Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Chuong 66 70 Tiet Hoc Suc Khoe Sinh Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   " Đúng, tớ nhớ rõ, lúc ấy cậu còn đặc biệt viết một phong di thư, để cho tớ giao cho cha mẹ cậu giúp cậu." Mẹ Tiểu Thỏ vừa nhắc tới chuyện này liền nhịn không được muốn cười.

" Được rồi, được rồi, mau dừng lại đi chuyện trước kia không lại nói lại." Chu Nguyệt hướng bà làm một cái tư thế " Giết người diệt khẩu" lườm bà một cái.

" Ai..." Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài ban công, đột nhiên mở miệng nói: " Lúc này, nếu như cha Tiểu Thỏ còn sống thì tốt rồi."

Chu Nguyệt hơi hơi ngẩn ra, đã hơn một năm từ sau khi cha Tiểu Thỏ anh dũng hy sinh ở trận chống lũ cứu nạn, mẹ Tiểu Thỏ liền không còn chủ động nhắc tới ông ấy nữa.

" Ông ấy với đứa bé kia nói không hết chuyện, Tiểu Thỏ cái gì cũng đều nguyện ý nghe cha, nếu để cho ông ấy giải thích cái gì sinh em bé cho Tiểu Thỏ, nhất định sẽ không khó khăn giống như tớ vậy." Mẹ Tiểu Thỏ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Chu Nguyệt trên mặt là vẻ mặt nói không nên lời.

Chu Nguyệt đi lên phía trước, đưa tay ôm ôm bờ vai bà, " Thật lâu không có nghe cậu nhắc đến anh ấy rồi."

" Đúng vậy...." Mẹ Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trần nhà trên ban công, thấp giọng nói: " Tớ cuối cùng cảm thấy, nếu như tớ không đề cập tới, anh ấy thật giống như còn đang ở trong bộ đội, chỉ là không có nghỉ, không có trở về mà thôi...."

"...." Chu Nguyệt vỗ vỗ bờ vai bà, không biết nên nói cái gì.

" Nhưng mà cũng đã qua đã hơn một năm....." Mẹ Tiểu Thỏ dùng lực chớp tròng mắt, sợ nước mắt rơi ra, " Mỗi lần khi tớ gặp phải cái vấn đề khó khăn gì, tớ muốn gọi điện thoại hỏi anh ấy một chút xem nên làm cái gì bây giờ, nhưng mà khi tớ cầm lấy điện thoại, tớ mới phát hiện, cú điện thoại này căn bản là cũng không thông nữa rồi...... Đã hơn một năm rồi, vấn đề khó khăn lớn lớn nhỏ nhỏ tớ đều đã vượt qua, nhưng mà vấn đề giáo dục con cái..... Tiểu Thỏ còn là đứa bé, nó không thể không có cha...."

" Cậu nếu như khó chịu..... Liền khóc một lúc đi....." Chu Nguyệt ôm bờ vai bà, ánh mắt cũng nhịn không được có một chút phiếm hồng.

" Tớ không sao...." Mẹ Tiểu Thỏ dùng lực hít hít cái mũi, đưa tay lau mắt một cái, " Cũng không là cô bé, còn khóc cái gì."

" Vào đi thôi, trên ban công này vẫn là quá lạnh." Chu Nguyệt trầm mặc một hồi, vẫn là dời đi đề tài.

" Cậu đi vào trước đi, tớ ở lại chỗ này một lát." Mẹ Tiểu Thỏ khoát tay, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chu Nguyệt.

" Được rồi, cậu cũng đừng ở trên sân thượng lâu quá." Chu Nguyệt chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, xoay người tiến vào phòng khách.

Kéo cánh cửa thủy tinh ngăn cách, bà nhìn mẹ Tiểu Thỏ cuộn thân thể mình ngồi ở trên ghế, dường như đang nhìn phong cảnh nhìn ngoài cửa sổ.

Sắc trời bên ngoài dần tối, mà bóng dáng của bà ở trong gió lạnh có vẻ yếu ớt như vậy.

Giờ phút này trong đầu bà nghĩ đến cái gì, là cảnh tượng lần đầu gặp mặt cha Tiểu Thỏ khi đó, hay là hai người tươi cười kết hôn khi đó? Là hình ảnh lần đầu tiên dắt tay khi đó, hay là cảnh xa cách một năm kia?

Trên thế giới này khoảng cách xa xôi nhất, là việc rõ ràng hai người yêu nhau nhưng lại sinh ly tử biệt.

Chu Nguyệt thở dài một hơi.

Lòng người cực kỳ yếu ớt nhưng mà cực kỳ kiên cường.

Bất kể cuộc sống cho ngươi bao nhiêu khó khăn, chỉ cần dũng cảm đối mặt, cuối cùng nghênh đón ánh mặt trời sáng lạn vào ngày nào đó.

Sau vài ngày chuẩn bị, mẹ Tiểu Thỏ quyết định dạy Tiểu Thỏ giáo dục sức khỏe sinh lý cấp bậc trẻ em, nhưng mà trước giờ học muốn dùng Trình Chi Ngôn làm một chút thí nghiệm trước.

  Vì thế một ngày nào đó, sau khi Trình Chi Ngôn tan học, bị mẹ Tiểu Thỏ và mẹ mình thần bí gọi vào thư phòng.

Mới vừa tiến vào thư phòng, anh liền nhìn thấy trên tường xuất hiện thêm một cái bảng màu đen, mà vẻ mặt mẹ Tiểu Thỏ và mẹ mình đang thần bí đứng ở hai bên bảng đen nhìn mình.

" Mẹ, dì, gọi con có chuyện gì?" Sau khi Trình Chi Ngôn đánh giá một lúc, hướng hai bà mở miệng hỏi.

" Khụ khụ, cái chuyện này." Mẹ Trình Chi Ngôn có chút xấu hổ ho hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: " Ngôn Ngôn, những năm qua con cũng có chút hiểu biết, mẹ cảm thấy cần phải nói cho con."

" A.... Biết cái gì a?" Trình Chi Ngôn thuận tiện đi đến ghế tựa nhỏ phía trước bảng đen ngồi xuống, từ miệng hỏi: " Cho nên hôm nay mẹ gọi con đến là giảng bài cho con?"

" Xem như là vậy." Mẹ Trình Chi Ngôn gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về mẹ Tiểu Thỏ liếc mắt ra hiệu, tỏ ý có thể bắt đầu.

Mẹ Tiểu Thỏ cầm một chồng giấy trong tay đi đến bên cạnh bảng đen, mở một tập giấy ra sau đó xoay người lại hướng Trình Chi Ngôn cười tít mắt nói: " Ngôn Ngôn, hôm nay dì giảng cho con một chút, em bé sinh ra như thế nào."

Trình Chi Ngôn: "....."

" Khụ khụ, dì hai ngày trước có xem sách giáo khoa 《 giáo dục sức khỏe 》 của các con, phát hiện trong đó không viết chuyện em bé sinh ra như thế nào, cho nên xem ra trường học cũng không có truyền đạt kiến thức cho các con về phương diện này, như vậy dì liền đến giải thích cho con một chút, như thế nào?" Trên mặt mẹ Tiểu Thỏ tràn đầy tươi cười, nhưng thực ra trong lòng là đủ loại bối rối, đây chính là lần đầu tiên bà dạy người ta tiết học giáo dục sinh lý a!

" Dì, xin mời giảng." Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế dựa nhỏ xong, nâng người lên nhìn mẹ Tiểu Thỏ đứng ở phía trước bảng đen.

" Đầu tiên, chúng ta xem một chút cấu tạo thân thể con trai và con gái......" Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay chỉ vào bức vẽ đầu tiên trên bảng đen, một cái hình ảnh phim hoạt hình vẽ thân thể trần truồng đứa bé nam và một cô bé.

" Cho nên..... Sau khi con gái ở lần đầu có kinh nguyệt liền chứng tỏ cô bé đã có được chức năng sinh con, trước một lần đến chu kỳ kinh nguyệt sẽ có một quá trình rụng trứng, đương nhiên cái trứng này ở phía trong bụng con gái...." Mẹ Tiểu Thỏ vừa lau mồ hôi vừa vất vả nói cho Trình Chi Ngôn.

Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhấc tay nói: " Dì."

" Ngôn Ngôn có vấn đề gì sao?" Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng ngắt quãng giải thích của mình, hướng anh hỏi.

" Con gái sau khi lần thứ hai rụng trứng ở giai đoạn giữa trứng tách ra thành các tế bào trong suốt, bởi vì lông tơ trên tế bào ống dẫn trứng lay động và các thớ thịt co rút lại, thông qua khoang bụng tiến vào phần ống dẫn trứng ở bụng, vị trí này không thể làm cho con gái có thai phải không?" Trình Chi Ngôn vô cùng nghiêm túc đề xuất ý kiến bản thân.

Mẹ Tiểu Thỏ, mẹ Trình Chi Ngôn, nháy mắt sợ ngây người.

Sau một lúc lâu, mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán một phen, hướng Trình Chi Ngôn nói: " Ngôn Ngôn con..... Biết à?"

" Biết." Trình Chi Ngôn cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu.

" Nhưng mà trong sách giáo khoa 《 giáo dục sức khỏe》 ở trường học các con, không có viết một đoạn này......" Mẹ Tiểu Thỏ yếu ớt mở miệng nói.

" Dì sách nhà dì có một quyển 《 bác sĩ gia đình 》, lúc trước con nhàm chán đã xem qua." Trình Chi Ngôn thuận miệng trả lời.

  "Vậy cho nên sau khi trứng thụ tinh hay dậy thì gì gì đó, con cũng đều biết rõ?" Mẹ Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy mình đã bị kinh hãi.

" Biết." Trình Chi Ngôn tiếp tục gật gật đầu.

" Vậy.... Không có gì để nói nữa rồi...." Mẹ Tiểu Thỏ quay đầu lại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn mẹ Trình Chi Ngôn.

Ánh mắt ánh mắt của Chu Nguyệt nhìn chằm chằm con trai của mình, khó hiểu hỏi: " Vậy con xem sách của mẹ Tiểu Thỏ, như thế nào nhớ rõ đoạn này như vậy?"

Trình Chi Ngôn chớp chớp mắt mấy cái, trên mặt vậy mà hiện lên một chút đỏ ửng nhợt nhạt: " Bởi vì hai năm trước Tiểu Thỏ quấn con hỏi con em bé sinh ra như thế nào..... Cho nên....."

A! Thì ra là thế!

Mẹ Tiểu Thỏ và Chu Nguyệt nhìn thoáng qua lẫn nhau, nhất thời bỗng nhiên hiểu ra.

" Nhưng mà con còn một vấn đề không hiểu lắm." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, mặc dù anh biết rõ hình thành trứng, còn có hình thành tinh trùng, cùng với quá trình trứng thụ tinh khi trưởng thành, nhưng vẫn còn một vấn đề quấy nhiễu anh.

" Vấn đề gì?" Mẹ Tiểu Thỏ nhất thời tỉnh táo lại tinh thần, rốt cục Ngôn Ngôn cũng có câu hỏi, đây chính là thời cơ tốt biểu diễn kiến thức rộng lớn của mình.

" Chính là trứng và tinh trùng rốt cuộc gặp nhau như thế nào?"

Trình Chi Ngôn vẻ mặt khó hiểu nhìn hai bà.

"....."

Trong thư phòng nhất thời một mảnh yên tĩnh.

Một loại không khí xấu hổ kỳ quái chậm rãi lan tràn.

Mẹ Tiểu Thỏ dở khóc dở cười liếc mắt nhìn Chu Nguyệt một cái.

Trình Chi Ngôn dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi đang ở tiểu học năm lớp sáu, đối với chuyện giữa nam với nữ có lẽ đang ở thời kì ngây thơ, cũng có thể có chút chưa hiểu rõ hết, nhưng đối với vấn đề này, bà thật đúng là không biết trả lời như thế nào mới tốt.

Đáp án chuyện này thuộc loại cấm dưới mười tám a....

" Ách....Chuyện này.... Chuyện này sao....." Mẹ Tiểu Thỏ lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, bởi vì nội dung muốn nói hôm nay vốn là chuẩn bị dạy cho Tiểu Thỏ, cho nên bà cũng không có chuẩn bị những nội dung ngăn cấm dưới mười tám.....

" Khụ khụ, vấn đề này, chờ con lớn một chút, dì sẽ lại nói cho con a." Chu Nguyệt nhanh chóng giúp đỡ mẹ Tiểu Thỏ nói: " Vậy chuyện kia, mẹ hình như nghe được Tiểu Thỏ ở bên ngoài gọi a, chúng ta đi ra xem một chút đi."

" Được, được!" Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng thu thập đồ đạc, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi thư phòng.

Chu Nguyệt cũng sau lưng bà.

"....."

Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng hai người kia vội vã chạy trốn, biết vậy không nên nói gì .

Cho nên một tiết học này, anh không có học được cái gì....

Lúc ăn cơm tối, mẹ Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Trình Chi Ngôn vừa nhìn Tiểu Thỏ, đề phòng cô khiến cho cơm trong bát vung khắp nơi vừa yên lặng thừa nhận ánh mắt mẹ Tiểu Thỏ, cuối cùng, anh rốt cục nhịn không được mở miệng hướng mẹ Tiểu Thỏ hỏi: " Dì, có phải dì muốn nói cái gì với con hay không?"

" Khụ khụ, dì...." Mẹ Tiểu Thỏ xấu hổ ho hai tiếng, hướng Trình Chi Ngôn lộ ra tươi cười ôn hoà nói: " Ngôn Ngôn, dì có chuyện muốn mời con giúp đỡ."

" Chuyện gì?" Trình Chi Ngôn vừa bưng bát cơm lên vừa hỏi.

" Về chuyện em bé sinh ra như thế nào, nếu không thì con giải thích cho Tiểu Thỏ được không?" Mẹ Tiểu Thỏ có chút chột dạ hướng anh nói: " Hai ngươi đều là đứa nhỏ, dễ nói chuyện..."

  Tiểu Thỏ sau khi nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Chi Ngôn.

" Nhưng mà...... Bản thân con còn không có hoàn toàn biết hết....." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn mẹ Tiểu Thỏ.

" Vậy chuyện này..... Trước mắt con biết đến những thứ này, đã đủ ứng phó Tiểu Thỏ rồi." Mẹ Tiểu Thỏ xấu hổ hướng Trình Chi Ngôn cười cười.

" Không được, mẹ, anh nước chanh sẽ không nói cho con biết."

Tiểu Thỏ nghe bọn họ nói một lúc, đột nhiên mở miệng hướng mẹ mình nói: " Con trước kia hỏi qua anh ấy, anh ấy nhất định không chịu nói cho con biết, hơn nữa anh nước chanh còn ước định cùng con anh ấy chỉ trả lời con một vấn đề, hai vấn đề khác không muốn con tiếp tục hỏi anh ấy."

Mẹ Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiểu Thỏ, nhịn không được có chút buồn cười hỏi: " Anh nước chanh của con trước kia trả lời con vấn đề gì?"

" Hôn môi là cái gì?" Giọng nói trong trẻo của Tiểu Thỏ vang lên to rõ ở trong phòng ăn.

Trình Chi Ngôn vỗ trán.... Thật sự là rất muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Mẹ Tiểu Thỏ và mẹ Trình Chi Ngôn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua lẫn nhau.

Chẳng lẽ hai đứa nhỏ này đã biết hôn?

Đây đây đây..... Đây là trưởng thành sớm?

Mẹ Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, hướng Tiểu Thỏ hỏi: " Vậy hôn môi là cái gì?"

Tiểu Thỏ nghe thấy mẹ mình hỏi như vậy, buông bát cơm trong tay ra, từ trên ghế xuống đất, chạy nhanh đến trước mặt mẹ mình, động tác thành thạo leo lên đùi bà, sau đó hai tay bưng khuôn mặt bà, không nói hai lời dùng lực hôn một cái trên miệng bà một cái, miệng nói: " Đây là hôn môi! Mẹ, hai người chúng ta mỗi ngày đều hôn môi!"

" ...."

" Phốc..."

Mẹ Trình Chi Ngôn nhịn không được bật cười.

" Ha ha ha...." Mẹ Tiểu Thỏ phục hồi lại tinh thần, cười khan vài tiếng, gật đầu nói: " Uh'm, đúng vậy....."

" Vậy hai vấn đề khác anh nước chanh của con không muốn trả lời con là cái gì?" Mẹ Trình Chi Ngôn vẻ mặt tò mò nhìn Tiểu Thỏ hỏi.

" Một vấn đề chính là hai người nói vừa rồi, em bé sinh ra như thế nào." Tiểu Thỏ quay đầu đi, nhìn mẹ Trình Chi Ngôn, chu miệng nhỏ nói: " Còn một vấn đề chính là phát sinh quan hệ là cái gì."

"....."

"...."

"...."

Trong nhà ăn, nhất thời lại là một mảnh yên tĩnh.

" Tiểu Thỏ, con từ chỗ nào học được từ này?" Mẹ Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trên đầu mình mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra ngoài.

" Trên tivi!"

Ôi.... Cái phim truyền hình này thật sự là hại người a....

Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán, hướng Tiểu Thỏ cười nói: " Tiểu Thỏ ngoan, bây giờ con còn nhỏ, chờ con trưởng thành, mẹ sẽ nói đáp án mấy vấn đề này cho con."

" Nhưng mà con đã trưởng thành a." Tiểu Thỏ bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn mẹ mình nói: " Con đã từ ba tuổi lên năm tuổi a!"

" Ách..... Ha ha ha. Đúng vậy a, là trưởng thành, nhưng mà còn chưa đủ lớn a...." Mẹ Tiểu Thỏ xấu hổ cười nói: " Con xem, con tối thiểu phải được mười bốn mười lăm tuổi mới có thể xem như trưởng thành."

" Vậy anh nước chanh hiện tại cũng không thể xem như trưởng thành phải không? Anh ấy mười hai tuổi."

" Uh'm."

" Vậy anh nước chanh biết đáp án những vấn đề này sao?"

  " Anh ấy.... Anh ấy hình như cũng không biết....." Mẹ Tiểu Thỏ vừa lau mồ hôi vừa lắp bắp nói.

  " A...." Tiểu Thỏ nhất thời có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng anh nước chanh không gì không biết không gì không hiểu.

Chu Nguyệt nhìn Tiểu Thỏ một lát lại nhìn Trình Chi Ngôn một lát, xoay người lại, đưa tay kéo tay áo mẹ Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: " Tớ xem, nếu không thì hay là thôi đi, vấn đề hai đứa nhỏ này muốn hỏi, chắc cậu cũng không trả lời tốt được, nếu không thì chờ bọn nó lớn một chút lại nói cho bọn nó đi."

" Chuyện này......" Mẹ Tiểu Thỏ có phần chần chờ, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, hình như những nội dung bà chuẩn bị giải thích quả thật giải thích không được bọn nó a.....

Nếu không thì..... Liền coi như hết.....

Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi, đứa nhỏ bây giờ, thật sự là không dễ lừa a.....

" Đúng rồi, Ngôn Ngôn sắp lên cao trung rồi?" Mẹ Tiểu Thỏ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Chu Nguyệt hỏi: " Với thành tích Ngôn Ngôn, thi lên năm đầu trung học trường trung học phụ thuộc hẳn là không thành vấn đề đi?"

" Uh'm." Chu Nguyệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đang nghe các bà nói chuyện: " Có thể lên năm đầu trung học trường trung học phụ thuộc, sau khi có thể lên năm đầu trung học, thứ tự có thể xếp thứ nhất toàn tỉnh."

" Ai, chỉ chớp mắt bọn nó liền trưởng thành." Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi nói: " Lúc trước chúng ta vừa mới đến, Tiểu Thỏ mới còn nhỏ như vậy, trong chớp mắt cuối năm nó cũng lên mẫu giáo lớn rồi."

" Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh." Chu Nguyệt gật đầu phụ họa.

Trong nhà ăn lại là một trận yên tĩnh.

"Đúng rồi, lão Trình nhà cậu khi nào thì trở về?" Mẹ Tiểu Thỏ thuận miệng hỏi.

" Cuối năm nay có thể trở lại." Chu Nguyệt cười cười, tiếp tục nói: " Anh ấy tạm giữ chức ở thành phố Y cũng được hai ba năm, năm nay điều động công tác, nói là có thể trở về."

" Trở về là tốt rồi, hai người khỏi phải suốt ngày tình yêu đất khách." Mẹ Tiểu Thỏ cười trêu ghẹo bà.

" Tình yêu đất khách cũng rất tốt, ít nhất có thể duy trì cảm giác mới mẻ." Chu Nguyệt cười trả lời.

" Mẹ, tình yêu đất khách là cái gì?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt to ngập nước hướng bà hỏi.

" Đi, trẻ con đừng hỏi bậy." Mẹ Tiểu Thỏ sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, không có trả lời cô.

" Được rồi...." Tiểu Thỏ có chút thất vọng nói.

Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Thỏ lại đi tìm mẹ cô.

" Thế nào, hôm nay muốn ngủ cùng mẹ?" Mẹ Tiểu Thỏ ngồi xổm người xuống cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ hỏi.

" Mới không phải!" Tiểu Thỏ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn mẹ mình, giơ tay nhỏ nói: " Con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp đỡ."

" Chuyện gì?"

" Vậy....." Tiểu Thỏ đột nhiên từ trong tay đưa ra giấy và bút, đưa cho mẹ mình nói: " Con muốn viết một phong thư tình cho anh nước chanh."

" Con không phải mới viết cho nó một phong sao?" Mẹ Tiểu Thỏ nhận bút, có chút kỳ quái nhìn cô.

" Cái kia không tính!" Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: " Dì Chu nói, thư tình đều dùng chữ viết, nhưng mà con không biết viết chữ, cho nên muốn để mẹ viết giúp con."

  " Nhưng cũng sẽ không thể để mẹ viết thư tình a." Mẹ Tiểu Thỏ buồn cười nhìn cô.

" Con đọc, mẹ viết là được."

" Được rồi....." Mẹ Tiểu Thỏ vuốt tờ giấy, lấy bút xong, nhìn Tiểu Thỏ nói: " Con đọc đi."

" Dove chocolate."

" Uh'm...." Mẹ Tiểu Thỏ nghiêm túc viết xuống.

"Hương Thảo tám vị."

"A?"

" Khả Khả Brownie."

"..."

" Phô mai hạt ngô, nước cốt gà khoai tây bùn."

"Con đây là viết thực đơn à?"

  " Tất cả cũng không bằng anh!" Tiểu Thỏ trắng mắt liếc mẹ mình một cái, nói xong một câu cuối cùng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip