Lau Meu 3 6 Jinmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Jimin thích mùi của nắng. Dù rằng nó rất nhạt, nếu không để ý sẽ không thể nào nhận ra.

  Cậu thích ôm đống chăn nệm khi vừa chúng vừa mới khô xong, vẫn còn giữ nguyên độ ấm, cả mùi của nắng cũng vẫn còn đượm nồng.

  Jimin cũng thích sưu tầm những gì liên quan đến nắng. Một vài nhành hoa dại phơi khô, một ít hoa cỏ khô, và nhiều nhất là những bức ảnh.

  Bình minh, hoàng hôn, hay cả ánh nắng ban trưa có phần chói chang đi chăng nữa, Jimin đều thích.

  Một ngày kia, Jimin gặp được Seokjin. Dù rằng đứng cách một khoảng khá xa nhưng Jimin vẫn khẳng định người kia là hiện thân của nắng. Nụ cười sáng rực không hề keo kiệt với bất kì ai, ánh mắt đong đầy ấm áp, chỉ cần chạm vào một giây thôi liền cảm nhận được độ ấm tỏa ra.

  Từ đó Jimin phát hiện ra mình có một sở thích nữa : dõi theo Seokjin.

  Cậu không thể đem anh trở thành của mình được, vì anh không phải chăn gối, càng không phải hoa cỏ. Jimin chỉ có thể ở một góc len lén chụp hình người kia, thậm chí còn keo kiệt không đi rửa ảnh. Seokjin không thể là của cậu, vậy hẳn là mấy tấm ảnh này có thể đi.

  Thế nhưng, Jimin không hề biết rằng, hành động được cho là đã dấu diếm kĩ đã bị người kia phát hiện ra từ lâu.

  Đầu tiên thì Seokjin khá bất ngờ, cũng có chút bực bội. Tuy nhiên sau khi thấy cậu không hề có hành động nào quá đáng, cũng không giống như làm việc xấu, thì anh lựa chọn bỏ qua.

  Cho đến một ngày, anh thấy cậu vuốt nhẹ lên tấm hình vừa chụp được, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Anh đã không hề biết rằng, trong mắt của một người, mình lại là một thứ gì đó tốt đẹp như vậy.

  Nụ cười kia là ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu của Seokjin từ trước đến giờ, như một mặt trời nhỏ đột nhiên bật khỏi tầng mây, ấm áp, chói lòa.
Lúc này anh nhận ra bản thân thật sự muốn bỏ mặt trời bé con này vào túi, giữ lấy cho riêng mình.

  Vậy nên khi ống kính kia một lần nữa đặt lên người mình, Seokjin đột nhiên xoay người, ngắm thẳng vào ống kính, nở nụ cười.

 

...

end :)))))))

  Một câu chuyện không đầu không cuối về hai con người lúc nào cũng nhăm nhăm bỏ nhau vào túi :v

  Tui cũng muốn bỏ Jimin vào túi, phải làm sao giờ ><
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip