Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel đã ngồi thất thần nhìn vào cái điện thoại từ rất lâu rồi. Trưa hôm qua, sau khi cậu vô ý để chị nhân viên làm đổ thức ăn lên người mình, lúc từ nhà về sinh trở lại, thái độ của Ong SeongWoo có chút lạ. Trưa nay khi tan học, anh cũng không đợi cậu ở trường như mọi khi nữa. Tuy nếu không có Ong SeongWoo, cậu sẽ đỡ cảm thấy khó xử với Lai GuanLin hơn, nhưng điều này lại khiến cậu có chút lo lắng không yên.

Thở dài nhìn cái điện thoại trong tay. Nếu được, cậu ước có thể gọi điện thẳng tới người đó để hỏi cho rõ chuyện. Nhưng đến cái tên người ta mình còn chẳng biết thì làm sao biết được số điện thoại chứ. Daniel nhìn gói kẹo đã hết nằm ở bên cạnh. Cậu định vào bếp lấy thêm một gói kẹo nữa. Mai là chủ nhật, tối nay cậu sẽ vừa nằm xem phim vừa nhai Jelly cho khuây khỏa. Vừa đi vào tới nhà bếp, tiếng chuông phía ngoài cửa làm cậu giật mình.

Giờ cũng đã tối, cậu cũng không có mấy ai thân quen ngoại trừ Lai GuanLin. Mà Lai GuanLin thì có chuyện gì để mà đến tìm cậu giờ này chứ?

Bước chậm rãi ra mở cửa. Người đứng trước mặt mình khiến Kang Daniel có phần bất ngờ.

"Anh..."

"Tôi vào được chứ?" Ong SeongWoo cắt ngang câu nói của cậu. Chờ cho Kang Daniel nhận ra mình vẫn đang đứng chắn trước cửa, vội lùi ra, anh cũng rất tự nhiên bước vào trong.

Đây là lần thứ hai mà Ong SeongWoo vào trong nhà cậu. Nhìn cái đống vỏ kẹo vương vãi trên ghế sô pha, anh có thể tưởng tượng ra một con cún lớn đang vừa nằm nghịch điện thoại, miệng thì vừa nhai kẹo dẻo, nhìn rất lười biếng. Kang Daniel cũng vội chạy vào vơ đống vỏ kẹo đem vứt đi, ban nãy mải nghĩ mà ăn hết gói kẹo lúc nào không biết, cậu chưa kịp dọn thì anh đã tới.

"Xin lỗi, nhà tôi hơi bừa bộn chút..." Kang Daniel gãi đầu cười ngượng, nhìn xung quanh, không chỉ đống vỏ kẹo vừa nãy, còn có đống quần áo đi học ném bừa bãi trên ghế sofa, trong bếp còn đống bát đũa ăn tối xong chưa rửa,... Anh sẽ nghĩ về cậu như nào chứ? Một con người luộm thuộm, cẩu thả, lười biếng?

Ong SeongWoo phì cười trước phản ứng của cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra anh không tỏ ra khó chịu mấy với sự bừa bộn xung quanh. Cậu chỉ sợ mấy tên công tử nhà giàu khi nhìn thấy đống bừa bãi này sẽ khó chịu mà cáu gắt lung tung. Daniel nhanh chóng vơ vội chỗ quần áo đem vào phòng tắm, rồi đi rửa bát. Ong SeongWoo cũng không gấp, ngồi ở trên sofa đợi cậu.

"Anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Kang Daniel sau khi dọn dẹp xong, từ trong bếp bước ra, trên tay đem theo một đĩa kẹo dẻo để lên bàn trước mặt anh. Anh nhíu mày, rốt cuộc một ngày cậu ta có thể ăn được bao nhiêu gói kẹo chứ?

Cậu ngồi xuống ghế, lén nhìn anh một cái. Ong SeongWoo không bao giờ trả lời cậu hỏi của cậu ngay, cậu đã quen với điều này. Cậu định vươn tay ra lấy một chiếc kẹo trên đĩa thì hành động của Ong SeongWoo khiến cậu giật mình.

Kang Daniel ngơ ngác nhìn cổ tay của mình đang bị Ong SeongWoo túm lấy, nuốt ực một cái. Mình có làm gì để cho anh ta giận sao?

"Sao cậu không nói với tôi về việc phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh nhau đó?" Câu hỏi của anh khiến cậu bất ngờ. Cậu nhất thời không nói nên lời, cũng không biết nói như thế nào, đành đánh mắt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh.

"Chuyện đó xử lý xong rồi nên tôi nghĩ cũng không cần thiết nói cho anh nữa."

Lời nói vừa rồi của Kang Daniel lại khiến anh giận hơn. Anh biết, với tính cách của cậu, có lẽ cậu giấu anh vì không muốn anh cảm thấy khó xử khi đã lôi cậu vào chuyện này. Nhưng để cậu ta tự mình gánh chịu mọi chuyện mà mình không hề hay biết, Ong SeongWoo cảm thấy mình thật đáng trách.

"Anh không cần lo đâu..." Kang Daniel sợ Ong SeongWoo tự trách mình, vội vỗ vai anh. "Tôi nghĩ đám người đó chỉ kiếm cớ hù dọa tôi một chút thôi. Mọi chuyện đã được mẹ tôi giải quyết ổn thỏa với nhà trường rồi."

Anh nhìn vào nụ cười thân thiện của cậu, mày nhíu lại, lắc đầu:

"Chuyện của cậu... Là do ba tôi làm." Anh nói, "Ông ta làm vậy nhằm thoát tội cho tôi, cũng để không gây chuyện với những người kia...."

Kang Daniel im lặng. Chuyện này là do ba của Ong SeongWoo làm, thảo nào anh ta có thái độ như vậy với mình. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Vì chuyện đó mà ba anh với anh xảy ra xích mích, nên giờ anh mới tới nhà tôi để tạ lỗi sao?"

Ong SeongWoo không nói gì. Từ sau lúc hỏi rõ mọi chuyện với ba anh ngày hôm qua, anh một chút cũng không chịu trở về nhà. Ong SeongWoo ban đầu cũng định tránh mặt cậu, nhưng nghĩ lại, dù sao chuyện này là do anh gây ra, anh cũng nên nói lại cho cậu biết, nên mới tìm tới đây.

"Ai làm thì cũng vậy thôi... Dù sao thì sự việc cũng đã qua rồi, anh không nên vì chuyện này mà giận ba anh, có lẽ ba làm vậy... cũng là vì anh thôi." Kang Daniel cười cười, giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ. Kang Daniel từ lâu đã không để tâm tới chuyện này. Về việc đám người đó làm hay ba của anh làm, cậu cũng phần nào đoán ra được. Từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn tự làm tự chịu, cậu sẽ không có oán trách ai hết.

"Đừng nhắc tới ông ta nữa." Ong SeongWoo cau có quay ra một bên.

Kang Daniel phì cười, đưa cho anh một chiếc kẹo. "Ăn đi, vị ngọt, có thể làm tinh thần dịu hơn đấy."

Ong SeongWoo vốn không thích đồ ngọt, nhưng lần này anh vẫn đưa tay nhận lấy. Bóc ra cho vào miệng, đúng là vị ngọt có thể làm cho tâm hồn người ta dịu đi. Anh nhìn Kang Daniel, trong đầu bất chợt nảy ra suy nghĩ.

"Tối nay tôi ở lại đây được chứ?"

"Hả?" Kang Daniel rất bất ngờ với câu hỏi đột ngột của anh, cậu ngơ người một lúc rồi lại nhìn đồng hồ. Dù sao cũng tối muộn rồi, mai cũng là chủ nhật, có lẽ để anh ta ở lại cũng không sao. Cậu ở nhà một mình, có anh ta nói chuyện có khi cũng bớt nhàm chán hơn.

"Cứ tự nhiên." Cậu gật đầu một cái.

Kang Daniel cảm thấy mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên tốt hơn. Bởi cậu thấy Ong SeongWoo đã mở lòng với cậu nhiều hơn trước. Tối nay hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Cậu có kể về chuyện gia đình cậu cho anh nghe. Anh cũng nói với cậu về gia đình anh.

Hóa ra ba anh là một người luôn chỉ biết lo công lo việc, luôn ngó lơ gia đình. Ong SeongWoo dù cố gắng trở thành một học sinh xuất sắc, đạt nhiều thành tích nhằm gây sự chú ý của ông nhưng không được. Ba anh toàn ngó lơ anh như vậy. Chính vì điều đó, anh nảy ra ý định gậy chuyện ở trường học, khiến cho mọi người trong trường luôn tìm đến anh gây rắc rối. Thế nhưng ba anh tuyệt nhiên cũng chẳng bận tâm, chỉ cho người đến lấp liếm mọi chuyện nhằm bảo đảm sổ học bạ của anh được trong sạch, nếu như sự việc quá nghiêm trọng thì anh sẽ nhận được vài trận roi như lần trước.

"Thì ra anh và ba anh lại lại có quan hệ không tốt như vậy..." Kang Daniel khẽ nói.

"Tôi không muốn nói chuyện này nữa..." Ong SeongWoo tự động đưa tay lấy thêm một cái kẹo. Anh cảm thấy kẹo dẻo cũng không tệ, có chút gì đó nhấm nháp trong khi nói chuyện rất thú vị.

"Haha, anh cư xử cứ như một đứa trẻ vậy." Kang Daniel bật cười "Hèn chi lần đầu gặp anh, tôi lại nghĩ anh bé tuổi hơn tôi cơ."

Ong SeongWoo nhăn mặt.

"Ấn tượng của tôi về cậu lần đầu tiên cũng có gì tốt đâu."

"Vậy à? Vậy ấn tượng của anh về tôi như thế nào?" Kang Daniel đưa tay lấy kẹo bỏ vào miệng, ngáp ngáp vài cái.

"Là một tên ngốc hay thích xem vào chuyện của người khác, rất nhiều chuyện, lắm mồm, và còn có..."

Ong SeongWoo bỗng im lặng khi cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình. Kang Daniel cứ thế mà ngủ trong khi anh đang nói chuyện. Ong SeongWoo hơi đen mặt, nhưng lại khẽ cười khi nhìn cậu ta cựa mình, chép miệng một cái rồi trực tiếp ngả đầu xuống đùi anh để ngủ. Khuôn mặt cậu ta cứ như thể anh chính là cái gối êm mà cậu ta mới kiếm được vậy.

"...Còn có giống như một con cún lớn, đáng yêu và dịu dàng vậy..." Ong SeongWoo nói thầm. Trong tâm trí anh có một cảm giác gì đó rung động. Anh khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Ong SeongWoo nhận ra, có lẽ mình đã thích con người này thật rồi...

---------------------------------------------------------------

Kang Daniel cảm thấy mình phải có sức kiềm chế giỏi lắm mới ngăn không cho tim mình nhảy ra ngoài lúc này. Cậu phải mất một hồi lâu mới ý thức được hoàn cảnh của mình. Hiện tại cậu đang gối lên đùi Ong SeongWoo, anh cũng đang cúi mặt xuống ngủ, khuôn mặt anh áp gần sát vào mặt cậu khiến cậu đỏ hết mặt lên. Không lẽ hôm qua hai người cứ như vậy mà ngủ trên cái ghế sofa chật trội này sao?

Kang Daniel cố nằm im vì không muốn đánh thức Ong SeongWoo dậy. Lúc này cậu mới có dịp ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt anh ta. Sống mũi cao, thẳng, từng đường nét ngũ quan cân xứng hài hòa với nhau đến kỳ lạ. Kang Daniel cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng không được, trái tim đang hoạt động hết công suất. Cậu khó chịu khẽ cựa mình một cái, ai ngờ con người kia cũng vì vậy mà tỉnh giấc luôn. Có lẽ cả đêm qua, anh ngủ không ngon lắm trong tư thế không được thoải mái này.

"Thật xin lỗi... Để anh ngủ không ngon cả đêm qua..." Kang Daniel cúi mặt, gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Có gì để tạ tội không?" Ong SeongWoo cười ranh mãnh. Thực ra hôm qua anh định đem cậu vào phòng ngủ. Nhưng việc bê cái con cún to xác này vượt quá khả năng của anh. Anh đành ngồi đó ngắm cậu ta ngủ rồi mình cũng ngủ quên đi lúc nào không hay. Ong SeongWoo tự nhủ, anh phải cố tập luyện, để dáng người nam tính hơn mới được.

"Vậy để tôi nấu anh bữa sáng." Kang Daniel nhanh chóng vào bếp, lấy mì ra để nấu. Một lát sau, hương thơm bắt đầu bốc lên. Ong SeongWoo cũng vào phụ một tay, giúp cậu đem hai bát mỳ ra ngoài.

"Cậu ăn nhiều như vậy sao?" Ong SeongWoo nhìn bát mỳ của người bên cạnh, đầy gấp đôi bát mì của mình.

"Bữa sáng là bữa quan trọng, tôi thường ăn rất nhiều." Daniel đáp.

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Ong SeongWoo cảm thấy như này thật không tệ, có lẽ nên kiếm cớ để đến ở nhà cậu ta nhiều hơn. Điện thoại anh bỗng reo lên, anh lấy nó ra từ trong túi áo. Là ba gọi.

Anh nhìn Kang Daniel. Cậu gật đầu, ý bảo anh nghe máy. Ong SeongWoo đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện. Kang Daniel ngồi chờ một lát, anh mới từ ngoài bước vào.

"Ba anh bảo sao?"

"Ông ta nói có việc cần nói chuyện, bảo tôi về gấp." Ong SeongWoo thản nhiên cất lại máy vào túi, ngồi xuống ăn nốt bát mì của mình.

"Anh nên về đi, dù sao cả tối không về nhà, ba anh có thể sẽ lo lắng." Kang Daniel lo lắng bảo anh.

"Sao ông ta lại có thể lo cho tôi được?" Ong SeongWoo nhăn mặt, hiển nhiên lại không vui rồi.

"Được rồi, lần sau lại tới nhà tôi ở tiếp, giờ thì về đi, ba anh nói có việc gấp còn gì..." Kang Daniel nhẹ giọng. Ong SeongWoo đành ăn nốt phần mì của mình, rồi đứng lên. Kang Daniel đi cùng anh ra tới ngoài cổng.

"Vậy cuối tuần sau tôi sẽ lại tới nhà cậu ở đấy." Ong SeongWoo ra điều kiện.

"Rồi rồi..." Kang Daniel cảm thấy tính anh ta ngày càng như con nít.

Chờ Ong SeongWoo đi hẳn, cậu mới trở lại trong nhà để dọn dẹp bát đũa. Chợt thấy trong góc của ghế sofa có một vật lạ nho nhỏ màu đen. Cậu liền đưa tay nhặt lên.

Một chiếc USB?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip