Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm YoonGi tỉnh lại thì trời cũng đã gần sáng. Cậu ngơ ngác nhìn thân dưới trần trụi mới sực nhớ lại, những kí ức xấu hổ ngày hôm qua cứ như bộ phim tua chậm trong não. Sầu não kêu lên một tiếng rồi vùi mặt vào gối, xẩu hổ không sao tả xiết, hận bản thân làm sao để mất kiểm soát như vậy. TaeHyung nằm bên cạnh cũng choàng tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt đầy ghét bỏ của cậu. Mà hắn cũng không có vẻ gì là ăn năn, mặt dày tính sấn đến lại bị cậu đẩy mạnh ra.

"Anh... anh là cái đồ biến thái, đê tiện, lưu manh, ỷ... ỷ lớn ăn hiếp nhỏ! Lúc trước chính miệng anh nói sẽ không đụng vào người tôi!"

Tự dưng đang lúc quan trọng vốn liếng chửi người đi đâu hết trơn, TaeHyung ngồi trên giường dở khóc dở cười. Cả người cậu chỉ mặc mỗi độc nhất cái áo sơ mi của người nọ, thầm phỉ báng sao không giúp người ta xỏ nốt cái quần đi, quân lưu manh. Nhớ mang máng hôm qua cũng vì kiệt sức mà thiếp luôn trong lòng hắn. Trên người lại cảm giác rất tươi mát và sạch sẽ, có vẻ như người nọ đã ôm cậu đi tắm. YoonGi len lén nhìn xuống ngực mình, cái thứ... cái thứ như là chất dịch màu trăng trắng kia cũng đã biến mất, nhịn không được thở ra một tiếng.

"Yoon à..."

Người nọ vươn tay tới nhưng lại bị cậu hất văng lần nữa, ánh mắt cậu đầy vẻ cương quyết: "Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa, tôi sẽ không ở đây nữa đâu."

Những lời này quả nhiên chọc giận TaeHyung, hắn đứng dậy bắt lấy cánh tay cậu, tỏ vẻ hung dữ: "Em dám?"

YoonGi bị quát xong có hơi nhụt chí, huống hồ gì trong lòng cậu giờ đây cũng dần thích người nọ. Nhưng trong cái xã hội đầy định kiến với quan hệ đồng tính luyến ái này, cậu càng không dám tiến lên phía trước. Cậu cắn chặt răng, muốn gạt tay hắn ra:

"Tại sao không chứ? Nếu như Kim tổng đây muốn đùa giỡn với tôi vì tò mò thì xin anh hãy dừng lại, anh nghĩ bước lên con đường này sau này sẽ dễ dàng lắm sao? Nếu người khác biết anh thích đàn ông, thì mỗi một hành động của anh, mỗi lời nói của anh đều sẽ bị chỉ chỏ, bị mắng chửi, mỗi ngày chỉ sống cuộc sống bị cô lập, suốt ngày bị người khác đàm tiếu, coi như là thú lạ." Cậu nhịn không được, hai mắt đỏ hoe, "Huống hồ gì trước đây anh vẫn còn thích con gái, vì cớ gì mà biến thành thế này? Có thể bao lâu nay anh chỉ hứng thú đôi chút với tôi thôi, sau này anh muốn quay đầu không còn kịp nữa rồi. Nếu có thể, đừng biến thành người giống như tôi. Thật lòng tôi không hề muốn chúng ta sẽ thành ra thế này. Tại sao anh vẫn cố không hiểu chứ..."

Sống một cuộc sống đơn giản, cưới vợ và chăm con, e là cả đời này cậu không có phước phần đấy. Bản thân đã thành ra như thế này rồi, hà cớ gì phải để người bên cạnh phải chịu theo mình chứ. TaeHyung khó tin nhìn cậu, một thoáng liền mệt mỏi ngồi lên giường, day day thái dương, "Yoon à, em không hiểu..."

"Tôi cũng đã đến ngần tuổi này rồi, lẽ nào có tình cảm với ai cũng không xác định được ư? Xưa nay tôi chưa thật lòng yêu ai cả, nhưng chỉ em là ngoại lệ. Tôi cũng cảm thấy tình yêu giữa hai người đàn ông không có gì xấu hổ, em cũng không cần thiết phải lạy ông tôi ở bụi này như vậy. Yoon à, em hãy tin tưởng tôi một lần được không? Không cần biết quá khứ những ai đã tổn thương đến em, bây giờ tôi sẽ bảo vệ em, bù đắp cho em. Em biết không, tuy chúng ta sống chung nhà nhưng tôi mỗi giây mỗi khắc luôn lo sợ em sẽ bỏ đi, đột ngột biến mất, chính miệng em đòi bỏ đi tôi lại càng lo sợ, đến tối cũng ngủ không ngon. Quan hệ đồng tính vốn đã không có gì tốt đẹp, song thời khắc biết biết em cũng thích con trai, tôi vừa mừng vừa bức rức trong tâm. Em dễ tổn thương, xinh đẹp lại sạch sẽ, khiến tôi chỉ muốn dốc lòng bảo vệ em, cưng chiều em hết mực. Con đường này vốn không phải là em dẫn tôi lên, chỉ là tôi đơn phương phải lòng em trước. Thật sự ngay từ ban đầu tôi bị chính vẻ đẹp thuần khiết của em thu hút, trong lòng sớm đã rung động. Nhưng từ sau khi ở chung với em, tôi càng mất kiểm soát, lý trí hệt như bị bào mòn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, rồi lại hận không thể khiến em là của tôi. Tôi cũng không muốn làm em phải sợ hãi, chỉ một lòng một dạ yêu tôi mà thôi." Hắn đỏ mắt nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng thâm tình cùng điên cuồng chưa bao giờ có, "Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ là cuồng độc chiếm em, sau này sẽ tự khắc buông bỏ. Nhưng mỗi lần chung sống đụng chạm, mỗi lần em cười, đến cả lúc khóc, dịu dàng với tôi, thậm chí có lúc ương bướng. Tôi mới ngỡ ra rằng bản thân đã thật sự thích em, trong thâm tâm chỉ muốn là người sẽ là chỗ dựa, sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này."

Cả khuôn mặt cậu đều là nước mắt, lảo đảo muốn chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn bị hắn bắt lại. Cậu òa khóc, cả hai người khuỵu xuống sàn nhà, nói năng đến lộn xộn: "Anh nói dối... anh nói dối... Đáng lí ra ngay từ đầu tôi không nên gặp anh... Anh vốn nên có một cuộc sống tươi đẹp, hà tất gì phải sống chuỗi ngày không thể lộ ra ánh sáng như tôi chứ? Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh bỏ ra, bỏ ra!"

YoonGi bị cưỡng chế áp vào lồng ngực hắn, khóc đến thương tâm. Sự sợ hãi cùng bi thương trong lòng nhiều năm qua vẫn luôn đeo bám cậu. Cha Jeon JungKook đã gây cho cậu biết bao nhiêu tổn thương, thời gian lâu dần không những không lành nổi, ngược lại còn trở thành nhược điểm chí mạng. Hắn ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, đau lòng không sao tả xiết. Cả hai vốn chỉ nghĩ cho nhau, lại vô tình lạc mất nhau, nay sự thật đã được phanh phui, những người thật sự yêu nhau nên đến với nhau với phải. Hà cớ gì nghĩ về những chuyện xa xôi phía trước chứ, chỉ cần một lòng một dạ cầm lấy tay nhau bước qua những khó khăn. Cả đời này đã đủ trọn vẹn, không còn gì hối tiếc.

Sóng mũi hắn bắt đầu cay cay, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Em chính là cuộc sống của tôi, xin em, hãy mở rộng lòng mình vì tôi được không? Dù sau này có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ là chỗ dựa của em, sẽ khiến em hạnh phúc."

Thời khắc này thật sự ấm áp quá đỗi, cậu yên lặng dựa tai vào lồng ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập dồn dập mà mạnh mẽ, cũng dần thấy được lòng mình rồi. YoonGi dịu ngoan nằm trong lòng hắn, như có nhưng không khẽ gật đầu. Người nọ thất kinh, cúi đầu nhìn cậu, cứ ngỡ đây là giấc mơ hạnh phúc nhất cuộc đời, càng ra sức ôm lấy thiếu niên trong lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mắt, chóp mũi, rồi đôi môi ngọt ngào của cậu, tựa như báu vật trân quý.

Cả hai nhìn nhau, sau liền đồng thanh bật cười, ngọt ngào tựa như không có gì chia cắt được họ. TaeHyung lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi: "Không phải sáng nay em còn có tiết sao, bé cưng mít ướt?"

Nháy cái liền thẹn thùng trở lại, cậu giận dỗi đứng lên, lại bị người nọ đẩy vào tường hôn sâu một cái, trêu đùa tới tay chân đều bủn rủn. Cậu cũng buồn bực bản thân cứ đứng trước mặt người nọ là trở nên nhạy cảm, tuyến lệ lại được đà phát huy hết công suất. Cứ chuyện gì liên quan tới người nọ sẽ không áp chế bản thân được, lúc nào cũng để tâm, sẽ lo lắng, bị trêu một chút cũng sẽ dễ dàng bộc lộ hết cảm xúc. Chẳng như hồi xưa, lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, thành ra nếu có gặp chuyện cũng sẽ dễ dàng ứng phó.

Đối với sự thay đổi quá lớn này, YoonGi quyết tâm không để mình "lạc lối" nữa. Lúc cậu mở cửa chuẩn bị đến trường thì đã thấy xe người nọ đậu ở ngoài sẵn. Hắn tựa người vào cửa xe, dáng dấp cao lớn cân đối, hệt như người mẫu, cảm giác được khí chất lạnh lùng mà trầm ổn. Nhìn thấy cậu thì nháy mắt lại trở nên ôn hòa dịu dàng, cười đến là rạng rỡ. YoonGi chớp mắt mấy cái, nhìn sự biến hóa thần kì này mà cứ ngỡ như đang lạc vào mê cung. Người nọ tiến tới lấy balo của cậu, mỉm cười: "Lên xe đi, tôi chở em đi."

Sự dịu dàng cùng điển trai chết người thật sự có thể hạ gục được bất kì đối tượng nào. YoonGi ho vài cái, gật đầu lấy lệ. TaeHyung thấy cậu lạnh nhạt thì thoáng khó hiểu, ngẫm chắc cậu lại đang giận dỗi gì đó, để sau về nhà rồi hẵng dỗ một thể. Lúc thắt dây an toàn nom mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, hắn đau lòng đưa tay xoa vài cái, "Em khóc nhiều quá, mắt sưng hết lên rồi này."

Cậu ngại ngùng quay mặt ra phía cửa sổ, nhỏ giọng trách mắng: "Còn không phải tại anh sao..."

Người nọ bật cười, khoe hàm răng trắng tinh, ánh mắt dịu dàng khôn xiết: "Là lỗi của tôi, sau này sẽ không làm em khóc nữa."

YoonGi đỏ mặt ngoài mặt tỏ vẻ không tin. Người như hắn bình thường thì điềm tĩnh lạnh lùng, đôi khi cũng cưng chiều cậu, nhưng lúc điên lên thì trông khác cầm thú đâu chứ, lại còn muốn cường bạo cậu. Hắn càng hứa cậu càng khinh bỉ. Nghĩ tới nghĩ lui cứ thấy ấm ức, đâu thể vì cứ vì ham muốn của bản thân mà dày vò cậu như thế được. YoonGi xị cả mặt, quả quyết không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Bên ngoài trời toàn là sương mù, vừa lạnh lẽo lại ẩm ướt. Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ người nọ cứ liên tục nhìn đồng hồ, ngón tay cứ nhấp nhấp trên vô lăng, nom có vẻ khẩn trương. Cậu ngồi bên cạnh muốn giả bộ lạnh lùng cũng không được nữa, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Sao anh cứ nhìn đồng hồ miết vậy, giờ này tới trường vẫn còn sớm mà?"

Sắc mặt người nọ có chút thay đổi, nhưng ngữ khí vẫn điềm tĩnh, "Khi nãy Dae có gọi cho tôi, bảo rằng bên công ty đối tác ở nước ngoài có cuộc họp khẩn, cần tôi phải bay qua giải quyết một chuyến."

YoonGi giật mình không thôi, bảo sao hắn cứ liên tục nhìn đồng hồ, "Ngay bây giờ hả? Vậy anh thả tôi xuống đi, công ty có chuyện còn không mau giải quyết. Anh mau mau ra sân bay đi cho kịp giờ!"

Trong lòng cậu như lửa đốt mà người nọ vẫn tỉnh bơ, từ đây ra tới sân bay cũng mất vài tiếng. Hắn nhoẻn miệng cười, trấn an cậu: "Tôi đã tính hết rồi, em cứ ngồi yên đi. Giờ Dae hẳn còn đang làm mấy giấy tờ thủ tục rắc rối, tôi đến rồi cũng chỉ nhàn nhã ngồi chờ thôi, chi bằng bây giờ tiện đường chở em đi luôn."

"Ừm" một tiếng, cũng không dám thúc giục người nọ nữa. Xe nhoáng cái đã đậu gần cổng trường, YoonGi tháo dây an toàn ra, ngần ngừ mãi cũng không chịu xuống. Người nọ bật cười, hỏi: "Làm sao, không nỡ xa tôi hả?"

Cậu thoáng đỏ mặt, hung dữ nói: "Ai... ai thèm anh chứ? Tôi chỉ là muốn hỏi anh đi trong bao lâu thôi. Tại... anh đi gấp quá mà, quần áo các thứ còn chưa chuẩn bị nữa. Nếu... nếu qua bên đó rồi nhớ gọi điện cho tôi biết."

Đánh chết cậu cũng không thừa nhận đang lo lắng cho hắn. TaeHyung nghe xong quả nhiên sửng sốt, quyết đoán kéo cậu ngã nhào về phía mình, ôm lấy mặt cậu hôn lên một cái. Cảm giác được quan tâm lo lắng thật là thích, cõi lòng hắn ngập tràn hạnh phúc. YoonGi vẫn không quen bị người nọ hôn, lại còn ở thanh thiên bạch nhật thế này không tránh được cảm giác có tật giật mình. Tuy là ở trong xe, người khác nhìn vô trong không thấy được gì, cậu âm thầm leo xuống người hắn, sợ tới mức đầu óc đều trống rỗng. TaeHyung ngậm cười, áp lên trán cậu hôn một cái, không khỏi than thở:

"Cũng chưa biết là sẽ đi mấy ngày, nhưng khó khăn lắm em mới chấp nhận tình cảm của tôi, bây giờ tự dưng lại cách xa. Em đáng yêu như vậy, tôi sợ mình nhớ em đến ngã bệnh. Hay là tôi không đi công tác nữa, 24 giờ đều ở bên em được không?"

Đàn ông đàn ang lớn đến ngần này còn làm nũng hệt như trẻ con, YoonGi không khỏi bật cười, áp chế ngượng ngùng vươn tay ôm hắn an ủi một cái. Tuy vậy trong lòng cũng không tránh được mất mát, cứ nghĩ chốc nữa đến về nhà làm gì cũng chỉ có một mình là khó chịu. Ai bảo cậu có không giữ mất giờ mới tìm chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip