Lumiere De Violin Harvilemia Chuong 11 Giong Noi Va Anh Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói là đi hỏi Irukase mà tôi vẫn chưa thực hiện ngay như những gì mà tôi đã nói với Chie,tôi vẫn còn đang lơ thơ lẩn thẩn đi dạo ở dưới sân trường,bây giờ mà nói thì tôi cũng không biết cậu ta ở đâu để mà hỏi nữa.Cứ thế tôi ngửa cổ lên bầu trời xanh thẳm đang hiện hữu trước con mắt của tôi ngay lúc này.Nhìn lên bầu trời là tôi lại nhớ đến một lời nói của mẹ:"Tên của con là Sora,có nghĩa là bầu trời,mẹ muốn con luôn mở lòng mình với thế giới xung quanh,giống như bầu trời ấy,nó đang gần như ôm trọn khoảng không của thế giới này,mẹ muốn con luôn tươi cười,chỉ cần điều đó thì sau này có rời khỏi thế gian này mẹ cũng hạnh phúc lắm rồi,con gái yêu của mẹ".Thật ra là tôi cũng biết tên của tôi là bầu trời,nhưng tôi chưa biết cái ý nghĩa trong sâu thẳm thâm tâm của mẹ khi đặt cái tên này cho tôi.

-Trông cậu có vẻ thảnh thơi ghê cơ?Làm cái chức vụ Phó ủy viên lớp có vẻ nhẹ nhàng đối với cậu nhỉ?

Chẳng cần cúi đầu xuống ,tôi cũng biết cái câu có vẻ khó chịu kia là của ai rồi!May thế,không biết tìm ở đâu tự dưng lộ diện luôn.

-Tôi đang tìm cậu đấy,không biết tìm cậu ở đâu nên tôi đành đứng ở đây chứ sao?

-Tôi đang sinh hoạt ở câu lạc bộ âm nhạc mà. Không biết đi hỏi người khác à?

-Thôi thôi,tóm lại là bây giờ tôi có việc phải hỏi cậu ngay lập tức đây!THẾ LỚP MÌNH LÀM CÁI GÌ?

-À,tôi định đi gọi cậu để bàn với cả lớp đây.

-Thế à?

-Đi thôi,mấy hôm nữa tổ chức lễ hội rồi,lớp chúng ta phải làm một cái gì đó thật đặc biệt!

-Ờ,thế cậu đi trước đi,tôi sẽ đi sau trong vài phút nữa.

-Tôi chỉ cho cậu vài giây thôi chứ không phải vài phút đâu!Mà cậu có việc gì mà phải cần vài phút nữa,cậu đứng đấy cũng phải được 15 phút rồi đấy,ngoài đấy  có cái gì hay đâu mà cậu trông có vẻ hứng thú thế nhỉ?

-Tôi hứng thú cái gì là việc của tôi,cậu đi mà về lớp cho nhanh đi!Cậu không có tôi cậu cũng vẫn có thể làm được mà!

Quay lưng lại một cách đột ngột,Irukase đi một bước dài đến chỗ tôi,lúc đó là do tôi nghe thấy,hoặc linh cảm bởi tôi vẫn còn đang ngửa cổ lên để ngắm cái khoảng không đang bao trùm lên hai đôi mắt của tôi,bỗng cảm thấy cổ tay như bị giật mạnh lại về phía trước,tôi mới cúi đầu xuống thì thấy Irukase đang nắm lấy bàn tay của tôi và kéo tôi đi về phía lớp của bọn tôi ,tôi hơi ngạc nhiên đôi chút.

-Chờ cậu vài phút chắc tôi chôn chân ở hành lang mãi mất,không có cậu tôi điều hành cái kiểu gì hả,cậu ngốc quá thể!

Mặt tôi ngơ ngác nhìn về phía Irukase,tự nhiên cậu ta hôm nay lại là người chủ động.Nghĩ lại rằng cậu ta cũng mạnh bạo thật!

-Cái biểu hiện ngơ ngác kia là gì vậy?Tôi nói điều tôi cho là đúng thôi!Còn không nhanh lên!

Có lẽ là lần đầu trong đời tôi bị người khác gọi là ngốc đấy-thề là chưa một lần nào luôn!

-Rồi rồi,nhưng cậu bỏ cái tay cậu ra được không,cậu siết hơi bị chặt đấy đến nỗi tôi tưởng bị nghẽn mạch máu rồi đấy!Đến cửa lớp rồi còn gì!

-À ờ tôi xin lỗi tại tôi nhiều việc phải nghĩ quá!

-Thôi không sao,tôi chỉ nói đùa thôi mà làm gì căng thế!

-Ờm,ừm,thôi vào lớp đi đứng ngoài cửa mà nghe có vẻ trong lớp ồn lắm đây này!

Cả hai bọn tôi vào lớp,đúng là cái lớp này ồn khủng khiếp,người thì nói chuyện,người thì chơi bài,chả khác gì cái chợ cả-cũng đúng thôi vì đây là tiết tự học mà!

-Này!!!!!!Trật tự!!!!

Irukase vừa nói vừa đập tay xuống bàn giáo viên,nhưng có vẻ hơi nhỏ,tôi bảo cậu ta đứng dịch ra và đứng trước bàn giáo viên,lấy cái tay đập bùm bụp lên bàn giáo viên và ra sức hét:

-TRẬT TỰ ĐI CÁI!!!ỒN QUÁ ĐẤY!

Phải nói thì đến lần thứ ba hét như thế thì cả lớp mới phát hiện ra sự xuất hiện của tôi với Irukase,tất nhiên là cả Chie đến bây giờ mới nghe thấy giọng tôi.

Cả lớp im phăng phắc,không ai dám ho hoe,đến cô Mikayawa cũng không thể quản nổi cái lớp này nói gì đến tôi-phó uỷ viên lớp 1-1 này chứ!

-Các cậu ồn quá đấy,có biết bao nhiêu là việc phải làm không mà ồn chả khác cái chợ thế hả??

Tất nhiên là lần này tôi nói hơi to thật!

-Haizzz,đúng là.....Thôi nào chúng ta hãy bàn xem lớp mình sẽ làm gì trong lễ hội văn hoá sắp tới nào!

-Lớp làm cái gì thì hỏi tụi con gái mắc mớ gì đến tụi tôi??

Một đứa con trai ngồi đối diện bàn giáo viên cách tầm chừng hai,ba bàn thản nhiên nói.

-Đây là việc chung của lớp,cậu không có quyền được nói thế!

Irukase bất giác đã đứng ở bên cạnh tôi,chống một tay lên bàn giáo viên.

-Ổn định lại nào,chúng ta cần phải bàn kế hoạch cho tuần sau!

-Thế chúng ta định làm gì đây?

Cả lớp nhao nhao lên hơn cả cái chợ.

-Thôi nào,trật tự lại đi để bàn nào!

-Tớ nghĩ lớp bọn mình nên làm một cái gì đó mới mẻ,đừng làm cái gì đó nhạt nhẽo quá!!

-Ừm,tất nhiên phải có cái gì đó thật là mới và thật nhanh chóng bởi hôm nay đã là thứ năm rồi!Không còn nhiều thời gian nữa đâu,đầu tuần sau chúng ta đã khai mạc lễ hội văn hoá rồi!

-Nếu mà làm Nhà ma e rằng hơi mất thời gian hay là làm Maid Cafe đi,cái này làm nhanh lắm!

Bọn con gái nhao nhao lên mỗi đứa một kiểu làm tôi rối cả tai.

Tôi tuyệt nhiên không chối bỏ được kế hoạch này nhưng có điều....

-Vậy tụi mình cứ như vậy đi nhé!Mọi người phân công để làm cho nhanh còn kịp.Tớ sẽ làm cùng mọi người.

Tôi cũng rất hứng thú với việc này nên tham gia luôn.

-Ok,vậy bây giờ phân công luôn nhé!Tớ đã làm sẵn cái hộp để các cậu phân chia nhau làm từng công việc một,5 người một nhóm nhé.

Tôi đặt chiếc hộp đã làm sẵn từ tối hôm qua (thực tình thì tôi đã biết chắc là sẽ làm Maid cafe nên làm cái hộp này đấy chứ- theo linh cảm thôi) đặt lên mặt bàn giáo viên.

Cả lớp từng người một lên lấy một mảnh giấy có ghi tên công việc rất cụ thể.

-Mọi người đã rõ công việc của mình chưa ?

-Rồi vậy ngày mai bắt tay thực hiện nhé.

Tôi nói xong thì cũng đã hết tiết,tôi đi ra chỗ của mình,ngồi xụp xuống ghế rồi nằm gục xuống bàn.Chie thấy vậy cũng liền quay xuống:

-Làm cán bộ lớp mệt ha?

-Ừa,mệt lắm luôn này.

-Sora này,cậu chuyển trường đã được 1 tháng rồi,thế cậu quyết định vào câu lạc bộ nào chưa?Lúc trước tớ cũng có hỏi cậu mà cậu bảo cậu chưa quyết được.

-Ừm,vậy trường mình có câu lạc bộ Manga không?

-Ầy,tiếc cho cậu là câu lạc bộ ấy đã không được thành lập vì thiếu thành viên.

-Sao lại thế?

Tôi chống cằm nghĩ ngợi"Hay là mình thành lập lại xem,nhỡ đâu lại được"

-Chie,cậu vào câu lạc bộ nào rồi?

-Tớ vào câu lạc bộ Hoá học rồi.

-Vậy à?

Mặt tôi ỉu xìu như bánh đa ngập nước.

-Vậy tớ sẽ thử tự mình thành lập câu lạc bộ ấy xem,biết đâu lại được thì sao?

-Tớ sợ không thành công đâu.

-Chưa thử sao mà biết được!

-Chốc tớ ra hỏi Akane xem sao?Cậu ấy cũng thích đọc manga mà.

-Sao cậu biết Akane thích đọc manga,cậu ấy có nói gì với tụi mình về chuyện ấy đâu?

-Cái này thì tớ biết lâu rồi,hồi còn học tiểu học cậu ấy đã làm quen với tớ,sau đó bọn mình trao đổi email với nhau,nói chuyện về tất cả mọi thứ,cậu ấy cũng thích đọc manga nhưng.......

-Nhưng sao?

-Cậu nhìn thấy cậu ấy trông có vẻ nhí nhảnh,dễ thương đúng không?

-Cậu ấy là người dễ thương nhất mình từng gặp đấy!

-Ok,vậy nhé.Cậu không biết cái thể loại manga cậu ấy thích đọc đâu!Chắc cậu hơi bị sốc!

-Sao có chuyện gì?

-Cậu ấy là một đứa hủ nữ thứ thiệt!Cuồng đến mức cậu không thể tưởng tượng được đâu!

Mặt Chie hình như trông có vẻ không thể nào diễn tả nổi,không biết những người đang đọc câu chuyện này tưởng tượng được cái khuôn mặt của cậu ấy lúc này không nữa!

-T-Thế à?

-Ờ,lúc đầu tớ cũng chả hề hấn gì nhưng tớ không biết cậu sẽ phản ứng thế nào?

-Vừa xong đấy còn gì!

-Đúng là không thế tưởng tượng được mà!

-Chắc nghe tớ muốn hồi sinh lại cái câu lạc bộ Manga ấy chắc cậu ấy đồng ý luôn mà chả cần nghĩ ngợi gì!Ơ mà sao chưa thấy chuông chiếc gì nhể?

-Ơ,đúng thật!

Reeeeeengggg~~~~~

-Nhắc cái kêu luôn kìa!Thôi t đi một chút rồi về sau nhé!

-Ừ,đi đi không kẻo đang mong cũng nên đấy!

-Chắc gì!

-Cậu ấy có biết đâu?

-Ơ thôi đi nhanh đi.

-Bye nhé,về nhanh thôi!

Tôi chạy như tên lửa đến lớp 1-7 ở ngay cuối dãy,va phải Kamita với Nakemura đang nói chuyện với nhau.Tôi vội cúi xuống xin lỗi rồi đi một mạch một quãng.Kamita,cậu ta gọi giật tôi lại:

-Này,cậu kia,đi đứng cái kiểu gì đấy,không có mắt à?

Chắc vì tôi phóng nhanh quá nên cậu ta không biết tôi là đứa nào cũng nên.Tôi quay lưng lại,với cái vẻ mặt rất chi là hờ hững.

-Sao?Tôi chả vừa cúi đầu xin lỗi rất lịch sự còn gì,còn muốn gì nữa?

-Đi đâu mà cần phải nhanh thế không,cái hành lang này không rộng như ở trường bên nước ngoài kia đâu!Chắc hồi bên đó cậu chạy trên hành lang suốt nhỉ?

-Tôi có chạy hay không cũng không ảnh hưởng tới cậu,đi làm việc của cậu đi,tôi vội lắm đây!

-Tôi cũng vội như cậu đây,vậy mà cậu---

-Thôi nào,Kamita,để cậu ấy đi đi,đừng có mà cãi nhau giữa hành lang như vậy,mọi người đang nhìn kìa!

Kamita hất mặt rồi khoác vai Nakemura về phía lớp,Nakemura quay ra phía tôi rồi cúi đầu.

Tôi nhìn theo Kamita :"Ăn nói huênh hoang gớm"

Tôi quay lưng đi về phía lớp của Akane,đứng trước cửa lớp cậu ấy có mấy đứa con gái đang buôn chuyện rất say sưa.Tôi hỏi một nhỏ buộc tóc đuôi ngựa:

-Cậu ơi cho mình hỏi bạn Matsuko Akane có trong lớp không thế?

Nhỏ ấy quay vào lớp gọi Akane ra,cậu ấy chắc đang mải làm cái gì đó nên phải gọi đến lần thứ 3 cậu ấy mới nghe thấy có người gọi mình.

-Akane,có người muốn gặp cậu nè!

Nhỏ ấy quay mặt về phía tôi.

-Cậu là Tayachi-san hả?Tớ là bạn thân của Akane,cậu ấy kể về cậu suốt,hoá ra hai người làm bạn từ hồi tiểu học à?

-Ừ,cũng lâu rồi tớ mới gặp được cậu ấy!

Akane đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào rồi.

-Sora-chan,có việc gì gấp thế?

-Akane đã tham gia vào câu lạc bộ nào chưa?

-Ừm,tớ chưa có tham gia gì hết.Dạo này tớ bận quá nên không có thời gian rảnh nhưng dạo gần đây thì rảnh hơn rồi.Mà có chuyện gì à?

-Humh,không có việc gì gấp cả,tớ đến lớp cậu để hỏi xem cậu có ý muốn cùng tớ thành lập câu lạc bộ Manga không?

-Tớ tưởng câu lạc bộ ấy bị dẹp rồi mà,vì không đủ thành viên ấy.

-À,thì tớ đang rủ ai đó có sở thích đọc Manga để cùng nhau nói chuyện cho bớt căng thẳng sau khi----

-Thôi cậu không cần phải nói nhiều,riêng đoạn cậu có ý muốn hồi sinh lại nó tớ đã định đồng ý luôn rồi.

-Thật à?

-Không thật thì tớ đùa à,tớ cũng yêu thích Manga giống Sora yêu thích vẽ manga ý.

-Thế Sora đọc bao nhiêu bộ manga rồi?

-Cũng tầm khoảng 200 bộ!Nhớ mang máng là từng ấy.

-Vậy thì vẫn ít hơn tớ nhỉ.

-Ít hơn á?

-Ờ,trên 400 bộ gì đấy,vẫn còn đang nhớ nội dung từng bộ này,có cần tớ kể cho không?

-Thôi không cần đâu.

-Vậy là quyết rồi nhé.Sau giờ học ngày hôm nay do thám xem câu lạc bộ ấy nằm chỗ nào!

-Sau giờ học luôn à,nhanh vội thế!

-Phải thám thính tình hình để mà tìm cách mà lo liệu chứ không để đấy mà quên đi thì chẳng được cái gì đâu!

-Ừ,vậy nhé,tớ về lớp đây,sắp hết giờ nghỉ rồi!

-Bye nha!Nhớ là sau giờ học nhớ rủ cả Chie đi cùng đấy.

-Rồi,rồi!

Tôi quay lưng đi được mấy bước thì có tiếng chuông điện thoại vang lên,không phải là củ tôi vì tôi để nó trong lớp,chắc là của Akane rồi!

-Aaaaaaaaaa,series mới của Jojo-sensei ra lò ngày hôm nay,làm sao bây giờ?Lỡ hẹn Sora với Chie rồi mà!

Tôi thì không nghe thấy lời đó của Akane vì tôi đang đi đến cửa lớp rồi,nó cách lớp của Akane tầm mấy lớp học.

Tôi đi vào lớp,thấy khuôn mặt tò mò của Chie.

-Sau giờ-----

Điện thoại tôi reo lên mấy hồi,nhấc điện thoại để trong hộc bàn ra,bật Tin nhắn thì thấy tin nhắn của Akane,tôi lại có linh cảm gì đó không được ổn!

"Sora-chan,tớ xin lỗi nhé,để mai bọn mình đi được không,tớ vừa có việc mất rồi!"

-Sao thế Sora,Akane có chuyện gì à?

-À,không có gì!

-Gì mà không có gì?Đưa điện thoại của cậu đây xem nào!

-Nhưng không có việc gì thật mà!

-Thế nói tớ xem có việc gì?

-Akane bảo tớ với cậu sau giờ học đi tìm phòng câu lạc bộ Manga cũ ý mà,nhưng cậu ấy bận mất rồi!Thôi thì đằng nào tớ cũng có việc phải làm mà!

-Lại vẽ manga à?

-Không phải đâu!Tớ đi học violin mà.

-À,rồi,tưởng cậu lại nhốt trong phòng vẽ manga chứ?Thế đàn được bài nào chưa?

-Hôm nay mới học mà!

-À,ra thế!

-Hoá ra Sora cũng thích chơi violin hả?

-Uh,tớ thích những thứ gì liên quan tới âm nhạc lắm,nó giúp tớ cảm thấy thoải mái!

-Tớ thì thích những thứ gì đó viển vông chút!

-Thế sao cậu khoing tham gia câu lạc bộ Thiên Văn Học?

-À,tại tớ thích Hoá học hơn,sau này tớ muốn trở thành một nhà hoá học chẳng hạn!

-Oa,đã có định hướng riêng rồi à?

-Ờ,quyết định luôn cho nó sớm chứ?

-Thế tớ lại phải lập câu lạc bộ một mình à?Buồn ghê!

-Một mình đâu mà một mình,cậu có Akane trợ giúp rồi còn gì?

-Nhưng mà cứ sao sao ấy!!

-Sao trăng gì ở đây nữa,đã quyết rồi thì phải tìm cách giải quyết chứ vòng vo mệt lắm đấy!

-Ừ,nhưng tớ còn công việc của lễ hội nữa,tớ cũng là một trong những uỷ viên của lớp mà!

-Thì vụ câu lạc bộ để sau đi!Tập trung vào việc trước mắt đã!

-Thế cái món violin của Sora bây giờ thế nào vậy?

-Đã tập tành được gì đâu!Mai mới bắt đầu đi nè!

-Lúc nào chơi thạo rồi thì chỉ tớ nha,tớ cũng mê mấy món âm nhạc lắm nhé!

-Còn chưa biết thế nào cả,nhưng được thôi.

Tất nhiên thì cuộc nói chuyện của chúng tôi phải nhường chỗ cho tiết học tiếp theo,và thế là một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng có thể kết thúc chóng vánh,tôi bây giờ chỉ muốn ngâm mình vào bồn nước nóng thôi!

Mai là một ngày chủ nhật,tôi không chắc là mưa hay nắng nhưng chắc chắn ngày mai là một ngày may mắn của tôi!

Và cái ngày mai mà tôi mong nó cũng đến,tôi nhanh chóng mặc bộ quần áo thật thoải mái,dạo này tôi ăn uống không được đều đặn nên có hơi mệt thật,nhất là những lúc dậy sớm như thế này!

Chị Suna tự dưng hôm nay lại dậy sớm như thế,có vụ gì quan trọng chăng?

-Chị Suna hôm nay dậy sớm ghê!

-Này,cái giọng kia là thế nào đấy hả,nghe như là đang trêu chị thế nhỉ?

-Em có đùa chị đâu,tại em ngạc nhiên vì chị hôm nay dậy sớm thế?

-Chị đưa em của chị đi học chứ còn gì?
Em có biết chỗ học đâu?

-Ờ nhỉ,em quên,mà chị làm đồ ăn sáng chưa thế,dậy sớm là một chuyện nhưng chuyện đồ ăn với em bây giờ rất khẩn cấp đấy!

-Em lại không ăn đầy đủ hả,người dáng chuẩn thế kia rồi nên không phải ăn kiêng đâu,chị đây mấy lần ăn kiêng xong ngất lên ngất xuống đây này!

-Chuẩn chỗ nào?Mà em không có ý định ăn kiêng đâu,tại dạo này bận việc của lễ hội tuần sau nên mấy lần không ăn thôi!

-Thôi,đi ra ăn đi,chỗ đi học violin không có gần nhà nên phải đi tàu điện đấy.

Tôi và chị ngồi xuống vào thưởng thức một bữa sáng ngon miệng gồm bánh mì vào một cốc sữa!Hơi đạm bạc nhỉ!

Chị Suna sau khi ăn xong bữa sáng thì lên tầng thay đồ,chị ấy hình như cũng phải đi nộp bản thảo truyện mới của chị ấy,tôi đoán thế,dạo này thấy bận ghê lắm!

Tôi thì đã mặc sẵn quần áo và đã đứng sẵn sàng ở cửa,chờ cũng phải 10 phút mà chị Suna vẫn chưa xuống,tôi nện vài nhát giày xuống nền nhà.Cứ lúc nào ra ngoài chị ấy lên đồ trông"lộng lẫy "lắm.

-Chị làm cái gì mà lâu thế?Nếu là make up thì làm đơn giản thôi,có cần phải rực hết lên thế kia không?Nhất là cái môi đỏ chót của chị đấy,lem hết rồi kìa.

-Thật hả?Chỗ nào?

-Chị tự dùng gương đi không có thì dùng điện thoại,thiếu gì cái để soi đâu!

-Sao dạo này gắt thế?

-Gắt gì mà gắt,có sao nói vậy thôi!

-Thôi ra ngoài trước đi,chị đi giày lâu lắm!

Tôi mở cửa ,đi ra ngoài,mà chị Suna chỉ giỏi nói xuông,mở cửa có 1 phút chị ấy đã kêu xong rồi,tôi nhìn xuống chân chị Suna thì ôi thôi xong-lại lệch tông rồi.

-Chị hôm nay làm sao thế?Mặc đồ tử tế thế kia mà đi cái đôi dép thế kia!

-Người ta không để ý phần từ chân trở xuống đâu,trên tử tế là ngon rồi!

-Chị vào thay đôi sandal trắng mọi ngày của chị vào đi,chị đừng tưởng thế là xong nha!

Chị Suna lại vào thay đôi sandal trắng của chị ấy,chắc chị ấy không muốn đi nó nhiều vì nó là hàng hiệu chính hãng chị mua hồi còn bên Pháp,mẫu mới nhất của Zara.Nói gì thì nói tôi vẫn thấy đôi giày đẹp hết chỗ nói.

----------------------------------------------
Chị Suna và tôi đến trạm tàu điện ngầm,cả hai bước vào,nhưng tôi lại mang một cảm giác có ai đó rất quen cũng đi cùng chuyến,tôi cũng không biết tại sao lại có cảm giác này nữa.Thôi kệ vậy!Chắc gì người ta đã đi cùng một nơi với mình đâu!

----------------------------------------------
Lại cái cảm giác ấy,linh cảm tôi lại đoán sai rồi!Cái người tôi bảo rất quen ấy lại đang đi cùng một điểm đến với tôi,mặc dù nó không rõ lắm nhưng tôi lại cảm nhận được người đó đang ở đằng sau tôi,lấp ló trong dòng người qua lại.

----------------------------------------------

Tôi và chị Suna đến nơi,đó là một ngôi trường dạy âm nhạc khá là khang trang.Tôi rất thích vườn cây xanh tươi tràn ngập màu ánh vàng của nắng kia.Nó cho tôi một cảm giác dễ chịu và thân quen.

-Để chị dẫn Sora vào,em vào một mình là thành trẻ lạc luôn đấy.Cái học viện này rộng lắm,không như em nghĩ đâu.

Chị Suna dẫn tôi qua cánh cửa có mái vòm phủ đầy hoa hồng trắng,xa xa có ai đó đang mải mê ngắm nghía mảnh vườn xanh trước mặt.

-A!Saya-chan!

-Suna đấy à!Lâu lắm mới gặp bồ đó.Dạo này nhìn xinh hẳn ha,bản thảo mới thế nào.Bồ có nói với tớ qua mail mà!

-Hôm nay đi nộp bản thảo đây,khiếp,thức mấy đêm để viết đấy,cuối cùng cũng kịp!Mà bồ sao đứng đây?A,đây là Sora,em gái của tớ mà tớ có nói đây!

-Tớ đứng đây chờ Suna đấy!Chào buổi sáng,Sora-chan.

-Chào buổi sáng,Saya-san.

-Không cần phải có kính ngữ đâu,cứ như bình thường thôi nhé.

-Từ sau mong chị Saya chỉ bảo em!

-Ừ,Sora thích violin đúng không.Chị cũng thích violin giống Sora nè.

-Thôi,vào trọng tâm nhé,hôm nay là buổi học đầu của Sora ,chị sẽ dẫn em đến lớp nhé!Suna này,bồ nói là phải đi nộp bản thảo đúng không?

-Ừ,(chị Suna nhìn đồng hồ).Chết cha muộn toi mấy phút,thôi tớ đi đây,chào bồ nha.Có gì ra cafe buôn sau nhé.Tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến bồ đây!

-Ok,bồ đi cẩn thận.Sora cứ để tớ lo.

-Trông cậy vào bồ hết đấy!

Chị Suna phóng đi nộp bản thảo,còn chị Saya dẫn tôi đến lớp học.

-Sora này,ở đây cũng có khá nhiều bạn trạc tuổi em,trong lớp em chuẩn bị học cũng có một bạn mới vào cách đây 2-3 tuần nhưng chơi khá là thành thạo đấy.Phải làm thế nào để hơn được bạn ấy nha!

-Em sẽ cố gắng,dù đó là ai em không quan tâm đâu.

-Chị nghe chị Suna nói em học trường Mechiyu cách đây rất xa đúng không,cái bạn chị vừa nói cũng học Mechiyu,mẹ bạn ấy là bạn của mẹ chị.Học lớp 1-1 thì phải,là con trai nhá.

-Có sao đâu chị,em bảo là ai em không quan tâm mà.

Cùng lớp,cùng trường cơ à,thảo nào vừa nãy có cái cảm giác có ai đó rất quen đi cùng chuyến tàu với mình,chắc nhà cậu ta cũng khá xa nơi này.

Cuối cùng rồi cũng đến lớp học,xung quanh tôi đều là những âm thanh khác nhau của piano,của kèn clarinet,của violin,...nói chung là vô vàn những giai điệu cứ lần lượt mà trôi vào khoảng không ngoài các lớp học và cùng bay lên bầu trời xanh,ánh nắng vàng trên kia.

Tôi bước vào lớp,cũng có khá nhiều người ở đây,chủ yếu là tầm tuổi của tôi và thấp hơn ,vì tôi thấy chị Saya có nói với tôi.

Thấy thấp thoáng có dáng người quen thuộc đang gảy cây vĩ lên những sợi dây mang từng màu sắc cảm xúc riêng,người đó quay đầu lại , nhìn tôi với một ánh mắt chằm chặp đầy vẻ nghi ngờ.

-A,lại gặp người quen này!

Không sai,người nói câu đó lại chính là Irukase.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip