Chương 14: Tạm Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Hạo Thiên dậy rất sớm để chạy về nhà gặp Lục Phong, anh lên xe phóng nhanh như chớp về nhà mình

Vào tới phòng nhìn thấy Lục Phong vẫn còn đang ngủ, Hạo Thiên nhìn thấy thần sắc Lục Phong tìu tụy rất nhiều hai má không còn phúng phính như trước nữa tim anh lúc này dường như bị cả trăm cây kim đang đâm vào đau đến thấu trời, anh không nở đánh thức cậu dậy chỉ đi đến bên cạnh hôn lên trán cậu rồi lặng lẽ ra ngoài

Hạo Thiên vào bếp nấu bữa sáng và đây là lần đầu tiên anh vào bếp kể từ khi quen biết Lục Phong, Hạo Thiên biết nấu ăn là vì lúc trước Tiểu Ngọc rất sành ăn nên anh đã học rất nhiều món để nấu cho cô ấy ăn nhưng sau lần chia tay đó, trái tim anh tổn thương và anh không còn vào bếp để  nấu ăn nữa

Hạo Thiên vừa nấu xong bày biện ra bàn nhìn rất đẹp mắt, mùi hương thơm lừng len lỏi vào phòng và chạy thẳng vào mũi của Lục Phong làm cậu tĩnh dậy

Bước ra khỏi phòng liền thấy bóng dáng của Hạo Thiên, cậu không thèm để ý tới những món ăn hấp dẫn đầy hương thơm kia nữa mà chạy tới ôm lấy Hạo Thiên vùi mặt vào tấm lưng của anh hít lấy hít để hương vị đàn ông trên người anh mà mấy ngày nay cậu không được cảm nhận

Hạo Thiên giật mình quay lại kéo mặt Lục Phong ra thấy cậu đang rưng rưng dòng lệ, anh đưa tay lên lau đi rồi khẽ ôn nhu nói

"Không sao, không phải anh đã về rồi sao, nín nào bảo bối"

"Em nhớ anh" Lục Phong nghẹn ngào thốt ra từng chữ một

"Anh nấu đồ ăn sáng rồi nè, em ra ăn rồi chúng ta đi làm" Hạo Thiên nói rồi kéo Lục Phong ngồi vào bàn

Lục Phong bây giờ mới để ý tới những thứ trên bàn, cậu nhìn thấy từng món một vừa đẹp mắt vừa thơm, cậu liền gấp thử một miếng thịt bỏ vào miệng phải nói ngon hết chỗ chê, cậu ăn thêm một cái hoành thánh cậu liền hết lời khen ngợi

"Hoành thánh này da mỏng nhân nhiều, ăn rất ngon nha"

Hạo Thiên được khen nở nụ cười thật tươi nói

"Ngon thì ăn nhiều vào, anh nấu rất nhiều để bồi bổ cho em"

Vừa nghe Hạo Thiên nói mình tự nấu Lục Phong liền cảm thấy lòng ấm áp ngọt ngào nhưng vẫn bán tính bán nghi hỏi

"Anh nấu, thật không vậy" đưa đôi mắt hoài nghi nhìn về Hạo Thiên

"Không tin thì đừng ăn" Hạo Thiên giả vờ dựt lại

Lục Phong liền lôi đồ ăn về phía mình tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói

"Anh sao cái gì cũng biết làm thế"

"Miễn là em muốn anh đều sẽ cố hết sức để làm được"

Lục Phong đang vui cười tít mắt lại nhớ tới lời hứa của cậu với cha Hạo Thiên thì gương mặt lại trầm xuống không nói gì nữa

Hạo Thiên thấy lạ liền đi tới sau lưng ôm lấy cậu ôn nhu hỏi

"Em lại sao vậy, đồ ăn không ngon à"

"Không sao, chỉ là hôm nay không muốn đi làm" cậu muốn dành trọn hôm nay để ở bên Hạo Thiên

"Bệnh à" Hạo Thiên lấy tay sờ sờ trán Lục Phong không thấy nóng rồi nhìn khắp cơ thể cậu

"Không, chỉ muốn hôm nay được nghỉ ngơi cùng anh thôi"

"Vậy hôm nay anh sẽ ở nhà với em" Hạo Thiên về ghế ngồi đối diện nhìn Lục Phong

Lục Phong lúc này mới cười với Hạo Thiên, hai người cùng dọn dẹp xong liền sánh vai nhau đi dạo

Đến một cửa hàng bách hóa cậu cùng Hạo Thiên mới đi vào mua một ít đồ dùng, khi đi ngang quầy trang sức Hạo Thiên nhìn thấy cậu cứ nhìn chăm chú vào cặp nhẫn bạc anh liền hỏi

"Thích nó hả, anh mua cho"

"Thôi" Lục Phong lôi Hạo Thiên ra khỏi cửa hàng

Mặc dù cậu rất muốn mua đôi nhẫn đó nhưng cậu biết dù có mua có đeo vào rồi cũng phải cởi ra vì cậu sẽ rời khỏi Hạo Thiên và sau này cũng không còn dùng đến nó để làm gì nữa

Vào một siêu thị Lục Phong mua rất nhiều đồ ăn, thoạt nhìn Hạo Thiên còn tưởng cậu mua để anh nấu cho cậu ăn nhưng anh nào biết nguyên nhân bên trong liền trêu cậu

"Em biết chồng em nấu ăn ngon liền mua nhiều đồ như vậy, có phải ghiền món anh nấu rồi không"

Lục Phong chỉ gật đầu rồi cậu thầm nghĩ " mua để cho anh sao này tự nấu mà ăn, em sao này không còn ở bên để nhắc nhở anh nữa, anh hãy nhớ sống tốt nhé"

Hai người tính tiền xong đi về nhà, Lục Phong để đồ vào tủ còn Hạo Thiên đi ra ngoài gọi điện cho quầy trang sức ban nãy đặt đôi nhẫn mà Lục Phong thích để tối nay tạo bất ngờ cho cậu

Lục Phong thấy anh nói chuyện điện thoại đi lại gần anh hỏi

"Nói chuyện với ai thế"

"Bạn anh" vì muốn tạo bất ngờ nên Hạo Thiên đành nói dối Lục Phong

"Ừ" Lục Phong đi vào nhà Hạo Thiên liền chạy theo ôm từ sau lưng cậu nói

"Lát nữa anh sẽ cho em một bất ngờ"

Lục Phong hơi tò mò hỏi

"Là bất ngờ gì"

Hạo Thiên giả vờ bí mật

"Không nói, giờ em đi tắm đi, anh đi làm đồ ăn tối"

Lục Phong nghe lời liền vào phòng lấy đồ đi tắm, trong đầu cậu lúc nào cũng phiền não về việc cậu sắp phải rời xa người cậu yêu rồi nước mắt cậu lại lần nữa rơi hòa với dòng nước mát chảy dài trên cơ thể cậu

Bên ngoài Hạo Thiên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhẫn cũng đã đi lấy về rồi chỉ cần đợi Lục Phong ra và đợi cơ hội để tạo bất ngờ cho cậu

Lục Phong vừa bước ra khỏi phòng tắm liền bị mùi thơm đồ ăn tiếp tục chinh phục cậu, người ta nói quả không sai "con đường dẫn đến trái tim người yêu nhanh nhất chính là cái dạ dày"  hai người cùng nhau ăn xong bữa tối Hạo Thiên liền đi tới bịt mắt Lục Phong lại

"Anh làm gì thế" Lục Phong hơi hoảng

"Thì cứ đi theo chỉ dẫn của anh, đây là bất ngờ anh muốn dành cho em" Hạo Thiên dẫn Lục Phong đi về hướng phòng ngủ

Đến phòng Hạo Thiên thả tay ra khỏi mắt Lục Phong nói

"Em mở mắt được rồi"

Vừa mở mắt ra trước mắt Lục Phong là một khung cảnh lãng mạn đầy ngọt ngào, khắp phòng tràn ngập hoa hồng còn có nến và rượu vang, cậu thừ người một lúc thì quay lại liền thấy Hạo Thiên khuỵu gối đưa nhẫn về phía mình

Cậu nhìn thấy cặp nhẫn này là hồi lúc đi mua đồ cậu rất thích nhưng không mua, giờ nó lại đến trước mặt cậu, ngẩng người ra đó liền nghe thấy thanh âm của Hạo Thiên

"Làm vợ anh nha, tuy đây chỉ là nhẫn bạc nhưng anh hứa sau này anh sẽ mua lại đôi mới"

"Không cần mua lại đâu" Lục Phong cảm động trước tình cảm mà Hạo Thiên dành cho mình

"Em trả lời anh trước đã, làm vợ anh nha" Hạo Thiên nhắc lại lời cầu hôn

Lục Phong nói không nên lời chỉ gật gật đầu, sau khi đeo nhẫn hai người ôm ghì lấy nhau như muốn khảm đối phương vào người mình, như muốn thời gian ngừng lại ngay giây phúc này.

Hai người cùng nằm trên giường nhìn nhau mỉm cười

"Vợ bảo bối của anh ngủ ngon"

"Anh cũng ngủ ngon" Lục Phong đáp

"Sao gọi là anh" Hạo Thiên xì mặt ra

"Chồng ngủ ngon"

Lúc này Hạo Thiên mới vui cười ôm Lục Phong vào lòng đi vào giấc mộng đẹp chỉ có hai người

Sáng sớm Hạo Thiên thức dậy sờ sờ xung quanh nhưng không thấy Lục Phong đầu liền hoảng hốt đi tìm khắp nhà, lúc quay lại phòng nhìn thấy ngay tủ đầu giường có một tờ giấy

Anh đi lại gần thấy đây là bức thư Lục Phong để lại và còn có chiếc nhẫn anh mới tặng cậu hôm qua, anh cầm lên đọc từng chữ một

" Ho Thiên, lúc anh đọc được bức thư này nghĩa là em đã đi xa lắm rồi, em rời xa anh là đều tốt nhất lúc này em có thể làm cho anh, anh còn tương lai còn gia đình sau này còn cưới vợ sinh con nối dõi cho dòng họ, anh hãy quên em đi và sống thật tốt thật hạnh phúc anh nha, tạm biệt anh người em yêu"

Hạo Thiên đọc thư như từng dao cắt vào từng thớ thịt của anh, anh liền ngồi gục dưới nền nhà, nước mắt anh khẻ rời, tay anh vò nát tờ giấy chạy ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip