Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Chuong 920 934 Em Con Muon Ve Ky Tuc Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 920: Em còn muốn về ký túc xá?

Lời nói Tiểu Thỏ còn chưa nói ra khỏi miệng cứ như vậy bị chặn ở trong miệng.

Bông tuyết càng ngày càng nhiều, một mảnh tuyết óng ánh trong suốt, rơi ở trên lọn tóc Trình Chi Ngôn, rơi trên bờ vai anh, rơi ở trên lông mày thanh tú xinh đẹp của anh, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy, có một chút cảm giác lạnh buốt, rơi ở trên mặt của mình, kèm theo nụ hôn hừng hực của Trình Chi Ngôn, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn lại quên mất nơi mình đang đứng.

Thật lâu sau, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông Tiểu Thỏ ra.

Tiểu Thỏ hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí lạnh như băng, một đôi mắt ướt át sương mù mịt mờ nhìn Trình Chi Ngôn, bộ dáng kia, giống như là một chú thỏ trắng lạc đường trong rừng.

Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu lông xù của cô, dựa cái trán vào gần cô, tựa trán cô, thấp giọng hỏi: "Buổi sáng ngày mai, các em có tiết không??"

"A??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, vô thức lắc đầu nói: "Không biết rõ, em không nhớ rõ thời khoá biểu..."

"À, vậy em gọi điện thoại, hỏi người ký túc xá các em đi?" Trình Chi Ngôn khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú lên, trong con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt nhìn cô."Vì sao chứ??" Tiểu Thỏ vẻ mặt không hiểu nhìn anh, "Đợi lát nữa sau khi em về ký túc xá, nhìn một chút thời khoá biểu rồi nói cho anh biết không phải được rồi ư."

"A... Em còn muốn về ký túc xá??" Trình Chi Ngôn nheo đôi mắt lại, trong ánh mắt mang theo một tia ánh sáng nguy hiểm nhìn cô.

"..."

Tiểu Thỏ ngẩn ra, ý anh đây là...

"Đưa di động của em cho anh." Trình Chi Ngôn thấy Tiểu Thỏ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vì vậy liền vươn tay ra với cô.

"A..." Tiểu Thỏ vô thức duỗi tay vào trong túi xách, lấy di động của mình ra, đưa cho Trình Chi Ngôn.

Sau khi Trình Chi Ngôn tiếp nhận di động của cô, cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn động tác thuần thục mở khóa, sau đó lật đến bên trong ghi chép thông tin tìm tìm, sau khi tìm thấy tên Trang Manh Manh, anh giơ điện thoại lên, quơ quơ với Tiểu Thỏ, trầm giọng nói: "Trang Manh Manh này là Trang Manh Manh ký túc xá các em sao??"

Chương 921: Tiểu biệt thắng tân hôn

"Hà? À... Đúng vậy..." Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu, hoàn toàn không kịp phản ứng tại sao Trình Chi Ngôn phải hỏi cô vấn đề này.

"Ừ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ngón trỏ thon dài điểm một cái ở trên tên Trang Manh Manh, trên màn hình lập tức liền xuất hiện mặt tiếp xúc quay số điện thoại.

"Anh làm gì??" Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn đưa điện thoại di động đến cạnh lỗ tai, lúc này mới hậu tri hậu giác hỏi.

"Gọi điện thoại." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, dùng một loại ánh mắt "Chuyện này em cũng nhìn không ra sao" nhìn cô.

"Em biết rõ anh đang gọi điện thoại, nhưng anh gọi cho Manh Manh làm gì chứ??"

"Hỏi thăm một việc..." Trình Chi Ngôn thuận miệng nói một câu, sau đó trên mặt đột nhiên thay nhẹ nhàng mỉm cười, liền nói với đầu kia điện thoại kia: "Alo, chào cô, xin hỏi là Trang Manh Manh đúng không??"

"..." Tiểu Thỏ nghe không được đầu kia điện thoại đang nói cái gì, vì vậy đành phải nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn.

"Đúng, tôi là Trình Chi Ngôn, ừ... Muốn hỏi một chút buổi sáng ngày mai các người có chương trình học gì không." Trình Chi Ngôn tiếp tục cầm điện thoại trong tay, mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ hói đầu bên kia.

"..."

"A, không có, vậy sao?? Cảm ơn cô..." Tươi cười nơi khóe môi Trình Chi Ngôn bỗng chốc trở nên càng thêm rõ ràng lên.

"..."

"Xác thực là có một số việc, dù sao..." Trình Chi Ngôn dừng giọng nói một chút, anh xoay đầu lại, một đôi mắt tĩnh mịch nhìn Tiểu Thỏ, nói từng chữ một: "Tiểu biệt thắng tân hôn a..."

Lúc Tiểu Thỏ nghe được mấy chữ "Tiểu biệt thắng tân hôn" này, mặt "Oanh" một cái, liền cháy lên.

Không biết Trang Manh Manh đầu kia điện thoại còn nói cái gì, Trình Chi Ngôn chỉ là nhẹ nhàng cười gật đầu nói "Được".

Đợi khi anh cúp điện thoại, nhét điện thoại di động vào trong tay Tiểu Thỏ lần nữa, lúc này Tiểu Thỏ mới đầu đầy hắc tuyến nhìn anh nói: "Anh và Manh Manh đã nói gì vậy??"

Chương 922: Tặng hoa

Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ đạo: "Em đéng ở bên cạnh khoảng cách gần với anh như thế, lại có thể không nghe được vừa rồi anh nói gì??"

"Không phải vậy, em cũng nghe được, vậy Manh Manh nói gì với anh??" Tiểu Thỏ có chút lo lắng nhìn hỏi anh.

"Không nói gì, cô ấy chỉ nói buổi sáng ngày mai bọn em không có lớp, bảo em buổi tối không cần phải gấp gáp về ký túc xá, ở bên ngoài một đêm cũng có thể." Trình Chi Ngôn vừa cười, vừa duỗi tay ôm chầm bả vai Tiểu Thỏ, liền đi tới bên cạnh xe ấn chìa khóa xe trong tay xuống.

Chỉ nghe "cách" một tiếng, cóp sau xe hơi của anh liền mở ra.

Bên trong cóp sau, tràn đầy một đóa hoa hồng lớn đang kiều diễm ướt át nở rộ.

"Đây là...?!" Tiểu Thỏ bỗng chốc liền ngơ ngẩn.

Cô vô thức quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn, trong đôi mắt ướt át tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc."Không phải em nói muốn anh tặng hoa hồng cho em sao??" Trên mặt Trình Chi Ngôn thoáng qua thần sắc không quá tự nhiên, anh có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng, sau đó chỉ hoa hồng tràn đầy cóp sau kia nói với Tiểu Thỏ: "Thích không??"

Tiểu Thỏ quay đầu đi, ánh mắt rơi ở trên những đóa hoa hồng đỏ tươi kia.

Một trận gió đêm thổi qua, từng mảnh bông tuyết óng ánh trong suốt bay xuống ở trên cánh hoa, sau đó lại bởi vì hệ thống sưởi trong xe mà hòa tan trong nháy mắt, biến thành từng giọt bọt nước trong suốt, tựa như kim cương trang sức sáng chói chói mắt.

"Thích..." Không biết rõ vì sao, Tiểu Thỏ liền cảm giác mắt mình có chút chua xót mơ hồ.

"So với cành trên tay em thì sao??" Trình Chi Ngôn nhíu mày, ánh mắt rơi ở trên đóa hồng trong tay cô, giọng nói tranh luận liền mang theo một tia ghen tuông.

Tiểu Thỏ bỗng chốc nhịn không được, liền bật cười, cô nhào vào trong lòng Trình Chi Ngôn, chôn đầu ở ngực anh, trong giọng nói mang vui vẻ thanh thúy nói: "Anh tặng hoa xinh đẹp nhất, em thích hoa anh tặng nhất."

"Ừ." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm cô, hài lòng đáp một tiếng.

Chương 923: Khóc không ra nước mắt

"Tốt lắm, chúng ta vội vàng lên xe đi, tuyết càng rơi xuống càng lớn." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trên mái tóc đen của anh đã rơi một tầng tuyết trắng hơi mỏng, nổi bật làn da trắng nõn như ngọc của anh, lại có thể khiến người cảm thấy đặc biệt đẹp mắt.

"Ừ, đi thôi." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ôm cô đi đến bên cạnh xe, thay cô kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra, nhìn cô chui vào bên trong xe, lúc này mới đóng cửa lại, đi trở về ghế lái.

Đã là mười một giờ đêm, hơn nữa trên bầu trời đang bay hoa tuyết, xe trên đường cái cũng dần dần bớt đi.

Trình Chi Ngôn lái xe, lái về phương hướng nhà trọ anh thuê, Tiểu Thỏ liền ngồi ở trong xe, xuất thần nhìn bão tuyết bay lả tả bên ngoài.

Ngừng xe xong, lại vào thang máy, Tiểu Thỏ mới vừa bước ra cửa thang máy, lại cảm thấy thân thể chợt nhẹ, chính mình lại có thể cả người đều bị Trình Chi Ngôn bế lên.

"Anh anh anh... anh muốn làm gì??" Tiểu Thỏ duỗi tay nắm chặt cổ áo Trình Chi Ngôn, vẻ mặt hoảng sợ hỏi anh.

"Em cứ nói đi??" Trình Chi Ngôn không đợi Tiểu Thỏ trả lời, đã cúi đầu, chặn lên cánh môi đỏ thắm của cô.

"Ưm... ưm ưm..."

Đây vẫn là ở trong hành lang a!!

Chúng ta còn chưa có tiến vào cửa nhà đâu!!

Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thỏ nắm lấy cổ áo Trình Chi Ngôn, nắm đến khớp xương cũng có chút trắng bệch.

Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại hết sức nghiêm túc chuyên chú hôn cô, bước chân bước về phía cửa chính nhà trọ mình thuê, sau đó xoay người, đặt Tiểu Thỏ ở trên cửa nhà trọ, tiến thêm một bước hôn sâu nụ hôn này.

"Ưm... ưm ưm..."

Anh đi vào trước rồi hôn a!!

Tiểu Thỏ trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn, trong nháy mắt khóc không ra nước mắt.

Chương 924: Đừng lại sờ loạn nữa

"Cái chìa khóa ở trong túi áo trên của anh... tự mình lấy..." Trình Chi Ngôn vừa hôn Tiểu Thỏ, vừa lầm bầm nói ra.

"Ừ..." Tiểu Thỏ cúi đầu đáp một tiếng, cái tay mới vừa rồi còn nắm lấy cổ áo anh kia, vội vàng đưa tới trong áo khoác của anh.

Túi áo trên, túi áo trên...

Là túi trên của áo khoác... hay là túi trên của áo sơ mi...

Tiểu Thỏ sờ soạng túi trong túi ngoài nửa ngày đều không có tìm được chìa khóa, chỉ đành phải duỗi bàn tay nhỏ bé của mình vào trong ngực Trình Chi Ngôn.

Túi áo sơ mi... ở đâu...

Ở bên trái hay là bên phải a...

Bàn tay nhỏ bé của cô không an phận mò trên ngực anh, cho dù là cách áo sơ mi, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ hừng hực của ngực anh.

Động tác hôn cô của Trình Chi Ngôn trong nháy mắt cứng đờ.

Ồ? Đây là cái gì??

Tay đang mò túi của Tiểu Thỏ, đột nhiên động tác ngừng lại.

Xúc cảm trên đầu ngón tay cô tựa hồ có một chút đặc biệt, cách áo sơ mi hơi mỏng, giống như có một viên mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay.

Tiểu Thỏ nhịn không được lại duỗi tay đè lên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn dừng ở trên viên mềm mại sắc lẹm kia, ưm... Lúc rãnh rỗi rất chao ôi...

Khiến cho cô nhịn không được liền muốn cào cào.

Động tác Trình Chi Ngôn đang hôn Tiểu Thỏ trong nháy mắt ngừng lại, cánh môi mềm mại của anh rời đi môi đỏ thắm của Tiểu Thỏ, sau đó cúi đầu xuống, một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ.

Vẻ mặt trên mặt anh trở nên càng phát ra kỳ quái, trên gương mặt vốn trắng nõn như ngọc lại có thể cũng hiện ra một tia nhẹ nhàng đỏ ửng.

Một giây sau, bàn tay nhỏ bé không an phận kia củaTiểu Thỏ, liền bị bàn tay ấm áp của anh bao trùm lấy.

"Đừng lại sờ loạn nữa..." Trong giọng nói của anh mang theo một tia buồn bực và rên rỉ, nhẹ giọng nói với cô.

Chương 925: Anh nhanh đi ra ngoài!

"Vì sao??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn anh nói: "Là anh bảo em tìm chìa khóa mà."

"Cái chìa khóa trong túi bên ngoài, em sờ loạn ở trên áo sơmi của anh làm gì." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ để Tiểu Thỏ xuống, sau đó duỗi tay vào trong mặt áo ngoài của mình, lấy một chìa khóa từ trong túi tiền ra.

"Ha ha ha... sao vừa rồi em không có sờ được chứ..." Tiểu Thỏ có chút cười xấu hổ.

"..." Trình Chi Ngôn nhìn cô một cái, yên lặng duỗi tay mở khóa cửa, sau đó tiện tay để chìa khóa đến trên tủ giày bên cạnh cửa chính, ngay sau đó xoay người một cái, dùng một tay bế Tiểu Thỏ lên.

"Chao ôi? Làm gì vậy??" Đôi cánh tay mảnh mai của Tiểu Thỏ sít sao ôm cổ Trình Chi Ngôn, mắt thấy anh thuận tay đóng kín cửa chính, vội vàng hoảng sợ hỏi.

"Rất nhanh em sẽ biết." Trình Chi Ngôn ôm cô, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.

Anh tự tay mở vòi hoa sen ra, chờ sau khi nước chảy nóng lên, lúc này mới thả Tiểu Thỏ tới trên bàn bồn rửa tay, sau đó bắt đầu cởi từng món từng món quần áo của cô."Anh làm gì!!" Tiểu Thỏ mắt thấy quần áo của mình bị Trình Chi Ngôn lột từng món từng món, hai tay vội vàng che ở trước ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh nói: "Anh anh anh... anh chớ làm loạn."

"Anh làm loạn cái gì??" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, sau đó phối hợp tiếp tục cởi nói: "Bên ngoài còn đang rơi tuyết, nhiệt độ lại thấp như vậy, anh thấy vừa rồi em đông lạnh đến hắt xì hơi, cho nên mới nghĩ tới vội vàng trở về để cho em tắm nước nóng..."

"..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, hóa ra là như vậy sao...

Vậy... Là cô hiểu sai??

"Chỉ là..." Trình Chi Ngôn đột nhiên để sát vào bên tai Tiểu Thỏ, giọng nói giống như phun khí cúi đầu nói: "Vốn anh chỉ là muốn để cho một mình em đi vào tắm rửa, nhưng em đã có điều mong đợi đối với anh, vậy anh cũng thẹn thùng để cho em thất vọng... Cho nên..."

Anh dừng giọng nói một chút, sau đó tiếp tục nói với Tiểu Thỏ: "Hai người chúng ta cùng nhau tắm rửa đi."

"Không muốn!!" Tiểu Thỏ vội vàng vẻ mặt cảnh giác nhìn anh nói: "Tự em tắm rửa, anh nhanh đi ra ngoài!!"

Chương 926: Chẳng lẽ em không nhớ tới anh sao?

"Nhưng anh đã rất lâu không có nhìn thấy em..." Trình Chi Ngôn duỗi tay ôm lấy bả vai thon gầy của cô, giọng nói trầm thấp ở bên tai cô đầu độc nói: "Chẳng lẽ em không nhớ tới anh sao??"

"..." Mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, thiếu chút nữa liền bị anh lừa gạt, nhưng mà cô vẫn kiên định lắc đầu nói: "Em nhớ anh, nhưng em muốn một mình tắm rửa!!"

Trình Chi Ngôn mắt thấy Tiểu Thỏ thái độ kiên quyết như thế, chỉ đành thở dài một hơi nói: "Được rồi."

Anh buông tay ôm Tiểu Thỏ ra, xoay người vừa đi ra ngoài phòng vệ sinh vừa nói: "Anh đi ra bên ngoài trước, em vội vàng tắm rửa, nếu không lát nữa sẽ phải cảm mạo."

"Ừ..." Sau khi Tiểu Thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn ra ngoài, lúc này mới đều cởi quần áo trên người mình ra.

Trong vòi hoa sen, còn đang ào ào chảy nước nóng, Tiểu Thỏ duỗi tay thử nước ấm một chút, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đi vào.

Nhưng mà...Năm phút sau, Trình Chi Ngôn quang minh chính đại đi vào phòng vệ sinh, sau đó nữa, bàn tay thon dài của anh trực tiếp kéo cửa kính phòng tắm rửa ra, sau đó ở trong tiếng kinh hô của Tiểu Thỏ, bước đi vào.

"Anh anh anh... anh làm sao nha!!?" Tiểu Thỏ vội vươn tay che mắt mình, cả khuôn mặt đỏ bừng hỏi Trình Chi Ngôn.

Này... người này, lại có thể liền đi ra ngoài cởi quần áo, sau đó liền vào.

"Có chút lạnh..." Trong giọng nói Trình Chi Ngôn mang theo một tia ủy khuất, cúi đầu nói với Tiểu Thỏ: "Vừa rồi trên tóc rơi rất nhiều bông tuyết, lúc ở trong xe, bông tuyết đều hòa tan thành bọt nước, vừa rồi vừa về đến nhà, đã cảm giác trên người đều lạnh như băng..."

"... Vậy anh có thể đợi em tắm xong rồi tắm nha!!" Tiểu Thỏ tiếp tục che mắt, căm giận lớn tiếng nói với Trình Chi Ngôn.

"Nhưng em tắm rửa tương đối chậm..." Trong con ngươi Trình Chi Ngôn lóe lên hào quang ranh mãnh, bàn tay một tay kéo cô gần vào trong lòng mình hơn, lúc da thịt trơn mượt của cô dán lên, khiến anh nhịn không được thoải mái mà thở dài một hơi.

Trong nháy mắt Tiểu Thỏ ở bị anh kéo vào trong ngực đó, liền cảm giác được làn da anh đặc biệt lạnh, lạnh như băng, giống như khối băng.

Chương 927: Để anh ôm trong chốc lát

"Ừ... Ấm áp hơn nhiều..." Trình Chi Ngôn ở bên tai cô than nhẹ một tiếng, hài lòng nâng khóe môi lên.

"..." Lúc Tiểu Thỏ đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên cảm thấy bụng mình tựa hồ bị vật cưng cứng nào chỉa vào...

Sau khi cô giật mình hai giây, cúi đầu nhìn sang bụng của mình, sau đó lại là một tiếng thét chói tai, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực nói với Trình Chi Ngôn: "Anh anh anh... anh liền không thể khống chế chính mình một chút sao!?"

"Cái này... là phản ứng sinh lý tự nhiên..." Trình Chi Ngôn cũng có chút lúng túng nhìn cô, giọng nói thản nhiên nói: "Khống chế không nổi..."

"..."

Tiểu Thỏ hận không thể trực tiếp ngất đi.

"Em tắm xong rồi!! Em đi ra ngoài trước..."

Dù nói thế nào, nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, ai biết Trình Chi Ngôn sẽ có đột nhiên thú tính đại phát, cái gì kia với cô ở trong phòng tắm hay không...

Vẫn là chạy trốn trước thì tốt hơn...

Tiểu Thỏ vừa nghĩ như thế, sau khi vội vàng nói câu này với Trình Chi Ngôn, liền duỗi tay dự định kéo cửa kính phòng tắm rửa ra.

"Đừng động..." Trình Chi Ngôn nhanh tay lẹ mắt duỗi tay nắm ở bả vai cô, kéo cô vào trong ngực mình lần nữa, vùi đầu ở giữa cổ thon dài của cô, rầu rĩ nói: "Đừng động, cứ như vậy để anh ôm trong chốc lát..."

Sao Tiểu Thỏ có thể đồng ý được... Dù sao giờ khắc này, có một thanh "Hung khí" đang chỉa vào mình a!!

Ai biết anh có đột nhiên liền...

Tiểu Thỏ nghĩ tới như thế, càng thêm không tự chủ được giằng co, "Không muốn, em tắm xong rồi, em muốn đi ra ngoài!! Mau thả em ra!!"

Cô duỗi tay dùng sức đi gỡ cánh tay Trình Chi Ngôn ôm bả vai của mình, thân thể cũng như con lươn quay tới quay lui.

Nước chảy ấm áp kia cọ rửa ở trên người hai người bọn họ, khiến lực ma sát giữa da thịt và da thịt đều trở nên nhỏ hơn.

Chương 928: Vội vàng lao ra đi

Sau khi Tiểu Thỏ vặn vẹo vài cái, rõ ràng cảm giác được... thanh "Hung khí" kia tựa hồ có xu thế càng lúc càng lớn...

"Em còn lộn xộn nữa, anh liền ở chỗ này cái gì kia em..." Giọng nói Trình Chi Ngôn đã trở nên có chút rên rỉ lên, cánh tay anh ôm bả vai Tiểu Thỏ hơi dùng sức, cưỡng bách cô an tĩnh lại.

"..."

Trong nội tâm Tiểu Thỏ lập tức "Lộp bộp" một cái, cả người liền giống như bị điểm huyệt, trong nháy mắt cứng đờ không động.

"Ngoan." Trình Chi Ngôn cuối cùng hài lòng.

Anh tự tay cầm lấy một chai sữa tắm từ trên giá đỡ bên cạnh, đổ lên trên bông tắm, sau khi xoa ra bong bóng, thoa đến trên người Tiểu Thỏ.

Sữa tắm kia mang hơi thở hương hoa ngọt ngào, trong nháy mắt lan tràn ở trong toàn bộ bồn tắm.

Tiểu Thỏ ngửi hương vị ngọt ngào kia, nhìn lại một chút thân thể trần trụi của Trình Chi Ngôn trước mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được liền hồng.Sau khi Trình Chi Ngôn cầm lấy bông tắm chà cho Tiểu Thỏ trong chốc lát, tựa hồ là chán ghét bông tắm cản trở, dứt khoát liền ném nó, sau đó một đôi bàn tay trắng nõn thon dài, trực tiếp thay thế bông tắm, giúp cô bôi sữa tắm.

Lúc bàn tay ấm áp của anh cách bọt trắng mịn, mơn trớn làn da non mịn của cô, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác nhịp tim mình nhanh đến lợi hại.

Trình Chi Ngôn cũng có thất thần trong nháy mắt như vậy.

Xúc cảm trong lòng bàn tay anh, trắng mịn giống như là một tấm tơ lụa thượng hạng, ấm áp giống như ngọc ấm thượng đẳng, đặc biệt là khi lòng bàn tay anh xẹt qua mềm mại trước ngực cô, trong tích tắc kia, gần như muốn khiến anh mất đi toàn bộ lý trí.

Tiểu Thỏ mắt thấy cảm xúc trong đôi mắt anh càng ngày càng đậm, cả trái tim nhỏ lập tức run run rẩy rẩy.

Cô đứng ở nơi đó động cũng không dám động, rất sợ một giây sau Trình Chi Ngôn liền hóa thân thành sói, trực tiếp nhào tới ăn hết cô.

Hai người cứ như vậy trầm mặc, đối lập.

Chỉ chốc lát sau, cuối cùng trong giọng nói mang theo đè nén và đầu độc của Trình Chi Ngôn, chậm rãi nói với Tiểu Thỏ: "Tắm xong, vội vàng lao ra đi."

Chương 929: Không sợ buồn chết mình

Tiểu Thỏ lập tức như nhặt được đại xá, sau khi vội vàng rửa trôi bọt nước trên người, liền giống như trốn chạy ra ngoài.

Cô trùm khăn tắm, sau khi xông vào phòng ngủ, nhanh chóng nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại kia, kéo chăn mền qua phủ ở thân thể của mình, lúc này mới cảm giác trái tim nhỏ không ngừng đập "thịch thịch thịch" kia của mình, hơi vững vàng một chút.

Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, cô lại nhịn không được thẹn thùng lên.

Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên... Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt giống như muốn ăn hết mình vừa rồi của Trình Chi Ngôn...

Tiểu Thỏ vẫn cảm thấy... rất ngượng ngùng a...

Cô cứ như vậy buồn bực chính mình ở trong chăn rất lâu, đột nhiên một bàn tay lớn vén chăn mềm trên đầu cô lên, ngay sau đó một thân thể nóng lăn dính vào, ôm cô vào trong lòng.

"Em cũng không sợ buồn chết mình à??" Giọng nói Trình Chi Ngôn mang theo một tia ranh mãnh nhẹ nhàng vang lên ở trên đỉnh đầu của cô.Tiểu Thỏ chỉ cảm giác trái tim nhỏ của mình lại bắt đầu nhảy lên cực nhanh, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Trình Chi Ngôn, yếu ớt nói: "Cái đó... Sao anh tắm xong nhanh như vậy??"

"Ừ..." Cánh tay Trình Chi Ngôn hơi dùng sức, liền ôm cả người Tiểu Thỏ đến nằm sấp trên người mình, mềm mại trước ngực cô vừa vặn dán trên ngực anh, xúc cảm trong nháy mắt đó, khiến anh nhịn không được trong mắt lóe lên một tia sáng.

Bàn tay thon dài của anh, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, sau đó dọc theo đường cong linh lung của cô, cuối cùng dừng lại ở trên êm dịu co dãn của cô.

Đầu Tiểu Thỏ bỗng chốc chôn càng thấp hơn.

Này... cái tay này để chỗ nào không tốt, làm sao nhất định đặt ở trên... cô chứ...

"Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn lầm bầm hô một tiếng tên cô, sau đó ở trong nháy mắt cô ngẩng đầu đó, duỗi tay nắm lấy cằm thon của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô.

Lưỡi trắng mịn của anh nhẹ nhàng mô tả hình dáng cánh môi cô, chậm rãi vuốt ve, ở khi cô nhịn không được ưm một tiếng, lúc này mới đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô.

Chương 930: Lưu lại nhiều dấu vết

Đây là một nụ hôn cực kỳ ôn nhu lại cực kỳ lâu dài.

Tiểu Thỏ chỉ cảm giác không khí trong phổi mình càng ngày càng không đủ dùng, liền vào lúc cô sắp hít thở không thông, Trình Chi Ngôn mới buông cô ra.

Cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, ngực vì vậy mà phập phòng mãnh liệt.

Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô rất lâu, cuối cùng xoay người một cái, đè cô ở trên gối đầu, sau đó cúi đầu hôn ngực đỏ thắm của cô...

Hai tay Tiểu Thỏ, ôm anh sít sao, từ ngực truyền đến kia từng đợt cảm giác kỳ dị, làm cho cô nhịn không được càng thêm cố gắng dán anh.

Trình Chi Ngôn hôn ngực cô, sau đó chậm rãi một đường đi xuống.

Nhiệt độ bên trong cả căn phòng càng ngày càng cao, theo tuyết ngoài cửa sổ im ắng rơi xuống đất, trong phòng chỉ để lại một mảnh kiều diễm.

Không gặp thời gian dài như vậy, Trình Chi Ngôn tự nhiên là tích trữ rất nhiều thể lực, vì vậy hai lần sau đó, Tiểu Thỏ liền rất không chịu thua kém hôn mê bất tỉnh.

Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, tăng nhanh động tác dưới thân, cuối cùng sau khi kết thúc một lớp chiến đấu cuối cùng, bứt ra ngoài, dọn dẹp một chút.

Về đến trước giường, anh chui vào trong chăn, ôm thân thể mềm mại của Tiểu Thỏ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cô, liền ngủ đi.

Sáng ngày hôm sau, khi Tiểu Thỏ tỉnh lại, Trình Chi Ngôn còn đang ngủ say.

Đôi mắt anh nhắm chặt, lông mi thật dài trong giấc mộng hơi run rẩy, sống mũi anh rất thẳng, khóe môi khẽ mím, nhìn đến khiến người nhịn không được động tâm.

Tiểu Thỏ cúi đầu, liền hôn xuống một cái ở khóe môi nhàn nhạt của anh, sau đó lúc mở chăn mền ra chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về cảnh tượng một mảnh xanh xanh tím tím loang lổ ở ngực của mình.

Người này!!

Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át đôi dùng sức nhìn anh.

Quá phận, lại có thể lưu lại nhiều dấu vết ở trên người cô như thế!

Chương 931: Muốn lưu bao nhiêu liền lưu bấy nhiêu

Như vậy bảo cô sau khi về ký túc xá, còn có thể thoải mái tắm rửa với bạn bè ký túc xá trong phòng tắm như thế nào nữa!?

Tiểu Thỏ càng nghĩ càng giận, nhìn lại một mảnh lồng ngực trắng nõn của Trình Chi Ngôn một chút, lập tức đầu óc nóng lên, cúi đầu liền học bộ dáng ngày hôm qua của anh, cũng bắt đầu lưu lại dấu vết chuyên thuộc về mình ở trên lồng ngực của anh.

Cho nên...

Trình Chi Ngôn là bị Tiểu Thỏ hôn tỉnh...

Từ trên lồng ngực của anh, không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, cuối cùng Trình Chi Ngôn mông lung mở mắt ra từ trong giấc mộng.

Anh nhất cúi đầu, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang vùi đầu ra sức hôn ở trên ngực của mình.

Vì vậy, cánh tay dài chụp tới, anh liền kéo cả người Tiểu Thỏ vào trong ngực của mình, lại xoay người một, đè cô xuống, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, miệng đối miệng, giọng nói khàn khàn hỏi: "Như thế nào, tối ngày hôm qua chưa thỏa mãn em sao?? Sáng sớm, anh còn đang ngủ, em liền châm lửa cho anh??""Cái gì nha!?" Tiểu Thỏ bị câu nói này của anh nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt ướt át của cô nhìn anh, nhếch miệng, buồn bực nói: "Anh còn không biết xấu hổ, anh nhìn những dấu vết trên người em đi, nhìn lại một chút trên người anh!! Không công bằng chút nào!!"

Trình Chi Ngôn sững sờ, cúi đầu nhìn sang ngực cô.

Quả nhiên, từng viên dấu vết tím xanh sắc, đang khoan khoái cười với anh.

Trình Chi Ngôn nhịn không được cười cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn một ở trên gương mặt trắng mịn của cô: "Cho nên em chính là đang tức giận vì chuyện này??"

"Ừ!!" Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu, thập phần khó chịu nói với Trình Chi Ngôn: "Vì để công bằng! Anh nhất định cũng phải lưu lại một chút dấu vết như trên người của em!!"

"Được." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, xoay người một, nằm thẳng xuống ở bên cạnh cô, trong giọng nói mang trêu tức nói với cô: "Em muốn lưu bao nhiêu liền lưu bấy nhiêu, anh chắc chắn sẽ không phản kháng."

"Thực?" Tiểu Thỏ vẻ mặt hồ nghi nhìn anh.

Chương 932: Không lộn xộn

"Thực." Trình Chi Ngôn gật đầu.

Tiểu Thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người một ngồi ở trên người anh, sau khi hô lớn một tiếng "Vậy em liền không khách khí ", liền vùi đầu bắt đầu làm việc.

Trong nháy mắt đó, cô không nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Trình Chi Ngôn.

Liền ở khi Tiểu Thỏ đang cố gắng lưu dấu vết ở trên người Trình Chi Ngôn, Trình Chi Ngôn một mực yên lặng lặng yên nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, đột nhiên vươn tay ra, thập phần không thành thật phủ ở trên lưng cô.

"Anh làm gì??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt hỏi anh.

"Ừm... Không làm gì..." Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trong giọng nói của Trình Chi Ngôn mang theo một tia khàn khàn nói với cô: "Em tiếp tục đi, không cần băn khoăn anh."

...

Cái gì gọi là không cần băn khoăn anh!?

Tiểu Thỏ nhìn anh, chỉ là nhìn bàn tay anh đang dao động ở trên lưng của mình, liền nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói: "Chỉ cho phép sờ sau lưng, không được phép sờ địa phương khác!"

"Ừ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu.

Lúc Tiểu Thỏ mới hài lòng tiếp tục công việc.

Mười phút sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn một mảnh cảnh tượng loang lổ trước mắt kia, cười hì hì nói với Trình Chi Ngôn: "Xong rồi, xem ra cuối cùng... A - -!!"

Kèm theo một tiếng thét chói tai của cô, một giây sau, cô lại bị người nào đó áp chế ở trên gối đầu.

"Anh làm gì!? Anh anh anh... vừa rồi không phải anh nói anh sẽ không lộn xộn sao??" Tiểu Thỏ nhìn anh, giọng nói lắp bắp hỏi Trình Chi Ngôn.

"Đúng vậy..." Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ chậm rãi nói: "Mới vừa rồi anh nói anh sẽ không lộn xộn, nhưng không phải em nói em đã xong rồi ư??"

"Vậy... Vậy thì thế nào??" Tiểu Thỏ nhìn anh, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ dự cảm xấu.

Chương 933: Chính là cầm thú!!

"Ừm... Em đốt lửa lên, thì chỉ có một mình em có thể trách nhiệm tiêu diệt nó hết." Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chỉa vào Tiểu Thỏ một cái, ý bảo cô chỗ đó đã phát hỏa.

"Nhưng mà... em giống như... Nên rời giường..." Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, giọng nói gian nan nói với Trình Chi Ngôn.

"Ừ... Diệt hết hỏa lại rời giường cũng còn kịp." Trình Chi Ngôn vẻ mặt cười tà mị, cúi đầu trực tiếp hôn cánh môi đỏ thắm của cô, đều chặn tất cả kháng nghị của cô trở về.

Hai tiếng sau...

Tiểu Thỏ hai chân như nhũn ra nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn người nào đó tinh thần sảng khoái, phẫn hận nói: "Cầm thú!!"

"A... Nhưng giống như là em trêu chọc anh trước nha??" Đứng ở bên giường, Trình Chi Ngôn đã mặc tốt, khẽ nhíu mày, nhìn người nào đó vẫn nằm ở trên giường, uể oải như cũ, ranh mãnh nói: "Anh nhớ được... anh vốn là đang ngủ say, nhưng có người dùng hết phương thức kiều diễm, gọi anh dậy."

"Cầm thú..." Tiểu Thỏ trắng mắt liếc anh một cái, đã lười phải phản bác anh.

Nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn càng phát ra rõ ràng, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên thân thể Tiểu Thỏ, thấp giọng nói từng chữ với cô: "Thật ra anh không để ý để cho em kiến thức một chút, cái gì gọi là thật sự cầm thú..."

Tiểu Thỏ vội vàng nắm chặt chăn mền, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh nói: "Tránh ra, cảnh cáo anh không cho phép chạm vào em!! Chân em đều sắp đau chết!!"

"Ừ, vậy anh còn cầm thú không??" Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy sợi tóc của cô, dù bận vẫn ung dung hỏi cô.

Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu.

"Ngoan." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mổ một cái ở trên khuôn mặt trắng mịn của cô, sau đó đứng dậy vừa đi ra ngoài phòng ngủ vừa cười nói: "Anh đi phòng bếp lấy chút đồ ăn, em vội vàng rời giường đi."

"..." Tiểu Thỏ căm giận trừng mắt nhìn anh, cho đến sau khi thân ảnh anh biến mất ở cửa phòng ngủ, lúc này mới tiện tay kéo một cái gối lên, ném về phía cửa phòng ngủ.

Cầm thú!!

Chính là cầm thú!!

Chương 934: Không có nắm chắc tốt cơ hội

Vì vậy...

Khi Trình Chi Ngôn chuẩn bị tốt bữa sáng, lần nữa về đến trong phòng ngủ, liền phát hiện người nào đó vẫn dựa vào trong chăn ấm áp, trừng một đôi mắt vô tội nhìn anh.

"Sao vẫn chưa chịu dậy??" Trình Chi Ngôn đi đến bên người cô, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, thuận miệng hỏi.

"Chân đau... Không dậy nổi..." Giọng nói Tiểu Thỏ yếu ớt nói với anh.

"Cho nên??"

"Cho nên... Anh bưng bữa sáng đến phòng ngủ, đút em ăn có được không??" Tiểu Thỏ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

Trình Chi Ngôn cười cười với cô, một bàn tay lớn ấm áp chậm rãi chui vào trong chăn, xoa lên bắp đùi trắng mịn, giọng nói chân thành nói: "Thật ra anh không để ý giúp em mặc từng món quần áo vào, anh nghĩ em cũng nhất định sẽ hết sức hưởng thụ cái quá trình này, phải không??"

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy đầu ngón tay của anh đang chậm rãi dò xét về phía bắp đùi cô, vì vậy toàn thân run lên, vội vàng duỗi tay đè chặt bàn tay anh, vẻ mặt cười xấu hổ nói: "Không, em để ý, em phi thường để ý, cái đó, chân em giống như đột nhiên liền không đau xót nữa, cái đó, hiện tại em liền dậy! Cho em năm phút là được."

"Được." Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi rút tay mình về, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.

Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ muốn tránh đi, liền nhịn không được đỏ mặt nói: "Anh không thể đi ra ngoài một chút sao??"

"Vừa rồi anh đã ra ngoài, là em tự mình không có nắm chắc tốt cơ hội." Nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn lập tức càng thêm sáng lạn, "Lại nói, toàn thân em đều bị anh nhìn qua, chỉ là mặc quần áo, có cái gì mà thẹn thùng."

"..." Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn anh, chỉ cảm giác mình chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy.

Hai người bọn họ cứ yên lặng đối mặt rất lâu như vậy, Trình Chi Ngôn nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ý tứ ranh mãnh hỏi cô: "Như thế nào, đến bây giờ còn không muốn mặc quần áo, là đang chờ anh mặc giúp em sao??"

"Xem như anh lợi hại!!" Tiểu Thỏ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc anh một cái, duỗi tay mò quần áo lên, sau đó cả người đều chui vào trong chăn, bao lấy chính mình sít sao, cứ như vậy vùi trong chăn, bắt đầu mặc quần áo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip