Taegi Doi Nay Kiep Nay Mai Mai Mot Tinh Yeu Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời giữa trưa ấy thế mà ấm áp dịu nhẹ, lại thoang thoảng chút lạnh lẽo của trời đông. Hai người cùng nhau đi xuống nhà hàng, cạnh bên hông sảnh còn có một lối đi dẫn ra ngoài sân vườn. Lúc cậu bước ra thì chỉ thấy choáng ngợp, xung quanh nhà hàng có trồng vài khóm hoa đủ màu sắc. YoonGi chăm chú nghiên cứu, hình như có đọc trong sách về loài hoa này rồi, chiếu theo lẽ thường là vào mùa đông nó sẽ không sống nổi. Cạnh ngay đó còn có đài phun nước nho nhỏ, là tạo hình một con cá đang phun nước, lúc trước ở Secret không biết là có chỗ này nha. Không gian rộng lớn nhưng vẫn tạo được cảm giác đầy đủ cho người nhìn, màu sắc lại tươi mát. YoonGi hệt như đứa trẻ hiếu động, phấn khởi chạy khắp nơi lại len lén chạm một ngón tay vào làn nước lạnh băng. TaeHyung chỉ mỉm cười đi theo, chốc sau lại ngoắc cậu tới.

"Lại đây, nước lạnh lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo."

"Ra ngoài làm gì, cảnh ở đây đẹp quá trời."

Cậu tiếc nuối nhìn một vòng rồi cũng lật đật chạy theo hắn. Xe cộ giữa đường lớn thưa thớt chạy qua, trước cậu nhìn không kĩ, thì ra quán xá ở đây khá đông đúc, vô vàn tiệm ăn khác nhau trên một con đường. Hai người cùng nhau đi dọc con đường lấp đầy tuyết trắng, không một ai nói lời nào. YoonGi chậm chạp đi phía sau, ngước mắt nhìn lên bóng hình người nọ rồi lẳng lặng quan sát. Thân hình hắn thật sự rất cao lớn, bả vai và cơ bắp cường tráng chôn giữa lớp áo sơ mi nhưng vẫn thấy rõ được hình dáng. Cậu híp mắt nhìn, giữa một rừng người qua lại nhưng TaeHyung vẫn như hạc giữa bầy gà vậy, vóc dáng cao lớn cộng thêm khí trầm ổn vô tình thu hút người khác, ngay cả gương mặt cũng thật ưa nhìn. YoonGi len lén xắn tay áo lên, quả nhiên bắp tay chẳng có gì nổi bật ngoài làn da trắng bóc.

"Làm gì vậy?"

Người nọ đã quay đầu nhìn tự lúc nào, cậu bối rối kéo tay áo xuống, có chút xấu hổ. Bầu không khí cũng không đến nỗi tệ, hai người cũng không còn cứng ngắc như lúc nãy. TaeHyung mỉm cười chỉ vào ông già noel xanh xanh đỏ đỏ treo đầy lên tường: "Cậu xem này."

YoonGi cũng nhìn theo, quả nhiên toàn là mấy poster rực rỡ đủ màu sắc về giáng sinh. Đầu cậu như bị ai vỗ cái bốp, hốt hoảng nói:

"Bấy lâu nay tôi không để ý, hình như sắp giáng sinh rồi!"

Tuy nhiên người nọ chỉ thờ ơ gật đầu một cái, đối với mấy cái lễ lượt này hoàn toàn không để tâm, "Thế cậu có làm gì vào ngày đó sao?" Trông hốt hoảng đến thế kia.

"Tôi..."

YoonGi chợt nhớ lại, vì nhà cậu không có điều kiện, cho nên hằng năm đều cùng cha dạo một vòng quanh chợ rồi mua cái bánh nho nhỏ về ăn với nhau. Tuy không tưng bừng như những nhà khác nhưng cậu cảm thấy rất ấm cúng và vui vẻ, chỉ mong cha luôn giữ gìn sức khỏe càng tốt. Đột nhiên ngẫm lại, ông ấy thật sự dành thời gian, mỗi năm đều đặn cùng cậu đón giáng sinh. Sóng mũi cậu cay cay, giờ có mua bánh về cũng không có ai cùng ăn chung với cậu được nữa. Đột nhiên gò má bị hai tay ai ôm lấy, YoonGi ngẩn ngơ nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt người nọ ấm áp nhìn mình, cất giọng nói tựa hồ ôn nhu nhất thế gian.

"Đừng khóc."

"..."

"Tôi sẽ đau lòng."

Phút chốc cả mặt đều đỏ bừng bừng, cậu bừng tỉnh rồi giãy ra khỏi hắn, gấp đến lắp bắp: "Ai, ai khóc chứ! Anh thấy tôi chảy giọt nước nào không?"

Nói xong thì bỏ lên trước, trên mặt vẫn còn nóng hôi hổi. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc kia khi thốt ra mấy câu sến súa thật làm người khác áp lực không thôi, nghĩ lại vẫn làm cậu tim đập tay run. YoonGi thất thần bỏ về nhà hàng, không còn tâm tư đi dạo nữa, nhưng chơi trong vườn cho đã cũng không thấy người nọ quay lại. Cậu bức rức quẹt cỏ trên đất, trong lòng cũng dần lo lắng, hắn sẽ không tức giận đến bỏ cậu lại chứ?

Cũng may không lâu sau TaeHyung liền quay về, tay cầm túi to túi nhỏ, nhìn thấy cậu thì hơi chau mày: "Biết ngay cậu sẽ về đây mà."

YoonGi bỏ qua cằn nhằn của hắn, tò mò chỉ vào mấy cái túi, "Anh mua gì mà nhiều thế?"

"Về nhà sẽ biết." Hắn mỉm cười, "Đi thôi."

Suốt quãng đường về nhà hai người cũng có trò chuyện với nhau, đa số là hỏi về chuyện học tập của cậu. Sau đó rất nhanh liền lan sang chuyện bạn bè trong lớp, trong lúc dừng đèn đỏ hắn đột nhiên cất giọng xin lỗi: 

"Chuyện sáng nay xin lỗi vì đã vô cớ nổi nóng với cậu." Hắn ngừng một lát, dường như đang kiếm từ ngữ thích hợp, "Cậu sợ tôi lắm phải không?"

YoonGi sửng sốt không thôi, tình huống này có chút ngoài ý muốn, căn bản không ngờ người nọ sẽ hạ mình đi xin lỗi cậu như thế này. Cậu ngượng ngùng nhìn ra đèn đỏ dần chuyển màu, "Tôi không có sợ anh đâu, thiệt đó, anh tốt với tôi lắm. Mọi chuyện một phần cũng do tôi mà... tôi cũng có nghĩ qua rồi, thật chất anh cũng lo cho tôi thôi, tiếp xúc một thời gian với nhau Han MiYeon kiểu gì cũng sẽ nhận ra tôi là đồng tính, như vậy không phải sẽ càng rắc rối hơn sao? Dù, dù sao thì cũng nên nghe anh một chút... ít tiếp xúc người khác sẽ tốt hơn."

TaeHyung thoáng ngẩn ra một chút, nhưng sau liền nhoẻn miệng cười, "Cậu hiểu được vậy thì tốt rồi."

Thật tâm hắn rất muốn cậu mở lòng với mình hơn, hôm nay nghe được những lời này từ cậu cõi lòng không khỏi ngọt ngào và thỏa mãn. Dù có cãi vã nhau chuyện gì thì cả hai cũng nhanh chóng giải quyết với nhau, hắn thật sự cho điểm cộng ở điều đó. Có điều...

"YoonGi, tôi cũng nói cho cậu hiểu rõ, trước giờ tôi chưa bao giờ coi cậu là người làm trong nhà mình mà làm khó cậu và như đề cao bản thân mình hơn, cũng sẽ không lôi cái quan hệ chủ tớ ra để uy hiếp. Từ rất lâu rồi tôi nhận ra cuộc sống của mình có thêm cậu rất phong phú, mỗi khi về nhà đều sẽ có người chờ mình, cảm giác đó thật sự rất tốt đẹp ." Hắn dịu dàng nhìn cậu, "Hai chúng ta vì cô đơn mới tìm đến nhau, nhưng sống chung với nhau cũng không tránh khỏi sẽ có xích mích, sau này sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi mong là chúng ta sẽ luôn nhường nhịn nhau như thế này, có được không?"

Những lời bày tỏ này đã động đến tâm cậu, cậu không là gì giữa biển người muôn trùng này cả. Hắn đã dùng cách thật đặc biệt của bản thân biến cậu thành một người thật quan trọng, và hơn hết là sự bình đẳng giữa hai con người với nhau. Sóng mũi cậu cay cay, khóe mắt nhịn không được ươn ướt, cảm giác xấu hổ và bối rối khiến cậu dường như muốn lập tức chạy ra khỏi đây. 

YoonGi đã ngại đến đỏ bừng cả mang tai rồi, chờ hắn nói xong thì chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Nhưng đến lúc lăn bánh xe vẫn quay sang nhìn một cậu cười một cái, hắn không sợ sẽ gây ra tai nạn sao? Cậu rốt cuộc nhịn hết nổi, tay xoắn chặt góc áo, dè dặt hỏi: "Anh đừng nhìn chăm chăm tôi được không? Tôi thấy ngại lắm..."

Quả thật vậy, mỗi lần bị người nọ nhìn là cậu lại cảm giác khẩn trương, tim cũng đập đến nghe rõ tiếng, là cảm xúc đặc biệt đến khó tả. TaeHyung lúc nào cũng giữ một biểu tình như cá chết, lại còn cực kì lạnh lùng, ấy mà lúc cười rộ lên lại anh tuấn không sao tả xiết, hào quang ấm áp liền bủa vây xung quanh, hệt như biến thành một người khác vậy.

Hắn nghe xong cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi nhìn thẳng tắp phía trước. Ai biết được trong thâm tâm hắn đang có một tia bối rối chứ.

Lúc về tới nhà thì trời cũng đã xế chiều, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. YoonGi thay giày rồi xỏ dép lê đi lệt xệt vào nhà, quay đầu lại vẫn thấy TaeHyung còn đang bận rộn lấy đồ trong túi, thế là liền phi ra cầm giúp hắn.

"Tôi để ở đâu đây?"

"À, thật ra toàn bộ đều là đồ mới tôi mua cho cậu." Hắn nới lỏng cà vạt rồi mỉm cười, xoay người về phòng, "Cứ từ từ xem, tôi mua theo kích cỡ đợt trước đấy."

YoonGi thất kinh, mở ra xem thì đúng là toàn quần áo thật. Biết cậu sẽ từ chối nên hèn chi lúc ở nhà hàng không thèm dắt cậu theo, để người ta chờ cả tiếng ở nhà hàng.

Dạo gần đây chủ yếu quần áo cậu mặc là do người nọ mua cho. Ban đầu cậu đã từ chối nhưng hắn cứ kiên quyết bắt cậu cầm lấy, thành ra tủ đồ dần chật kín kiểu dáng gì cũng có đủ. Lúc đó hỏi lí do thì hắn chỉ mỉm cười một chút: "Tôi đi qua cửa hàng kia, thấy hợp với cậu nên mua vài bộ."

Cậu nghe thế thì sợ run, vài bộ đồ này của hắn thôi mà mặc không hết, ngó sơ qua cũng toàn là hàng hiệu, không biết bay đi bao nhiêu tiền rồi. Thậm chí bộ đồ trong người cũng là được TaeHyung mua cho. Đây... là phong thái người nhà giàu tiêu tiền sao? YoonGi đối với việc tiêu tiền cho quần áo là cực kì lãng phí và không đáng, chỉ cần đưa cậu hai ba bộ đồ là cậu có thể mặc quanh năm rồi, giữ tốt đến nỗi không có dấu hiệu sờn cũ. Không phải là cậu ki bo đâu... là do cậu có đức tính tiết kiệm ấy nha, mà tiết kiệm là việc tốt, tránh cho có thói quen xài hoang phí. YoonGi run rẩy cầm mấy bộ đồ trong tay, đứng đấu tranh nãy giờ liền bừng tỉnh, liền chạy phăng phăng vào phòng hắn:

"Nè Kim TaeHyung!"

Trong phòng trống trơn chẳng có ai, nhưng cậu lại không cam tâm, liền kêu lớn thêm một tiếng: "Kim TaeHyung!!"

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đi thẳng vào phòng tắm. Mà dường như người nọ cũng cảm nhận được sự náo nhiệt của cậu, tắm giữa chừng đành phải quấn đại cái khăn rồi mở cửa ra ngoài.

"..."

Mặt đối mặt nhìn nhau, YoonGi nhìn thấy TaeHyung bán khỏa thân thì đứng nghẹn cả họng. Tuy vậy hắn chỉ nhướng mày một cái chứ không nổi giận, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì, la hét ầm ĩ đến vậy..." Thấy cậu một bộ dạng cứng ngắc nhìn mình chằm chằm, thậm chí mặt bắt đầu ửng hồng, hắn nhịn không được trêu chọc, "Nhìn đến như vậy, đừng nói cậu đang thèm khát tôi đấy nhé?"

"Anh anh anh sao lại đi ra mà không mặc quần áo?" YoonGi bị dọa cho suýt hồn lìa khỏi xác, choáng váng lấy tay che mặt đi.

"... Vì tôi đang tắm, cậu rốt cuộc là làm sao?"

Người nọ cất giọng trầm thấp, nhàn nhã đi tới. Cậu nghe thoang thoảng mùi sữa tắm thì chân tay liền bủn rủn, chỉ kịp nhìn thoáng qua cơ bắp vạm vỡ đang nhiễu nước tí tách thì sợ đến lùi vài bước. Còn chưa kịp để hắn mở miệng thì đã loạng choạng chạy ù ra khỏi phòng.

YoonGi ngồi ôm con gấu bông to đùng ở sofa, mặt mày bí xị hết cả lên. Nhưng mà... sao hình ảnh của hắn cứ nhảy ầm ĩ trong đầu, nhất, nhất là cái kia của hắn... to kinh khủng... Mặc dù đã có lớp khăn trắng che chắn rồi nhưng vẫn cộm lên rất lớn. YoonGi đùng cái mặt đỏ như cà chua, cảm thấy bản thân quá biến thái, thiếu điều muốn cắn lưỡi tự sát.

TaeHyung lúc bấy giờ đã đi tới ngồi đối diện ghế sofa, cậu đột nhiên cảm thấy không tự nhiên cho lắm, nhìn hắn còn có chút đè phòng, liền âm thầm nhích nhích xa một chút. Biết sao được, ai biểu nghĩ bậy bạ về hắn chi, giờ cứ trông thấy là sợ hãi không thôi.

Người nọ nhìn bộ dạng đề phòng của cậu thì hơi tức cười, chống cằm hỏi: "Rốt cuộc là bị làm sao?"

"Anh đừng mua quần áo cho tôi nữa, tủ áo chật ních cả rồi."

Hắn hơi ngẩn ra một chút, YoonGi đột nhiên thấy mình ăn nói hơi quá đáng, cứ như phủi sạch hết lòng tốt của người ta vậy.

"Ý tôi là... quần áo tôi thật sự nhiều lắm rồi, anh cũng đừng mua nữa, vừa phung phí mà tôi cũng mặc không hết..."

Từ khi nào cậu lại đi lo quản chuyện tiền bạc của người nọ nhỉ? Đột nhiên thấy bản thân mình lo chuyện bao đồng hơi xa, hệt như đang có ý chỉ người nhà giàu cách tiêu tiền vậy. YoonGi gấp tới độ bật dậy, hoảng loạn xua tay bảo không phải, ai dè đâu TaeHyung chỉ hỏi ngược lại:

"Vậy thôi à?"

"Hả?"

Người nọ nhàn nhã đứng lên, trước khi đi còn quay đầu nói: "Tưởng cậu lo chuyện gì to tát, ngày mai mua tủ đồ mới là được rồi, dù sao nhà cũng không thiếu chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip