Ke Tuan Toi Tac Gia Loi Me Translated By Thu Tran Bi Mat Cua Nhac Tieu Tue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C市公安局铁东分局,三楼走廊的尽头。Cục công an thành phố C phân cục Thiết Đông, cuối dãy hành lang lầu 3

  "你他妈不是吧?"高亮看着杜成,吃惊地瞪大了眼睛,"给领导上手段?" "Ông mẹ kiếp không phải chứ?" Cao Lượng nhìn Đỗ Thành, kinh ngạc trừng to mắt "Giở thủ đoạn với lãnh đạo?"

  "你嚷嚷个屁!"张震梁一把将高亮拽进楼梯间,"又他妈不是让你定位他,查个通话记录而已。" "Anh làu bàu cái rắm gì!" Trương Chấn Lương kéo Cao Lượng vào cầu thang "Mẹ kiếp lại không phải bảo anh định vị ông ta, chỉ là tra ghi chép cuộc gọi thôi mà"
  "上次查老骆的通话记录,已经算是违反纪律了。还来?"高亮一脸不满,"马健退休前好歹是个分局副局长,这么干不太好吧?" "Lần trước tra ghi chép cuộc gọi của lão Lạc, đã xem như vi phạm kỉ luật rồi. Giờ còn?" Cao Lượng vẻ mặt bất mãn "Mã Kiện trước khi nghỉ hưu dù sao cũng là phó cục trưởng của phân cục, làm vậy không hay lắm đâu?"

  "小高,你知不知道我在查什么案子?"杜成问他。 "Tiểu Cao, cậu biết tôi đang điều tra vụ án gì không?" Đỗ Thành hỏi anh

  "多少知道一点儿。"高亮看看张震梁,又看看杜成,"二十多年前的一个案子—跟马健有关?" "Ít nhiều cũng biết chút chút" Cao Lượng nhìn nhìn Trương Chấn Lương, lại nhìn Đỗ Thành "Là vụ án hơn 20 năm trước, có liên quan tới Mã Kiện?"

  "我还不确定。所以需要你帮忙。"杜成拍拍高亮的肩膀,"这案子对我很重要。我能不能闭上眼睛安心地走,就看这案子能不能破了。" "Tôi cũng chưa chắc chắn. Cho nên mới cần cậu giúp" Đỗ Thành vỗ vỗ vai Cao Lượng, "Vụ án này rất quan trọng với tôi. Tôi có yên tâm nhắm mắt an nghỉ hay không, thì phải xem vụ án này có phá được không"

  "靠,你这老家伙。"高亮嘴里嘀咕着,情绪上却有所松动。 "Fuck, lão già nhà ông" Cao Lượng miệng vẫn làu bàu nhưng tâm trạng thả lỏng hơn đôi chút

  "亮子,张哥平时对你怎么样?"张震梁递给他一根烟,"没开口求过你吧?" "Lượng, anh Trương thường ngày đối với cậu thế nào?" Trương Chấn Lương đưa cho anh một điếu thuốc, "Chưa từng mở miệng nhờ cậu mà"

  "行了行了。"高亮点燃香烟,挥挥手,"真他妈服了你俩了。等我消息吧—别说是我干的啊!" "Được rồi được rồi" Cao Lượng châm một điếu thuốc, xua xua tay "Thật mẹ kiếp phục hai người luôn rồi. Đợi tin tức của tôi, đừng nói là do tôi làm đấy nhé!"

  杜成和张震梁连连点头。高亮瞪了他们一眼,转身离开了楼梯间。Đỗ Thành và Trương Chấn Lương gật đầu liên tục. Cao Lượng trừng mắt với họ một cái, xoay người rời khỏi cầu thang

  见他走远,张震梁低声问道:"师父,你真的觉得骆少华和马健......" Thấy anh đã đi xa, Trương Chấn Lương thấp giọng nói: "Sư phụ, thầy thật sự cảm thấy Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện..."

  "嗯,他们可能很早就知道抓错人了。"杜成点点头,"还是你小子提醒我的啊。" "Ừm, bọn họ có lẽ sớm đã biết bắt nhầm người rồi" Đỗ Thành gật đầu, "Vẫn là tiểu tử cậu nhắc nhở tôi cả"

  的确,张震梁提示他注意1992年"10.28"强奸杀人碎尸案的办案民警,正是马健和骆少华。他的言外之意,就是此案之所以没有侦破,是因为一旦真凶落网,很可能证明此前的系列杀人案都是此人所为。其直接后果就是,板上钉钉的许明良案乃是错案。这是一个所有人都承担不起的结果,所以,不如就将此案束之高阁。Đích thực là vậy, Trương Chấn Lương nhắc nhở ông chú ý tới cảnh sát thụ lí vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác "10.28" xảy ra năm 1992, chính là Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Hàm ý của anh, chính là vụ án này vẫn chưa được phá, vì một khi hung thủ thật sự sa lưới, rất có thể chứng minh hàng loạt vụ án trước đó đều do tên này gây ra. Hậu quả trực tiếp chính là, vụ án Hứa Minh Lương đính trên bảng lại là án oan. Đây là hậu quả mà tất cả mọi người đều không thể nào gánh nổi, cho nên, chi bằng đem vụ án này để lên gác cao

  当然,这种推断是建立在从始至终只有一个凶手的前提之下。对此,杜成仍持有保留意见。在他看来,1992年的"10.28"杀人案存有太多的疑点,很难和之前的系列强奸杀人案串并在一起。更何况,他也不能相信当年的两个老朋友会因为不敢承担责任就放任凶手逍遥法外。不过,杜成坚持要对骆少华和马健进行调查,是有别的原因的。Đương nhiên, suy đoán này được thành lập dựa trên tiền đề là do cùng một hung thủ. Đối với chuyện này, Đỗ Thành vẫn giữ ý kiến của mình. Theo ông thấy vụ án "10.28" xảy ra năm 1992 có quá nhiều điểm nghi vấn, rất khó xâu chuỗi với hàng loạt vụ án trước đó. Càng huống hồ, ông cũng không dám tin hai người bạn cũ năm đó của mình lại vì không dám nhận trách nhiệm mà để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng Đỗ Thành kiên trì muốn điều tra Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện, là còn vì nguyên nhân khác

  "我就是一个猜测。"张震梁摆摆手,"后来我又查了一下,当时全局都在搞一个毒品案子,无暇分身也说不定。" "Con chỉ suy đoán thôi" Trương Chấn Lương xua tay "Sau này con có điều tra lại, khi đó toàn cục đều lo vụ buôn bán ma túy, nói không chừng không có thời gian rảnh để mà lo tới vụ án này"

  "调查到这个阶段,所有的可能性都不能放过了。"杜成靠在墙壁上,尽力舒展着正在疼痛的腹部,"骆少华那天晚上找我,我觉得很奇怪。紧接着他又和马健见面,聊了很久,而且绝对不是老友叙旧那么简单—那就更奇怪了。" "Đã điều tra tới bước này, mọi khả năng đều không thể bỏ qua" Đỗ Thành dựa vào tường, gắng sức thả lỏng vùng bụng đang đau nhói, "Tối đó Lạc Thiếu Hoa tìm ta, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó ông ta và Mã Kiện gặp mặt, trò chuyện rất lâu, vả lại tuyệt đối không đơn giản là kiểu bạn bè hàn huyên tâm sự, nó càng trở nên kỳ lạ"

  "你觉得和当年的案子有关?" "Người cảm thấy có liên quan tới vụ án năm đó?"

  "我不知道。但是骆少华当时肯定在做一件不能让我们知道的事情。" "Ta không biết. Nhưng Lạc Thiếu Hoa năm đó chắc chắn đã làm một chuyện mà không thể để chúng ta biết"

  "我也注意到了,他包里有望远镜—好像在监视什么人。"张震梁点点头,"而且还是个危险的家伙,否则他不会带着伸缩警棍。" "Con cũng chú ý thấy, trong túi ông ta có ống nhòm, giống như đang theo dõi ai đó vậy" Trương Chấn Lương gật đầu "Vả lại còn là một tên đáng gờm, nếu không ông ta sẽ không mang theo gậy cảnh sát"

  "是啊。再说,他认识的旧同事应该不少,为什么要找我呢?"杜成皱起眉头,"我们俩几乎都断交了。" "Đúng vậy. Lại nói, đồng nghiệp cũ mà ông ta quen biết cũng không ít, tại sao lại tìm tới ta?" Đỗ Thành chau mày, "Bọn ta dường như đã đoạn giao rồi"

  "难道是为了对付前女婿?" "Lẽ nào là vì để đối phó với con rể trước?"

  "不至于。"杜成乐了,又牵动腹部一阵疼痛,"老骆要收拾向阳,还用得着咱们帮忙?" "Chưa chắc" Đỗ Thành cười, khiến vùng bụng lại đau một trận "Lão Lạc muốn chỉnh Hướng Dương, còn cần chúng ta giúp sao?"

  张震梁也觉得自己的猜想站不住脚,嘿嘿笑了起来。随即,他就发现杜成的脸色越来越差。Trương Chấn Lương cũng cảm thấy suy đoán của mình không vững, liền cười hì hì. Sau đó anh phát hiện sắc mặt Đỗ Thành ngày càng kém

  "师父,觉得不舒服?"张震梁上前扶住杜成,"去我办公室歇会儿吧。" "Sư phụ, cảm thấy không thoải mái sao?" Trương Chấn Lương bước tới đỡ Đỗ Thành "Tới văn phòng con nghỉ một lúc"

  "不用。"杜成勉强冲他笑笑,"还有事要办呢。" "Không cần" Đỗ Thành gượng cười, "Còn có việc phải làm"

  "你歇着吧,我替你跑一趟。" "Người nghỉ ngơi đi, con đi giúp người"

  "你忙你的吧,在局里帮我盯着点儿高亮那边就行。"杜成的表情颇为无奈,"今天的事你帮不了我,我得先去接两个小家伙。" "Cậu bận việc của cậu đi, trong cục giúp ta để ý tới Cao Lượng bên đó được rồi" biểu tình Đỗ Thành có chút bất lực "Chuyện hôm nay cậu không giúp ta được, ta phải tới đón hai tên nhóc đó"

  半小时后,杜成在西安桥下的一个公交站接到了魏炯,又驱车前往岳筱慧家。一路上,他通过后视镜看着坐在后排座上、一脸 的魏炯,心中暗暗好笑。Nửa giờ sau, Đỗ Thành ở một trạm xe buýt dưới cầu Tây An đón Ngụy Huỳnh, lại lái xe tới nhà Nhạc Tiêu Tuệ. Dọc đường đi, ông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Ngụy Huỳnh vẻ mặt thận trọng ngồi ở dãy ghế sau, trong lòng thầm cười

  在着手准备调查杨桂琴提供的名单上的人的时候,岳筱慧就提出要参加。杜成一口回绝,认为这两个孩子根本帮不上忙,还不如留在纪乾坤身边找找线索。孰料岳筱慧拿出了香水,还冲他摆了摆。Lúc chuẩn bị điều tra những người trong danh sách Dương Quế Cầm cung cấp, Nhạc Tiêu Tuệ nói muốn tham gia. Đỗ Thành cự tuyệt, cho rằng hai đứa trẻ này căn bản không giúp gì được, chi bằng để chúng bên Kỉ Càn Khôn tìm manh mối. Không ngờ Nhạc Tiêu Tuệ lấy ra lọ nước hoa, đong đưa trước mặt ông

  "杜警官,你要是喷这个东西,会很奇怪吧?" "Cảnh sát Đỗ, ông mà dùng cái này, không thấy ngại sao?"

  杜成立刻知道了她的意图:如果凶手当年是因为香水的刺激而杀人,那么即使二十多年后再闻到那个味道,他仍然会有反应。因为嗅觉记忆是人类所有记忆中留存时间最长的一种。倘若在访问时伴有香水的气味,也许凶手会露出马脚。Đỗ Thành liền biết được ý đồ của cô: Nếu hung thủ năm đó là vì bị kích thích bởi hương nước hoa này mà giết người, vậy thì dù có sau hơn 20 năm ngửi thấy mùi này, hắn vẫn sẽ có phản ứng. Vì kí ức khứu giác là thứ lưu giữ lâu nhất trong kí ức của loài người. Nếu trong buổi phỏng vấn có thêm mùi nước hoa này, có lẽ hung thủ sẽ lộ ra sơ hở

  带上岳筱慧和香水,没准真能起到出奇制胜的效果。于是,杜成考虑了一下,同意岳筱慧参加访问。不过,带着一个年轻姑娘去查案,他还是觉得别扭,索性就让魏炯也一起去。Mang theo Nhạc Tiêu Tuệ và nước hoa, không chừng thật sự có hiệu quả thắng vì đánh úp. Sau đó, Đỗ Thành suy nghĩ một lúc, đồng ý cho Nhạc Tiêu Tuệ tham gia phỏng vấn. Nhưng dẫn theo một cô gái trẻ đi tra án, ông vẫn cảm thấy không quen, liền thẳng thắn để Ngụy Huỳnh đi cùng.

  到了约定的集合地点,岳筱慧却没来。魏炯打了两遍电话催促她,又等了十几分钟,岳筱慧才慢悠悠地赶到。Tới địa điểm tập hợp, Nhạc Tiêu Tuệ vẫn chưa tới. Ngụy Huỳnh gọi điện giục cô mấy bận, lại đợi thêm mười mấy phút, Nhạc Tiêu Tuệ mới thong thả đi tới

  上车之后,岳筱慧说了一句"抱歉让你们久等了"就不再说话,神态非常消沉,和几天前那个兴奋的样子相比,简直判若两人。Sau khi lên xe, Nhạc Tiêu Tuệ nói một câu "Ngại quá để hai người đợi lâu" rồi không nói gì thêm, thần thái vô cùng chán nản, so với cái người hưng phấn mấy hôm trước cứ như hai người vậy

  杜成看着后视镜,吸吸鼻子,开口问道:"香水带了没有?" Đỗ Thành nhìn qua kính chiếu hậu, hít hít mũi, mở miệng hỏi: "Mang theo nước hoa chưa?"

  岳筱慧的视线始终投向窗外,闷闷地答了一句:"带了。" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực đáp một câu: "Mang rồi"

  "你现在就搽上吧。"杜成抬手发动汽车,驶上马路,"不是说后调最可能刺激凶手吗?我们大概需要二十分钟才能到。" "Bây giờ cô dùng đi" Đỗ Thành khởi động xe, chạy trên đường "Không phải nói hung thủ rất có khả năng bị kích thích bởi hương cuối sao? Chúng ta còn phải 20 phút nữa mới tới nơi"

  "其实,也未必是香水吧。"岳筱慧突然忸怩起来,"也许我猜错了呢?" "Thật ra, cũng chưa chắc là do nước hoa" Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên cự nự "Có lẽ tôi đoán sai rồi không?"

  魏炯转过头,吃惊地看着岳筱慧:"你这是怎么了?" Ngụy Huỳnh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Nhạc Tiêu Tuệ: "Cậu sao thế?"

  岳筱慧看也不看他:"没事。" Nhạc Tiêu Tuệ không nhìn anh: "Không sao"

  杜成没作声,沉默地开车。半晌,他低声说道:"搽上吧,就当是改善一下访问气氛了。" Đỗ Thành yên lặng, trầm mặc lái xe. Nửa buổi trời, ông thấp giọng nói: "Thoa lên đi, coi như cải thiện không khí buổi phỏng vấn một chút"

  岳筱慧既没有表示同意也没有表示反对。不过,又开出几百米后,她还是从背包里拿出香水瓶,在身上喷了几下。Nhạc Tiêu Tuệ không có biểu hiện đồng ý hay không. Chỉ là, sau khi đi thêm vài trăm mét, cô vẫn lấy lọ nước hoa từ trong ba lô ra, xịt lên người

  浓郁的香气顿时在车厢内弥漫开来。Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp trong xe

  第一个访问对象是原春阳路工商所的一名工作人员。二十三年前,正是他负责管理春阳农贸市场。根据杨桂琴的说法,为了多得到一些照顾,或者说少惹一些麻烦,许明良经常会送他一些猪肉。如果魏炯的推断是成立的,那么他有可能拿到带有许明良指纹的塑胶袋。Đối tượng đầu tiên phỏng vấn vốn là nhân viên làm việc tại khu thương mại công nghiệp đường Xuân Dương. 23 năm trước, ông ta chính là quản lý khu chợ nông sản Xuân Dương. Theo cách nói của Dương Quế Cầm, vì để được chiếu cố hơn, hoặc có thể nói là để ít bị gây phiền phức, Hứa Minh Lương thường tặng ít thịt heo cho hắn. Nếu suy đoán của Ngụy Huỳnh được thành lập, vậy thì hắn có thể lấy được túi nilon có dấu vân tay của Hứa Minh Lương

  不过,对他的访问没有用太长时间。这个工作人员还没有退休,并且升为某个部门的头头。从见到他的那一刻起,就连魏炯都觉得他不是凶手。在这个男人身上嗅不到任何危险的气息,只有多年混迹于行政机关所积攒下来的油滑与精明。而且,他对于周身香气扑鼻的岳筱慧并没有给予格外的关注。Nhưng, việc phỏng vấn ông ta không mất quá nhiều thời gian. Nhân viên này vẫn chưa nghỉ hưu, vả lại còn được thăng chức làm lãnh đạo của bộ phận nào đó. Ngay từ giây phút đầu tiên thấy ông ta, đến cả Ngụy Huỳnh cũng cảm thấy ông ta không phải là hung thủ. Trên người đàn ông này không ngửi thấy bất kỳ mùi nguy hiểm nào, chỉ có sự khéo léo và tinh ranh của người làm nhà nước nhiều năm tích lũy được. Vả lại, ông ta cũng không đặc biệt chú ý tới mùi hương trên cơ thể Nhạc Tiêu Tuệ.

  杜成显然也对这个人没有过多的兴趣,只是简单地提了几个问题。特别是得知他在2002年才考取了驾照之后,就直接结束了访谈,起身告辞。Đỗ Thành rõ ràng cũng không có quá nhiều hứng thú với người đàn ông này, chỉ đơn giản hỏi vài vấn đề. Đặc biệt biết được mãi tới năm 2002 ông ta mới có bằng lái, liền kết thúc buổi trò chuyện, đứng dậy cáo từ

  第二个访问对象是杨桂琴的外甥。王旭,男,四十六岁,离异,独子随母亲生活,现在与一名外地女子同居。从外围调查的情况来看,王旭和许明良是表兄弟关系,自幼就关系密切。1990年初,许明良去考取驾照时,就是和王旭同行。在许明良归案前,王旭一直在同一农贸市场里以卖鱼为业。因两人平素交好,时常会以鱼肉互赠。系列强奸杀人碎尸案发后,杨桂琴无心再经营肉摊,就把摊位转给了王旭。Đối tượng phỏng vấn thứ hai là cháu trai bên nhà ngoại của Dương Quế Cầm. Vương Húc, nam, 46 tuổi, li dị, sau đó sống với mẹ, bây giờ sống với một người phụ nữ từ nơi khác. Theo điều tra liên quan, Vương Húc và Hứa Minh Lương là anh em họ, từ nhỏ đã thân nhau. Đầu năm 1990, lúc Hứa Minh Lương thi bằng lái xe, chính là cùng với Vương Húc. Trước lúc Hứa Minh Lương về quy án, Vương Húc vẫn luôn bán cá ở cùng một khu chợ nông sản. Vì quan hệ thường ngày tương đối tốt, cũng thường hay mang cá thịt tặng nhau. Sau khi xảy ra vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt, Dương Quế Cầm không còn tâm trạng kinh doanh quầy thịt nữa, liền đem quầy thịt giao lại cho Vương Húc

  在王旭身上,既有疑点,也有排除的可能。一来,王旭经常接受许明良馈赠的猪肉,他使用的黑色塑胶袋上,可能留存许明良的指纹;同时,他平时抓鱼、杀鱼以及剖鱼的时候,都会戴着手套,符合魏炯的推断。但是,从另一个方面来看,当时王旭的工作技能应该仅限于分解鱼类,肢解人体恐怕就力不能逮。Trên người Vương Húc, có điểm khả nghi, nhưng cũng có khả năng loại trừ. Một là Vương Húc thường nhận thịt heo Hứa Minh Lương cho và được đựng trong túi nilon đen, có thể để lại dấu vân tay của Hứa Minh Lương; hai là, thường ngày lúc anh ta bắt cá, giết cá và làm cá, đều sẽ mang găng tay, phù hợp với suy đoán của Ngụy Huỳnh. Nhưng nhìn từ phương diện khác, kĩ thuật công việc của Vương Húc khi đó cũng có hạn chỉ đủ để giải phẫu cá, giải phẫu người e là lực bất tòng tâm

  因此,最好的办法还是能和他进行当面对谈。Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là đối mặt trò chuyện với anh ta

  王旭对杜成的到访颇不耐烦。在杜成表明了身份之后,他叼着烟卷,把切成小块的猪肉塞进绞肉机里,瞥了杜成一眼:"你不是已经找过我二姨了吗,还来找我干吗?" Vương Húc có vẻ phiền với sự thăm hỏi của Đỗ Thành. Sau khi Đỗ Thành nói rõ thân phận, anh ta ngậm điếu thuốc, đem thịt đã cắt nhỏ bỏ vào máy xay, liếc Đỗ Thành một cái: "Không phải ông đã tìm tới dì hai của tôi rồi sao, còn tìm tôi làm gì?"

  "没什么,聊聊你哥的事儿。"杜成四处看了看,从肉摊下拽出一把椅子,坐了上去。 "Không có gì, nói chuyện về anh cậu" Đỗ Thành nhìn quanh, từ dưới quầy thịt lấy ra một chiếc ghế, ngồi xuống

  王旭揪起污渍斑斑的皮质围裙,草草地擦了擦手,从胸前的口袋里拿出一盒香烟,又抽出一根点燃。Vương Húc nắm lấy tạp dề lốm đốm vết bẩn, lau tay qua loa, từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc, lại rút ra một điếu châm lên

  他斜靠在肉摊上,居高临下地看着杜成:"人都死了二十多年了,还有什么可聊的。" Anh ta dựa vào quầy thịt, từ cao nhìn xuống Đỗ Thành: "Người cũng đã chết hơn 20 năm rồi, còn có gì để nói chứ"

  杜成半仰着头,打量着王旭:"你和你哥长得挺像的。" Đỗ Thành hơi ngẩng đầu, đánh giá Vương Húc: "Cậu và anh cậu rất giống nhau"

  "表兄弟,有什么奇怪的?"王旭从鼻子里哼了一声,"小时候,我们俩一起出去,都以为我们是双胞胎。" "Anh em họ, có gì kỳ lạ đâu?" Vương Húc hừ một tiếng "Lúc nhỏ, hai chúng tôi cùng ra ngoài, đều tưởng chúng tôi là anh em song sinh"

  "嗯。"杜成点点头,"许明良要是活到现在,大概就是你这个样子。" "Ừm" Đỗ Thành gật đầu "Nếu Hứa Minh Lương còn sống tới giờ, có lẽ cũng là dáng vẻ này của cậu"

  "不可能。"王旭苦笑着摇头,"别看我哥当时就是个卖肉的,比我有追求多了。" "Chưa chắc" Vương Húc cười khổ lắc đầu "Đừng thấy anh tôi khi đó chỉ là người bán thịt, thật ra anh ấy rất có chí"

  他看看杜成,又看看魏炯和岳筱慧,大概以为他们也是警察,表情变得阴沉。Anh nhìn Đỗ Thành, lại nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, tưởng họ cũng là cảnh sát, biểu tình trở nên âm trầm

  "如果不是你们抓了他,我哥现在没准比你的官还大。" "Nếu không phải mấy người bắt anh ấy, nói không chừng bây giờ anh ấy còn làm quan to hơn ông"

  杜成记得杨桂琴曾经说过,许明良参加成人高考的目的,就是想圆心中的一个梦想。Đỗ Thành nhớ Dương Quế Cầm từng nói, mục đích Hứa Minh Lương tham gia thi đại học cho người đi làm, chính là để hoàn thành một mơ ước

  "他想当个警察,是吧?" "Cậu ta muốn làm cảnh sát?"

  "对。"王旭狠狠地吸了两口烟,丢掉烟蒂,"那会儿他出摊的时候还在看书,还请了家教—这样的人也会杀人?不知道你们怎么想的。" "Đúng vậy" Vương Húc rít sâu hai hơi thuốc, vứt đầu lọc đi "Khi đó anh ấy có ra quầy bán hàng cũng vẫn xem sách, còn mời gia sư, người như vậy cũng giết người sao? Không biết các người nghĩ thế nào nữa"

  杜成不动声色地看着他:"这些年,你过得怎么样?" Đỗ Thành im lặng nhìn anh ta: "Mấy năm nay, cậu sống thế nào?"

  "什么怎么样?就这样呗。"王旭绕回摊床后,操起一把尖刀,剔掉一块肉上的皮,"一个卖肉的,还能怎么样?" "Gì mà thế nào? Thì cứ như vậy thôi" Vương Húc quay lại sau quầy hàng, cầm lấy con dao, róc miếng da trên thịt "Một kẻ bán thịt, thì còn thế nào nữa?"

  "离婚了?" "Li hôn rồi?"

  "嗯,五年前。" "Ừm, năm năm trước"

  "为什么离婚?" "Sao lại ly hôn?"

  "她看不上我。"王旭面无表情地把猪皮甩在摊床上,"嫌我没文化,没钱。" "Cô ấy xem thường tôi" Vương Húc mặt không biểu tình đem miếng da heo ném lên quầy "Chê tôi không có văn hóa, không có tiền"

  "现在和你同居的女人是个河北人?"杜成四处张望着,"卖调料的,也在这个市场里吗?" "Bây giờ người phụ nữ sống chung với cậu là người Hồ Bắc?" Đỗ Thành nhìn quanh "Bán gia vị, cũng ở khu chợ này phải không?"

  再回过头来,他发现王旭拎着尖刀,目不转睛地盯着自己。Lúc quay đầu lại, ông phát hiện Vương Húc tay cầm dao, mắt không rời nhìn mình chằm chằm

  "你在调查我?" "Ông đang điều tra tôi?"

  杜成笑笑,又问道:"你们相处得怎么样?" Đỗ Thành cười, lại hỏi: "Hai người sống thế nào?"

  王旭没有回答,而是把刀尖戳进案板里,双手拄着刀柄,表情很复杂。Vương Húc không trả lời, mà cắm mũi dao xuống thớt, hai tay cầm cán dao, vẻ mặt phức tạp

  "你怀疑是我?" "Ông hoài nghi tôi?"

  杜成也点燃一支烟,深吸一口,透过烟雾看着他:"你还没回答我的问题。" Đỗ Thành cũng châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn anh ta qua làn khói thuốc: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi"

  "挺好,不信你去问她—就在216号。"王旭向农贸大厅的西北角努努嘴,又转头盯着杜成,"你们觉得抓错人了?" "Rất tốt, không tin ông đi mà hỏi cô ấy, ở số 216" Vương Húc chề môi hất cằm sang hướng tây bắc của khu chợ nông sản, lại quay đầu nhìn Đỗ Thành "Các người cảm thấy bắt nhầm người rồi?"

杜成回望着他,不置可否。Đỗ Thành nhìn lại anh ta, không ừ không hử

  "操!这么多年了,你们终于搞明白了!"王旭拔出刀,重重地摔在案板上,"好好查,随便查,查我也无所谓。我哥死得冤,给他平反那天,记得告诉我二姨,我请你喝酒!" "Fuck! Nhiều năm vậy rồi, các người cuối cùng cũng làm rõ rồi" Vương Húc rút dao ra rồi lại cắm xuống thớt "Điều tra cho kĩ, cứ tự nhiên điều tra, điều tra tôi cũng không sao. Anh tôi chết oan, ngày trả lại công bằng cho anh ấy, nhớ nói với dì hai tôi, tôi mời ông uống rượu!"

  杜成笑了一下:"好。" Đỗ Thành cười: "Được"

  从春阳农贸市场出来,已经快下午一点钟了。杜成带着魏炯和岳筱慧去了一家牛肉面馆。吃饭的时候,魏炯问道:"杜警官,你觉得王旭有嫌疑吗?" Từ chợ nông sản Xuân Dương đi ra, đã sắp 1h chiều. Đỗ Thành dẫn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ tới một tiệm mì bò. Lúc ăn trưa, Ngụy Huỳnh hỏi: "Cảnh sát Đỗ, bác cảm thấy Vương Húc có khả nghi không?"

  "我觉得不是他。"杜成吃得很少,面碗里剩了一大半,"他的反应不像。" "Tôi cảm thấy không phải cậu ta" Đỗ Thành ăn rất ít, mì trong bát còn hơn một nửa "Phản ứng của cậu ta không giống"

  魏炯点点头:"我也这么想,如果他是凶手,应该巴不得许明良为他顶罪。得知你要重查这个案件的时候,我觉得他挺高兴的。" Ngụy Huỳnh gật đầu: "Cháu cũng nghĩ thế, nếu ông ta là hung thủ, có lẽ chỉ mong sao Hứa Minh Lương gánh tội thay ông ta. Sau khi biết bác muốn điều tra lại vụ án này, cháu cảm thấy ông ta rất vui"

  "是啊。"杜成从挎包里取出药片,就水吞下,又拿起一张面巾纸,擦拭着满脸的汗水。魏炯和岳筱慧不约而同地停下筷子,默默地看着他。 "Đúng vậy" Đỗ Thành từ trong ba lô lấy ra lọ thuốc, liền nuốt xuống, lại rút một tờ khăn giấy, lau mồ hôi đầy mặt. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ không hẹn mà gặp đều dừng đũa, lặng lẽ nhìn ông

  杜成注意到他们的目光,觉得有些尴尬,就拿出那沓资料。Đỗ Thành chú ý thấy ánh mắt của họ, cảm thấy có chút bối rối, liền lấy xấp tài liệu ra

  "再说,味儿也不对。" "Với lại, mùi vị cũng không đúng"

  "嗯。"魏炯看看岳筱慧,"他好像不太在意筱慧。" "Ừm" Ngụy Huỳnh nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, "Ông ta dường như không quá để ý tới Tiêu Tuệ"

  岳筱慧垂着眼皮,没有作声。Tiêu Tuệ cụp mắt nhìn xuống, yên lặng không nói gì

  "我说的不是这个。"杜成翻看着资料,"王旭当时是卖鱼的,肯定会满身鱼腥气,外貌也不像许明良那样整洁。这副样子,怎么在深夜博得那些女性的信任,骗她们上车—和我们对嫌疑人的刻画不符。" "Cái tôi nói không phải là cái này" Đỗ Thành giở hồ sơ "Vương Húc khi đó bán cá, chắc chắn toàn thân đều tanh mùi cá, dáng vẻ bên ngoài cũng không được gọn gàng như Hứa Minh Lương. Bộ dáng đó, sao có thể có được tín nhiệm của những phụ nữ đó, lừa được họ lên xe? Không phù hợp với phác họa kẻ tình nghi của chúng ta"

  "这么说,王旭也可以排除了?" "Nói như vậy, Vương Húc cũng có thể loại trừ rồi?"

  "嗯。"杜成的脸色很不好,虽然经过反复擦拭,蜡黄的脸上仍在不停地滚落汗珠,"不过,他刚才提到一个人,我倒是很感兴趣。" "Ừm" sắc mặt Đỗ Thành rất kém, tuy đã không ngừng lau đi lau lại, nhưng trên gương mặt vàng vọt vẫn không ngừng chảy mồ hôi "Nhưng vừa nãy hắn có nhắc tới một người, tôi rất thấy hứng thú"

  "谁?"岳筱慧抬起头来。 "Ai?" Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên

  "那个家教......"杜成忽然不说话了,伸手按在腹部,浑身颤抖起来。 "Tên gia sư đó..." Đỗ Thành đột nhiên không nói nữa, đưa tay ôm bụng, toàn thân bắt đầu run rẩy

  魏炯急忙站起来,伸手去扶杜成。Ngụy Huỳnh vội đứng dậy, đưa tay ra đỡ Đỗ Thành

  "没事没事。"杜成的上半身几乎都伏在桌面上,手指着自己的挎包,"药,蓝色瓶那个。" "Không sao không sao" nửa thân trên của Đỗ Thành tựa hồ tì lên bàn, tay chỉ về túi xách của mình "Thuốc, lọ màu xanh"

  岳筱慧打开他的挎包,取出药瓶,又倒出一片递给他。杜成塞进嘴里,伸手接过魏炯递来的矿泉水瓶,浅浅地喝了一口。Nhạc Tiêu Tuệ mở túi xách của ông, lấy ra lọ thuốc, lại đổ ra một viên đưa cho ông. Đỗ Thành cho vào miệng, đưa tay lấy bình nước khoáng Ngụy Huỳnh đưa tới, uống một ngụm

  岳筱慧看着手里的药瓶,低声问道:"你吃的是......止痛药?" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn lọ thuốc trong tay, thấp giọng hỏi: "Bác uống...thuốc giảm đau?"

  "嗯。"杜成抬起满是汗水的脸,勉强笑笑,"你们俩—谁会开车?" "Ừm" Đỗ Thành ngẩng gương mặt đầy mồ hôi lên, gượng cười "Giữa hai người, ai biết lái xe?"

  魏炯和岳筱慧对视了一下,都摇了摇头。Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau rồi lắc đầu

  "那就得等我一会儿了。"杜成依旧直不起腰来,"别急,药效应该很快就能上来。" "Vậy phải đợi tôi một lúc" Đỗ Thành vẫn không ngồi thẳng người nổi "Đừng vội, thuốc rất nhanh sẽ có tác dụng thôi"

  "杜警官,你先回去吧。"魏炯忍不住说道,"改天再查。" "Cảnh sát Đỗ, bác về trước đi" Ngụy Huỳnh nhịn không được "Hôm khác chúng ta lại điều tra tiếp"

  "小子,我没那么多时间。"杜成无力地摆摆手,"再说,老纪在等着我们的消息呢。" "Tiểu tử, tôi không có nhiều thời gian tới vậy" Đỗ Thành vô lực xua tay "Với lại, lão Kỉ đang đợi tin của chúng ta đấy"

  三个人围坐在一张餐桌前。一对年轻男女坐在一侧,默默地看着对面这个头发花白的老人。他伏在桌面上,垂着头,一手捏成拳头,在自己的肝部用力按压,另一只手在大腿上痉挛般揉捏着,似乎想转移那一阵又一阵袭来的疼痛。Ba người ngồi trước bàn ăn. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi một bên, yên lặng nhìn người đàn ông tóc hoa râm đối diện. Ông gục trên bàn, cúi đầu, một tay nắm thành quyền, ấn vào vùng gan của mình, tay còn lại véo vào đùi đang co rút, tựa hồ muốn chuyển sự đau đớn đang ập tới từng cơn

  魏炯看得心里难受,又不知该如何帮杜成缓解症状。他看看岳筱慧,发现女孩怔怔地看着正在挣扎的杜成,一手捂着嘴,眼眶中已经盈满泪水。Ngụy Huỳnh thấy vậy trong lòng rất khó chịu, lại không biết phải làm gì để giúp Đỗ Thành giảm cơn đau. Anh nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, phát hiện cô gái đang sững sờ nhìn Đỗ Thành đang vật vã, một tay bụm miệng, trong mắt ngập tràn lệ

  究竟是什么,可以让一个生命垂危的人如此坚持?Rốt cuộc vì điều gì, có thể khiến một người sắp hấp hối kiên trì tới vậy?"

  足足二十分钟后,杜成终于抬起头来,尽管脸上依旧冷汗涔涔,但是面色已经好多了。20 phút sau, Đỗ Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dù trên mặt vẫn đầm đìa mồ hôi, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều

  "抱歉,吓着你们了吧?"杜成长长地呼出一口气,伸出一只手,"水。" "Ngại quá, dọa hai người rồi?" Đỗ Thành thở hắt, đưa một tay ra "Nước"

  魏炯手忙脚乱地倒了一杯温水递给他。杜成接过来,一饮而尽。Ngụy Huỳnh luống cuống rót một ly nước ấm đưa cho ông. Đỗ Thành nhận lấy, uống cạn

  "好多了。"他擦擦脸上的汗,又拿起那沓资料,"去看看那个家教吧,正好这里离103中学也不远—他叫什么来着?" "Đỡ nhiều rồi" ông lau mồ hôi trên trán, lại cầm xấp tài liệu lên "Tới thăm tên gia sư đó đi, vừa hay ở đây cách trường trung học số 103 không xa, hắn tên gì nhỉ?"

  杜成在资料里翻找着,最后抽出一张纸。Đỗ Thành tìm kiếm trong xấp tài liệu, sau cùng lấy ra một tờ giấy

  "哦,林国栋。" "Ồ, Lâm Quốc Đông"

  市103中学在春节后不久就开学了。尚在寒假中的魏炯和岳筱慧走在教学楼中,倾听着一扇扇窗户中传来的读书声,既怀念又有些幸灾乐祸。Trường trung học số 103 của thành phố sau kì nghỉ tết không lâu đã bắt đầu học lại. Còn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ vẫn trong kì nghỉ đông, đi trong dãy phòng học, nghe tiếng đọc bài từ những cánh cửa sổ truyền tới, có chút hoài niệm lại có chút vui trên nỗi đau của người khác

  三人直接去了人事处,要求见见林国栋老师。人事处长却一副爱莫能助的表情。Ba người đi thẳng tới phòng nhân sự, yêu cầu gặp thầy giáo Lâm Quốc Đông. Trưởng phòng nhân sự dáng vẻ lực bất tòng tâm

  "这个真没办法。"他双手一摊,"林老师早就辞职了。" "Chuyện này thật hết cách" ông xòe hai tay ra "Thầy Lâm đã thôi việc từ lâu"

  "辞职了?"杜成很吃惊,"什么时候的事儿?" "Thôi việc rồi?" Đỗ Thành kinh ngạc, "Là chuyện khi nào?"

  "我想想啊。"人事处长想了想,"二十二年前,对,1992年的11月份—那会儿我刚参加工作不久。" "Để tôi nhớ xem" trưởng phòng nhân sự suy nghĩ một hồi "22 năm trước, tháng 11 năm 1992, khi đó tôi vừa đi làm không lâu"

  "1992年......"杜成皱皱眉头,"他为什么辞职?" "Năm 1992..." Đỗ Thành chau mày, "Sao hắn ta lại thôi việc?"

  "据说是疯了。"人事处长撇撇嘴,"我们都觉得奇怪,好好的一个人,前一天还正常上班呢,第二天就疯了。" "Nghe nói là bị điên" trưởng phòng nhân sự bĩu môi "Chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ, một người đang yên đang lành, hôm trước còn đứng lớp bình thường, hôm sau lại bị điên"

  "他的档案还在吗?" "Hồ sơ của hắn ta còn ở đây không?"

  "个人档案被他妈妈取走了—就是老太太帮他办理辞职的。据说林老师当时已经不认人了,在安康医院治疗,好像现在还没出院。"人事处长看看杜成,"有些个人履历表什么的应该还在,你......" "Hồ sơ cá nhân bị mẹ ông ta lấy đi rồi, là bác ấy giúp ông ta làm thủ tục thôi việc. Nghe nói thầy Lâm khi đó đã không nhận ra ai nữa, được điều trị trong bệnh viện An Khang, hình như bây giờ vẫn chưa được ra viện" trưởng phòng nhân sự nhìn Đỗ Thành, "Có lẽ vẫn còn vài bản sơ yếu lý lịch, ông..."

  "我想看看。"杜成立刻答道,"谢谢了。" "Tôi muốn xem xem" Đỗ Thành liền đáp "Cảm ơn nhé"

  人事处长显然在后悔自己的多嘴,很不情愿地起身去了档案室。半小时后,他抖着几张沾满灰尘的纸回到办公室。Trưởng phòng nhân sự hối hận vì mình đã nhiều chuyện, rất không tình nguyện đứng dậy tới phòng hồ sơ. Nửa giờ sau, ông ta cầm mấy tờ giấy bám đầy bụi trở lại văn phòng

  "喏,就找到这些。" "Này, chỉ tìm được mấy thứ này"

  纸张年代久远,已经泛黄、变脆,分别是调入证明、个人履历表、教师资格证复印件和后备干部登记表。杜成小心翼翼地翻看着,渐渐地梳理出林国栋的个人情况。Niên đại giấy quá lâu, đã bị ố vàng, trở nên giòn, gồm có giấy chứng nhận điều động, sơ yếu lý lịch, bản photo chứng chỉ đủ tư cách làm thầy giáo và biểu đăng ký cán bộ hậu bị. Đỗ Thành cẩn thận lật xem, tình trạng cá nhân của Lâm Quốc Đông dần xuất hiện

  林国栋,男,1961年出生,大学文化,毕业于C市师范大学外国语学院英语系。教学水平不错,与同事关系尚可。在校任职期间获得过一次先进教师称号,没有被处分的记录。Lâm Quốc Đông, nam, sinh năm 1961, trình độ đại học, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ tiếng Anh của trường đại học thành phố C. Trình độ dạy học không tồi, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Trong thời gian dạy ở trường từng đạt danh hiệu giáo viên tiên tiến, chưa từng bị kỉ luật

  个人履历表上还贴着一张彩色证件照,虽然颜色有所消退,但是仍然可以看出林国栋当年是可以归入"英俊"的范畴的。标准的三七开分头,面庞消瘦,脸部线条分明,前额宽阔,双眼炯炯有神,胡子也刮得干干净净。只是他的眉头略皱,加之嘴角微微上扬,整个人看上去颇有些戾气。Trên bản sơ yếu lý lịch còn dán một tấm hình thẻ màu, tuy màu sắc bị phai nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra Lâm Quốc Đông năm đó cũng được liệt vào hàng "anh tuấn". Đầu rẽ tóc 3/7, gương mặt gầy, đường nét trên mặt rõ nét, trán cao rộng, đôi mắt có hồn, râu cũng được cạo sạch. Chỉ là chân mày hơi chau lại, thêm vào đó khóe miệng hơi cong lên, nhìn tổng thể có chút vẻ thù hằn.

  "从他的入职时间来看,林国栋1989年才到103中学任教。"杜成看着调入证明,"那会儿他已经28岁了,应该毕业很久了—之前也是做老师吗?" "Nhìn thời gian nhậm chức của hắn ta, năm 1989 Lâm Quốc Đông được nhận vào dạy tại trường trung học số 103" Đỗ Thành nhìn vào chứng minh "Khi đó hắn ta đã 28 tuổi, có lẽ tốt nghiệp đã lâu, trước đây cũng làm giáo viên sao?"

  "对。"人事处长指指纸面上一处模糊的字样,"他是从45中学调过来的。当时,学校是把他当作人才引进的,因为45中是市重点。不知道林国栋怎么甘愿在我们这个普通的中学当老师。不过,他干了三年就辞职了。" "Đúng vậy" trưởng phòng nhân sự chỉ lên dòng chữ lờ mờ trên mặt giấy "Ông ta từ trường trung học 45 điều tới đây. Khi đó, nhà trường xem ông ta là nhân tài tiến cử, vì trường trung học số 45 là một trường trọng điểm trong thành phố. Không biết sao Lâm Quốc Đông lại chịu tới làm giáo viên bình thường cho trường trung học chúng tôi. Nhưng ông ta làm được 3 năm thì thôi việc"

  "他结婚了吗?" "Hắn ta kết hôn chưa?"

  "没有,也不知道是离婚了,还是始终单身。"人事处长耸耸肩膀,"当时不少女老师想帮他介绍对象,都被他回绝了。" "Chưa, cũng không biết là đã ly hôn, hay vẫn còn độc thân" trưởng phòng nhân sự chùn vai "Khi đó không ít cô giáo muốn giúp ông ta giới thiệu đối tượng đều bị ông ta cự tuyệt"

  杜成点点头,把这些资料复印后,装进了挎包。Đỗ Thành gật đầu, sau khi đem những tài liệu này photo xong, bỏ vào túi xách

  人事处长送他们出去的时候,试试探探地问道:"林老师现在怎么样,是不是出了什么事?" Lúc trưởng phòng nhân sự tiễn họ ra cửa, thử hỏi dò: "Thầy Lâm bây giờ thế nào, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

  杜成没有回答,道谢后就带着魏炯和岳筱慧出了校门。来到车旁,他示意两个年轻人上车,语气中透出些许兴奋:"去45中学。" Đỗ Thành không trả lời, sau khi nói cảm ơn liền dẫn theo Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ ra khỏi cổng trường. Tới bên cạnh chiếc xe, ông ra hiệu bảo hai thanh niên lên xe, trong ngữ khí có chút hưng phấn: "Tới trường trung học số 45"

  和预料中一样,45中学几乎没有人认识林国栋。费了一番周折后,才找到他当年的一位旧同事—一位退休后返聘的汤姓女教师。Như trong dự liệu, trường trung học số 45 tựa hồ không ai biết Lâm Quốc Đông. Sau một hồi quanh co, mới tìm được một đồng nghiệp cũ năm đó của hắn ta, một cô giáo họ Thang sau khi nghỉ hưu được mời trở lại dạy học

  汤老师是在课堂上被叫出来的,见面的时候,双手还满是粉笔灰。杜成表明来意后,她略一思索就表示还记得林国栋。Cô giáo Thang đang trong giờ đứng lớp bị gọi ra, lúc gặp mặt, hai tay còn dính đầy bụi phấn. Sau khi Đỗ Thành nói rõ mục đích đến của mình, bà suy nghĩ một hồi liền tỏ vẻ vẫn nhớ được Lâm Quốc Đông

  "林老师嘛,瘦瘦的,不太爱说话,人挺精神的。"她好奇地打量着杜成,"他怎么了?" "Thầy Lâm à, gầy gầy, ít nói, người rất lanh lẹ" bà tò mò đánh giá Đỗ Thành "Ông ta sao thế?"

  "具体情况还有待了解。"杜成抽出香烟,想了想,又放了回去,"不过,据说他疯了。" "Tình hình cụ thể vẫn đang đợi tìm hiểu" Đỗ Thành lấy ra một điếu thuốc, nghĩ sao rồi lại cất vào "Nhưng nghe nói hắn ta bị điên rồi"

  令杜成深感意外的是,汤老师对此并没有表现出过分的惊讶,而是非常惋惜的样子。Điều khiến Đỗ Thành ngạc nhiên là cô Thang đối với chuyện này cũng không quá ngạc nhiên, mà dáng vẻ lại vô cùng thương tiếc

  "唉,我就知道。"汤老师叹息一声,摇摇头,"他呀,还是迈不过那道坎。" "Aizz, tôi biết ngay mà" cô Thang thở dài, lắc đầu "Cậu ta, vẫn không vượt qua rào cản đó"

  "您这话是什么意思?"杜成立刻追问道,"那道坎是什么?" "Bà nói vậy là sao?" Đỗ Thành liền hỏi "Rào cản đó là gì?"

  最初,汤老师还有些犹豫,似乎并不想谈论别人的隐私。然而,经不住杜成的一再坚持,只得将这件尘封已久的往事细细道来。Ban đầu, cô Thang còn chút ngập ngừng, tựa hồ cũng không muốn nói tới bí mật riêng tư của người khác. Nhưng không qua nổi sự kiên trì của Đỗ Thành, chỉ còn biết đem chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu kể ra chi tiết

  1988年夏天,当时林国栋已经在45中学工作了四年。那一年,学校又分来了几个刚毕业的大学生。其中,一个来自北师大英语系的女孩子非常引人注目。她叫潘晓瑾,人长得漂亮,气质好,穿衣打扮也很有品位。一入校,就引来了不少追求者。林国栋就是其中一个。林国栋时年27岁,在当时已经属于大龄未婚男青年。虽然有不少人帮他介绍对象,但是据说他的眼光很高,所以一直单身。潘晓瑾的出现,让这个心高气傲的小伙子动了情。由于追求者众多,潘晓瑾不堪其扰,公开声明自己已经有一个在美国留学的男朋友。其他追求者们纷纷知难而退,偃旗息鼓。唯有林国栋一直紧追不舍。而且,潘晓瑾似乎对林国栋的攻势并不反感,两个人经常在一起讨论文学、音乐,偶尔还双双去看电影、逛公园。对此,其他同事并不感到奇怪,毕竟一个是青年才俊,业务骨干,另一个风华正茂,气质相貌俱佳。虽然潘晓瑾已经名花有主,但是远隔重洋毕竟敌不过朝夕相处。就在大家都以为这一对眷侣即将公开关系的时候,当年秋季的一个深夜,披头散发、衣衫不整的潘晓瑾跑到校保卫处,称林国栋试图在女教师宿舍里强奸她。事关重大,保卫干事们不敢怠慢,跟着潘晓瑾回到宿舍,发现林国栋只穿着内衣,正坐在潘晓瑾的床上发愣。众人觉得事有蹊跷,尽管潘晓瑾坚持要把林国栋扭送至公安机关,保卫处还是把林国栋关了一宿,等天亮后由校领导处理此事。Mùa hè năm 1988, khi đó Lâm Quốc Đông đã làm việc tại trường trung học số 45 được 4 năm. Năm đó, trường lại nhận một tốp sinh viên mới tốt nghiệp. Trong đó có một cô gái tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường đại học phía Bắc rất thu hút người khác. Cô ấy tên Phan Hiểu Cẩn, người xinh đẹp lại có khí chất, rất biết cách ăn mặc trang điểm. Vừa vào trường, đã có không ít kẻ theo đuổi. Lâm Quốc Đông chính là một trong số đó. Năm đó Lâm Quốc Đông 27 tuổi, khi đó đã thuộc hàng nam thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn. Tuy có không ít người giúp anh ta giới thiệu đối tượng, nhưng nghe nói anh ta yêu cầu cao, cho nên vẫn cứ độc thân. Sự xuất hiện của Phan Hiểu Cẩn, khiến trái tim của anh chàng cao ngạo động lòng. Vì người theo đuổi quá nhiều, Phan Hiểu Cẩn không muốn bị quấy rầy, liền công khai thanh minh mình đã có bạn trai đang du học ở Mĩ. Những người theo đuổi khác biết khó mà lui, hạ cờ ngừng trống. Duy chỉ có Lâm Quốc Đông vẫn một mực theo đuổi. Vả lại Phan Hiểu Cẩn đối với sự tấn công của Lâm Quốc Đông cũng không thấy phản cảm, hai người thường cùng nhau thảo luận văn học, âm nhạc, thi thoảng còn cùng nhau xem phim, dạo công viên. Đối với chuyện này, những đồng nghiệp khác cũng không thấy kỳ lạ, dù sao một người là thanh niên anh tuấn tài giỏi, nghiệp vụ cốt cán, một người phong nhã hào hoa, khí chất tướng mạo đều đủ cả. Tuy Phan Hiểu Cẩn là hoa đã có chủ, nhưng dù sao cách một đại dương cũng không địch nổi sớm tối có nhau. Vào lúc mọi người đều cho rằng họ sắp công khai quan hệ yêu đương, vào một đêm của mùa thu năm đó, Phan Hiểu Cẩn tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch chạy tới phòng bảo vệ của trường, nói Lâm Quốc Đông có ý đồ cưỡng hiếp cô trong ký túc xá nữ. Sự việc nghiêm trọng, bảo vệ không dám chậm trễ, theo Phan Hiểu Cẩn về lại phòng, phát hiện Lâm Quốc Đông chỉ mặc nội y, đang ngồi ngây người trên giường Phan Hiểu Cẩn. Mọi người cảm thấy sự việc kỳ lạ, dù Phan Hiểu Cẩn kiên quyết muốn đưa Lâm Quốc Đông tới đồn công an, nhưng phòng bảo vệ vẫn giữ Lâm Quốc Đông lại một đêm, đợi trời sáng nhận quyết định của lãnh đạo nhà trường

  校领导犯了难,此事一旦公开,不仅学校颜面扫地,被寄予厚望的林国栋也将身陷囹圄。偏偏林国栋对此事一言不发,既不辩解,也拒绝描述当晚的情形。再三考虑后,校方决定先做做潘晓瑾的思想工作。经过一番劝说后,潘晓瑾大概是顾及自己的名誉,也可能是念及两人之间的情分,最终勉强同意不再追究。林国栋被停课一个月,扣除全年奖金,取消评优资格,并被责令在内部进行深刻检讨。一夜之间,他从一个前途无量的优秀教师,变成了一个人人鄙夷的强奸未遂犯。不少女老师甚至回避和他单独相处。1988年年底,潘晓瑾辞职,飞去美国和男朋友完婚。林国栋也在寒假之后提出调离申请。最终,在1989年春季从市重点中学—45中学调至普通的103中学任教。Lãnh đạo nhà trường gặp khó khăn, chuyện này một khi công khai, không chỉ mất thể diện nhà trường, mà Lâm Quốc Đông người được gửi gắm hy vọng cũng sẽ rơi vào cảnh tù tội. Còn Lâm Quốc Đông đối với chuyện này lại không một lời giải thích, cũng cự tuyệt tường thuật lại tình hình tối hôm đó. Sau khi đắn đo suy nghĩ, phía nhà trường quyết định làm công tác tư tưởng cho Phan Hiểu Cẩn trước. Sau một hồi khuyên giải, Phan Hiểu Cẩn có lẽ lo cho danh dự của mình, hoặc cũng có thể vì tình cảm giữa hai người, sau cùng miễn cưỡng không truy cứu nữa. Lâm Quốc Đông bị đình chỉ dạy một tháng, khấu trừ tiền thưởng cuối năm, hủy tư cách đánh giá, đồng thời bị nội bộ tiến hành điều tra. Trong một đêm, anh ta từ một giáo viên ưu tú tiền đồ xán lạn, trở thành kẻ phạm tội cưỡng hiếp không thành ai nấy đều khinh bỉ. Không ít giáo viên nữ thậm chí né tránh ở một mình với anh ta. Cuối năm 1988, Phan Hiểu Cẩn từ chức, tới Mĩ kết hôn cùng bạn trai. Lâm Quốc Đông cũng sau kì nghỉ đông đưa đơn xin chuyển. Cuối cùng mùa xuân năm 1989 từ trường trung học trọng điểm trong thành phố số 45 chuyển sang trường trung học bình thường số 103 nhậm chức

听罢汤老师的讲述,杜成沉默了一会儿,开口问道:"你现在和潘晓瑾还有联系吗?" Nghe cô Thang kể xong, Đỗ Thành trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Bây giờ cô và Phan Hiểu Cẩn còn liên lạc không?"

  "她出国后就再没联系过。"汤老师撇撇嘴,"林国栋就是太心急了,想早点儿确定关系......其实小潘挺好的,跟大家相处得也不错,临出国的时候,把自己的一些香水啊、化妆品什么的都送给我们了......" "Sau khi cô ấy ra nước ngoài thì không còn liên lạc nữa" cô Thang bĩu môi "Lâm Quốc Đông quá nóng vội rồi, muốn sớm xác định quan hệ...thật ra tiểu Phan rất tốt, quan hệ với mọi người không tồi, lúc sắp ra nước ngoài, đều đem số nước hoa, đồ trang điểm của mình tặng hết cho chúng tôi..."

  "香水?"杜成打断了她的话,"你还记得是什么牌子吗?" "Nước hoa?" Đỗ Thành ngắt lời bà "Bà còn nhớ đó là hiệu gì không?"

  "记得啊,她送了我半瓶,挺贵的呢。"汤老师眨眨眼睛,"叫'蝴蝶夫人'。" "Nhớ chứ, cô ấy tặng tôi cả nửa lọ, cũng đắt tiền đấy" cô Thang chớp chớp mắt "Gọi là 'Mitsokou'"

  回到车上,杜成没有急于离开,而是坐在驾驶座上整理着思路。林国栋同样是与许明良有接触的人,而且,他是一名中学教师,面貌英俊,谈吐斯文,容易得到女性的信任和好感,符合警方当年对嫌疑人的刻画。至于林国栋和潘晓瑾之间的恩怨纠缠,虽然目前难以确定其中的细节,但是至少可以联想到一种可能,那就是对某一类女性既倾慕又憎恨的心态—渴望占有,又恨之入骨。Quay lại xe, Đỗ Thành không vội rời đi, mà ngồi trên ghế lái sắp xếp lại suy nghĩ. Lâm Quốc Đông cũng là người có tiếp xúc với Hứa Minh Lương vả lại hắn còn là một thầy giáo trung học, tướng mạo tuấn tú, nói năng lịch sự, dung mạo khiến nữ giới tin tưởng và có hảo cảm, phù hợp với chân dung phác họa kẻ tình nghi của phía cảnh sát năm đó. Còn về ân oán giữa Lâm Quốc Đông và Phan Hiểu Cẩn, tuy trước mắt khó xác định chi tiết trong đó, nhưng chí ít có thể liên tưởng tới một loại khả năng, đó chính là tâm lý vừa ngưỡng mộ lại vừa hận một loại phụ nữ nào đó, khát vọng chiếm hữu lại hận thấu xương

  这类女性的共同标签,就是潘晓瑾曾经用过的"蝴蝶夫人"香水。Kí hiệu chung của loại phụ nữ này chính là nước hoa hiệu Mitsokou mà Phan Hiểu Cẩn từng dùng

  魏炯看看杜成的脸色,试探着问道:"杜警官,你觉得这个林国栋......" Ngụy Huỳnh nhìn sắc mặt của Đỗ Thành, hỏi dò: "Cảnh sát Đỗ, ông cảm thấy tên Lâm Quốc Đông này..."

  "嗯。"杜成想了想,"从目前来看,他的嫌疑最大。" "Ừm" Đỗ Thành suy nghĩ một lúc "Trước mắt, hắn là kẻ tình nghi lớn nhất"

  "那我们还等什么啊?"岳筱慧突然开口,"去精神病院吧。" "Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?" Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên mở miệng "Tới bệnh viện tâm thần thôi"

  魏炯惊讶地看着岳筱慧。整整一天,她都是一副闷闷不乐、意志消沉的样子。没想到在午饭后,她的那股兴奋劲儿又回来了。特别是从45中学出来之后,岳筱慧变得情绪高涨,简直是跃跃欲试。Ngụy Huỳnh kinh ngạc nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Cả ngày trời, cô đều dáng vẻ chán nản, mất hết ý chí. Không ngờ sau bữa trưa, vẻ phấn chấn đó của cô lại quay về. Đặc biệt là sau khi ra khỏi trường trung học số 45, Nhạc Tiêu Tuệ trở nên tinh thần lên cao, nóng lòng muốn thử

  "不。"杜成抬手发动汽车,"今天太晚了,明天再去。" "Không" Đỗ Thành khởi động xe, "Hôm nay muộn rồi, mai hẳn tới"

  "现在就去吧。"岳筱慧看看手机上的时间,"才五点多,我把路线都规划好了,也就四十分钟左右的车程。" "Giờ đi đi" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn giờ trên di động "Mới hơn 5h, cháu đã vạch tuyến đường rồi, cũng chỉ hơn 40 phút đi xe"

  她把手机导航的页面给杜成看。可是杜成连瞧都不瞧一眼,直截了当地拒绝:"不行,我先送你们回家。" Cô đưa bản đồ chỉ đường tới cho Đỗ Thành nhìn. Nhưng Đỗ Thành không thèm nhìn lấy một cái, từ chối thẳng thừng: "Không được, tôi sẽ đưa hai người về nhà đã"

  帕拉丁SUV驶出45中学的停车场,不锈钢电动折叠门在身后徐徐关闭。Chiếc Paladin SUV chạy ra từ bãi đỗ xe trường trung học số 45, cửa gấp bằng thép ở phía sau từ từ đóng lại

  "再说,精神病院这种地方,不是你们该去的。" "Với lại, bệnh viện tâm thần, không phải là chỗ các cậu nên đi"

  一路上,岳筱慧都噘着嘴,一脸不高兴的样子。魏炯不知道该怎样安慰她,也只好默不作声。杜成的注意力显然不在他俩身上,每逢停车的时候,他都会把手机拿出来查看,似乎在等什么消息。Dọc đường, Nhạc Tiêu Tuệ đều bĩu môi, vẻ mặt không vui. Ngụy Huỳnh không biết nên an ủi cô thế nào, cũng chỉ biết im lặng. Sự chú ý của Đỗ Thành rõ ràng không ở trên hai người họ, mỗi lần dừng xe, ông đều lấy di động ra xem, tựa hồ đang đợi tin gì đó

  开到岳筱慧家的小区门口,杜成停下车,转身说道:"关于林国栋的事,先不要告诉老纪。毕竟我们现在只是怀疑他,还没有充足的证据。懂了吗?" Tới lối vào tiểu khu nhà Nhạc Tiêu Tuệ, Đỗ Thành dừng xe, xoay người nói: "Chuyện về Lâm Quốc Đông, trước mắt đừng nói cho lão Kỉ biết. Dù sao chúng ta bây giờ chỉ là hoài nghi hắn, vẫn chưa đủ chứng cứ, hiểu chưa?"

  魏炯点点头。岳筱慧则一直看着窗外。Ngụy Huỳnh gật đầu. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ

  杜成看了看岳筱慧:"一起吃个晚饭?" Đỗ Thành nhìn Nhạc Tiêu Tuệ "Cùng ăn tối đi"

  "不用了。"岳筱慧显然还在赌气,跳下车后,却不走,望着魏炯。 "Không cần đâu" Nhạc Tiêu Tuệ rõ ràng còn giận, nhảy xuống xe xong vẫn chưa đi, nhìn Ngụy Huỳnh

  "行。"杜成也不再坚持,示意魏炯关上车门。这时,岳筱慧突然说道:"等等!" "Được" Đỗ Thành không kiên trì nữa, ra hiệu Ngụy Huỳnh đóng cửa xe lại. Lúc này, Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên nói: "Đợi đã!"

  她指指魏炯:"我想跟他说几句话。" Cô chỉ Ngụy Huỳnh: "Cháu có vài lời muốn nói với cậu ấy"

  "哦?"杜成有些莫名其妙,扭头看看魏炯。男孩也是一头雾水的表情。不过,他没有迟疑,顺从地下车,对杜成说道:"那你先走吧,我自己回家就行。" "Ồ?" Đỗ Thành có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Ngụy Huỳnh. Anh chàng cũng vẻ mặt khó hiểu. Nhưng anh không chần chừ, xuống xe theo, nói với Đỗ Thành: "Vậy bác về trước đi, cháu một mình về nhà được rồi"

  这两个小兔崽子,又要搞什么鬼?杜成心里嘀咕着,点点头:"好吧,有消息我会联系你们。" Hai tên nhóc này, lại muốn giở trò gì đây? Đỗ Thành làu bàu, gật đầu: "Được rồi có tin gì tôi sẽ nói với hai người"

  刚要踩下油门,岳筱慧又哎了一声。Vừa muốn đạp chân ga, Nhạc Tiêu Tuệ lại gọi

  杜成下意识地望向她,看见岳筱慧表情复杂地看着自己,似乎还在生他的气,又充满关切。Đỗ Thành theo phản xạ nhìn cô, thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẻ mặt phức tạp nhìn mình, tựa hồ vẫn còn giận, lại đầy vẻ quan tâm

  "杜警官,你......"岳筱慧咬着嘴唇,眉头微蹙,"你回去一定要好好休息。" "Cảnh sát Đỗ, bác..." Nhạc Tiêu Tuệ cắn môi, chau mày "Bác trở về nhất định phải nghỉ ngơi"

  杜成看了她几秒钟,笑了笑:"好,你放心。" Đỗ Thành nhìn cô vài giây, cười: "Được, cô yên tâm"

  魏炯和岳筱慧并肩走进小区里。女孩始终默不作声,魏炯也不好开口。一路无话。走到岳筱慧家楼下的时候,魏炯以为他们要直接上楼,不料岳筱慧却拐了个弯,向小区里的一个广场走去。Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ sánh bước bên nhau đi vào tiểu khu. Cô gái từ đầu tới cuối vẫn cứ im lặng, Ngụy Huỳnh cũng không mở miệng. Dọc đường yên lặng. Lúc tới trước cầu thang lên nhà Nhạc Tiêu Tuệ, Ngụy Huỳnh tưởng họ đi thẳng lên lầu, không ngờ Nhạc Tiêu Tuệ rẽ sang đường khác tới quảng trường của tiểu khu

  广场旁边有一家社区超市,岳筱慧走进去,买了两杯热奶茶,结账的时候,又加了一包五毫克焦油含量的中南海香烟。Bên cạnh quảng trường có một siêu thị, Nhạc Tiêu Tuệ vào đó, mua hai ly trà sữa, tính tiền xong, lại lấy thêm gói thuốc Trung Nam hàm lượng hắc ín 5mg

  岳筱慧把其中一杯奶茶递给魏炯,自顾自向前走去。魏炯摸不着头脑,只能捧着烫手的奶茶,老老实实地跟在她后面。Nhạc Tiêu Tuệ đưa một ly trà sữa cho Ngụy Huỳnh, tự mình đi về phía trước. Ngụy Huỳnh vò đầu, chỉ có thể cầm ly trà sữa ngoan ngoãn theo sau lưng cô

  走到广场南侧的一条长廊里,岳筱慧坐在木质长凳上,一言不发地喝奶茶,目光漫无目的地在广场上扫视着。魏炯坐在她身边,不知道该如何发问。以他对岳筱慧的了解,现在最好的态度就是无声地陪伴。Đi tới một dãy hành lang ở phía nam quảng trường, Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trên ghế dài bằng gỗ, yên lặng uống trà sữa, ánh mắt mông lung nhìn quanh quảng trường một lượt. Ngụy Huỳnh ngồi bên cạnh cô, không biết nên hỏi gì. Với hiểu biết của anh về Nhạc Tiêu Tuệ, thái độ tốt nhất bây giờ chính là im lặng bên cạnh cô

  喝了半杯奶茶,岳筱慧拆开香烟,抽出一支点燃。此刻,天色已渐渐暗下来,广场上偶有居民经过,个个脚步匆匆。没有人去留意这对沉默的男女。越来越浓重的夜色中,岳筱慧的侧影慢慢变得模糊,只有嘴边忽明忽暗的亮点变得分外醒目。Uống nửa ly trà sữa, Nhạc Tiêu Tuệ bóc bao thuốc lá, lấy ra một điếu. Lúc này, trời đã dần tối xuống, trên quảng trường thi thoảng có những bước chân vội vàng của cư dân ở đây lướt qua. Không ai để ý tới đôi nam nữ đang trầm mặc này. Trời ngày càng tối, bóng dáng Nhạc Tiêu Tuệ dần trở nên mơ hồ, chỉ có đốm đỏ lúc sáng lúc tối bên môi cô là nổi bật

  "今天,"岳筱慧熄掉烟头,长长地呼出一口气,"你是不是觉得我很奇怪?" "Hôm nay" Nhạc Tiêu Tuệ dập đầu thuốc, thở dài một hơi "Có phải cậu cảm thấy mình kỳ lạ lắm không?"

  "说老实话,有一点儿。"魏炯看看她,"你的情绪时起时落的—怎么了?" "Nói thật thì có một chút" Ngụy Huỳnh nhìn cô "Tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống, sao vậy?"

  岳筱慧笑笑,低头摆弄着奶茶杯上的吸管:"你知不知道我为什么要帮老纪查这个案子?" Nhạc Tiêu Tuệ cười, cúi đầu nghịch ống hút trên ly trà sữa: "Cậu biết sao mình lại giúp lão Kỉ điều tra vụ án này không?"

  魏炯不说话了。这也是他一直想知道的事情。岳筱慧对纪乾坤的关心和帮助,大概出自于对这个充满个性的老人的好奇,以及她骨子里的善良和同情心。但是,自从得知纪乾坤委托魏炯帮他调查系列杀人碎尸案以后,岳筱慧的态度已经可以用狂热来形容。有的时候,魏炯甚至觉得她比纪乾坤还渴望抓到那个凶手。这一点,已经不能简单地解释为"觉得刺激"或者"好玩"了。Ngụy Huỳnh không nói. Đây cũng là chuyện mà anh vẫn luôn muốn biết. Sự quan tâm và giúp đỡ của Nhạc Tiêu Tuệ đối với lão Kỉ, có lẽ xuất phát từ việc tò mò về tính cách của ông ấy, và cả sự lương thiện đồng cảm trong xương tủy của cô. Nhưng từ khi biết được lão Kỉ nhờ Ngụy Huỳnh giúp ông điều tra vụ án giết người phân xác hàng loạt, thái độ Nhạc Tiêu Tuệ có thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung. Có lúc, Ngụy Huỳnh cảm thấy cô còn nôn nóng muốn bắt được hung thủ hơn cả Kỉ Càn Khôn. Điểm này, đã không thể giải thích đơn giản là "Cảm thấy kích thích" hay "Thấy vui" nữa rồi

  "我上次跟你说过,我妈妈在我很早的时候就去世了。"岳筱慧盯着越来越昏暗的广场,"那是在1992年的10月27日,当时我妈妈在市第一百货大楼当售货员,每晚九点才下班。那天晚上,她没回家。" "Lần trước mình có kể với cậu, mẹ mình qua đời từ khi mình còn rất nhỏ" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn chằm chằm vào quảng trường ngày càng tối, "Đó là vào ngày 27/10/1992, khi đó mẹ mình là nhân viên bán hàng ở trung tâm bách hóa bậc nhất thành phố này, mỗi tối đều 9h mới tan ca. Tối đó, bà không về nhà"

  魏炯惊讶地瞪大眼睛:"她......" Ngụy Huỳnh kinh ngạc trừng to mắt: "Bác ấy..."

  "第二天一早,她的尸体在全市各处被发现。"岳筱慧缓缓转过身来,看着魏炯,在黑暗中,她的双眼闪闪发亮,"各处,一丝不挂。" "Sáng hôm sau, thi thể của bà được phát hiện ở khắp nơi trong thành phố" Nhạc Tiêu Tuệ chậm rãi quay người lại, nhìn Ngụy Huỳnh, trong bóng tối, đôi mắt cô lấp lánh, "Khắp nơi, không một mảnh vải che thân"

  她伸出两只手,将食指交叉:"十块。她被切成了十块—装在黑色塑胶袋里,用黄色胶带扎好。" Cô đưa hai bàn tay ra, hai ngón trỏ bắt chéo: "10 mảnh. Bà ấy bị cắt thành 10 mảnh, đựng trong túi nilon đen, dùng băng keo vàng quấn chặt"

  魏炯的脑子里轰的一下炸开了。深夜失踪。强奸。杀人后碎尸。黑色塑胶袋。黄色胶带......Đầu Ngụy Huỳnh như nổ tung. Mất tích nửa đêm. Cưỡng hiếp. Sau khi bị giết hại rồi phân xác. Túi nilon đen. Băng keo vàng...

  "我那时候还不到一岁,完全不记得这些事。我爸爸一直对我说,妈妈是病死的。"岳筱慧重新面对广场,声音仿佛从深深的水底传上来一般,"初二那年,一个亲戚送醉酒的爸爸回来,无意中说起我妈妈的死,我才知道妈妈是被人杀害的......" "Khi đó mình còn chưa đầy 1 tuổi, hoàn toàn không nhớ những chuyện này. Ba luôn nói với mình, mẹ qua đời vì bệnh" Nhạc Tiêu Tuệ lại nhìn về quảng trường, giọng nói như từ đáy nước truyền tới, "Năm học cấp 2, một người bà con đưa ba đã say rượu về nhà, vô tình nhắc tới cái chết của mẹ mình. Mình mới biết mẹ bị người ta sát hại..."

  "等等!"魏炯跳起来,打断了岳筱慧的话,"你的意思是......" "Đợi đã!" Ngụy Huỳnh nhảy dựng lên, ngắt lời Nhạc Tiêu Tuệ "Ý cậu là..."

  "对。也许是女性的直觉吧,我第一次见到老纪,就觉得他和我之间有某种联系。"岳筱慧又点起一支烟,"所以,当你在图书馆告诉我老纪委托你的事的时候,我一下子就知道那种联系是什么了。" "Đúng vậy, có lẽ là trực giác của phụ nữ, ngay từ lần đầu gặp lão Kỉ, liền cảm thấy giữa ông ấy và mình có loại liên hệ nào đó" Nhạc Tiêu Tuệ lại châm một điếu thuốc, "Cho nên, lúc ở thư viện cậu nói với mình về chuyện lão Kỉ nhờ cậu, ngay lập tức mình biết loại liên hệ đó là gì"

  "可是,在那起系列杀人案里,老纪的妻子是第四个,也就是最后一个被害人。"魏炯在快速回忆着,"案发于1991年8月7日。你妈妈在1992年10月27日被害,难道......" "Nhưng, trong vụ án giết người hàng loạt đó, vợ của lão Kỉ là nạn nhân thứ tư, cũng là nạn nhân sau cùng" Ngụy Huỳnh mau chóng nhớ lại "Ngày bắt đầu xảy ra vụ án là 7/8/1991. Mẹ cậu bị hại là ngày 27/10/1992, lẽ nào..."

  "嗯。实际上,我比你更早知道那起系列杀人案。"岳筱慧弹弹烟灰,轻轻地笑了笑,"你能想象吗?一个初中二年级的女生,背着Hello Kitty的书包,坐在市图书馆里翻阅十几年前的报纸,查找当年的连环奸杀碎尸案。" "Ừm, thực tế thì mình biết tới vụ án giết người hàng loạt này còn sớm hơn cả cậu" Nhạc Tiêu Tuệ búng tàn thuốc, khẽ cười "Cậu có tưởng tượng được không? Một cô nữ sinh trung học, mang cặp Hello Kitty, ngồi trong thư viện thành phố lật giở báo cũ của mười mấy năm trước, tìm kiếm vụ án giết người phân xác hàng loạt năm đó"

  "所以,你很早就知道许明良不是凶手?" "Cho nên, cậu sớm đã biết Hứa Minh Lương không phải là hung thủ?"

  "对。1991年他就被枪决了,我妈妈肯定不是他杀的。"岳筱慧垂下眼皮,"我妈妈的案子始终没破。所以,直到昨天晚上,我始终相信,杀害我妈妈和老纪的妻子的,是同一个人—现在你知道我为什么帮助老纪查案了吧?" "Đúng vậy, năm 1991 hắn ta đã bị xử bắn, mẹ mình chắc chắn không phải là hắn giết" Nhạc Tiêu Tuệ cụp mắt xuống "Vụ án của mẹ mình vẫn chưa được phá. Cho nên, mãi tới đêm qua, mình vẫn tin rằng kẻ sát hại mẹ mình và vợ lão Kỉ, là cùng một người, bây giờ cậu biết vì sao mình giúp lão Kỉ điều tra án rồi phải không?"

  魏炯点点头,随即就意识到岳筱慧话里有话。Ngụy Huỳnh gật đầu, rồi lại ý thức được trong lời nói của Nhạc Tiêu Tuệ còn có ý khác

  "直到昨天晚上—什么意思?" "Mãi tới đêm qua là ý gì?"

  "那款香水。我始终觉得,刺激凶手的动机之一就是'蝴蝶夫人'。"岳筱慧叹了口气,望向远处的一栋楼。魏炯顺着她的目光看去,认得那就是岳筱慧家所在的那栋楼,属于她家的窗口黑洞洞的。 "Loại nước hoa đó. Từ đầu tới cuối mình đều cảm thấy, thứ kích thích hung thủ có động cơ gây án chính là "Mitsokou" Nhạc Tiêu Tuệ thở dài, nhìn về tòa lầu phía xa xa. Ngụy Huỳnh nhìn theo ánh mắt cô, nhận ra được đó là tòa lầu nhà của Nhạc Tiêu Tuệ, cửa sổ nhà cô đen ngòm

  "可是,昨天晚上我问了我爸爸。因为他对香水过敏,所以,我妈妈一直不搽香水,夏天的时候,连花露水都不用。" "Nhưng tối qua mình hỏi ba mình. Vì ông ấy mẫn cảm với nước hoa, cho nên mẹ mình trước giờ đều không dùng nước hoa, lúc mùa hè, đến cả tinh dầu thơm cũng không dùng"

  "事实证明你的推测没错啊。"魏炯皱起眉头,"至少有三个被害人都用了'蝴蝶夫人'或者气味相似的香水。林国栋是目前最大的嫌疑对象,当年搞得他身败名裂的那个女人也用'蝴蝶夫人'—不至于巧合到这个程度吧?" "Nhưng thực tế chứng minh suy đoán của cậu không sai mà" Ngụy Huỳnh chau mày "Chí ít có tới ba nạn nhân đều dùng 'Mitsokou' hoặc loại nước hoa có mùi tương tự. Trước mắt Lâm Quốc Đông là đối tượng đáng tình nghi nhất, năm đó người phụ nữ khiến hắn thân bại danh liệt cũng dùng 'Mitsokou', không trùng hợp tới mức này đấy chứ?"

  "嗯。我绝对相信,杀害老纪的妻子和另外三个女人的凶手就是林国栋。"岳筱慧看看魏炯,"但是,这也意味着另外一种可能。" "Ừm, mình tuyệt đối tin, hung thủ sát hại vợ của lão Kỉ và ba người phụ nữ khác chính là Lâm Quốc Đông" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Ngụy Huỳnh "Nhưng điều này cũng có một loại khả năng khác"

  的确,"蝴蝶夫人"香水在本案中频繁出现,应该并非偶然。如果凶手真的在香水的刺激下强奸杀人,那么林国栋极有可能就是凶手。然而,在这一前提下,即使林国栋是在1992年11月之后才发了疯,并进入精神病院治疗,仍然意味着另一件事:以相同手法杀死岳筱慧妈妈的,另有其人。Thật sự, nước hoa 'Mitsokou' xuất hiện nhiều lần trong vụ án này, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu hung thủ thật sự bị kích thích bởi nước hoa mà cưỡng hiếp giết người vậy thì Lâm Quốc Đông rất có khả năng chính là hung thủ. Nhưng một giả thiết khác, nếu Lâm Quốc Đông sau tháng 11 năm 1992 mới bị điên và được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, vẫn còn một vấn đề khác: sử dụng cùng một thủ pháp giết hại mẹ Nhạc Tiêu Tuệ, là một người khác

  "所以,我今天一度觉得自己的判断是错误的,甚至认为我们根本就走错了方向,都想打退堂鼓了。"岳筱慧轻轻地呼出一口气,"直到在林国栋那条线索中,又出现了'蝴蝶夫人',我才重新燃起了希望。虽然......" "Cho nên hôm nay mình vẫn luôn cho rằng phán đoán của mình sai, thậm chí cho rằng chúng ta đã đi sai hướng, muốn bỏ cuộc giữa chừng" Nhạc Tiêu Tuệ thở dài "Cho tới khi manh mối Lâm Quốc Đông, lại xuất hiện 'Mitsokou', mình mới lần nữa được thắp lên hi vọng. Tuy nhiên..."

  "虽然林国栋可能并不是杀死你妈妈的凶手,"魏炯替她说下去,"对吗?" "Tuy nhiên Lâm Quốc Đông có khả năng không phải là hung thủ giết hại mẹ cậu" Ngụy Huỳnh nói thay cô "Đúng không?"

  "对。"岳筱慧低下头,笑了笑,"林国栋究竟是不是我的杀母仇人,要看在精神病院的调查情况,毕竟他是在我妈妈被害后才发疯的。但是,我觉得可能性不大。" "Đúng vậy" Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu, cười "Lâm Quốc Đông rốt cuộc có phải là kẻ thù giết hại mẹ mình hay không, phải xem tình trạng điều tra trong bệnh viện tâm thần rồi, dù sao hắn bị điên sau khi mẹ mình bị hại. Nhưng mình cảm thấy khả năng này không lớn"

  她转过身,拍了拍魏炯的手:"不过,无论如何,我会一直查下去的。" Cô xoay người lại, vỗ lên tay Ngụy Huỳnh: "Nhưng bất luận thế nào, mình sẽ vẫn tiếp tục"

  "为什么?" "Vì sao?"

  "因为杜成。"岳筱慧脸上的笑容渐渐收敛,"你也明白,他已经放弃治疗了,只是靠止痛药撑着。" "Vì Đỗ Thành" nụ cười trên mặt Nhạc Tiêu Tuệ dần thu lại "Cậu cũng biết đấy, ông ấy từ bỏ trị liệu, chỉ dựa vào thuốc giảm đau để cầm cự"

  魏炯想起那个蓝色的小药瓶,点了点头。Ngụy Huỳnh nhớ tới lọ thuốc nhỏ màu lam, gật đầu

  "一个快死的人,用那点儿残余的生命,还要坚持查明真相。"岳筱慧目视前方,"我不知道他是为了什么。但是,他让我觉得,总有些事情,虽然与我们无关,仍然值得去做—你说呢?" "Một người sắp chết, dùng chút hơi tàn của mình, còn muốn kiên trì tra rõ chân tướng" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn về phía trước "Mình không biết ông ấy là vì cái gì. Nhưng ông ấy cho mình cảm thấy, có một số chuyện, tuy không liên quan tới chúng ta, vẫn đáng để chúng ta đi làm, cậu thấy sao?"

魏炯没有说话,只是静静地和她并排而坐,看着前方那一排楼群。此刻,暮色已笼罩在天地间,越来越多的灯火在楼体上亮起。在两个年轻人面前,一幅错落有致的辉煌图景正在徐徐展开。喧闹声、问候声不绝于耳。浓重的烟气和饭菜的香味也在寒凉的空气中缓缓传来。Ngụy Huỳnh không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh cô, nhìn dãy lầu phía trước. Lúc này, hoàng hôn đã bao trùm giữa trời và đất, ngày càng có nhiều ngôi nhà đã lên đèn. Trước mắt hai người thanh niên, là bức tranh huy hoàng cảnh vật đan xen nhau đang dần mở ra. Tiếng huyên náo, tiếng chào hỏi không ngớt vang lên bên tai. Mùi khói và mùi thức ăn thơm lừng cũng chậm rãi lan tỏa trong tiết trời khô lạnh

  他们只有二十几岁,尚不知生活的苦难与艰辛。但是他们很清楚,那就是生机勃勃的人间。Họ chỉ mới ngoài 20, vẫn còn chưa biết những khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Nhưng họ rất rõ, đó chính là cuộc sống sinh động

  一个仍值得为之奋战的世界。Một thế giới vẫn đáng để hăng hái chiến đấu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip