Fanfic Zosan Ai Phu Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bữa ăn kết thúc, trong nhà ba người, mỗi người làm mỗi việc khác nhau :Sanji đang xắn tay áo rửa bát trong bếp, Robin cầm quyển sách thư thái chậm rãi đọc từng trang, còn nhóc Zoro thì ăn no xong liền lăn ra ngủ say sưa trên đùi Robin, một bầu không khí im ắng ấm áp biết bao.

Sau khi rửa chén xong, Sanji lau khô tay mình rồi ra phòng khách, bế lấy nhóc Zoro còn đang say ngủ trên đùi Robin vào lòng.

Sanji nhìn cậu nhóc nhà mình trong vòng tay, ngủ ngon đến chảy cả nước dãi thì trong lòng như có một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy ngang qua, khiến anh không tự chủ nở ra trên môi một nụ cười nhẹ hạnh phúc.

Đây là cảm giác khi làm cha sao ?

"Sanji, thật không phải khi nói điều này bây giờ, nhưng cho tôi hỏi anh định giấu thân phận của cậu ta cho đến bao giờ đây ? Không lẽ anh cứ nhốt thằng nhóc này ở đây riết sao ? "

Sanji quay người định đưa cậu nhóc lên phòng ngủ thì Robin đột ngột lên tiếng, khiến anh phải khựng lại. Không biết anh đang nghĩ gì mà một hồi lâu sau khi thẩn người, Sanji mới lên tiếng trả lời Robin :

" Robin, cô nói vậy là có ý gì ?"

"... Dạo gần đây trong lúc anh vắng nhà, tôi có vài lần vô tình thấy thuộc hạ Vinsmoke lảng vảng ở khu vực bìa rừng, hình như họ đang tìm kiếm ai đó thì phải."

Robin không vòng vo tam quốc, lập tức vô thẳng vấn đề cần bàn, cô tường thuật lại tất tần tật những gì cô thấy được, tuyệt đối không có lấy một điểm nói dối.

" Tộc Vinsmoke ? Chẳng lẽ... "

Nghe đến đây Sanji lập tức cảm thấy hoảng loạn, anh quay người đối diện Robin với khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ chuyện này rất rất nghiêm trọng.

Là người trong gia tộc Vinsmoke, Sanji rất hiểu cách mà họ hành động. Khi đã để ý mục tiêu nào thì họ trước hết sẽ theo dõi mục tiêu đó trong một thời gian với một khoảng cách nhất định, rồi bước hai tìm điểm yếu của mục tiêu sau đó sẽ tìm thời cơ mà tấn công, thủ tiêu mục tiêu.

Mà bây giờ với hành động của họ, anh nghĩ họ chỉ mới đang trong giai đoạn quan sát, theo dõi.

" Cũng đừng quá lo lắng Sanji ! Cũng chưa chắc họ là đến tìm Zoro đâu. Trong khu rừng này cũng không chỉ có mình chúng ta sống, nên tôi nghĩ có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là họ đến tìm bắt Zoro, hai là tìm người khác. Nhưng tôi nghĩ dù lý do gì cũng nên điều tra rõ một chút phòng khi tình huống xấu nhất xảy đến. "

Robin thấy Sanji hoảng loạn lập tức lựa lời nói an ủi anh.

Bạn thân của nhau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Robin thấy Sanji hoảng loạn đến như thế này. Hồi trước dù cho có bị gia tộc gây sức ép đến đâu anh chàng cũng không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh xử lý ổn thỏa mọi điều.

" Vậy Robin, đám thuộc hạ đó cô thấy họ đeo bên tay trái băng rôn màu gì ? "

Đây là một trong những quy định của tộc Vinsmoke, những lãnh đạo cấp cao trong tộc sẽ có một đám thuộc hạ tự tay chọn lựa riêng cho mình, và mỗi thuộc hạ đều phải đeo bên tay trái một băng rôn tượng trưng cho chủ nhân mình để khi hành sự người khác nhìn vào cũng sẽ biết đây là thuộc hạ của ai. Băng rôn của từng người là một kí hiệu đặc trưng riêng, của anh là màu vàng hình mũ đầu bếp, của Ichiji là màu đỏ và con số 1, Niji là số 2 xanh biển, Yonji số 4 xanh lục, Reiju là hình con bướm hồng và cuối cùng cha anh là chiếc vương miệng màu vàng kim loang lỗ máu.

Và anh Cầu mong cho đó không phải là thuộc hạ của cha anh....

" Từ bữa tới giờ tính ra tôi đã nhìn thấy có tất cả ba loại thuộc hạ. Hôm đầu là bọn đeo băng số 1 đỏ, hôm sau là bướm hồng và mới sáng hôm nay là số 2 màu xanh. "

Sanji nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn thay

" Xem ra mới có Ichiji, Niji và chị Reiju phát hiện. Vậy tôi cũng yên tâm một chút, miễn sao đừng là cha tôi thì ai tôi cũng có cách bịt miệng. "

Sanji khẽ cong môi cười, ôm chặt cục tảo bé bỏng trong vòng tay rảo bước lên phòng cho bé ngủ.

Ai cũng không quan trọng, chỉ cần họ làm hại đến con thì ta nhất quyết không để yên đâu ! Bởi người ta yêu thương nhất trên đời này mãi mãi là con Zoro... Roronoa Zoro

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" CẬU NÓI CÁI GÌ ? "

Một thiếu nữ tóc cam xoăn, dài ngang lưng đột ngột đập bàn đứng dậy kích động hét lên, hành động này của cô thu hút không ít ánh nhìn của những kẻ bợm rượu xung quanh.

" Coi nào Nami, cậu đâu cần phải kích động đến vậy ! Bình tĩnh ngồi xuống đã nào!"

Một thiếu niên lập tức nhận ra hành động của cô bạn mình là kì cục nên nhanh chóng kéo cô ngồi xuống.

" Xin lỗi "

Nhận ra sự thất thố của mình cô nàng Nami kia lập tức xin lỗi những vị khách ngồi xung quanh rồi nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục to nhỏ với bạn mình.

" Này này Luffy, cậu có điên không mà muốn đi khai quật lại vụ thảm sát năm đó ? Cậu có biết nếu để bản thân dấn vào vụ này thì sẽ có kết cục ra sao không ??? "

" Tất nhiên tớ biết chứ Nami, nhưng đây là yêu cầu từ một người quen của tớ, tớ không thể nào từ chối được "

Luffy cười nhẹ cầm ly nước táo chậm rãi uống, phong thái nhã nhặn điềm tĩnh khác hẳn mọi khi này làm Nami có chút sửng sốt, cô còn không tin trước mắt đây là người bạn thường ngày tăng động, lỗ mãng của mình nữa kia chứ.

Hôm nay cậu ta bị ma nhập à ?

" Vậy cậu biết vụ này cũng dính đến tên đó chứ ? Cậu khai quật lại vụ này thì sớm muộn cậu với hắn cũng gặp mặt nhau sớm thôi. "

"... " - Luffy im lặng nhìn Nami chằm chằm

"... " - Nami không biết nói gì tiếp nên cũng im lặng

" Tên đó là tên nào ? "

"... !!! Cái tên đần nhà cậu !! Bộ cậu không biết gì sao ??"

Một câu nói của Luffy thôi đã đủ làm Nami cô sôi máu.Lúc thì tên ngốc này rất thông minh rất ra dáng một vị đội trưởng đội thị vệ, lúc thì ngu ngốc hết thuốc chữa làm cô cũng thật không biết nên gọi Luffy là thông minh hay ngu ngốc nữa đây.

" Không biết ! "

Luffy trả lời với cái mặt tỉnh bơ và điều này càng làm Nami thêm sôi máu.Nami vì đại cục nên cố gắng đè nén cơn giận lại, lấy hết sức bình tĩnh của mình mà phun ra một cái tên :

" Trafalgar.D Water Law "

~~~~ end chương 4 ~~~~

Quái : 2 chương 1 tuần, nàng thấy ta siêng không ? -_BoA_-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip