Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ong SeungWoo sau khi ký gần xong sấp dự án để trên bàn liền hạ bút xuống, đưa tay day day trán. Dạo gần đây, động tác này gần như đã là thói quen của anh mỗi khi làm sắp xong công việc. Anh liếc mắt qua quyển lịch bàn. Kang Daniel sau hôm trước được đưa vào viện giờ tình hình đã tốt hơn, thế nhưng vẫn bị mẹ cậu bắt ở lại đó thêm hai, ba ngày. Cũng nhờ có Lai GuanLin và cậu bạn của hắn, anh mới có thể lén vào thăm cậu. Hôm nay chính là ngày Kang Daniel xuất viện, Ong SeungWoo thở dài, dạo gần đây công việc của công ty bỗng nhiên trở nên nhiều đến kỳ lạ, sự cạnh tranh của SK đối với công ty HW cũng càng trở nên căng thẳng hơn, cũng may về dự án đấu thầu công trình đường ngầm, SK đã thầu được nó. Điều này khiến cho Ong SeungWoo phần nào yên tâm hơn. Chỉ là, công việc bộn bề khiến anh khó có thể gặp được Kang Daniel.

Tiếng gõ cửa vang lên. Ong SeungWoo nghe thấy vậy liền ngồi thẳng người dậy.

"Vào đi..."

Bae Jinyoung sau khi nghe anh nói mới mở cửa bước vào. Trên tay cầm một tập tài liệu, hắn bước tới gần bàn của Ong SeungWoo, hơi cúi đầu.

"Giám đốc, tôi đã cho điều tra được thông tin của Giám đốc bên công ty HW." Vừa nói, tay vừa đưa cho Ong SeungWoo tập tài liệu.

Anh nhận lấy nó, giở ra xem, nhìn vào bức ảnh chụp ở một góc giấy, người này thoạt nhìn qua khá là trẻ, thế nhưng có thể gây ra sức ép không hề nhỏ đối với SK, chứng tỏ cậu ta có trình độ không hề tầm thường. Điều duy nhất khiến Ong SeungWoo chú ý chính là...

"Lee DaeHwi?" Anh bỗng lên tiếng, trong đầu chợt hiện lên một cái tên nào đó. "Không lẽ..."

"Đúng vậy... Lee DaeHwi... Con trai của Lee HwanChul..." BaeJinyoung gật đầu.

Ong SeungWoo gần như đã đoán được điều này. Anh ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Nếu như Lee DaeHwi là con trai của Lee HwanChul, vậy thì anh cũng đã đoán được phần nào việc hắn ta tiếp cận với SK. Sau vụ việc xảy ra bảy năm trước, Lee HwanChul đã biến mất, không ai rõ gã sống chết như thế nào. Anh biết, chuyện này chắc chắn do ba anh gây ra. Dù sao đi nữa, bây giờ Ong SeungWoo không thể ngó lơ chuyện này, có lẽ anh cần điều tra rõ hơn về những việc ba anh đã làm trong quá khứ.

Ong SeungWoo cho Bae Jinyoung lui ra ngoài, mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng tầm quá trưa, có lẽ anh nên qua xem công trình bên trường đại học một lát rồi về khách sạn ăn trưa, tiện thể đem luôn xấp giấy tờ này về nhà giải quyết.

----------------------------------------------

Ong SeungWoo thật sự cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ anh chỉ định qua đây để kiểm tra tiến độ công trình, nhưng không biết tại sao lại có ý nghĩ muốn đi tới chỗ vườn hoa của trường xem một lát. Kết quả là nhìn thấy thân ảnh vô cùng thân thuộc đứng trước mặt. Anh không nói gì, bước tới, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác cho cậu. Thời tiết lạnh như thế này mà chỉ mặc đúng một chiếc áo gió mỏng tanh, thật đáng giận.

"Tôi đứng đây chờ anh mãi đó..." Kang Daniel để im cho Ong SeungWoo khoác áo lên người mình, hơi ấm từ chiếc áo truyền tới khiến cậu dễ chịu hơn.

"Hôm nay tôi không có kẹo dẻo." Ong SeungWoo đáp.

Kang Daniel nhăn mặt lại, "Tôi có định đòi anh kẹo dẻo đâu...." rồi thò tay vào trong túi lấy ra gói kẹo dẻo, "Tôi có sẵn rồi."

Ong SeungWoo nhận lấy một chiếc kẹo từ tay Kang Daniel, bóc ra đưa vào miệng, tiện thể hỏi: "Không phải hôm nay cậu mới ra viện sao? Sao nhanh như vậy đã đi học?"

"Thật ra tôi ra viện từ hôm qua rồi... Hôm nay tôi đi học, vốn dĩ là để gặp anh có chuyện cần nói." Kang Daniel chu chu cái môi ra, "Kết quả là tan học từ lâu rồi, tôi đứng chờ anh ở đây mãi mà chả thấy."

"Giờ tôi đã ở đây rồi còn gì..." Ong SeungWoo đưa tay ra định nắm lấy tay cậu, nhưng sờ thấy có gì đó không ổn, vội kéo tay cậu lên. Trên mu bàn tay có một vết trầy dài, tuy không nghiêm trọng nhưng vùng da xung quanh đã xước hết ra, một vài chỗ còn rỉ chút máu. Anh nhíu mày nhìn cậu.

"A... bị xước rồi..." Kang Daniel lại như không biết mình bị thương, ngạc nhiên nhìn tay mình, sau đó cười cười với anh, "Có lẽ do lúc nãy chạy tới đây hơi vội, tôi có đâm trúng phải một người nên bị ngã."

Vừa ra viện xong đã ngã thành như vậy, không biết cậu ta sau này sẽ sống ra sao. Ong SeungWoo nghĩ thầm trong đầu, một mặt đưa tay giữ lấy bàn tay Kang Daniel, hỏi: "Phòng y tế ở đâu..."

Mặt Kang Daniel ngơ ngác. Giờ mới nhớ, mặc dù đã học ở đây bốn năm, nhưng Kang Daniel thực sự chưa từng vào phòng y tế bao giờ cả, còn nói nữa, khuôn viên của trường rộng như vậy, giờ mà đi tìm phòng y tế chắc cũng mỏi chân nha...

Những ý nghĩ trong đầu cậu không nói ra, nhưng Ong SeungWoo dường như đọc được nó. Anh lắc đầu thở dài một cái, không nói không rằng kéo cậu ra ngoài rồi ném vào trong xe. Kang Daniel cũng rất biết điều, im lặng để mặc anh xử lý mọi việc. Xe rất nhanh đã về tới khách sạn, Ong SeungWoo kéo cậu lên phòng, sau đó nhanh chóng từ lấy ra một hộp y tế.

"Đưa tay cậu cho tôi."

Kang Daniel đưa tay ra. Ong SeungWoo nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Bàn tay cậu nằm gọn trong tay của anh, trắng trẻo như tay con gái.

"Bôi thuốc này vào có thể giúp nhanh liền vết thương, tránh để lại sẹo."

"Hả?" Kang Daniel hơi ngẩn người trước lời anh nói.

Ong SeungWoo thấy biểu cảm của cậu ta vô cùng buồn cười, giải thích: "Khi trước, có một lần tôi bị ba đánh thương ở tay, là cậu giúp tôi bôi thuốc, cũng nói với tôi như vậy."

Kang Daniel gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nghe Ong SeungWoo nói thêm, lần này anh nói khá nhỏ, nếu cậu không để ý có lẽ sẽ không thể nghe rõ: "Có lẽ sau lần đó đã khiến tôi để ý tới cậu nhiều hơn..."

Kang Daniel không nói gì, nhìn Ong SeungWoo chăm chú. Anh lại không để ý, sau khi băng lại tay cho cậu xong thì cầm hộp y tế lên đi cất. Tiện thể quay lại nói với cậu: "Dù sao tôi cũng chưa ăn cơm, cậu ở lại đây dùng bữa luôn cũng được."

Kang Daniel gật đầu đồng ý, lại đưa tay đã được băng lên trước mặt, trầm trồ, "Ong SeungWoo, đối với việc này anh thật có kỹ năng đấy..."

Ong SeungWoo không để ý tới Kang Daniel, vừa mở tủ kiểm tra thức ăn, tùy ý đáp lại: "Tất nhiên rồi, dù gì trước kia tôi cũng..."

"Đã từng mơ ước làm bác sĩ."

Lời nói cắt ngang của Kang Daniel khiến Ong SeungWoo bất ngờ. Anh quay qua nhìn cậu. Kang Daniel thấy được phản ứng của anh, khá thỏa mãn cười cười: "Ngạc nhiên chứ?"

Ong SeungWoo dường như vẫn còn ngạc nhiên, bước từng bước lại chỗ Kang Daniel: "Cậu..."

"Tôi nhớ ra rồi... Dù chỉ là một phần, nhưng chí ít, những ký ức về anh tôi đã nhớ ra..." Kang Daniel cười nhìn Ong SeungWoo. "Hôm nay tôi tới trường chính là để nói với anh chuyện này đó..."

Ngoài dự tính của cậu, Ong SeungWoo sau khi bất ngờ, không hề có chút cảm động nào như kiểu "Ơn trời rốt cuộc cậu đã nhớ lại" hay đại loại thế. Mặt của anh đen lại khiến cho Kang Daniel có phần không thích nghi được.

"Nhớ ra từ khi nào?" Ong SeungWoo hỏi.

Kang Daniel không nhịn được toát mồ hôi lạnh: "Từ... từ tối hôm tôi được đưa vào bệnh viện..."

Ong SeungWoo tiến tới gần cậu. "Sao giờ mới nói?"

Kang Daniel nuốt ực một cái, nhìn anh giải thích, "Hôm nay tôi mới nói với anh, tại muốn làm anh bất ngờ thôi mà...."

Một cái cốc đầu làm Kang Daniel đau điếng. Cậu ôm đầu xuýt xoa nhìn lên Ong SeungWoo. Khuôn mặt cậu xìu xuống, nhìn anh trách móc "Anh cốc đau quá đấy... Tôi chỉ muốn anh ngạc nhiên thôi mà..."

Chợt bàn tay thon dài đưa tới nâng cằm cậu lên, Kang Daniel chưa kịp định thần, một nụ hôn được đặt xuống. Hai tay Kang Daniel vẫn ôm trên đầu, nhưng đã thả lỏng hơn. Ong SeungWoo cúi người hôn cậu một cái thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tình ý. Không gian yên ắng xung quanh khiến cho mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo. Một hồi lâu, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó. Tim Kang Daniel lại mất tự chủ, đập dồn dập, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh, hai tai đỏ hết lên.

"Thật tốt... Cuối cùng cậu cũng nhớ ra được..." Ong SeungWoo ngồi xuống ghế đem người bên cạnh ôm vào lòng mình.

Kang Daniel cũng không từ chối, thả lỏng để cho mình dựa vào người anh. Hai tay đưa lên siết lấy cánh tay của anh, một bộ dáng cực hưởng thụ. Ong SeungWoo nhìn thấy cậu như vậy, không nhịn được, đưa tay luồn vào bên trong áo cậu. Hành động này khiến Kang Daniel giật mình, đang định giãy người, Ong SeungWoo từ phía sau ôm cậu chặt hơn. Anh cúi thấp đầu xuống, ở bên tai cậu thầm thì:

"Kang Daniel... Tôi yêu em... Tôi muốn em..."
---------------------
Săm oăn hếp mi!!!
Tui cần một lời nhận xét... Không hiểu sao dạo gần đây cứ thấy fic này bị lan man..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip