Fanfic Zosan Ai Phu Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc đó, cùng ngày Trước dinh thự to lớn đã gần như mục cũ, rong rêu phủ đầy tường, phủ lên cả tấm biển to lớn đề vài nét chữ đã nhạt phai - " Kiếm đường Roronoa ". Thiếu niên tà áo đỏ phất phới bay trong gió đảo mắt quan sát sơ cảnh ngoài dinh thự. Bên cạnh y là thiếu nữ vận sườn xám xẻ chân tím quyến rũ, mái tóc cam xoăn dài ngang lưng càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa của nàng, nàng cầm trên tay là một xấp kết quả điều tra thu được về vụ án thảm sát xảy ra về 5 năm trước ở khắp các nơi.

" Theo như những tài liệu ghi chép được về vụ thảm sát gia tộc Roronoa 5 năm trước, vào ngày 11 tháng 11 năm 968* các thành viên tộc Roronoa trong dinh thự lần lượt bị đánh đến thổ huyết chết đi, pháp y cho hay đa số những vết đánh đều là là do chân tạo thành. Cùng ngày, những thành viên tộc Roronoa đi thị sát gần biên giới đều bị giết hại một cách dã man, xác bọn họ bị chặt ra từng khúc nằm lênh láng trên tuyến đường núi hiểm trở thông từ vương quốc ta sang vương quốc khác, các pháp y khám nghiệm rằng các vết cắt rất sắc bén nhưng lại không có lấy một giọt máu nào chảy ra ngoài, hiện tượng lạ này không một bác sĩ nào có thể giải thích được. Trên đó là những phần thông tin sơ lược về vụ án mà tớ thu thập được, cậu cần biết gì nữa không đội trưởng ? "

( * năm này là do tác giả rảnh háng này nghĩ ra a )

Nami nàng chậm rãi báo cáo lại từng phần vụ việc đã xảy ra mà cô thu thập được trong vài chuyến đi săn tin tức từ mấy quán rượu cho Luffy nghe, giúp cậu thông suốt được một phần nào thông tin mật về vụ án đã bị niêm phong cách đây không lâu.

" À, cảm ơn cậu, Nami ! Thông tin như thế cũng đã chi tiết lắm rồi, hiện tại tớ đã nắm được rõ hơn phần nào về vụ án rồi. "

Luffy gật nhẹ với Nami hài lòng, tay cậu theo thói quen đặt lên chiếc mũ rơm quen thuộc, lại nhìn xung quanh thêm một lượt khi đã chắc chắn bản thân đã không bỏ qua bất kì manh mối nào cậu mới an tâm bước sâu vào trong.

Luffy nhìn qua quan cảnh phía bên trong, vườn sơn thủy đã cũ, mái ngói, cột đình rậm màu rong, phong cảnh so với mấy năm trước khi cậu ghé đây lần đầu đã có nhiều thay đổi, khiến chút cậu đã không nhận thấy được đây từng là tòa dinh thự rộng lớn, uy nghiêm, sang trọng ngày nào trong quá khứ, Chỉ với 5 năm trong lúc cậu vắng mặt, nó đã trở nên suy tàn đến độ này.

" Nami, cậu nói... những cảnh viên tham gia vào vụ án 5 năm trước đây thì bị làm sao ? "

Luffy đột nhiên đứng lại không đi tiếp nữa, đột ngột quay sang hỏi Nami. Giọng cậu vang lên thấp hơn thường ngày, chiếc mũ rơm cũng kéo xuống che đi một phần khuôn mặt khiến Nami không thấy rõ sắc mặt của cậu như thế nào, nhưng dựa vào chất giọng nàng cũng đoán được, mỗi khi giọng trầm thấp xuống như thế này là đang biểu hiện rất rõ ràng là cậu căng thẳng !

" Tất cả... đều bị mất tích hoặc bị chặt ra từng khúc giống tộc viên Roronoa. Luffy tớ đã cảnh báo trước với cậu rồi mà, giờ cậu mới suy nghĩ rút khỏi chuyện này thì cũng hơi trễ rồi đó ! "

" Vậy ý cậu điều này là do Tra... Tra... Torao làm sao ? "

" Là Trafalgar Law. Tớ không có nói tất cả đều do hắn làm, nhưng ít nhiều tớ nghĩ vụ án này có liên quan đến hắn và tộc Donquixote nên tên Doflamingo mới đi đàm phán với đức vua xin kết thúc và niêm phong mọi tài liệu về vụ án lại. À, tớ còn nghe man mán hình như vụ này cũng còn liên quan đến gia tộc Vinsmoke nữa đấy !...... oy... Luffy nãy giờ cậu nghe tớ nói gì không ? "

Nami thấy cả người Luffy dường như cứng lạnh lại, không thấy cậu di chuyển liền tiến tới lay động, nàng bắt gặp ánh mắt xuất thần xa xăm lâu lắm mới thấy của vị đội trưởng.

Hễ cậu ta nghe đến Trafagar là đơ là sao ?

" shishi, xin lỗi Nami tớ hơi mất tập trung một chút,... chúng ta.. nói tới đâu rồi nhở ? "

Luffy khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần, cậu nhìn Nami cười một cái thật tươi an ủi nàng ta cũng như... an ủi chính bản thân mình.

" Luffy ! Kể từ lúc bắt đầu không phải tớ đã cảnh báo cậu rồi sao ? Vụ này có-liên-quan-đến-tên-đó-đấy, nếu đã không muốn dính dáng gì đến hắn thì tội gì phải nhận chứ ? "

Nami trước nụ cười của Luffy không cảm thấy được an ủi gì cả, nụ cười gượng gạo này càng khiến cô nàng càng thêm lo lắng cho Luffy.

" Tớ đã nghe cậu cảnh báo, Nami ! Nhưng xin lỗi, tớ vẫn không bỏ được vụ án này. Với lại dù gì đó cũng chỉ là quá khứ,... tớ và hắn bây giờ đã sớm không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, tớ cũng không muốn cả đời cứ mãi chạy trốn... "

Luffy ánh mắt nhìn về xa xăm, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, thư thái nhất mà rũ bỏ sạch quá khứ.

" Tôi nói vậy đúng chứ... "

Sau đó cậu chuyển ánh mắt lại dời lên nóc nhà - nơi sớm đã có một bóng đen ngồi trên nhìn xuống quan sát hai người từ rất lâu, từ khi họ mới đặt chân bước vào cái dinh thự này..

" Torao ? "

~~~ end chương 6 ~~~

Quái : -_BoA_- thân ái ta tặng nàng chương mới đây, hi vọng nó hay :>

Các tình yêu thân mến, bây giờ Quái đang bước vào giai đoạn kiểm tra 1 tiết tập trung liên miên nên ôn bài bù đầu bù cổ, ( ấy là còn chưa tính ôn thi học bồi dưỡng học sinh giỏi nữa ) nên có thể trong vài tuần tới Quái sẽ không ra chương mới được nha ( nếu có thời gian nhất định Quái vẫn sẽ cố gắng ngoi lên viết tiếp ), mong các tình yêu thông cảm TvT, yêu thương nhiều~

À, thông báo luôn là ta vừa đổi tên truyện từ " Yêu phải người ba đáng ghét " -> " Ái Phụ " a



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip