Akakuro Edit Truyen Thuyet Phia Chan Troi Hoan Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Des: *nhìn chằm chằm vào Seij, Lily, Ryan, Chi Huynh-san, Miuna Tran-san bằng đôi mắt rưng rưng* Các người a~, các người a~.

*khóc nức nở* Sao lại nỡ đối với Des như vậy hức hức~

Bình thường Des edit cực khổ sao không có bao nhiêu người lên comment? Hức hức... Des vừa mới đổi Kuroko thành y thôi... Hức hức... Đã quá chừng người la lên rồi. Hức hức hức...

Akashi Seijuurou: *giọng không cảm xúc* Nói nhảm đủ chưa? Cô còn không tránh ra cho ta lên sàn, ta ném cô cho Vajra ăn đó.

Des: *thu lại nước mắt cá sấu* Des rất tiếc nhưng Des không có hứng thú với việc bị xuyên không *biến mất*.

----

Truyền thuyết phía chân trời – 10

"Nơi đây là...?"

Trên giường bệnh trắng tuyết, thanh niên tóc băng lam lo lắng tỉnh lại. Đôi mắt băng lam vẫn còn bị phủ bởi một tầng hơi nước nhàn nhạt. Ngọ nguậy ngồi lên, huyệt thái dương vẫn còn đau đớn như bị kim châm, cậu không thể không đỡ lấy trán.

Thời điểm Kagami bị đám senpai thốt đức, run sợ đẩy mạnh vào phòng, nhìn thấy chính là cảnh tượng này – khuôn mặt ôn hòa đầy đau đớn của thanh nhiên nhân ngư tóc băng lam. Đỉnh đầu còn quấn băng, đôi mắt băng lam mịt hơi nước, đặc biệt khiến người khác xót thương. Kagami trong nháy mắt lên cơn tức, hận không thể đem con Vajra dị dạng khởi nguồn mọi chuyện xé thành nghìn mảnh.

Thân là sinh sản giả, không bảo vệ được nhân ngư, vậy sống để làm giề?

Kuroko hơi thất kinh nhìn thanh niên tóc màu lửa đi đến bên giường, tự đấm một đấm vào mặt của chính mình. Trong nhất thời, âm thanh nấm đấm bị truyền đến vô hạn. Kuroko trợn to hai mắt, có chút không rõ vì sao.

"Cú đấm này là dành cho tôi. Không chỉ không có năng lực bảo vệ cậu, trái lại còn để cậu phải bảo vệ. Phải nói rằng... thật sự rất tồi tệ."

Kuroko lập tức ngộ ra người này chính là người điều khiển cơ giáp trên chiến trường, không khỏi nở nụ cười nhẹ. "Cấp bậc của tôi cao hơn cậu, xông lên phía trước là chức trách của tôi." Kuroko liếc mắt nhìn quân hàm trước ngực thanh niên tóc đỏ, nhẹ nhàng đọc chữ bên trên. "Kagami... Taiga... Thiếu úy."

Giọng nói ôn hòa không trầm không cao. Nhưng không biết vì cái gì, Kagami nghe thanh niên tóc băng lam mở miệng gọi tên chính mình, đột nhiên cảm thấy như có một cọng lông chim lướt qua tim, lòng có chút ngứa ngáy, huyết dịch như muốn bốc cháy, khiến toàn thân hắn nóng lên. Kuroko hoàn toàn không biết bộ não phức tạp của sinh sản giả trước mặt đầu đang YY ra cái dạng gì. Cậu nhìn vào con ngươi hỏa diễm tựa màu tóc đỏ của Kagami, theo bản năng lại nghĩ đến người đàn ông kia ở thủ đô.

Trước đó trong lúc vội vàng chỉ để lại tin thiên chuyển cương vị đã biến mất, người kia chắc là đang rất tức giận đi.

Dù sao thì, thứ người kia ghét nhất là quân cờ không nghe lời.

Tầm mắt Kuroko nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn về phía chân trời vô tận, rơi vào dòng trầm tư ngắn ngủi.

Không biết có phải ảo giác hay không, người đàn ông kia – Akashi Seijuurou giao cho cậu càng ngày càng đơn giản. Trong quá khứ, hắn còn thường xuyên bắt cậu đi ra ngoài thu thập vật liệu hiếm có, hoặc là dò hỏi tình báo về tộc Vajra, hoặc là tiêu diệt một ít lính đánh thuê sinh sự. Nhưng mà, bắt đầu từ một năm trước, Akashi giao nhiệm vụ cho cậu càng lúc càng không có độ khó, thậm chí đa số đều là công việc hành chính.

Ở lại hậu phương an ổn, làm những công việc nhàn hạ. Kuroko bề ngoài không có nhiều biến hóa, thế nhưng bất an từ đáy lòng không ngừng trào dâng.

Người kia, phải chăng đang dần dần không còn tín nhiệm cậu?

Cậu đã, không còn là một quân cờ hữu dụng sao?

Rốt cuộc là cậu đã làm sai chỗ nào...?

"À, thiếu tá Kuroko cậu không thoải mái chỗ nào hả? Nơi nào khó chịu?" Kagami nhìn vẻ mặt ảm đạm của thanh niên tóc băng lam, đôi mắt băng lam tuyệt mỹ dừng như ẩn chứa nỗi bất an đong đày, thêm vài phần cô quạnh. Hắn lập tức giật đứng lao đến bên người thanh niên, quên khuấy hành động dĩ hạ phạm thượng, nắm lấy bờ vai thanh niên tóc băng lam lắc mạnh. Kuroko bị hắn lắc qua lắc lại đầu hoa mắt choáng, chấn đến màng nhĩ bắt đầu vang lên tiếng ong ong.

"Tôi không sao, cám ơn Kagami-kun." Kuroko bình tĩnh vỗ vỗ vào tay Kagami, ra hiệu hắn buông lỏng. Mái tóc màu đỏ kia của Kagami khiến cậu cảm thấy thật thân thiết. Kuroko không kiềm được ngẩng đầu lên vuốt ve mái tóc màu lửa một hồi. Xúc cảm trong tay mềm mại đến bất ngờ, cảm giác cũng thật ấm áp.

"Thiếu tá... Kuroko..." Tế bào não ít ỏi của Kagami hoàn toàn lâm vào trạng thái chết ngắt. Một mặt được nhân ngư ngưỡng mộ xoa xoa, tâm hắn như nổi trống. Mặt khác, động tác người kia vuốt ve hắn lại khiến hắn nghĩ tới một người đang vuốt ve động viên chó nhỏ mới đau.

Thật là phức tạp mà.

Kuroko sờ đủ mới thỏa mãn rút tay về, đem chính tâm tình hỗn loạn của mình quẳng ra sau tai. "Kagami-kun, tôi muốn biết con Vajra dị dạng kia có khỏe không? Ta muốn mang nó về thủ đô." Kagami nghĩ đến thứ của nợ dưới tầng hầm kia liền ảo não, nét mặt không che giấu chút căm ghét nào. "Ở dưới hầm, lúc trước quậy nát nhà khá lâu, hiện tại khá an phận... Thiếu tá Kuroko muốn thứ kia để làm gì..."

Lời vừa khỏi miệng, Kagami liền giật mình cảm thấy bản thân thất lế. Hắn là một cấp dưới, căn bản không có tư cách đối cấp trên hỏi câu này. Nếu như Kuroko đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật, vậy chẳng phải hắn sẽ bị chụp mũ tội 'thu thập tình báo' đủ để mất đi cái mạng nhỏ của hắn rồi sao. Cũng may Kuroko một vẻ ôn hòa khoan dung, không tính toán chuyện nhỏ nhặt này.

"Bởi vì Akashi-kun cần."

Kuroko trả lời dứt khoát, lời ít ý nhiều. Kagami lập tức nhớ ra Akashi chính là Quốc họ của đất nước này. Liên hệ với thân phận của Kuroko, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến khuôn mặt điển trai của ngài vương tử. "Thái tử à, thật sự là một mệnh lệnh kỳ quái. Trùng dị dạng vốn dĩ đáng sợ, bắt sống càng thêm nguy hiểm."

Thanh niên nhân ngư thế nhưng nhẹ lắc đầu, đứng dậy tự rót một ly nước, thong dong uống vào. Mười ngón tay trắng nõn như ngọc, khiên người ta không thể liên tưởng đến cơ giáp Ảo Ảnh đánh đâu thắng đó.

"Akashi Seiki đúng thật là Thái tử. Có điều, hắn không phải là chủ thượng của tôi."

Chủ thượng của cậu, từ mười năm trước, chỉ có một người.

Màng nhĩ tổn thương không nghiêm trọng lắm. Nếu đổi là sinh sản giả đại khái hai ngày liền có thể xuất viện. Nếu đổi là sinh sản giả Kagami da dày thịt béo phỏng chừng một ngày đã bị bác sĩ đá ra khoang hộ lý rồi.

Nhưng một nhân ngư là Kuroko lại khác. Ở thế giới này, nhân ngư quả thật là một danh xưng vô cùng yếu đuối. Kuroko bị một đám quân y run rẩy luân phiên chăm sóc bên cạnh, đến tận nửa tháng, bao ăn bao uống, còn thi thoảng phái Kagami giáng vài tân binh đến bầu bạn cho cậu. Kuroko cảm thấy bản thân không chỉ hồi phục mà còn béo ra một vòng.

Sau khi bình phục, Kuroko lập tức nói lời chia tay, đem con Vajra dị dạng trở về thủ đô.

Cậu trước tiên đem tư liệu thể sống đến bộ phận nghiên cứu, sau đó mới chậm rãi đi đến thư phòng quen thuộc kia. Dọc đường đi, binh lính Rakuzan đồng nghiệp nhìn thấy cậu mà vẻ mặt dồn dập kích động. Midorima Shintarou nhìn thấy cậu lại càng như níu lấy phao cứu sinh, vì cậu trở lại mừng đến rơi nước mắt.

Xem ra, người kia lần này nổi giận lôi đình cực kỳ đây...

Kuroko càng cảm thấy tương lai mình một mảnh ảm đạm.

Hít sâu một hơi, Kuroko nhẹ nhàng đối cánh cửa trước mặt gõ hai lần. Bên trong thế nhưng lại không truyền ra thanh âm quen thuộc, trái lại yên tĩnh hoàn toàn.

Không có ai sao? Kuroko nghiêng đầu, định xoay người rời đi.

Lạch cạch ——

Cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Kuroko còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kia một phát mạnh kéo vào lòng ngực.

"Akashi-kun..." Kuroko muốn lên tiếng, người tóc đỏ thế nhưng dùng tay chặng môi cậu, ngăn cản ý muốn nói chuyện. "Màng nhĩ của Tetsuya bị thương." Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

"Đúng là vậy, bất quá bây giờ đã không sao." Kuroko ngoan ngoãn đem tình hình thực tế nói ra. Akashi nghe vậy nở nụ cười trầm thấp, bàn tay cầm súng kiếm quanh năm có chút thô ráp, nhưng tràn đầy sức mạnh. Hắn từng chút từng chút vuốt ve màng tai của thanh niên nhân ngư, tựa như một nhà nghệ thuật đang xoa xoa tác phẩm nghệ thuật của chính mình. "Lần sau khi làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận một chút." Khi con ngươi dị sắc hạ tầm mắt eo hẹp xuống Kuroko, Akashi nhẹ nhàng nói. Thanh niên tóc băng lam nghe lời gật đầu, lông mi mỏng như hồ điệp khẽ run, trông đặc biệt ngoan ngoãn.

Thư phòng Akashi tương đối rộng, ngoại trừ phòng tiếp khách, phòng làm việc bên ngoài, còn có một phòng chuyên dùng để nghỉ ngơi. Người cuồng công việc như Akashi thường sẽ ở đến khuya, rất nhiều lúc cần dưỡng sức. Akashi đem Kuroko vào căn phòng nhỏ bài trí đơn giản, hướng về phía thanh niên tóc băng lam cười nhạt. "Tetsuya, cởi quân phục ra, nằm lên giường đi."

Kuroko vừa định phản đối, Akashi không chút do dự nói thêm một câu. "Đây là mệnh lệnh." Phục tùng mệnh lệnh là bản năng ăn sâu tận xương tủy của quân nhân. Kuroko không tiếng động thở dài, nhận lệnh cởi ra áo khoác, jacket, quần... chỉ chừa lại một chiếc áo sơ mi đơn bạc.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại âm thanh ma sát sột soạt của quần áo.

Akashi cũng nhanh chóng gọn gàng cởi áo khoác ra, chậm rãi từng bước hướng tới bên giường.

Bước đi của hắn chậm rãi vững vàng, động tác đơn giản pha chút thong dong tao nhã bên trong.

Sự phát triển này vượt quá phạm vi nhận thức của Kuroko. Cậu chỉ có thể mở to hai mắt, làn da trắng nõn không tự chủ căng lên.

"Tetsuya, đừng có lên tiếng, cũng đừng có phản kháng."

Đơi mắt băng lam mờ mịt trợn to. Kuroko nhìn Akashi nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chiếc chăn qua, khiến hai người bọn họ quấn quýt lại. Người đàn ông ấy nghiễm nhiên xem cậu là một chiếc gối ôm hình người ôm vào ngực mình. Mái tóc màu đỏ lơ đãng lướt qua cổ cậu, có chút ngưa ngứa. Khoảng cách quá gần, Kuroko tinh tường thấy rõ vành mắt đen lại của Akashi. Còn có thần sắc uể oải không thể che giấu.

Không mở miệng làm phiền người đàn ông bên cạnh, càng không vì cảm thấy khó chịu mà điều chỉnh tư thế. Kuroko yên tĩnh để người đàn ông tùy ý ôm, yên tĩnh nhìn không mặt ngủ say của người đàn ông ấy.

(Mơ giấc mơ đẹp, Akashi-kun.)

Được hơi thở quen thuộc vây quanh, cùng sự uể oải hết sức, Akashi rất nhanh liền ngủ thiếp đi, hơi thở dần dần trở nên đều đều.

Từ sau khi Kuroko rời đi, hắn liền bắt đầu mất ngủ. Từ quân lính run rẩy biết được tin bóng người tóc băng lam bị thương, hắn càng mất ngủ nghiêm trọng. Hiện tại, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng rồi.

Bên kia, hai người đang hưởng thụ bình yên hiếm có.

Mà một bên khác, Vajra dị dạng thể sống trong hầm bị kẻ cắp len lén thả ra. Quái vật bị nhốt nhiều ngày lập tức thoát khỏi hầm, hai con mắt màu đỏ tươi ánh lên hào quang quỷ dị.

----

Des: Ban đầu tính để vương đô. Lúc sau lại cảm thấy hình như không ổn. Dù sao thì mọi người vẫn gọi thủ đô của Anh là Luân Đôn chứ đâu ai nói vương đô của Anh là Luân Đôn đâu...



(Seij: Thôi, ai đọc truyện thì vứt cho Des một cmt nha~~~~~~~~~~~~~~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip