* Chap 16 : Cửa mở gió lùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        JungKook nhớ về những ngày xưa cũ và nhận ra bản thân đã ấu trĩ biết bao. Nó từng choàng vai và hôn lên đỉnh đầu TaeHyung, nó muốn YoonGi tức giận, nó muốn cho anh biết rằng những điều anh luôn lo sợ thì nó ngược lại dễ dàng làm không cần suy nghĩ gì mất công. Nhưng đối phương lại bình tĩnh không chút bận tâm, người trong lòng nó thì ngu ngơ xem như nó chỉ đang đùa. JungKook trong thoáng chốc cảm thấy bản thân thật đáng thương, không khác gì một kẻ thua cuộc đáng xấu hổ.

        Nó không phủ nhận cảm giác vui sướng ích kỉ khi YoonGi lạnh nhạt với tình cảm của TaeHyung. Càng như muốn khẳng định nó thích thú như thế nào khi cậu những lúc yếu đuối mệt mỏi nhất sẽ dựa dẫm vào nó. JungKook là một thằng con trai tồi tệ, ai quan tâm. Nó biết quá nhiều, kể cả những điểm yếu nhất, những điểm nhỏ nhặt nhưng trọng điểm trong mối quan hệ giữa họ. Và JungKook đủ thông minh để lợi dụng chúng.

        Nó trong mắt người khác ngây thơ lương thiện, là đứa em út đơn thuần và đáng yêu của các anh. Vậy nên sẽ chẳng có bất kì ai hay người nào từ chối bất kì điều gì từ nó, kể cả khi nó vượt qua một vài chuẩn mực thông thường và cư xử kì lạ.

        Giống như việc một đứa yêu bản thân và thích sạch sẽ như nó không ngủ trên giường mình mà mỗi buổi sáng đều bước ra từ phòng TaeHyung, trên người còn mặc áo phông trắng tự cắt của cậu. Giống như việc nó có thể tùy tiện gây rối và vài người xem chúng thật đáng yêu. Nó say rượu, nói lảm nhảm, tay chân mất kiểm soát, đầu óc ngưng trệ, và nó cưỡng hôn TaeHyung giữa bàn tiệc mừng album mới. Các anh chọc ghẹo nụ hôn đầu của cậu bé vàng lại là với TaeHyung, cậu thì mỉm cười xoa đầu JungKook.

        Với các anh đó là tai nạn, TaeHyung xem như JungKook đang nghịch ngợm. YoonGi thì khác, anh biết rõ nó là giả vờ, là cố ý làm cho anh xem. Nhưng như vậy thì sao, anh cũng chỉ có thể làm lơ như không hiểu, không biết gì mà cười đùa cho qua chuyện. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai người họ. Min YoonGi không bao giờ dám như nó muốn thì ôm TaeHyung, thích thì hôn cậu ấy. Anh không thể, cũng không dám. Dù là về khía cạnh nào, rõ ràng nó đều cao hơn anh một bậc.

        Chỉ là TaeHyung thì không quan tâm điều đó. Nó nhìn cậu, cậu thì mải ngắm nhìn anh. Nó nhìn hoài một bóng lưng đến phát điên lên. Không phải chán, không phải ghét bỏ. Nhưng JungKook muốn nhiều hơn, nó muốn có thể cùng sánh bước thay vì mãi bị bỏ lại phía sau. Muốn ngang nhiên đứng cạnh TaeHyung thay vì như bây giờ phải hết sức chú ý giành giật mới có được. Thậm chí khi mà đó chỉ là một vị trí tạm bợ, không biết khi nào thì YoonGi đổi ý bước chậm lại, chờ đợi rồi kéo TaeHyung đi mất. Nó không thích sống với cảm giác bất an như thế, TaeHyungie là của nó, thuộc sở hữu của duy nhất nó.

        Đôi lúc khi ở một mình JungKook vẫn thường nghĩ sẽ thật tốt nếu không có một Min YoonGi như thế tồn tại, nó rùng mình với chính bản thân. Nhưng mà, sẽ thế nào nếu chuyện đó xảy ra nhỉ? Không có ông anh cùng quê nào cả, không có SUGA của BTS, không có luôn cả Min YoonGi chen vào mối quan hệ giữa nó và TaeHyung. Nếu vậy sẽ tốt đẹp biết bao không phải sao?

        Ai đó bảo rằng trên đời này không có thứ gì là sẵn có, muốn sở hữu thứ này phải đánh đổi đi một thứ khác. Phải suy nghĩ sáng suốt, lựa chọn những thứ thực tế và xứng đáng. Nhưng lại có những kẻ ngốc bán đi cả linh hồn chỉ để cầu xin tình yêu từ người khác, thứ tình yêu vụn vỡ hoặc cả thương hại góp nhặt. Có nên không nhỉ, biến thành quỷ dữ để giam cầm thiên thần bên cạnh? Có nên không, vì ích kỉ của bản thân mà cướp đi nụ cười của người đó?

        Nó nhận ra bản thân thất bại như nào. Nó vui ư, vì một thế giới không có Min YoonGi? Nếu vậy thì nó sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội gặp được TaeHyung, sống cùng một nhà và cùng cậu làm nên ước mơ chung của BTS. Sẽ chẳng bao giờ biết được TaeHyung của nó có thể kiên nhẫn và mạnh mẽ như vậy, yêu một người đến ngu ngốc, dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một kẻ tồi tệ không kém nó, nhận ra anh ta yêu cậu như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ hiểu được, nó yêu Kim TaeHyung nhiều như thế nào. Min YoonGi, nó nên cảm tạ hay đánh anh một trận đây.

        Chẳng phải buồn cười nhất không phải người ngốc mà là người ngốc giả vờ như mình thông minh sao. Và JungKook chính xác là một kẻ buồn cười như vậy.

        Khoảng cách giữa hai người họ, có khi như nam cực và bắc cực, như đầu và cuối con sông, xa xôi không nhìn thấy đích. Nhưng lại chẳng ai có khả năng chen ngang vào, giống như đại dương và bãi cát vàng, thủy triều dâng một chút liền không còn khoảng cách nào nữa. Nếu vậy có cần thiết nhìn thấy nữa không khi cát và biển đã ôm trọn nhau vào lòng. Nói cái gì YoonGi đáng ghét khi chính nó mới là kẻ thứ ba chen vào giữa họ. JungKook cuối cùng nhận ra bản thân chẳng khác gì cây cọ cao lớn, vững chãi sừng sững đằng xa ngắm nhìn hai người họ. Cây ngập chìm trong cát, rồi cả chơi đùa cùng đại dương. Chỉ là đến cuối cùng vẫn như người thừa, không thể so sánh, càng không thể thay thế.

        Nó lại chui vào studio của YoonGi, nhưng lần này công khai và được chấp thuận. Lần lượt cắm vào những cái usb đủ màu sắc, lần lượt xem hết tất thảy ảnh. Những kí ức ào ạt tràn về như thước phim quay chậm. Tình cảm đơn phương cất giấu bao nhiêu năm, tấm lưng gầy gò chưa một lần nhìn về phía nó, cả những khoảnh khắc cả bảy chàng trai quay quần cùng nhau ăn cơm. Thật sự rất đẹp đẽ.

        JungKook chạm tay vào khuôn miệng chữ nhật rạng rỡ trên màn hình, bàn tay vân vê vuốt ve đầy trân trọng. Nó muốn cậu có thể luôn cười như thế này, bất kể người tạo ra và giữ gìn không phải là nó. Tiếng nhấp chuột vang lên liên hồi giữa không gian yên ắng tĩnh mịch. Mất vài phút để xóa sạch cả ngàn tấm ảnh. Nhưng lại chẳng biết phải mất bao lâu để nó có thể bỏ sạch hình ảnh của TaeHyung ra khỏi tâm trí hoàn toàn.

        Buồn nốt ngày hôm nay nữa thôi rồi sẽ trở lại thành Kookie vô tư vô lo trước đó. Vờ như tim mình không đau mà ngoan ngoãn trở thành Jeon JungKook em trai của Kim TaeHyung. Cậu cứ đi cạnh người đó, còn nó sẽ luôn đứng mãi phía sau. Một khoảng cách đủ xa cũng đủ gần. Chỉ cần cậu ngã nó sẽ đỡ, chỉ cần cậu xoay lại sẽ luôn có nó ở đó đứng chờ. Người đó khiến cậu cười, khiến cậu hạnh phúc. Còn nó nguyện làm kẻ ngốc từ phía sau bảo vệ cho hạnh phúc của hai người. Không còn đơn thuần là vì TaeHyungie của nó. Mà còn là vì YoonGi anh trai yêu quý của nó, và cả vì chính nó, vì tất cả những người JungKook yêu thương. Chẳng còn quan trọng trước hay sau, chẳng còn quan trọng tay ai đang siết chặt bàn tay người nào. Từ giờ sẽ chẳng còn ai phải bước đi một mình nữa, vì họ có nhau, và JungKook thì có họ.

        Cửa sổ như cũ vẫn mở tung ra. Những bông tuyết đầu tiên của mùa này bám đầy nơi bệ cửa, một ít len lén chui tọt vào núp sau đống sách vở bày bừa trên bàn kính. Nó ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ cái ý nghĩ sẽ bị mắng cho một trận khi YoonGi trở về, JungKook vẫn lười nhác nằm dài ra cái sô pha bọc da mềm mại. Thời tiết chuyển mùa rồi, mấy cái lá cuối cùng bám trụ suốt mùa thu chắc cũng vừa đầu hàng về với đất mẹ. Từng giai điệu cũ kĩ vang vọng trong đầu, rất giống ngày xưa, những ngày đầu tiên gặp gỡ người đó.

"Muốn hái những vì sao sáng nhất đặt vào đôi mắt em

Muốn trao tặng em những gì tốt đẹp nhất mà tôi có

Đôi lúc tôi bật khóc, lo sợ mình đánh mất em

Đôi lúc lại cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ em vẫn an ổn nơi vòng tay tôi

Tôi hứa vào ngày tuyết đầu mùa khẽ rơi

Sẽ siết chặt tay em cùng dạo bước trên con đường dài bất tận

Và sẽ hét thật to

Rằng tôi yêu em

Rằng giá như có thể nắm chặt tay em đi đến đoạn cuối cuộc đời

Hơi ấm này thôi thúc tôi giữ gìn hình bóng em vĩnh viễn trong tâm trí

Đôi lúc tôi bật khóc, vì sợ mình đã bị lãng quên

Đôi lúc lại cảm thấy lo sợ, sợ chính mình làm nước mắt em rơi

Hứa với em, chúng ta nhất định cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa

Hứa với em, cùng nhau dạo bước trên con đường bất tận

Muốn hét lên, rằng tôi yêu em

Rằng hãy đi cùng tôi cho đến cuối cùng."

        Có lẽ chỉ những người ghét lạnh mới viện cớ cho thời tiết mà bấu víu lấy nhau san sẻ từng chút hơi ấm, như hai ông anh DaeGu của nó cách đây vài tiếng khăn gói không ít đồ đạc lao ra ngoài phố tận hưởng không khí tuyết rơi đầu mùa. Còn những kẻ như nó, yêu cái lạnh tê tái đến từng lỗ chân lông có lẽ chỉ thích hợp nằm nhà, cuộn tròn trong chăn và nhâm nhi chút cà phê ấm. Vẫn không thay đổi, latte macchiato, nhưng chẳng hiểu sao, so với những ngày cũ hương vị cà phê đã đậm đà hơn rất nhiều.

        Có những loại hạnh phúc được tạo ra từ niềm vui của người khác, và duy chỉ có những người can đảm mới có thể thưởng thức được điều này. Một người can đảm để bắt đầu, và cũng cực kì can đảm để kết thúc. Một người như Jeon JungKook, em trai của Kim TaeHyung.

211117

END.

--------

P/s : Có 3 lựa chọn được gợi ý ngay lúc này.

1. Đọc Extra Những ngày đông ấm (YoonTae - You Never Walk Alone), hiểu thêm về tình cảm mà JK muốn bảo vệ để bớt buồn.

2. Trùm chăn và ngủ

3. Nhấn vào bên dưới và để nỗi buồn nó lạc trôi luôn :)))

https://www.youtube.com/watch?v=JnZ4lZ3x4wU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip