* Chap 7 : Kim TaeHyung thật sự đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-        Anh giúp em nha JungKook?

        TaeHyung hỏi khi JungKook đang bận rộn xếp đống hành lí, ngày mai cả nhóm phải di chuyển đến BuSan để chụp ảnh quảng cáo thời trang cho một nhãn hàng nhỏ, cũng xem như đi du lịch vài ngày. Nơi công ty chọn rất gần nhà JungKook nên nếu hoàn thành công việc xong sớm nó có thể được về thăm nhà. Một tiếng cũng được, mười phút cũng được, nó chỉ muốn gặp ba mẹ và anh trai. Tiếng gọi của TaeHyung vô tình làm ngắt quãng chuỗi suy nghĩ khiến JungKook khó chịu, người này dù là làm gì cũng không vừa mắt nó.

-        Em tự làm được, cảm ơn anh.

        Nó dùng kính ngữ lịch sự từ chối lời đề nghị của TaeHyung, nó ghét cậu nhưng vẫn luôn cư xử đúng mực, nó là tròn vai đến mức JiMin vẫn lâu lâu nổi cơn giận dỗi và trách nó thân với TaeHyung hơn anh. Nó chỉ cười, không phải trước khi muốn đối phó với ai thì nên hiểu rõ họ sao, mà cũng chẳng cần cố gắng vì TaeHyung là con người rất đơn giản, vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Cậu cũng nói rất nhiều, những điều TaeHyung nghĩ cậu đều chủ động nói ra trước khi người khác hỏi.

--------

        Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ hơn dự đoán, chỉ mất buổi sáng và hơn phân nửa buổi chiều là hoàn thành nên ngay sáng mai các thành viên sẽ được tự do về nhà JungKook chơi. Nó háo hức cả đêm không thể ngủ mà cứ lăn qua lăn lại trên giường khách sạn tính xem ngày mai sẽ làm gì, mơ mơ màng màng đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Thiếu ngủ khiến đầu JungKook đau như búa bổ nhưng khi anh SeJin bước vào phòng và đưa ra thông báo mới nhất nó liền nhanh chóng tỉnh như sáo.

-        Kế hoạch đi chơi phải lùi lại rồi. Số ảnh chụp có vấn đề và mấy đứa phải làm lại từ đầu.

       Anh để lại một câu như vậy rồi vội vàng chạy ra ngoài nhận điện thoại từ chủ tịch. NamJoon mau chóng nắm bắt thông tin rồi lại đi vào giải thích tình hình. Vấn đề là quần áo trong các tấm ảnh không có sự đồng nhất, hình ảnh trước và sau thời gian nghỉ tạm khác nhau, và chuyện đó chỉ xảy ra với hai thành viên.

-        JiMin, em muốn giải thích chuyện này không? – NamJoon đặt thắc mắc lên JiMin vẫn đang ngồi ngơ ngẩn nhìn vào mấy đầu ngón chân.

-        Em xin lỗi, là do em ạ! – TaeHyung đột ngột lên tiếng. – Lúc được nghỉ giữa giờ em có bảo em ghét màu sắc cái áo nên đã yêu cầu JiMin đổi cho em, em thật sự không biết là không được phép.

-        Thế thì anh biết cái gì hả? – JungKook bất chợt cáu kỉnh.

-        Chú ý thái độ đi Jeon JungKook. – JiMin nhíu mày không hài lòng với biểu hiện của JungKook, đoạn anh quay sang giải thích với những anh lớn. – Không liên quan TaeHyungie, là em thấy cái áo nặng nên mới đổi cho cậu ấy thôi.

-        Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra chứ không truy cứu ai có lỗi, lần sau chú ý một chút.

       NamJoon nói xong thì cả bọn cũng nhanh chóng giải tán về phòng chuẩn bị để còn làm việc, riêng JungKook vẫn đứng nguyên một chỗ. Từ lúc TaeHyung đến đây nó chẳng thấy có điều gì tốt đẹp cả, bây giờ còn gây họa khiến công ty tốn thêm một khoản chi phí, lôi kéo JiMin vào những rắc rối không có điểm kết. Mà nhất là JiMin chẳng hiểu vì cớ gì lại bênh cậu chằm chặp, còn vì TaeHyung mà quay sang chỉnh nó. JungKook cảm giác như mấy anh của nó đều bị TaehHyung tẩy não rồi.

        Cả ê kíp mất thêm một ngày để chụp ảnh và hoàn thiện mọi thứ, rất may các anh quản lí vẫn sắp xếp cho cả bọn về nhà JungKook như đã hứa từ trước. Nhưng tất nhiên cả đoàn sẽ về Seoul trước và giao toàn bộ đám trẻ cho SeokJin chăm lo, và đám trẻ này không bao gồm JungHyung vì anh muốn trở về công ty tiếp tục luyện tập. Xe chạy trên con đường dọc bờ biển, JungKook mở cửa kính để từng đợt gió lớn thốc vào trong xe. Nó hít lấy hít để, đúng là mùi vị này rồi, mùi của quê hương, của gia đình, của nhớ thương mà JungKook luôn cất giữ.

        Từ xa nó đã trông thấy ba mẹ đứng trước cổng nhà chờ sẵn, JungKook không đủ kiên nhẫn để xe dừng hẳn đã vội mở cửa và lao xuống. Khuôn mặt non nớt vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của ba, mùi hương của mẹ lờn vờn quanh cánh mũi, nó thật sự chỉ muốn òa lên khóc nứt nở. Nhưng nó đã kịp kiềm lại khi trông thấy khuôn mặt đáng ghét của ai kia. Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ đã nghe thấy giọng nói khàn đặc do hút nhiều thuốc lá của ba.

-        Mấy đứa chắc mệt lắm nhỉ, vào nhà đi đã.

        Sau khi giúp đám trẻ xách hành lí vào nhà thì ba Jeon mới rảnh tay mà quay sang đặt câu hỏi cho vấn đề mà ông từ nãy giờ vẫn luôn thắc mắc.

-        Đứa trẻ này lúc đưa con đến kí túc xá ba không có thấy. Là thực tập sinh mới sao?

-        Vâng - JungKook trả lời với chút hằn học trong giọng nói.

-        Con là Kim TaeHyung ạ, con lớn hơn JungKookie hai tuổi. Thật sự rất vui khi được gặp cô chú.

-        Ngoan quá! Chú cũng rất vui được gặp con.

        Mẹ Jeon mang ra dĩa cá sốt nóng hôi hổi, lúc đi ngang qua bàn ăn còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc TaeHyung. Tất nhiên JungKook nhìn thấy và điều đó khiến nó khó chịu. Trước khi TaeHyung gia nhập công ty JungKook có dẫn các anh về nhà một lần, lúc đó ba mẹ cũng rất vui vẻ và quý mến các anh. Nó nhớ rõ mỗi lần đi ra đi vào đụng mặt nhau, ba mẹ đều không kiềm được ngắt nhéo đôi má bánh gạo của anh JiMin. Nó cũng vô cùng thích thú khi anh Jin vào bếp cùng mẹ nó nấu nướng hay anh YoonGi là bạn cờ với ba nó. Nhưng lần này người được chào đón nồng nhiệt là TaeHyung lại khiến nó không thôi khó chịu và ghét bỏ. Có điều lại chẳng ai để tâm đến những thay đổi trên nét mặt nó mà chỉ hướng mọi sự chú ý vào TaeHyung.

-        Ăn nhiều vào Hyungie nhé! – Mẹ gỡ thịt cá rồi cho vào bát của TaeHyung.

-        Thằng bé này đúng là càng nhìn càng thấy đẹp trai. – Ba đưa ra nhận xét.

-        Con cũng đẹp trai mà.

        HoSeok đặt đũa xuống bàn vờ như giận dỗi khi không nhận được lời khen khiến cả bàn ăn đều phì cười, tất nhiên là trừ JungKook, nhưng điều khiến nó giận nhất chính là câu nói tiếp đó của NamJoon.

-        Con cứ nghĩ JungKook là nhất rồi cho đến khi Hyungie xuất hiện. Thật là ganh tị chết mất.

-        Bậy nào, JungKook của chú chỉ là dễ thương thôi. Sao có thể so sánh với TaeHyungie được.

        Ba hào sảng cười một trận to rồi lại liên tục gắp thêm thịt xào vào cái bát đã đầy ụ cá sốt từ trước đó. JungKook siết chặt nắm tay, Kim TaeHyung ở nhà nó, ăn cơm mẹ nó nấu, được ba nó khen ngợi, càng không biết điều nhất là còn chiếm luôn chỗ ngủ của nó. JungKook xem như chủ nhà đón tiếp khách cái gì cũng nhường nhịn các anh, trong lúc chờ các anh đánh răng rửa mặt nó phụ anh JungHyun trải nệm ra giữa phòng khách. Nhà JungKook không có nhiều phòng nên chỉ có cách này mới đủ chỗ cho các anh nằm nghỉ.

        Là người cuối cùng làm vệ sinh cá nhân đến lúc bước ra đã thấy TaeHyung nằm chễm chệ nơi gần cánh cửa bước ra ngoài vườn, lửa giận trong lòng lại phừng phừng bùng cháy. Đó là nơi thoáng mát và rộng rãi nhất, nó nhớ rõ trước khi rời đi đã để sẵn ở đấy một cái gối xem như đặt cọc, vậy mà Kim TaeHyung lại ngang nhiên nằm ngủ ngon lành ở đó. Chẳng nghĩ ngợi nữa JungKook bước nhanh đến đó dùng chân đá mạnh vào mông vào chân của TaeHyung, miệng thì không ngừng gào lớn lên.

-        Thức dậy, trả chỗ. Thức dậy đi.

        Nó dùng rất nhiều lực, nó thề, nhưng TaeHyung lại chẳng mấy phản ứng, cậu chỉ đơn giản rên ư ử rồi vùi sâu vào lớp chăn bông hơn. Khi nó cúi xuống định giật phắt tấm chăn ra thì bị ai đó từ phía sau đánh bộp một phát vào vai đau điếng.

-        Đi chỗ khác. Đừng có đánh thức Hyungie.

        Hyungie? Từ khi nào anh trai nó và cái người đáng ghét kia lại thân thiết như thế. Trước nay JungHyun luôn xem nó như báu vật, bây giờ lại vì một người dưng mới gặp lần đầu mà đánh nó. Thử hỏi làm sao JungKook có thể thích TaeHyung được đây. Chỉ có thể là từng phút từng giây trôi qua lại càng có thêm nhiều lí do để ghét cậu.

16102017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip