.

-Xem nào,Tayachi-san đến ngồi bàn cuối cùng sau bạn Hashibara nhé.
Còn Nakemura thì ngồi sau bạn Irukase-kun nhé. Dãy bàn cuối cùng,cùng hàng với bạn Tayachi-san ấy.

-Vâng em biết rồi.

*Tôi từ từ di chuyển qua các dãy bàn,đi tới đâu là tiếng xì xào lan ra tới đấy.

-Tên đẹp,mặt đẹp,người cũng đẹp nốt. Nói chung là bạn Tayachi-san thật là hoàn hảo. Để xem cậu ấy học hành ra sao rồi sau đó mới kết luận chính thức.

Một giọng đứa con gái nhẹ nhàng nói thoảng như gió bay nhưng may mà tôi có thể nghe kịp.

*Ngồi phịch xuống ghế là niềm hạnh phúc của tôi. Đứng suốt từ phòng giáo viên,mệt quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip