Taegi Doi Nay Kiep Nay Mai Mai Mot Tinh Yeu Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến trước cổng trường, TaeHyung xuống xe mang một chiếc xe lăn xuống rồi ngỏ ý muốn cậu ngồi vào. YoonGi tuy sợ mất mặt nhưng không còn cách nào khác, đành để người nọ bế mình ngồi lên rồi đẩy vào trong. Còn chưa đi được bao xa đã bị những ánh mắt hiếu kì xung quanh làm cho xấu hổ. TaeHyung thấy tai cậu đỏ rực như cà chua thì ngậm cười, "Em ngại gì chứ, đây là tai nạn ngoài ý muốn, có gì đâu mà sợ người khác nhìn vào."

Cậu ngại gần chết, đến nói to cũng không dám, "Dù sao em cũng không quen khi có nhiều người nhìn đến vậy, anh đừng chọc em nữa."

"Rồi rồi, tôi biết da mặt em mỏng, không trêu em nữa." Hắn đẩy cậu vào thang máy, "Dọn dẹp đồ đạc xong chúng ta đi đâu đó ăn nhé?"

"Không được đâu, em còn phải--"

Thang máy còn chưa kịp đóng lại thì có hai cậu thanh niên nhanh chóng chạy vào trong, bất ngờ thay lại là EunWoo và MinHo. Kang MinHo thấy cậu và người nọ ở cạnh nhau thì bối rối thấy rõ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. EunWoo thì ngược lại, thấy YoonGi thì vừa vui vừa bất ngờ, hớn hở nói: "Kìa Min YoonGi! Xuất viện rồi sao không nói với bọn tớ thế!" Đoạn thấy Kim TaeHyung đứng kế bên thì lật đật cúi đầu, "Chào chú ạ."

Người nọ hơi mỉm cười, cũng gật đầu một cái. YoonGi không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh dở khóc dở cười này, bối rối nói: "Tớ có cần phải dọn dẹp gì đâu, à phải rồi, hai cậu đang đi đâu hả?"

"Tớ bây giờ đến chỗ công ty thực tập, còn MinHo thì được thầy phái đi công tác vài ngày ấy mà, giờ bọn tớ quay lại lớp thực hành lấy lại chút đồ." EunWoo đang thao thao bất tuyệt vẫn không quên chỉ vào MinHo, "Này Kang MinHo, sao nãy giờ không nói tiếng nào thế? YoonGi về rồi mà cũng không hỏi han cậu ấy được tiếng nào."

EunWoo bĩu môi trách móc, còn huých MinHo một cái. MinHo trầm mặc nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, "Xin lỗi YoonGi... mấy ngày nay tớ bận quá không hỏi thăm cậu được, cậu khỏe lên nhiều chưa?"

"Khỏe, tớ khỏe lên nhiều lắm." Cậu vẫn không dám đối diện thẳng với MinHo, gượng cười trả lời, "Thế hai cậu đi mau đi kẻo trễ, tớ... tớ về kí túc xá trước đây."

Kang MinHo bình thường đã vốn kiệm lời nay lại còn ít nói hơn, nghe thế thì gật đầu rồi sải bước ra khỏi thang máy luôn. EunWoo tuy không tinh ý và ít để ý mọi thứ xung quanh nhưng phần nào cũng nhìn ra được vấn đề. Hai đứa này chắc là cãi nhau rồi đây mà, người đứng giữa như hắn đây ngặt nỗi khó xử bội phần. Cơ mà vì một tình bạn êm đẹp sẽ quyết định đứng ra giảng hòa giúp hai đứa vậy.

EunWoo trong lòng tự nhủ như thế, cảm thấy bản thân sứ mệnh vô cùng cao cả, bèn đặt tay lên vai cậu an ủi, "Không sao đâu YoonGi, tớ sẽ giúp cậu mà. Thế nhé, gặp lại cậu sau!"

Đối với EunWoo đang bừng bừng khí thế làm cho cậu có chút khó hiểu, ngơ ngác trả lời: "... Được, gặp sau nhé."

Thang máy vừa đóng lại thì hai người đồng thanh thở hắt một cái, YoonGi buồn bực than thở, "Bức bối chết mất... cứ lúc em muốn tránh mặt thì lại gặp phải miết thôi."

TaeHyung hơi nhíu mày, "Tôi tưởng em phải nghĩ đến chuyện này rồi chứ? Em về kí túc xá đằng nào cũng chạm mặt với bọn họ, sao phải cuống quýt lên như vậy?"

YoonGi đần ra một phen. Ặc... quả nhiên là không nhớ tới mà.

TaeHyung cười bất đắc dĩ, đẩy cậu ra khỏi thang máy, "Nếu vậy thì tiện thể em dọn dẹp đồ đạc về nhà tôi luôn đi. Dù sao em cũng không muốn gặp bọn họ mà."

"Cũng... cũng không đến nổi là không muốn gặp, chỉ là em thấy hơi khó xử thôi." 

TaeHyung ngậm cười, nhẹ giọng an ủi: "Cậu bạn hiếu động kia có vẻ không biết chuyện thật, Kang MinHo cũng thật sự giữ lời hứa. Em đừng nôn nóng, tôi tin rằng chuyện này sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

Cho dù như thế nhưng nghĩ đến chuyện mặt đối mặt với MinHo cậu vẫn không dám cho lắm. Về phòng rồi YoonGi cố gắng dùng nạng đi đứng sắp xếp đồ đạc lại một chút, tuy nhiên dùng vẫn chưa quen nên xém ngã mấy lần. Người nọ đỡ lấy eo của cậu, sầm mặt nói, "Em như vậy bảo sao tôi không lo cho được."

Hai người đứng quá sát nhau, cả người cơ hồ đều bị hắn ôm trọn từ phía sau, tai YoonGi hơi đỏ lên, dè dặt ngồi xuống giường, "Em vẫn ổn mà, anh... anh mau về đi."

"Tôi có lòng đỡ em đến tận phòng vậy rồi vậy mà nhẫn tâm đuổi tôi đi hửm?" Người nọ gian ác chỉ vào môi, đoạn cuối thấp người xuống, "Tôi muốn em chủ động hôn tôi, coi như là phần thưởng mấy ngày nay đi."

Mặt YoonGi bấy giờ đã đỏ như trái cà chua, bị hắn vây sát như vậy lại càng không có đường tránh, vội vàng quay mặt đi, "Anh... anh cứ làm khó em thôi, đây là trong phòng kí túc xá của em đấy, lỡ bạn bè..."

"Yên tâm đi, ban nãy tôi đã chốt cửa rồi." Người nọ lộ vẻ nhàn nhã càng làm cậu khẩn trương, "Sao nào bé cưng, em có muốn làm không nào?"

Tim cậu thắt lại, đập đến mãnh liệt. Từ trước đến nay đều là cậu bị động ngồi im một chỗ, mấy chuyện như tự động ôm hoặc hôn người nọ hoàn toàn chưa nghĩ qua. Lông mi cậu run rẩy mà ướt át, nhắm chặt mắt mà tiến tới. TaeHyung bị cậu liếm liếm hệt như mèo con, cả người bắt đầu nóng lên. Bắt lấy cằm cậu đổi khách thành chủ, mạnh mẽ vươn lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng cậu khuấy đảo điên cuồng. YoonGi run rẩy nắm lấy ga giường, hai mắt phủ toàn sương mờ, mỗi lần bị người nọ hôn là tâm trí cậu trắng xóa chẳng nghĩ ngợi được gì. Cả căn phòng đều là tiếng lưỡi dây dưa đầy mờ ám, YoonGi không chống đỡ nổi, chỉ có thể nằm thở dốc áp lên ngực hắn.

TaeHyung ngậm cười vỗ vỗ lưng người yêu bé nhỏ, than câu đầy ẩn ý: "Cục cưng à, tôi chỉ mới hôn em thôi đấy mà em đã chịu không nổi rồi, sau này nếu tôi tiến vào--"

"Cắt cắt!! Anh còn không về bị mọi người trông thấy nữa là em giận thật đó." Cậu đỏ mặt chui ra khỏi người hắn, thở phì phò, "Một người phát hiện đã phiền lắm rồi, anh còn ở đây làm loạn em nữa."

"Rồi rồi, tôi về ngay đây." 

Hắn nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt có chút bất mãn. Đương lúc cả hai một lòng muốn ở cạnh nhau thì bao nhiêu chuyện liên tiếp ập tới. TaeHyung nắm vô lăng thầm suy xét lại một chút. Thật tâm mà nói cả đời này hắn không ngờ rằng bản thân sẽ thích đàn ông. Ban đầu còn tự thấy có chút cảm tình với cậu, nhưng cảm giác này rất phi lý, nghĩ rằng qua một thời gian sau sẽ mất hết cái thứ tình cảm mới lạ này. Không ngờ càng tiếp xúc với cậu thì càng lậm sâu, số lần nghĩ về cậu càng nhiều hơn. Ban đầu còn muốn ôm thử một chút, rồi không kìm lòng được hôn cậu, sau càng muốn đụng chạm nhiều hơn. Lửa dục đến ồ ạt, càng ngày càng mất khống chế. TaeHyung mới nhận ra hắn hết đường cứu vãn rồi, chỉ có thể mang tâm tư độc chiếm cậu dồn nén đến bùng phát, bá đạo độc chiếm cậu trở thành của mình. 

Xét về chuyện Kang MinHo, nếu muốn giải quyết nhanh chóng thì đã sớm cho người đánh gãy chân cậu ta rồi, còn cảnh cáo nhất định ngoan ngoãn im lặng hết quãng đời còn lại. Nhưng nếu làm thế thì Yoon của hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nên tốt nhất trước mắt cứ theo dõi đã. Người nọ âm trầm nhìn về phía kí túc xá, nhất định không thể để vụt mất YoonGi lần nào nữa. Hắn đã sớm qua cái tuổi dễ dàng rung động như thời niên thiếu, nay tâm đã động trước cậu rồi, còn ngần ngại gì nữa mà không tiến tới?

YoonGi mấy ngày nay thật sự bị bài vở dí cho mờ mắt mờ mũi, ngay cả cơ hội thực tập ở công ty lớn cũng vì chấn thương mà phải hủy bỏ. Thầy phụ trách nghe xong chuyện này cũng thấy tiếc cho cậu, nhưng sớm an ủi sau này nếu được thì thử phỏng vấn ở đó xem, đãi ngộ tốt lương bổng lại hợp lý. YoonGi ngoài mặt bảo không sao nhưng đã sớm ủ rũ một đống, ngồi nhà hàng ăn cơm với TaeHyung nhưng không đụng đũa được mấy miếng. Người nọ gấp cho cậu một chén đầy ắp thịt, dịu dàng bảo: "Em phải ráng ăn để lành hẳn vết thương chứ, chuyện cũng đã lỡ rồi. Sau này tốt nghiệp không cần lo phải xin việc ở chỗ khác nữa, tôi tuyển thẳng em làm thư ký riêng."

YoonGi hoàn toàn phớt lờ câu nói của TaeHyung, vẫn còn đắm chìm trong buồn bã, "Em muốn tự xin việc bằng sức của mình cơ, nếu chuyện này còn dựa dẫm vào anh thì em đúng là vô tích sự mà..."

"Tôi làm thế nào em cũng không chịu, em bị thương thế này cũng là chuyện không ai muốn xảy ra. Yoon à, em cứ định buồn bã mãi như vậy sao?"

YoonGi đưa mắt lên nhìn người nọ, thấy hắn nhìn mình đầy nghiêm túc thì hơi chột dạ. Mấy ngày nay toàn là TaeHyung cố gắng làm cậu vui vẻ nên ra sức chiều chuộng, không dám làm trái ý cậu cái gì. Vốn trước đây cậu cảm thấy bản thân cũng khá ưu tú, nhưng đối diện là một Kim TaeHyung toàn diện về mọi mặt khiến cậu có chút cảm giác tự ti, thành ra luôn cố gắng học tập nhất có thể. Gặp phải cơ hội được thực tập ở công ty lớn như vậy lại bị vuột mất, YoonGi chọt chọt miếng thịt trong chén, mím môi nói: "Em hơi thất vọng về bản thân thôi, đã đến từng tuổi này rồi mà làm gì cũng hỏng cả. Nếu em có được một phần chín chắn và điềm đạm của anh thì tốt rồi."

Người nọ khụ một tiếng, hơi nhíu mày: "Tính cách này của tôi cũng không phải từ nhỏ mà có, mà là được mài giũa dần từ thời gian, kinh nghiệm cũng từ đó mà tích lũy dần lên. Em còn nhỏ như thế này mà cảm thán cái gì, cơ hội lần này không đến với mình thì chẳng có gì phải buồn cả. Đời còn dài, những chuyện em gặp trên đời sẽ còn rất nhiều, cho nên hãy cứ tự tin mà đối diện với nó. Yoon à, tôi biết em sẽ biết cách khiến bản thân mình tốt lên, cho nên không cần gấp gáp đâu, còn có tôi bên cạnh em mà."

YoonGi nhoẻn miệng cười thật tươi, lúc nào cũng là TaeHyung giải đáp mọi khuất mắt trong lòng cậu, ở dưới bàn len lén nắm chặt tay hắn. Người nọ cũng mỉm cười, siết tay cậu chặt hơn. Cơ mà ngẫm lại lời nói của hắn thì thấy có gì đó không đúng, bèn nghệch mặt hỏi lại, "Sao em nghe ra như anh lớn tuổi lắm rồi nhỉ, rốt cuộc anh..."

Như nhận điều gì đó, YoonGi đứng phắt dậy làm hắn cũng bất ngờ theo. Cậu run run chỉ vào hắn, "Anh... anh, em quen biết anh lâu như vậy rồi vẫn không biết rõ anh bao nhiêu tuổi!"

"..."

TaeHyung âm trầm vuốt mặt một cái, còn cậu vẫn đứng há hốc mồm không thôi, "Thế mà anh vẫn không nói cho em biết!"

"Thì em cũng đâu có hỏi."

Cậu thấy người nọ khó xử quay mặt đi, ắt hẳn là có điều khó nói nên càng tò mò hơn, bèn cất cao giọng hỏi: "Em không hỏi thì anh định giấu cả đời luôn hả?"

TaeHyung ôm cậu ngồi lên đùi mình, mặt dày thách thức: "Mau hôn tôi đi rồi tôi sẽ nói cho em biết."

Cũng may hai người đang ở trong phòng ăn riêng của nhà hàng, chứ đánh chết cậu cũng không dám ngồi lên đùi hắn đâu. YoonGi hơi ngượng ngùng, nhìn quanh xác nhận hoàn toàn không có người mới hôn mạnh một cái, đoạn đanh mặt nói: "Rốt cuộc anh có nói không hả?"

Người nọ ũ rũ chôn mặt vào hõm cổ cậu, chần chừ mãi mới cất lời: "Tôi mới ba mươi tư tuổi thôi..."

"Hả??"

YoonGi thoáng kinh ngạc, bất động nhìn người nọ hồi lâu. Ấy thế mà người mặt dày như hắn cũng phải ngại ngùng, hung hăng cắn lên cổ cậu, "Em bất ngờ cái gì?"

"Đám EunWoo gọi anh là chú cũng đâu có sai, em cũng nên cân nhắc về vấn đề xưng hô đấy."

"Em dám?"

Cảm giác như bấy lâu nay bị lừa vậy, tưởng đâu hắn lớn hơn cậu cùng lắm dăm ba vài tuổi thôi, ai dè hơn gần cả một con giáp, gọi chú thì lại tự ái cơ. YoonGi hừ mũi một cái, căn bản không để ý thái độ hăm dọa của hắn, "Sao lại không dám, thì ra bấy lâu nay anh ngại về vấn đề tuổi tác nên mới không dám đề cập với em hả. Em cũng có chê anh đâu, cứ mãi giấu diếm em làm gì."

TaeHyung không phản bác được lời nào, chỉ lầm bầm quay mặt đi, "Tôi sợ em chê tôi già..."

Hắn triệt để lật thiếu niên đã cười đến đỏ bừng cả mặt lên, tức tốc cưỡng hôn để chữa ngượng. YoonGi bình thường vốn đã không phải đối thủ của người nọ, nay hắn lại còn bắt cậu nhận nụ hôn kịch liệt gần như thô bạo, tay còn tranh thủ chui vào áo cậu nắn bóp xấu xa. YoonGi ngửa cổ lên thở hổn hển, trong mắt toàn là sương mờ. TaeHyung được đà hôn lên cổ cậu, để lại vài dấu hôn chói mắt, hắn thở dốc mà rằng: "Yoon à... tôi muốn em, rất muốn em."

YoonGi đang mơ màng bị khiêu khích đến xém nữa bắn ra, nghe đến câu này của người nọ thì hoảng sợ đứng thẳng dậy. Còn không xem chỗ này là chỗ nào! Cậu nhanh chóng cởi áo khoác quấn quanh hông rồi nhìn hắn với ánh mắt tức tối, ngần ngừ cả buổi mới mắng được một câu: "Già còn lưu manh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip