Akakuro Edit Truyen Thuyet Phia Chan Troi Hoan Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng đỏ cảnh báo cấp S khiến Kuroko theo phản xạ có điều kiện mà tỉnh dậy. Thời điểm còn ở Học viện Quân sự Hoàng gia, bọn họ từng trải qua loại huấn luyện này – 48 tiếng đồng hồ với cảnh báo có thể vang lên bất cứ lúc nào, tất cả bên trong học viên nhất định phải có ba phần cấp tác chiến hợp lý. Đối với bọn trẻ được nuông chiều trong gia tộc lớn mà nói, huấn luyện này không thể nghi ngờ được là tàn khốc. Sau khi huấn luyện, cảnh báo sẽ chuyên môn chọn thời điểm bọn họ đang ngủ thật sâu mà vang lên, cơ hồ là ép buộc bọn họ từ đang ngủ say tỉnh táo chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng, tất cả mọi người đều có thói quen ngủ cạn, cho dù đang ở trên chiếc giường mềm mại của chính mình, đều đối với còi báo động hoàn toàn nhạy cảm.

Thân là quân nhân, sinh lý bọn họ đã quen với việc được cải tạo. Thân thể còn rất mệt mỏi, tinh thần bởi vì bị thương lúc trước, còn chưa kịp khôi phục. Kuroko giãy dụa ngồi dậy, Akashi cầm quần áo ném cho cậu, ra hiệu cho cậu mặc lên. "Aka... Seijuurou-kun, tình hình bây giờ là?" Kuroko vừa mặc quần áo vừa dò hỏi, Akashi sắc mặt hiếm khi nghiêm nghị. "Vajra tập kích."

Hai người cấp tốc đi đến phòng chỉ huy, trên màn ảnh lớn là bảng phân tích tình hình trận chiến mới nhất. Quân Vajra vây quan thành một trận địa hình cầu bịt kín, phong tỏa vây chặt 720 độ. Mà vị trí quân đội Kuorko bọn họ, chính là trung tâm của vòng vây.

Thật sự là, cục diện vô cùng gay go.

Tình huống khẩn cấp, tham gia hội nghị tác chiến lần này, có các phân quân trưởng Kaijou, Seirin, Touou, Yosen, Shuutoku, còn có của quân đội trực thuộc Akashi là Rakuzan. Tất cả mọi người đang ngồi đây là một trong mười của tinh nhuệ, vậy mà lúc này, những người này sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì.

Quân địch quá nhiều.

Phỏng đoan kỹ có không hai mươi nghìn, con số này dường như có thể tạo thành đạo phòng tuyến thứ nhất Kantorera phiên bản nhỏ. Có người nói, trên Trái Đất con người từng ở, có một loại sinh vật gọi là 'kiến ăn người', cá thể so với những chủng loài khác vô cùng nhỏ bé, một động vật tùy tiện nào cũng có thể dễ dàng giẫm chết giết đi. Nhưng mà loại sinh vật này trong lưu vực Amazon lại là chúa tể khiến người nghe xong sợ mất mật, tìm hiểu ra nguyên nhân, chính là chúng nó am hiểu hàng chục ngàn loại hành động tập thể, có thể trong vài phút gặm một con báo Mỹ chỉ còn xương khô.

Sinh vật nhỏ yếu đến đâu, lấy con số phóng lên 10n lần, đều có tính sát thương hủy diệt, huống chi là loại Vajra này một con lực phá hoại đã đáng sợ rồi.

Akashi nhìn một vòng xung quanh vẻ mặt các thuộc cấp, con ngươi dị sắc phảng phất có sức mạnh xuyên thấu, đem đáy lòng bọn họ thu hết vào trong.

"Hiện tại xác thực không thể lạc quan được, thế nhưng cũng chưa đến mức độ tuyệt vọng đâu. Bây giờ cách lúc Vajra hoàn thành vòng vây còn một tiếng đồng hồ. Thời gian này đã đủ để chúng ta đột phá thoát ra ngoài." Akashi không nhanh không chậm đưa tay chỉ vào mấy trị số cự ly then chốt, thanh âm trầm thấp mang theo chút từ tính, ngữ khí lạnh nhạt động viên lòng người. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tất cả mọi người đều thả lỏng.

"Akashicchi nói được cái này, tức là có biện pháp chứ? Quá tốt rồi." Kise cười nói, lộ ra hai hàm răng ngay ngắn trắng như tuyết, sáng lấp lóa đến nỗi người mẫu trên quảng cáo kem đánh răng cũng phải ảm đạm phai mờ.

"Biện pháp đột phá rất đơn giản, không cần ta phải giải thích đi." Akashi chỉ chỉ vị trí phía Bắc vòng vây Vajra đối diện, giọng điệu như cũ lạnh nhạt không gợn sóng, dường như đang thảo luận về thời tiết. "Dùng vũ lực xông vào một lỗ hổng, mặt phía Bác có một ít quần sao nhỏ, dẽ dàng cho chúng ta bí mật cùng bày trận. Ta đặt giả thuyết một tọa độ, mọi người ở đó hợp lại."

Vũ lực xong ra...

Midorima ánh mắt khó tin nhìn Akashi, thật giống như lần đầu nhận thức người đàn ông này vậy.

Loại sách lược trực tiếp dùng vũ lực này, là cái người đàn ông vĩnh viễn chọn chiến lược tối ưu nhất sẽ nói ra sao? Trong ấn tưởng của hắn, Akashi đều rất lý trí ôn hòa, rất được mọi người tin cậy. Thế nhưng hiện tai... thật giống như trở thành người khác.

Midorima âm thầm nghĩ, ở bề ngoài thế nhưng không có chút biến hóa nào.

Đại cục trước mắt, không có thời gian tra cứu vấn đề này.

"Dùng vũ lực đột phá sao? Ta thích!" Phi công quân đội Touou tương tự cũng từng chung học viện năm xưa, Aomine ra vẻ rất háo hức. Hắn là thiên tài thích xung phong, vô số lần mang quân nhảy vào trận địa thoát ra bằng đường máu, sau khi nhìn lại thì vô cùng tầm bậy, nhưng bộ đội hắn vẫn duy trì mức thương vong thấp cực kỳ, không thể không nói là một nhân vật kỳ tích.

"Có tiên phong đột phá thôi thì không đủ, còn phải có bộ đội bộc hậu." Midorima quanh năm tiến hành đủ loại nghiên cứu, đối với lập trận của Vajra quen thuộc như lòng bàn tay. "Trận hình Vajra một khi xuất hiện lỗ hổng, sẽ nhanh chóng cho quân bổ khuyết. Nếu không có quân bộc hậu, đại khái toàn quân không có cách nào thoát ly hoàn toàn, lỗ hổng này cũng sẽ bị bổ khuyết."

Dù sao, cùng nhân số hai cánh bộ đội bọn họ so ra, con số Vajra khổng lồ gấp mấy.

Người quen với chiến tranh đều biết, 'Bộc hậu' kỳ thực so với 'Xung phong' nguy hiểm hơn nhiều.

Xông vào người phía trước tất nhiên rất nguy hiểm, một khi thế cuộc có biến, đại quân hậu phương còn có thể nhanh chóng chi viện cho. Mà người bước bước cuối cùng lỡ như bị nhốt lại, căn bản không còn hy vọng các chiến hữu rời đi từ lâu sẽ quay lại cứu trợ đâu. Rất nhiều lúc, quân bộc hậu vừa bắt đầu đã biết trước tình cảnh toàn quân bị diệt rồi.

"Ta mang bộ đội Rakuzan bộc hậu." Akashi không có chút do dự. "Shintarou ngươi tạm thời tiếp nhân chức chỉ huy toàn quân của ta, nhớ kỹ, tốc độ rời đi nhất định phải nhanh. Chúng ta đánh không được sẽ tiêu hạo lực lượng."

Không chỉ có Midorima, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Akashi chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, không nói lời nào mà đem kế hoạch tác chiến quyết định, để binh truyền tin đem kế hoạch thông báo toàn quân.

"Rakuzan là mạnh nhất."

Thay vào quân đội khác, bộc hậu chỉ còn đường chết.

Trước khi xuất chiến, Akashi nhìn về các thủ hạ thuộc quân Rakuzan, con ngươi vàng ròng bên trong chứa tia sáng phức tạp. Ở trước mặt hắn, hai trăm quân nhân đều mặc quân phục chỉnh tề, mỗi người áo đều ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhìn về Akashi với ánh mắt bình tĩnh kiên định. Sĩ quan cận vệ gồm Kuroko Tetsuya, Mibuchi Reo, Hayama Kotarou đều đứng hàng đầu.

"Ta nói thẳng rồi. Bộc hậu rất nguy hiểm, nếu có ai không muốn, hiện tại nói đi."

Akashi nói xong, phía dưới không ai lên tiếng. Hai trên quân nhân chỉ đều nghiêm chỉnh làm một động tác – tay phải nắm lại, đặt lên ngực trái gần vị trí tim.

Toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, nhưng Akashi cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Các thủ hạ tin tưởng vô điều kiện hội tụ thành một cổ trọng lực cường đại trong lòng hắn, nặng nề – là hắn sắp xếp để bộ đội Rakuzan bộc hậu, tức là nói, hắn tự mình đem thủ hạ trung thành của chính mình nhắm đường chết đẩy lên.

Tầm mắt hắn lướt qua khuôn mặt kiên nghịcủa từng người trẻ tuổi, khắc sau hình ảnh khuôn mặt bọn họ vào tận đáy lòng.

Cái nhìn này, rất có khả năng là vĩnh biệt.

"Ta hiện tại ra hai mệnh lệnh – một trong số đó, đem công tác bộc hậu hoàn thành tốt đẹp, phụ giúp đại bộ đội phá vòng vậy Vajra, bảo tồn thực lực không để những người kia bị trùng tộc nuốt hết."

Akashi chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình, dùng sức nắm lại, nện vào lồng ngực của mình, cùng mọi người làm động tác giống nhau như đúc. Đó là lễ nghi tuyên thệ, đơn giản nhưng tràn trề sức mạnh.

"Thứ hai, sống sót. Tại tọa độ ta chỉ định hội hợp."

"Tuân lệnh!"

Tiếng trả lời của hai trăm quân nhân đinh tai nhức óc. Mỗi người đều hô lên thanh âm lớn nhất có thể của mình, âm điệu cao vút, bao hàm quyết tâm cùng tôn nghiêm.

Tác chiến đột phá, bắt đầu.

Kuroko lái cơ giáp 'Quân Vương' mới của chính mình theo sau Akashi. Thanh niên tóc đỏ giống vậy dùng cơ giáp sinh học, thân hình màu đỏ chót. Bởi trang bị bốn quả cầu năng lượng, động lực vì thế tuyệt đối là hàng đầu. Có người nói chiếc 'Xích Huyết' là cơ giáp sinh học thí nghiệm mới nhất, tính năng theo đến cực hạn, có điều có rất nhiều chỗ còn không ổn định. 'Quân Vương' màu xanh lam là cơ giáp thứ hai, tính năng ổn định cải thiện rất nhiều.

Phía trước rất nhanh truyền đến đạn tín hiệu xanh lục, xanh biếc óng ánh khiến người ta sáng mắt lên. Đó là bộ đội tiên phong Touou tác chiến thuận lợi.

"Đều nói khởi đầu tốt sẽ thành công gấp đôi, mọi người cố lên ~fight~" Hayama cười ha hả cùng các chiến hữu, như thể ôn như cười tạt cho hắn một gáo nước lạnh. "'Bắt đầu tốt là thành công một nửa', Kotarou-chan cậu không hổ là nhân vật quốc dân ba năm không điểm nha."

Bầu không khí sinh động không hề xấu đi, Hayama Kotarou le lưỡi một cái. "Reo-nee cậu tha cho tôi đi... cái loại chương trình học ảo diệu quốc dân kia thật sự vượt đối với tôi vượt quá năng lực..."

Kuroko nghe các senpai tán gẫu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Vừa tốt nghiệp cậu đã trở thành chủ lực của Rakuzan, hồi đó rất nhiều người cảm thấy cậu là dựa vào thân phận nhân ngư còn có gia tộc lớn bối cảnh cao, nhưng Mibuchi Reo cùng Hayama Kotarou xem như ngoại lệ, vẫn luôn đối cậu phi thường chăm sóc, như thể anh em. Cùng lúc đó, 'Xích Huyết' xông thẳng lên... phía trước, nhanh đến mức khi nhìn thấy chỉ có thể là bóng mờ.

"Chúng ta tiến lên."

Touou không hổ là tiên phong tốt nhất với sức chiến đấu cường đại, mười phút ngắn ngủi đã mở ra một con đường máu. Touou chủ trương cường hóa sức chiến đấu cá nhân, không nói phối hợp, đơn giản thô bạo theo đuổi sức mạnh chèn ép. Toàn bộ bộ đội cơ giáp có thể nói là các nhân vật tính cách quái đản hợp lại, nhưng thực lực đều là số một số hai. Aomine ung dung đi khắp giữa đám Vajra, khi thì rút kiếm chém khi thì dùng đạn hạt nhân oanh tạc, không hề ổn định chút nào, thích sao giết vậy.

Đột phá thành công, Touou không có ham chiến, toàn bộ quân đội cấp tốc hướng về tọa độ đánh dấu ở phía Bắc của Akashi, vì bộ đội chủ lực phía sau mở ra một con đường. Tiên phong thành công, Midorima gián tiếp thay vị trí Tổng Tư lệnh của Akashi, lập tức an bài đội ngũ tàu chiến bắt đầu di động, một bên vừa dời đi vừa lái chủ pháo của chiến hạm, yểm trợ cách cơ giáp chiến đấu anh dũng cách đó không xa.

Đột nhiên, một con Vajra dị dạng nhìn thấu Midorima là lớn nhất trong chiến hạm chủ, vòng qua quân cơ giáp lập tức đánh tới. Phòng chỉ huy một trận rung động kịch liệt, Midorima nỗ lực trụ vững thân thể, nhìn con quái vật màu tím há miệng, để lộ răng nanh nhỏ dài.

Cái vẻ mặt kia, có chút giống với con người cười đắc ý?

Mibuchi Reo cùng Hayama Kotarou lập tức lao đến, nhắm ngay Vajra màu tím bổ hai nhát kiếm vào, phối hợp ăn ý chặt đứt... hai chân trước có lực sát thương nhất của quái vật. Nhưng con trùng tộc kia thân thể bắt đầu bành trướng kịch liệt, rất nhanh đã nở to ra gấp đôi.

"Tay này dữ, muốn tự nổ à?" Khẩn trương tăng vọt lên, con quái vật kia đang ở trung tâm quần chiến, một khi tự nổ, hậu quả sẽ không tưởng tượng được.

"Đừng hòng!" Vajra tự nổ thời gian chuẩn bị có thể lên đến mười giây. Hayama không chút do dự mà xông lên, gắt gao ôm chặt hông quái vật dị dạng bay lên trời, liều mạng đem thứ sắp làm bom kia kéo ra khỏi đại đội.

"Kotarou-chan –" Mibuchi kêu to một tiếng, nhưng kẻ một mực không nghe lời kia đã bay xa từ rất lâu rồi.

"Tôi đưa cái này ra khỏi mà mọi người, có thể đi được bao xa thì đi bấy xa!" Đều là biểu hiện cười vui vẻ thản nhiên trên mặt, hắn nhớ tới hai mệnh lệnh trước khi xuất phát Akashi hạ, sờ sờ lên chóp mũi của mình.

Xin lỗi nha Akashi, tôi không phải cố ý cãi lại mệnh lệnh của ngài.

Xin lỗi nha, tôi đầu óc không quá thông minh, không nghĩ ra biện pháp tiếp tục sống sót.

Tha thứ cho tôi, đi trước.

Năng lượng tự nổ của Vajra dị dạng so với trùng trưởng thành bình thường mạnh hơn, xa xa nhìn thấy như một cỗ pháo hoa xán lạn, óng ánh đén lóa mắt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng tiêu tán, phi thường mỹ lệ. Nhưng mà bộ đội Rakuzan cũng không còn tâm tình cảm thán phong cảnh, trên mặt tất cả mọi người đầu hoàn toàn là sắc trắng bệch.

"A a a ──"Ý cười ôn hòa một mực của Mibuchi Reo đã không còn, y liều mạng xông vào giữa quần Vajra, điên cuồng vung kiếm laser chém tới, tốc độ quá nhanh vượt khỏi phản ứng của trùng tộc. Ba con Vajra cứ như vậy bị y một chiêu chặt làm hai mảnh, máu xanh lá bắn ra tứ tung.

Kuroko cắn răng, lắc người một cái vội vàng đi theo, kề sát cơ giáp của Mibuchi, giúp y tiêu diệt kẻ địch phía sau lưng.

Làm quân nhân không được phép kích động, càng không thể tùy tiện hướng vào giữa trận địa của địch không đầu không đuôi đập loạn. Nhưng vào giờ phút này, không ai chỉ trích Mibuchi việc mất khống chế và kích động.

Bởi vì bọn họ cũng kích động theo.

Trầm mặc bên trong, Akashi kết nối liên lạc với phòng chỉ huy. "Midorima, quân chủ lực còn bao lâu nữa thì rời đi?" Đẩy kính một cái, Midorima cùng mỗi tàu chiến khác liên lạc, truyền lại cho Akashi. "Dời đi được 80% rồi, còn những chiếc tàu chiến nhỏ chưa phá vòng vây."

"Đẩy nhanh động tác của bọn họ một chút." Akashi liếm môi một cái. Hắn một súng bắn rớt đầu một Vajra trưởng thành, có ý tránh chỗ yếu hại của nói, để nó chậm rãi lĩnh hội loại đau đớn sống không bằng chết này. Dư quang nhìn hai trăm thủ hạ của mình người này nối tiếp người kia tắt đi, con ngươi dị sắc tràn thứ khó có thể dùng từ điên cuồng để diễn tả.

Chỉ là giết chết thôi thì chưa đủ.

Hắn phải cho những con sâu kiến này thống khổ nhất, muốn cho chúng nhận hết giày vò, quằn quại chết đi.

Không chết không thôi.

Trước mặt Aomine cùng bộ đội chủ lực đều thuận lợi phá vòng vây sau, quân đội Rakuzan bộc hậu đối mặt với Vajra tấn công, tình hình trận chiến khốc liệt có thể tưởng tượng được. Nhìn số còn lại, không đến hai mươi chiếc, Akashi quyết đoán hạ lệnh. "Các ngươi rút đi."

"Nhưng mà..."

"Trưởng quan!"

"Không thể, hiện tại Vajra số lượng quá khổng lồ, ngài một người..."

...

Akashi hận không thể phản ứng cười lại.

"Các ngươi muốn làm trái lệnh ta?"

Tuy rằng do dự, nhưng quân lệnh như núi. Các thủ hạ từng người từng người rời đi, Kuroko hơi suy nghĩ một chút, mởi ra năng lực 'ẩn thân', lến lút đi đến bên người Akashi, đồng thời giúp hắn giết địch.

Người tóc đỏ cũng không chú ý đến mờ ám của Kuroko. Hắn đem 'Emperor Eye' điều động đến cực hạn, trong đầu mô phỏng quỹ đạo hành động của hai mươi lăm con Vajra.

Chết đi.

Đầu, vai trái, vai phải, bên hông, chân trái, đùi phải, toàn bộ sáu vị trí trên cơ giáp nhắm tổng cộng hai mươi lăm nơi đồng loạt nổ súng, chính xác bắn vào nhược điểm của địch thủ con người kia.

Hắn một thân một mình đứng giữa trung tâm một đám quái vật, giống như vị thần.

Vajra như dời núi lấp biển mà vọt tới, phảng phất vĩnh viễn giết không xong, tàn sát bất tận. Akashi đã giết đến tê dại, không cách tới vị trí đột phá chỉ còn vài bước, nhưng liên miên giết địch không ngừng lại làm cho một bước này trở thành không thể nào vượt qua.

Đến bốn quả cầu năng lượng đều tiêu hao hết, 'Xích Huyết' cũng đã đầy rẫy vết thương. Một toán Vajra mới nhào tới leo lên thân máy màu đỏ thẫm, nhưng mà thân máy lần này không có tránh ra hay mở ra, chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững, không phản ứng chút nào.

Sử dụng 'Emperor Eye' quá độ từ lâu đã tiêu hao hết tinh thần lực không còn sót lại bao nhiêu của Akashi. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nóng quá... thật giống như bị người ném vào lò lửa, toàn thân đều bị thiêu đốt...

Thật khát... cuống họng như bị dao cắt đau đớn...

"Nước..."

Kuroko chăm chú vuốt ve Akashi, xoa xoa trán người đàn ông, nỗ lực dùng nhiệt độ hơi lạnh giúp hắn giải tỏa một chút đâu khổ. Vào lúc ấy, Kuroko đem toàn lực misderection của 'Quân Vương' khai hỏa, Vajra không nhìn thấy nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng loại từng con từng con bị chém đứt. Thừa dịp chúng trùng tộc kinh hoàng trong nháy mắt, Kuroko mang theo Akashi trốn thoát, ẩn náu trong một tinh cầu nhỏ không biết tên.

"Nước..."

Tròng mắt xanh lam đau đớn khôn kể. Cậu tìm khắp cả tinh cầu này, không phát hiện ra một chỗ có thể dùng là nguồn nước uống, toàn bộ đều bị Vajra làm ô nhiễm, tỏa ra màu xanh lá quỷ dị.

"Nước..."

Kuroko móc ra thanh chùy thủ bên hông, hướng về phía cổ tay mình mạnh mẽ vạch xuống. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra, Kuroko tự hút một ngụm lớn, hướng về miệng người trong ngực truyền qua.



------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip