Taegi Doi Nay Kiep Nay Mai Mai Mot Tinh Yeu Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tranh cãi chưa được mấy câu đã tới nơi, YoonGi thấy xe dừng lại bèn nhìn dáo dác xung quanh. Xe đậu ở một nơi lạ lẫm, xung quanh toàn là nhà dân, xa xa cách họ vài bước chân là một siêu thị mới mở. Đây không phải là nơi bọn họ dự định sẽ đến, tâm trạng cậu vốn không thoải mái, còn chưa kịp cằn nhằn đã thấy TaeHyung mở cửa xuống xe trước, sau đó vòng qua bên kia hỏi:

"Không cần ăn ngoài nữa, trưa nay tôi sẽ nấu cơm. Em có muốn xuống xe mua đồ với tôi không?"

Sao tự nhiên lại bày ra chuyện nấu nướng gì ở đây? YoonGi nghĩ hắn muốn đánh trống lảng vấn đề đang nói, bèn buồn bực quay mặt đi, "Giờ em mệt lắm, không muốn đi."

"Được, vậy em ngồi trong xe nghỉ ngơi, tôi đi chút rồi quay lại."

Hắn vừa vào trong một cái cậu liền cảm thấy mất mát, bỏ người ta đi thật đấy à! YoonGi chờ trong xe đến phát chán, nhìn xung quanh một hồi lại chẳng có gì làm. Đang đấu tranh có nên xuống xe tìm người không thì nhác thấy hắn từ trong siêu thị đi ra, cậu lập tức nhắm mắt xùi lơ làm tư thế cá chết. Ai dè chờ mãi cũng chẳng thấy người nọ vào trong, cửa xe lại bị gõ lên vài tiếng.

TaeHyung thấy cửa kính hạ xuống kèm theo là bản mặt đen sì của Yoongi thì bèn cười lấy lòng, lộ ra hàm răng trắng bóc: "Yoon à, em xem tôi tìm được gì này."

Hắn vội vàng dúi một con sóc bông vào lòng cậu, YoonGi còn đang khó hiểu, tính xem cậu là con nít để dỗ dành đấy hả? Tiếp theo thấy TaeHyung bóp bụng con sóc một cái, lập tức có một giọng nheo nhéo vang lên: "Tôi sai rồi, em đừng giận nữa."

Cậu thoáng bất ngờ, chỉ vào con sóc bông, "Nó... nó vừa nói đấy hả?"

Vẻ mặt người nọ lộ ra một chút đắc ý và trẻ con, "Tôi vất vả mới thấy được nó đấy, em thấy sao, dễ thương đúng không?

YoonGi phải nhịn dữ lắm mới không cười phá lên, bởi vì cảm thấy hắn lúc này đáng yêu quá đỗi, bao nhiêu tức giận nháy cái đều bị phủi sạch. Thì ra là mượn lời "người khác" để xin lỗi đây hả, tuy trong lòng phơi phới như gió mùa xuân nhưng ngoài mặt YoonGi vẫn lạnh tanh, cất giọng hờ hững: "Làm em chờ nãy giờ thì ra anh mua cái này thôi hả, vậy anh mua đồ xong chưa, xong rồi thì mau về đi, em mệt rồi."

TaeHyung chợt sững lại, trên mặt thoáng bối rối, ngần ngừ một lát lại chạy vào trong, "Em chờ tôi chút nữa!"

"A... này!"

Thân hình cao lớn lại thoăn thoắt biến mất, nhìn hắn lật đật phía xa khiến cậu nhịn không được phì cười. Cảm giác được dỗ dành thật là tốt nha, YoonGi mỉm cười gõ gõ đầu con sóc, trong lòng đã ngọt ngào đến mềm nhũn ra rồi. Ai mà ngờ cái người bình thường lãnh đạm lạnh lùng lại nghĩ ra cách này để lấy lòng cậu cơ chứ. Cậu cũng không phải thuộc dạng lòng dạ sắt đá nha, người ta đã có lòng đến thế rồi thì cậu cũng nên bỏ qua thôi. Chưa đầy năm phút sau đã thấy TaeHyung quay lại, YoonGi thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp nên hơi xót xa, không muốn hành hạ hắn nữa, "Đủ rồi mà, anh đừng chạy nữa."

"Nốt lần cuối này thôi, em nghe thử nhé."

Trên tay là một chú ỉn hồng khá đáng yêu, cậu không biết lần này lại gửi gắm lời gì, bèn bóp thử một cái.

"Min YoonGi, tôi thích em."

YoonGi ngơ ngẩn không nói thành lời, nhìn hắn rồi hốc mắt lập tức ẩm ướt. TaeHyung biết cậu cảm động, ánh mắt chứa chan ý cười lại càng rạng rỡ, nhẹ giọng bảo: "Tôi muốn nói những lời này với em từ lâu rồi, cũng may hôm nay có thể nói ra."

Cậu gạt đi khóe mắt ẩm ướt, giọng nói có chút hờn dỗi, "Anh nói thế để dỗ em chứ gì... em không..."

Nửa sau "tin anh đâu" đành nuốt vào bụng, cậu nói thế khác gì gạt đi tình ý người nọ dành cho cậu đâu. TaeHyung lúc này đã ngồi vào trong xe, dịu dàng nắm lấy tay cậu: "Yoon à, sáng nay là lỗi của tôi, tôi cũng không có ý định biện bạch. Nhưng em phải biết rằng tôi trở nên như vậy là sợ sẽ đánh mất em, vô thức xem những người bên cạnh em là mối hiềm nghi. Tôi biết như vậy ích kỉ, nhưng thật khó để khống chế bản thân trước em."

Cậu hơi ngạc nhiên, khóe mắt long lanh, nghiêng đầu cười bảo: "Anh bá đạo như vậy cũng biết sợ sao, đừng nghĩ nói mấy lời ngọt ngào kia là em đã chịu tha thứ cho anh nhé?"

Hắn cũng hơi mỉm cười, hôn lên tay cậu, ánh mắt thập phần quyến rũ, "Em không tin tôi sao? Lần này chúng ta về nhà làm thử nghiệm nhé, xem tình yêu tôi dành cho em nhiều đến nhường nào."

YoonGi đỏ mặt, biết rõ người nọ muốn đề cập đến chuyện kia, ậm ờ tránh né, "Còn... còn không mau lái xe về nhà, sáng nay em mới ăn có một chút thôi nên giờ đói lắm. Anh bảo sẽ nấu cơm cho em ăn còn gì."

Thấy TaeHyung ngậm cười càng làm cậu ngại ngùng hơn, hắn bắt lấy cằm cậu rồi nghiêng đầu hôn nhẹ một cái, khàn giọng nói: "Được, chúng ta mau về nhà, tôi không những nấu đồ ăn cho em, còn đút em ăn đủ."

Khuôn mặt hai người sát gần nhau, đến cả hơi thở cũng phả ra nóng rực. YoonGi thẹn thùng nhìn khuôn mặt anh tuấn kề sát trước mặt, biểu cảm có chút cam chịu và quyến rũ. TaeHyung thở dốc một phen, không nói nhiều lập tức đè cậu hôn xuống, đầu lưỡi gấp rút tiến vào khoan miệng ấm nóng cuốn thứ mềm dẻo kia. Cả người YoonGi giật bắn, bị nụ hôn độc chiếm mãnh liệt này làm cho mụ mị đầu óc. Người nọ cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không ngừng, liên tục thay đổi lực đạo khiến lưỡi cậu tê rần, đầu óc bắt đầu ong ong. Không gian chật hẹp toàn là tiếng nút lưỡi đầy ái muội, TaeHyung mê đắm nhả môi cậu ra, hai bờ môi chia lìa được gắn kết bởi sợi chỉ bạc. Khuôn mặt YoonGi ửng đỏ, tóc mái rối bời càng khiến hắn động lòng.

"Cục cưng sao lại ngại ngùng rồi?"

Người nọ hơi mỉm cười, lúc này đã hoàn toàn ôm cậu ngồi lên đùi, còn chôn mặt vào hõm cổ cậu nhác cắn lấy. Ban đầu chỉ tính trêu chọc cậu thôi, nhưng nhìn phản ứng hết mức chọc người yêu thương của cậu khiến hắn xốn xang quá đỗi. YoonGi sợ hắn để lại dấu hôn, vội vàng lấy tay chặn lại, "A không được, người khác sẽ nhìn thấy mất."

TaeHyung ra chiều bất mãn, đầu cọ cọ vào ngực cậu hệt như làm nũng. YoonGi cảm thấy buồn cười, ngặt nỗi hai người cọ sát nhau một hồi khiến lửa dục bùng phát. Cả người YoonGi đỏ bừng, hai má ửng hồng càng thêm quyến rũ, run rẩy cắn chặt môi: "Anh có thôi đi ngay không?"

Người nọ vẫn không ngừng liếm láp đầu vú nhạy cảm, dường như có ý định sẽ làm thịt cậu ngay tại chỗ. YoonGi cũng không điên tới mức sẽ cùng hắn làm bậy giữa ban ngày, mỗi tội vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, tức tốc đề nghị, "Về nhà rồi anh muốn làm gì cũng được!"

Đôi mắt sáng rực của hắn khiến cậu thất kinh, ngặt nỗi lời đã nói ra không thể rút lại được, huống hồ chi người trước mắt lại là Kim TaeHyung, cậu có thể trốn thoát được sao?

"Yoon à, thật sự được sao?"

Kim TaeHyung biết cậu vẫn còn bóng ma tâm lý vì bị cưỡng ép lúc trước, phần cũng do bản thân hắn nóng vội, cho nên đến bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn không dám làm càn. Nhưng trước mắt thấy cậu đã bật đèn xanh cho mình, vậy thì dại gì mà không tiến tới?

Khuôn mặt hắn lần nữa kề sát, YoonGi lần đầu cảm nhận được người nọ ánh tuấn mà chân thật đến như vậy, đường nét sắc cạnh cùng sóng mũi cao cao. Lúc này đây cậu cảm giác bản thân mê muội TaeHyung đến không còn đường lui, tâm cũng rung động mãnh liệt. Cậu biết hai người yêu nhau dù sao cũng sẽ đến bước này, vả lại tinh lực của TaeHyung cũng dồi dào hơn người khác, nhịn được tới bây giờ cũng là kì tích rồi.

YoonGi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định gật đầu.

Người nọ lập tức ngồi lại ngay ngắn trước vô lăng, nhấn ga chạy đi, hơi thở phảng phất kìm nén khó tả. YoonGi tim đập rộn ràng, giả bộ bị cảnh vật bên ngoài thu hút. TaeHyung vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, tay phải nhẹ nhàng đan lấy tay cậu rồi đặt lên môi, tựa như bảo bối trân quý.

YoonGi bị hành động thân mật này làm cho ngượng ngùng, muốn rút tay nhưng vẫn bị hắn nắm chặt không buông, còn trở lại vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Anh chỉ mấy cái này là nhanh thôi..."

Ánh mắt người nọ vẫn thâm tình như cũ, nở nụ cười trầm thấp đầy cuốn hút: "Yoon à, em phải biết rằng tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi, nhất định sẽ khiến em không thể nào quên được."

Cậu nghe đến phát ngượng, bèn lấp liếm cho qua, "Anh lo tập trung lái xe đi, có chuyện gì đừng đổ thừa tại em..."

Hắn vẫn như cũ mỉm cười không nói gì, càng siết chặt tay cậu hơn, YoonGi ngồi trong xe thầm mong đường trở về nhà lâu lâu một chút. Ở phía xa xa nơi bầu trời đột nhiên thấy mây đen giăng lối, những cơn gió thổi qua cũng lạnh lẽo hơn bình thường. Theo kế hoạch thì bây giờ hai người đang ở trong nhà hàng ăn trưa, bọn họ về nhà giờ này có thể tránh được cơn mưa sắp đến, tâm trạng cũng không tệ lắm.

Xe chẳng mấy chốc xe đã chạy tới tiểu khu, TaeHyung vẫn như cũ giúp cậu tháo dây an toàn, còn cậu cố gắng điều chỉnh trạng thái bình tĩnh nhất rồi mới xuống xe. Hai người cùng nhau sóng bước vào nhà, không một ai nói lấy câu nào. Chợt trên nền đất rơi "lộp bộp" vài tiếng, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xối xả khắp con phố, một trận mưa lớn đã đến rồi.

YoonGi ngẩn ngơ một khắc, trong nhà vì thế mà cũng tối thui, đang tính bật đèn lên lại vô tình nghe thấy tiếng thở nặng nề của TaeHyung. Mặt cậu nóng đến bốc hỏa, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên tường đè hôn ngấu nghiến, chân phải bá đạo chen vào giữa hai chân cậu. YoonGi bị hôn đến đầu óc xoay mòng, phát ra tiếng rên khó nhịn, nước bọt cũng ức chế mà chảy xuống khóe môi, thật sự sợ hãi người nọ sẽ cứ thế mà ăn sạch mình. TaeHyung lưu luyến nhả bờ môi thiếu niên ra, YoonGi thấy được trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, đoạn dùng một tay bế xốc cậu về phòng.

Ngoài trời mưa rơi càng nặng hạt, bầu trời tối tăm mịt mờ, cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn nữa, tim đập nhanh như hươu chạy loạn. Quần áo rất nhanh đã bị hắn cởi ra, cậu ngượng ngùng đến cả người đều ửng đỏ. Người nọ nuốt khan đứng thẳng dậy, động tác cởi cà vạt thập phần quyến rũ, trong một thoáng đã trói chặt hai tay cậu lên đầu giường. YoonGi như dại ra, cơ thể thiếu niên trắng ngần và mềm mại, đầu ngực vì trời lạnh mà mẩn cảm cương cứng lên. TaeHyung cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa, ánh mắt trở nên hung tợn lạ thường, lập tức cởi bỏ áo sơ mi và thắt lưng. YoonGi nhìn thấy cơ thể tràn ngập nam tính của hắn thì run rẩy kịch liệt, ngay giây sau dương vật to lớn được bật ra, màu sắc và độ lớn của nó khiến cậu sợ hãi không thôi, run rẩy gọi tên hắn: "Tae... TaeHyung..."

Cậu bây giờ quả thực không khác gì cá nằm trên thớt, tùy tiện cho người nọ trêu đùa cơ thể, bản thân chỉ có thể bị khoái cảm làm cho rên rỉ. Hai chân đột ngột bị cưỡng chế tách ra, thấy hắn săm soi phía dưới càng khiến cậu xấu hổ, ngặt nỗi hai tay lại trói chặt trên đỉnh đầu càng không thể làm gì được, đành bất lực uốn éo cơ thể muốn che đi. Người nọ nhìn ra ý đồ của cậu, mỉm cười vươn tay xoa nắn đầu vú mẫn cảm, YoonGi "ưm" một tiếng liền bị hạ gục. Hắn rê lưỡi lên liếm vành tai cậu, cất giọng khàn đục: "Cục cưng thật xinh đẹp, ngay cả chỗ kia của em cũng thật dễ nhìn... Yoon à, tôi phải làm sao với em đây?"

YoonGi nén hơi thở dồn dập, nức nở mà rằng: "Không muốn... anh mau cởi trói cho em..."

Cậu đã xấu hổ tới bật khóc, người nọ thấy cậu khóc lại càng mất khống chế, chỉ hận lúc này không thể ngay lập tức làm cậu đến chết.

"Ngoan, đợi tôi thỏa mãn sẽ cởi cho em."

TaeHyung nhanh tay lật người cậu lại, tiếp theo đặt thứ nóng bỏng to lớn kia ở giữa khe mông trơn bóng chậm rãi ma sát. YoonGi chịu không nổi khiêu khích lớn như vậy, liên tục phát ra tiếng nức nở triền miên, ướt át mà gợi tình. TaeHyung gắng gượng mở hộc tủ ở đầu giường lấy bao cao su ra, tuy rằng chơi trần rất sướng nhưng cũng không thể để cậu bị ốm được. Hắn dùng một ngón tay chậm rãi thâm nhập bên trong khiến YoonGi giật bắn người, cảm giác kì quái lại kích thích khiến cậu nức nở không ngừng, lập tức rên rỉ cầu xin, "Tae... em thấy lạ lắm... anh... ưm..."

Còn không để cậu nói hết người nọ đã bá đạo nút lấy lưỡi cậu, hôn đến cả người cậu đều nhũn ra. Tiếng mưa ở ngoài kia rất to, nhưng YoonGi vẫn nghe rất rõ tiếng nước lép nhép ở thân dưới mình, thẹn đến muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. TaeHyung khuếch trương rất lâu, dường như sợ cậu sẽ bị thương nên vẫn cố nhẫn nhịn, dương vật hung tợn kia cũng đã trướng đến căng tím, rỉ chất dịch ướt hết một mảng. Hắn đột ngột rút mấy ngón tay ra, giây tiếp theo đỡ lấy dương vật hung hăng cắm vào. YoonGi đột ngột tiếp nhận thứ to lớn như vậy, đau đến không nói thành tiếng, vừa khóc vừa kêu ầm lên: "A... đau lắm... hức... anh mau rút ra... a..."

"Yoon ngoan, một lát nữa tôi sẽ làm em sướng ngay đây..."

Người nọ đã đạt tới giới hạn, nghe lời cầu xin của cậu càng như liều thuốc kích dục, điên cuồng đâm rút đến đáng sợ. YoonGi căn bản chịu không thấu, cảm đau rát và kích thích lạ lùng kia khiến cậu sợ hãi, chỉ biết nức nở theo từng cú nhấp của hắn. TaeHyung lật người cậu lại rồi đặt hai chân lên vai, YoonGi há miệng thở dốc, cảm nhận được độ sâu đến đáng sợ, nghẹn ngào nói: "Anh... anh chậm một chút... hức..."

Chỉ thấy người nọ nhướng mày nhìn cậu, khẽ cười rồi dùng hông đâm mạnh một cái. YoonGi bị đâm đến cả người đều run rẩy, cảm giác bụng cũng trướng lên rõ rệt, hệt như đang ở giữa thiên đàng và địa ngục. TaeHyung thở hổn hển, cúi xuống cắn nhẹ đầu ngực đã cứng lên của cậu, vừa mút vừa liếm đến say mê. Toàn bộ cơ thể YoonGi bị kích thích đến khó nhịn, cả đầu ngực lẫn hạ thân đều bị chơi đùa đến run rẩy, khẽ kêu lên một tiếng rồi lập tức bắn ra.

"Sướng lắm sao? Cục cưng?"

Những sợi tóc rũ xuống trán ướt đẫm mồ hôi, TaeHyung đưa tay lên vuốt ngược ra sau, khóe miệng cười có chút xấu xa. Người nọ ngay cả khi chìm đắm trong dục vọng vẫn quyến rũ đến mê người, triệt để thể hiện rõ sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành. YoonGi vừa mới bắn ra đang còn ngây dại, không nói được lời nào. Thân thể trắng ngần dính phải thứ tinh dịch trắng đục, ánh mắt tràn ngập dục vọng chớm nở thoạt nhìn có chút dâm đãng lẳng lơ. TaeHyung nhìn cơ thể khiêu gợi của YoonGi mà miệng lưỡi khô khốc, cơ mông cũng căng cứng, tiếp tục nâng hông cậu lên rồi đâm rút mạnh bạo.

"TaeHyung! Chậm... hức... chậm lại... a..."

Khắp gian phòng truyền tới toàn là tiếng nức nở triền miên và thanh âm cắm rút đến xấu hổ. Người nọ tựa hồ như muốn làm cậu đến chết, mỗi lần cắm vào đều sâu đến đáng sợ. YoonGi nghẹn ngào bấu chặt vai hắn, qua hồi lâu cảm giác đau đớn ở huyệt sau thay bằng cảm giác tê dại ngứa ngáy, bị người nọ đâm thô bạo lại có cảm giác thỏa mãn tuyệt đối. YoonGi cắn chặt môi dưới, vô thức đong đưa hông trong sung sướng. Mỗi một hành động của cậu đều làm người nọ mất hết lý trí, hắn bắt lấy cằm cậu rồi vươn lưỡi liếm một cái, ngậm cười hỏi: "Sao cục cưng lại lắc hông rồi, muốn tôi cho em cái gì sao?"

YoonGi bản chất vẫn là thanh thuần, nghe thấy TaeHyung nói chuyện hạ lưu thì vội vàng né tránh, nét mặt ửng hồng lại có chút khẩn cầu. Người nọ thấy cậu quá đỗi xinh đẹp, dù trong hoàn cảnh nào vẫn động lòng người đến vậy. Hắn nâng một chân cậu lên cao, đoạn cắn nhẹ rồi liếm mút nơi bắp đùi. YoonGi cảm thấy hành động này của hắn quá mức biến thái, bên trong nhịn không được co rút dữ dội. TaeHyung bị cái lỗ nhỏ của cậu ngậm chặt không chịu buông, sướng đến mức thở mạnh ra.

"Chỗ này của em so ra thích tôi hơn nhỉ?"

YoonGi đỏ bừng hai mắt, còn không kịp phản kháng đã bị chuỗi đâm rút tiếp theo của người nọ suýt thì thì làm cho ngất đi. TaeHyung vừa thúc vừa cắn loạn khắp người cậu, biểu hiện có chút mất khống chế, để khắp người thiếu niên toàn là dấu hôn chi chít.

"Yoon à, tôi yêu em... rất yêu em..."

Cơ thể hai người giờ đã hợp làm một, YoonGi đương lúc mơ màng lại nghe thấy hắn bày tỏ như vậy, cả cơ thể lẫn linh hồn sung sướng đến lần nữa bắn ra. TaeHyung nghiến chặt răng rồi gầm lên một tiếng cũng tới đỉnh. Hai người trải qua cao trào đều sung sướng đến thỏa mãn, nhất còn là được hòa làm một với nhau, cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa này khó có thể diễn đạt thành lời.

TaeHyung ôm lấy thiếu niên đang mơ màng rồi hôn lên mặt cậu vài cái, tiện tay lấy thêm bao cao su, còn thì thầm vào tai cậu đại loại mấy câu như là "chỉ một lần nữa thôi" gì gì đó. YoonGi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dĩ nhiên là nghe không lọt tai. Đương lúc cứ ngỡ thế là kết thúc rồi thì lại bị hắn đẩy nằm sấp xuống giường, TaeHyung bám lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, dương vật sung sức lần nữa tiến vào. Cậu đâu ngờ đến cả thể lực và dục vọng của người nọ lại lớn đến như vậy, chỉ có thể "ư ư... a a..." cùng hắn đến gần tối. Cứ thế hành cậu lên xuống không còn tỉnh táo, cả người cũng mất hết sức lực mà ngất đi.

Không biết phải bắn qua bao nhiêu lần mới buông tha cho cậu. Hiện trường hỗn độn và điên cuồng không tả nổi, bao cao su cũng vất loạn xạ khắp sàn nhà. Kết thúc là TaeHyung ôm cậu tắm rửa, trong quá trình đi tắm cũng không hề yên phận, để lại trên người cậu vô số dấu hôn đỏ chói, thảm nhất là ở ngực và đùi trong. Cậu biết TaeHyung đang muốn thể hiện một tình yêu dạt dào đối với cậu, nhưng với đà này không khéo trong nửa năm nữa cái thân bé nhỏ này của cậu tàn mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip