Lau Meu 3 7 Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Có một bản tính mà con người ngay từ khi sinh ra đã có, và gần như không thể loại bỏ được - tham lam.

  Một đứa trẻ khóc khi nó đói, nhưng khi nó no rồi, thì cần người chơi cùng nó. Nếu không, nó khóc. Khi đã có người chơi cùng nó rồi, chơi không đúng trò nó thích, khóc, được chơi trò yêu thích nhưng thua, khóc, được nhường cho thắng, khóc.

  Một người lớn khi nhận ra mình quá tham lam, liền cố gắng tiết chế nó lại. Nhưng khi tiết chế được rồi thì lại thầm mong mình bỏ luôn được nó đi, để không phải gò bó bản thân thêm nữa. Điều này, lại thành tham lam rồi."

  Jimin nhìn những dòng chữ mình vừa viết ra, cười chua xót. Không phải kẻ tham lam nhất thế giới này đang ngồi đây sao, còn viết ra những dòng triết lí giả tạo này nữa.

  Jimin vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường, có niềm đam mê to lớn với vũ đạo. Cậu luyện tập đều đặn mỗi ngày, đôi lúc nhảy đến mức hai chân mất cảm giác, buộc phải ngủ lại phòng tập. Nhờ vào nỗ lực không ngừng, cậu cũng có cơ hội nhảy chung cùng người cậu ngưỡng mộ từ lâu, Jung Hoseok - một dancer nổi tiếng khắp khu vực châu Á.

  Luyện tập và biểu diễn trọn vẹn trong vòng một tuần, đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu. Phải, vì trên đường trở về từ Seoul, cậu gặp tai nạn, chết trên đường đi cấp cứu.

  Khoảnh khắc thần Chết với chiếc áo choàng thùng thình đi về phía cậu, Jimin vẫn không để tin nổi bản thân cứ như vậy mà buông tay tất cả, bỏ lại cả tình yêu còn chưa kịp đơm hoa.

  "Không có 49 ngày sao ?"_ Jimin lặng người nhìn người mẹ hiền từ của mình gần như ngất đi khi nghe thông báo từ bác sĩ. Nếu bây giờ cậu có thể khóc, ắt hẳn nước mắt đã nhuộm ướt gương mặt nhỏ gầy.

  "49 ngày làm vong hồn du đãng thì có gì hay chứ ? Ha, vẫn nuối tiếc gì sao, cậu bé ?"

  Jimin nhắm mắt, cả tâm trí đều là nụ cười sáng rực của người kia, cười khổ.

  "Tiếc nuối thì được gì chứ ? Đi thôi."_ Jimin quay đầu đi về phía cánh cổng đen ngòm phía sau người kia, nhưng bất ngờ bị giữ lại.

  Liếc nhìn cánh tay hoàn hảo thuộc về con người kia, Jimin nhướn mày khó hiểu.

  "Muốn sống lại 100 ngày chứ ? Nhưng khế ước này giá không nhỏ đâu."

  Jimin gật đầu, không do dự chút nào. Cậu còn gì để mất sao ?

...

  Jimin hồi thần, nhìn hai chữ 'ngày 100' đỏ rực, chói mắt trên cuốn nhật kí, lần nữa ngẩn người.

  Sau khi tỉnh lại sau tai nạn, Hoseok đến thăm cậu. Hai người giống như tri kỉ lâu năm, hợp nhau từ tính cách đến sở thích, hợp nhau đến kì lạ. Quan hệ của hai bên phát triển một cách chóng mặt, cho đến khi cậu xuất viện, cũng là ngày thứ 50, anh ngỏ lời muốn cậu chuyển đến sống cùng.

  Jimin vẫn còn nhớ rằng mình đã nhìn con người anh tuấn trước mặt rất lâu, rồi nở nụ cười.

  "Em cứ sợ anh không hỏi đấy !"

  Những ngày tiếp theo đó là chuỗi ngày mà hạnh phúc cùng đau khổ thay phiên nhau dày vò Jimin. Cậu có thể sống cùng với anh dưới một mái nhà, hít thở chung một bầu không khí, khi vừa mở mắt thức dậy thì có thể nhìn thấy anh ngay lập tức, quan trọng nhất là có thể tập nhảy cùng anh, chia sẻ niềm đam mê cùng anh.

  Jimin vừa quý trọng hạnh phúc trong mơ này, vừa luyến tiếc phải buông bỏ đôi tay ấm áp của người kia.

  Tuyệt vọng nhất không phải là khi mọi việc không còn lối thoát nào, mà là khi trong tuyệt cảnh tìm ra được một cửa thoát, nhưng nó chỉ dẫn bạn bước đến gần cánh cửa địa ngục hơn mà thôi.

  Một cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo cậu, siết cậu thật chặt vào lồng ngực rộng lớn. Bên tai vang lên giọng nói dễ nghe của người kia.

  "Em lại suy nghĩ gì thế ? Muộn rồi."

  Jimin nhanh tay khép cuốn nhật kí lại, cười cười ôm lấy tay Hoseok.

  "Nghĩ đến ngày mai nấu món gì cho anh."

  Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Hoseok phả hơi nóng vào tai cậu.

  "Bây giờ ăn em là đủ no cho cả ngày mai rồi."

  Một hồi đắm say qua đi, khi Jimin lấy lại được tinh thần thì đồng hồ trên tường đã sắp bước đến một vòng mới. Đau lòng ôm chặt lấy người kia, Jimin khẽ nói.

  "Em yêu anh, Hoseok, vẫn luôn như vậy."

  Jimin nhắm chặt mắt, cũng ôm chặt lấy anh. Đây là lần cuối cùng rồi, luân hồi của những kiếp sau cậu đều đã dặt vào tay của thần Chết, giãy dụa bao lâu, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi.

  Bàn tay dày rộng to lớn luồn qua eo, ôm trọn lấy thắt lưng cậu.m trên trán cũng nhận được nụ hôn của ấm áp của người yêu, nhưng câu nói phía sau khiến cả người cậu cứng ngắc.

  "Ngày thứ 100 rồi nhỉ, bé con phạm phải tham lam ?"_ Hoseok nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua ngạc nhiên cùng kinh hoàng chất đầy trong đáy mắt người kia, nụ cười bên môi càng sâu thêm.

  "Kiếp sau, kiếp sau nữa của em đều cùng anh rồi. Không phả nuối tiếc nữa phải không nào ?"_ Dứt lời liền chiếm trọn đôi môi hồng bắt mắt.

  Đầu óc Jimin dần dần mụ mị, trong đầu xẹt qua kí ức nhỏ vụn khi mẹ nói Hoseok là người đưa cậu vào bệnh viện.

  Đôi mắt đen tuyền mù mờ không rõ là hạnh phúc hay khổ đau khé khép lại.

end :)))))))

  Không biết bẻ lái có khét quá không nữa :)))))))

P/s : quên quên quên quên quên :)))) mị muốn khởi động một series AllMin nho nhỏ cấm trẻ nhỏ ngay trong nồi lẩu này, cơ mà như thế là phải đặt rating cơ TT^TT...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip