Taegi Doi Nay Kiep Nay Mai Mai Mot Tinh Yeu Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phú bà kia thật sự đã dọa cậu một trận không ít, trong lúc đang cố gắng từ chối lời mời "hấp dẫn" thì rất may là ca của cậu đã hết giờ. Quản lí Song thấy một màn như vậy thì cũng toát mồ hôi, cậu là người do anh Dae đưa đến, dĩ nhiên là không thể để người khác tùy ý chạm vào. Vội vội vàng vàng cho chàng trai khác đến tiếp, ý bảo cậu có thể đi về. Cũng thật may là phú bà này cũng không làm khó cậu, còn vui vẻ cho thêm tiền tip. YoonGi thoáng liếc nhìn đồng hồ đã một giờ hơn, hôm nào cũng trong tình trạng thức khuya dậy sớm như vậy đôi mắt đã thâm quầng cả rồi, tinh thần cũng không được ổn định cho lắm. YoonGi bấm bụng lấy áo khoác, dầu sao cậu cũng chỉ ráng kiếm đủ để đóng học phí, chịu đựng một tí rồi sẽ qua. Mấy ai trên đời này đều đạt được hết những thứ mình muốn đâu chứ, được cái này thì mất cái kia thôi.

Trời về khuya lạnh lẽo, YoonGi nhịn không được ho vài tiếng. Ngước đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn cả thành phố vẫn đang yên giấc, trong bóng đêm bao phủ chỉ còn lại vài tòa nhà tiện lợi lấp lánh ánh đèn. Trời gần xuân vẫn còn man mác cái rét của gió đông. Cậu thở hắt, phả ra vài làn khói mơ màng, tiện vẫy tay bắt một chiếc xe. Giờ này cũng thật may là còn có taxi làm việc, cậu nhanh nhảu bước vào trong, thu người vào một góc rồi mơ màng thiếp đi. Đường từ quán về đến nhà không quá xa, thế nên tiền xe vẫn trong khả năng chi trả của cậu. Vốn thật ra YoonGi đã tính toán vấn đề đi lại này từ lâu rồi, dù tiền xe có mắc thêm nữa cậu vẫn không muốn cuốc bộ đi về giữa trời đêm lạnh lẽo vầy đâu. Cơ mà trong tuần cứ đi đi lại lại mấy lần như thế này cũng xót ví quá đi mất!

Mãi thì cũng về đến nhà, YoonGi chậm rãi mở cửa rồi len lén bước vào. Trong nhà đương nhiên tối thui, cậu cũng không dám mở đèn hay làm tiếng động lớn, sợ ảnh hưởng tới người nọ. Chỉ đành len lén dựa vào ánh sáng yếu ớt của điện thoại mà đi theo. Lần mò mãi cũng về được phòng, cậu vừa mở đèn lên thì bị giật mình tới kêu lớn một tiếng, khó hiểu nhìn cái cục to lớn nằm trên giướng. Đến khi bán tín bán nghi tới gần thì mới ngớ ra, TaeHyung khi không lại nằm trên giường cậu, để lộ nửa thân hình vạm vỡ dụ dỗ dưới tấm chăn. Cậu sợ tới lùi hẳn về phía sau, tay vụt phát tắt cả đèn. Cả phòng nhoáng cái lại tối thui, cậu miệng lắp bắp nửa ngày trời, run rẩy chỉ vào hắn: "Anh anh sao lại ở đây!? Đây là phòng tôi mà?"

Người nọ đang ngủ bị làm ồn liền nhíu mày khó chịu, tuy nhiên lại không nói năng gì, chốc sau vươn tay ngoắc cậu lại. Cậu đương nhiên lắc đầu theo bản năng, lòng sợ hãi không thôi. Cả hai lại chìm vào yên lặng, nhưng cứ như vậy mãi cũng không được, cậu khẩn trương mở miệng đuổi người: "TaeHyung này tôi muốn đi ngủ, anh vốn có phòng riêng mà! Nhanh đi về đi."

Hắn giở trò biến thái với cậu cách đây cũng không lâu lắm đâu, sao mà quên được chứ, chết cũng không muốn tới gần! Vừa đi làm về mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay, dè đâu lại bị TaeHyung chặn ngang thế kia. Cậu vừa ức vừa bực mình, không hiểu sao người nọ lại bất thường đến vậy. YoonGi hết cách đành mở tạm đèn bàn, rụt rè đi tới lay lay hắn, thật tình muốn rớt nước mắt luôn rồi có được không!

"TaeHyung... giường của tôi mà. Anh về phòng của anh đi được không? Tôi buồn ngủ lắm ấy..."

Người nọ nhoáng cái chộp lấy tay cậu, YoonGi chỉ kịp "Á!" theo một tiếng. Chỉ dùng chút sức lực đã thuận lợi kéo cậu nhào vào lòng. YoonGi không chút phòng bị đã bị hắn ôm trọn trên giường, cậu ngây người, tay cậu vô tình đụng phải lồng ngực nóng hổi của hắn, xấu hổ tới giật mình thối lui. Nhưng khổ nỗi cả người đang bị hắn vòng tay ôm chặt lấy, căn bản muốn thoát cũng không thoát được. TaeHyung trong mơ màng hôn lên tóc cậu, YoonGi khó khăn hô hấp, nghe trên đỉnh đầu có chút càm ràm: "Sao em về trễ vậy? Người em lạnh quá..."

Nói đoạn lại ngủ mất tiêu, cậu căng mắt ra nhìn màn đêm tối mực trước mắt, bối rối vài giây. TaeHyung hiếm khi nào "hiền lành" ngủ yên như vậy, hẳn là đang âm mưu gì đó, cậu còn lâu mới mắc lừa lần nữa. Nghĩ là làm, cậu nhỏ nhẹ đẩy hắn ra, hắng giọng đuổi người: "Anh tỉnh lại rồi thì về phòng đi, vì cớ gì mà ngủ ở phòng tôi chứ?"

"..."

"TaeHyung, tôi không thở được."

Người nọ cựa nhẹ vài cái, tay cũng nới lỏng lực đạo. Đối với sự tra hỏi của cậu lại không hề quan tâm, môi mơ hồ dán lên trán cậu, khàn giọng nói: "Tôi muốn ở trong này chờ em về để nói chuyện, nhưng không ngờ em về lâu quá, tôi cũng ngủ quên mất."

"Nói chuyện?" YoonGi ngước đầu lên, bị hắn hôn trúng rồi, liền xấu hổ thụt xuống, "Chuyện gì thế? Anh nói đi, tôi nghe này."

"... Trễ lắm rồi, mai hẵng nói." Hắn lại vươn tay ra ôm chặt lấy eo cậu, lại không để cậu kịp càm ràm, vội bảo: "Mà em để cho tôi ngủ được không, mai tôi còn đi làm."

YoonGi nghe xong quả nhiên cứng họng, đối với sự cố chấp của người nọ chỉ còn nước thỏa hiệp. Bản thân cố hết sức gạt đi những cảm xúc bối rối mà nằm trong vòng tay ( khỏa thân ) của hắn. Mà nếu có kháng cự cũng chẳng làm gì được, người ngợm gì mà to quá, có đánh cũng không lại. Cậu ổn định lại hơi thở, nghĩ nghĩ một chút, cái gì ngủ sớm dậy sớm đi làm là sao? Y hệt ông chú già không còn tí nhiệt huyết nào với đời. YoonGi khí thế được vài giây, lát sau liền ngủ quên trời quên đất. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng tư thế ôm nhau ngủ như thế này thật sự rất ấm áp, bao nhiêu yên bình trong lòng đều có cả.

TaeHyung mở một mắt nhìn cậu nhóc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, trong lòng có chút vui sướng. Thật sự đêm nay hắn chỉ muốn an phận ôm cậu nằm ngủ mà thôi, đạt được mục đích rồi cảm giác tuyệt đối thỏa mãn. Cậu bướng bỉnh cứng đầu như vậy, lại còn dễ ngại ngùng, chịu như thế này cũng gọi là có bước tiến tốt. Người nọ nhịn không được cong cong khóe môi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như bảo bối trân quý, đoạn ôm chặt lấy cậu, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Trong thời gian này cả hai cũng hòa thuận mà sống chung, tuy lâu lâu có xích mích nhưng không đến mức cãi vã. Vào một buổi chiều nắng nhẹ, cậu đang trong phòng học bài thì thấy cả người cứ nóng bức bực bội, ẩm ướt khó chịu kiểu gì. Đang khó ở thì trời bên ngoài mưa bắt đầu rơi tí tách, nhoáng cái từ cửa sổ bắt đầu tạt vô phòng. Cậu vội vàng đưa tay đóng lại, dự báo thời tiết nói dạo gần đây thời tiết khá thất thường, mọi người đi đâu tốt nhất nên thủ một cái dù bên cạnh. TaeHyung đi đến phòng cậu nhưng thấy cửa không khóa, chỉ giơ tay gõ hai tiếng:

"Em sắp đến giờ đi học rồi phải không, tôi đưa em đi."

YoonGi nhìn ra vô số giọt mưa lăn dài trên cửa sổ, dù cũng bây giờ cũng không tiện ra ngoài bắt xe, liền "dạ" một tiếng rồi chạy theo người nọ xuống nhà. Trận mưa hôm nay rất lớn, còn có sấm chớp, mấy hàng cây bên đường oằn mình theo những trận gió to. Xe rất nhanh đã gần tới trường, TaeHyung nhìn nhìn trời mưa tới trắng xóa, định lái xe thẳng vào sân trường thì bị cậu la lớn:

"Không được không được!"

Người nọ nghe thế đành phải đậu xe ngay bên đường, cách cổng trường vài bước chân, nhướng mày khó hiểu nhìn qua. YoonGi mím môi, đầu nhỏ nhanh chóng bịa ra lý do, "Ở trường không cho phép xe lạ chạy vào sân đâu."

TaeHyung nhíu mày nhìn cậu, "Tôi sẽ nói với bảo vệ một tiếng, em yên tâm."

"Không được, dù... dù sao anh thả tôi ở đây là được rồi."

Cậu không dám nói rõ lí do rằng hai người đàn ông con trai cùng nhau xuống xe sẽ rất kì cục, chưa kịp để người khác suy nghĩ gì, chính cậu đã tự mình chột dạ. YoonGi khẩn trương đến muốn mở cửa xe nhảy ra, rất nhanh chóng đã bị hắn chộp lấy tay, bất đắc dĩ thuận theo: "Được rồi em đừng nháo, xuống ngay bây giờ sẽ bị ướt đấy."

Nói đoạn lại vươn tay lấy đồ từ ghế sau, một chiếc áo khoác cùng một cái ô nhỏ. TaeHyung không nói không rằng liền giúp cậu mặc vào, hệt như đang giúp em bé mặc áo. YoonGi nhìn tay người nọ đang kéo dây áo cho mình, trong lòng có chút gì đó ấm áp, những vẫn hờ hững như thường, "Ban nãy tôi mặc nhiều lớp áo lắm rồi, không sợ lạnh đâu."

Người nọ cười thoáng qua, nói giọng đầy cưng chiều: "Người em dễ ốm, chịu khó mặc thêm một chút, em bệnh tôi xót lắm."

YoonGi thấy người nọ cứ nắn nắn tay mình, không nỡ để cậu đi, cứ lẩm bẩm bảo lạnh lạnh gì đấy, cậu mím môi rụt tay nhưng hắn không cho. Da mặt cậu mỏng, mới tí đã đỏ bừng, hễ cứ ngồi trong xe cùng hắn là lại nhớ tới đoạn cưỡng hôn kia. Cậu thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám mắng lớn, chỉ bực bội thu tay lại: "Anh đừng có mượn cớ tay tôi lạnh mà sàm sỡ, tôi không có ngu đâu."

TaeHyung ngẩn người ra, thấy tai cậu đỏ bừng thì cũng dần hiểu ra. Nhóc con này thật sự rất dễ thẹn thùng, hắn thoải mái cười, lúc này rất muốn ôm cậu vào lòng, "Em đáng yêu như vậy, nếu nhỏ bằng nắm tay tôi được thì tốt. Vậy có thể bỏ em được vào túi áo, không cho chạy đi đâu hết, lúc nào cũng đều ở cạnh tôi."

Nhìn người nọ đang hào hứng diễn tả, lại có chút gì đó trẻ con cậu chưa từng thấy. YoonGi đối với câu trêu đùa tình tứ của hắn chỉ có thể đỏ mặt quay đi: "Anh mau đi đi, có gì tôi tự bắt xe về cũng được."

YoonGi mới chớp mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn sáp đến. Cậu một thoáng sợ run, chỉ thấy môi mình bị chạm nhẹ, hệt như chuồn chuồn đạp nước. Lúc tỉnh táo lại chỉ thấy người nọ đã ngồi ngay ngắn lại, trên môi còn vương ý cười. Cậu bất giác không nói được gì, cảm giác tim mình đập còn to hơn tiếng mưa ngoài kia, không hiểu sao trong lòng có chút rung động. Liền vội vội vàng vàng cầm lấy ô rồi mở cửa bước ra, cậu sợ người nọ nhìn thấy mình bối rối rồi lại trêu chọc. Mưa vẫn như cũ rơi mỗi lúc một lớn hơn, cậu không cẩn thận lại để một bên vai dính nước. Sân trường xa xăm kia chỉ nhìn thấy một màn trắng xóa dày đặc, dòng người thưa thớt đi lại mà lòng chợt buồn. Đến khi được một đoạn khá xa, nhịn không được vẫn là len lén quay đầu về phía sau, ấy thế mà chốc đó mà đã không còn nhìn thấy bóng dáng người nọ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip