Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Chuong 575 580 Rot Cuoc Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ha ha." Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, cúi đầu ăn một miếng kem trong tay mình, cười hì hì nói: "Tớ Ta không mệt a, tớ làm một bài, liền tinh thần gấp trăm lần!"

"Biến thái a..." Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng Trình Thi Đồng vẻ mặt vui vẻ, nhịn không được kêu rên một tiếng.

" Được rồi, cho dù tớ biến thái hay không biến thái, ngày kia chính là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, muốn chúc mừng như thế nào?" Một bàn tay Trình Thi Đồng chống cằm dựa vào ở trên bàn học, chớp mắt to nhìn Tiểu Thỏ hỏi.

"A???"

Tiểu Thỏ sửng sốt một phen, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cô lấy di động của mình từ bên trong bàn học ra nhìn thoáng qua ngày tháng, hôm nay đã là ngày chín tháng năm, tiếp qua hai ngày chính là sinh nhật mình, nhưng mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều giống như đánh giặc, sớm liền không có chú ý ngày tháng.

"A cái gì a?? Cậu đừng nói cho tớ cậu còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào." Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt ngây người, nhịn không được không nói gì.

Cái này....

Trên trán Tiểu Thỏ xẹt qua một giọt mồ hôi lớn...Cô thật đúng là chưa nghĩ ra muốn như thế nào.....

Hơn nữa, ngày kia là thứ sáu a, thứ sáu lại không rời trường, từ khi lên cao tam, không phải tất cả ngày nghỉ đều đã hủy bỏ sao, càng miễn bàn loại ngày này rồi.

"Ai, cậu thật sự là không cứu a." Trình Thi Đồng nhịn không được lắc đầu: "Đây là ngày bao nhiêu quan trọng a, cậu như thế nào có thể quên!! Chờ cậu đủ mười tám tuổi, liền có nghĩa là chú nhỏ rốt cục có thể xuống tay với cậu a!!"

"Nói là nói như vậy..." Tiểu Thỏ nhịn không được đưa tay lau mồ hôi trên trán, thanh âm yếu ớt hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Nhưng mà không phải lần trước cậu nói, chú nhỏ sẽ không xuống tay với tớ trước khi tớ thi vào trường đại học sao??"

"Đúng a!!" Trình Thi Đồng gật đầu nói: "Nhưng mà chú không hướng cậu xuống tay, không có nghĩa là cậu không thể hướng chú xuống tay a!! Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu không đến mức hoảng sợ sao??"

"Ách... Kỳ thật tớ cũng không phải rất lợi hại..." Tiểu Thỏ kéo kéo khóe môi chính mình, có chút không nói gì hướng tới cô nói, "Hơn nữa, buổi tối thứ sáu phải lên lớp tự học buổi tối, chờ đến tự học xong đã hơn mười giờ, muốn chúc mừng cũng không có thời gian a."

"Cậu ngốc a, cậu có thể xin phép a, xin một cái tự học lại không có vấn đề gì, hơn nữa chủ nhiệm lớp là chồng cậu, cậu sợ chú không đáp ứng??" Trình Thi Đồng liếc Tiểu Thỏ một cái, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của cô nói: "Tới, tới, tớ cùng Cố Ninh Thư cũng xin phép cùng cậu, rất không dễ dàng trưởng thành, đây là một cái chuyện đáng chúc mừng."

" Nhưng mà....Lúc cậu mười tám tuổi không phải cũng không chúc mừng sao??" Tiểu Thỏ có chút khó hiểu nhìn cô, thanh âm yếu ớt hỏi.

"Ngày đó tớ có xin phép a, cậu đã quên, khà khà, tớ cùng Cố Ninh Thư đi thế giới hai người, không có mang cậu." Trình Thi Đồng hơi run sợ một phen, sau đó hô hô nở nụ cười vài tiếng, hướng tới Tiểu Thỏ nói.

"..."

Tiểu Thỏ nháy mắt không nói gì.

" Được, liền quyết định như vậy, buổi tối thứ sáu mời tớ cùng Cố Ninh Thư ăn cơm a, thuận tiện mang theo anh nước chanh, đừng quên." Trình Thi Đồng cười hì hì lại dặn dò Tiểu Thỏ một lần, lúc này mới buông tay mình ra.

Tiểu Thỏ do dự một chút, vẫn lại là gật đầu đồng ý.

Loại chuyện xin nghỉ này thực ra chỉ cần nói một tiếng cùng Trình Chi Ngôn là được, chỉ là sau khi Trình Chi Ngôn nghe xong, chần chờ một phen, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Buổi tối thứ Sáu anh có chút việc, các em
ăn trước, anh qua muộn một chút."

"A..., được!!!" Tiểu Thỏ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý.

Thứ sáu ngày 11 tháng năm, sinh nhật mười tám tuổi Tiểu Thỏ.

Buổi chiều tiếng chuông tan học vang lên, hai người cô cùng Trình Thi Đồng, chờ bạn học khác đều ra ngoài ăn cơm chiều, lúc này mới thu dọn cặp sách đi ra ngoài.

Cố Ninh Thư còn lề mề lại trong phòng học một hồi lâu mới ra ngoài.

Hơn năm giờ mặt trời còn tà tà treo trên bầu trời, tản ra ánh sáng nóng cháy, Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đứng ở cửa trường học, mắt thấy Cố Ninh Thư tụ họp cùng bọn họ, lúc này Tiểu Thỏ mới mở miệng hỏi: "Buổi tối chúng ta ăn cái gì a? ?"

"Tớ đã đặt một tiệm cơm Tây, chúng ta trực tiếp ngồi xe qua là được." Trình Thi Đồng vừa hướng tới Tiểu Thỏ nói xong vừa đưa tay ngăn cản một chiếc taxi ở ven đường.

"A.... . ." Tiểu Thỏ gật gật đầu, mắt thấy một chiếc xe taxi màu vàng ngừng lại trước mặt mình, liền liền trực tiếp đi theo Trình Thi Đồng còn có Cố Ninh Thư lên xe.

Đến chỗ tiệm cơm Tây Trình Thi Đồng đặt kia, Tiểu Thỏ đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu, ưm.... Nhìn... Cảm giác sa hoa a. . .

Nhìn đồng phục mặc trên người bọn họ.... Như thế nào có một loại cảm giác không hợp nhau a? ?

Trình Thi Đồng lập tức đeo cặp sách đẩy cửa ra đi vào.

"Hoan nghênh đến đây." Nhóm người phục vụ đứng ở cửa hướng tới Trình Thi Đồng khom lưng chào.

. . .

Tiểu Thỏ đi theo phía sau Trình Thi Đồng vào, nhất thời cảm thấy Trình Thi Đồng có một loại cảm giác **** đại tỷ trở về địa bàn chính mình.

"Xin hỏi mấy vị là có đặt trước sao? ?" Phục vụ nữ mặc váy tây trang ý cười đầy mặt đón chào, hướng tới Trình Thi Đồng mỉm cười hỏi.

" Uh'm, tôi họ Trình, đặt trước một cái phòng bốn người." Trình Thi Đồng vô cùng bình tĩnh hướng tới nữ phục vụ kia nói.

" Được. Trình tiểu thư đúng không?? Phòng ngài đặt trước ở bên cạnh, xin theo tôi." Nữ phục vụ lật đi lật lại sổ trong tay, sau đó cười tít mắt hướng tới Trình Thi Đồng làm một cái tư thế "Mời", ý bảo các cô đi theo.

Tiểu Thỏ vừa đánh giá trang hoàng trong phòng ăn, vừa đi theo sau lưng Trình Thi Đồng hướng tới trong phòng ăn đi tới.

Vào phòng, đập vào mắt đầu tiên đó là bàn ăn kiểu dáng Âu Tây điêu khắc tinh xảo, trên bàn đặt một lọ hoa hồng tươi đẹp, còn có giá cắm nến, bốn chỗ ngồi phía trước bàn ăn, đủ loại kiểu dáng dao nĩa ngay ngắn chỉnh tề.

" Mời ngồi bên này." Mỹ nữ phục vụ kéo ghế dựa ra thay các cô, ý bảo bọn họ ngồi, sau đó cầm menu đưa cho Trình Thi Đồng nói: "Trình tiểu thư hẳn là bốn người đi? Vậy ngài xem chọn đồ ăn trước hay là chờ người thứ tư đến lại chọn."

" Chúng tôi chọn trước." Trình Thi Đồng tiếp nhận menu, tùy tiện lật đi lật lại, rất nhanh chỉ vào vài món thức ăn phía trên hướng tới người phục vụ nói một lần, sau đó liền trả lại menu cho cô.

" Được, ngài chờ, tôi đi nói món." Người phục vụ cười tít mắt ghi lại món Trình Thi Đồng chọn, liền đi ra ngoài.

Bên trong phòng to như vậy trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có ba người bọn họ.

Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở vị trí đối diện chính mình, chần chờ một phen, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Bây giờ chú nhỏ không thể tới sao? ?"

"Đúng a, anh ấy nói buổi tối muốn ở lớp một hồi, để cho chúng ta ăn trước, không bao lâu anh sẽ trực tiếp tới đây." Tiểu Thỏ gật gật đầu, nhìn Trình Thi Đồng trả lời.

"A..., được rồi, dù sao nhà hàng này mang thức ăn lên siêu cấp chậm." Trình Thi Đồng gật đầu nói: "Một hồi sẽ qua chính là cao điểm dùng cơm, chúng ta chọn trước, chậm rãi chờ chú."

"Uh'm!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, ánh mắt ngừng lại trên người Cố Ninh Thư bên cạnh Trình Thi Đồng nói: ""Đúng rồi, Cố Ninh Thư, cậu định thi đại học nào a??"

"Tớ sao??"

Nghe được Tiểu Thỏ gọi mình, Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Tiểu Thỏ, nở nụ cười một phen, thấp giọng trả lời: "Có lẽ là thi trường học Bắc Kinh, sau này.... Ngộ nhỡ... Cũng dễ dàng một chút."

"..."

Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nháy mắt hiểu được trong giọng nói của cậu tạm dừng là chỉ gì gì đó.

Cậu là lo lắng ngộ nhỡ thân thể của chính mình lại xuất hiện cái tình huống gì, đến trường Bắc Kinh mà nói, cũng cách bệnh viện gần một chút sao??

Tiểu Thỏ nghe xong lời cậu, cảm thấy trong lòng mình có một chút cảm giác rầu rĩ, cô hướng tới Cố Ninh Thư cười cười, sau đó quay đầu nhìn về Trình Thi Đồng hỏi: "Vậy Đồng Đồng a, định thi cái trường học gì?"

"Tớ??Tớ hiển nhiên cũng cần phải thi Bắc Kinh a, như vậy tớ có thể đi theo cậu ấy, ha ha, cậu cũng đừng nghĩ chính mình một người vụng trộm đến bệnh viện rồi." Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ cười mỉm, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời.

"Đi Bắc Kinh a..." Tiểu Thỏ nghe được trả lời của cô, mặc dù cảm thấy được ở trong dự liệu nhưng mà trong lòng vẫn lại là nhịn không được có chút mất mát.

Dù sao nhiều năm như vậy cô ấy vẫn cùng cô học, nếu có thể cùng đại học mà nói, không thể tốt hơn rồi.

Ai... Nhưng mà...

Tiểu Thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi.

" Đừng thở dài, dù sao nghỉ đông và nghỉ hè chúng ta vẫn là cùng nhau chơi đùa." Có lẽ Trình Thi Đồng biết ý nghĩ trong lòng Tiểu Thỏ, cô hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, an ủi cô nói: "Chờ cậu thi được đại học Nam Kinh, chú nhỏ cũng đang nghiên cứu sinh ở Nam Đại, như vậy hai ngươi không phải có thể chung ngôi trường, lại không cần lo lắng là sư đồ luyến."

"Uh'm..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, cánh môi hồng nhuận hơi hơi giật giật, nhưng mà cuối cùng cái gì đều không có nói.

"Thùng thùng thùng" cửa truyền đến một trận gõ tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó người phục vụ liền bưng mâm đẩy cửa đi đến.

"Đây là ngài vừa mới chọn, trời sao đêm hè, sau cơn mưa trời quang, còn có màu cam ảo giác." Người phục vụ kia vừa cầm một ly đồ uống sặc sỡ đặt trên bàn cơm trước mặt bọn họ, vừa hướng tới bọn họ giới thiệu nói: "Mời từ từ hưởng thụ."

" Được, cám ơn!" Trình Thi Đồng gật gật đầu, người phục vụ kia liền mang theo mâm đi ra ngoài.

"Ai?? Đây là cái gì a, nhìn thật xinh đẹp a." Tiểu Thỏ trong mắt ngạc nhiên nhìn đồ uống trong ba cái cốc có chân dài trước mặt mình.

Một ly là màu xanh đậm, dưới đáy cái chén có một chút bọt khí màu trắng lấp lánh, nhìn giống như là ánh sáng trời sao đêm hè, xinh đẹp cực kỳ.

Còn có một ly là màu xanh da trời, một tầng mưa bụi Giang Nam mờ mịt nổi tại phía trên, đúng như bầu trời sau cơn mưa trời quang.

Một ly cuối cùng nhạc dạo, ở giữa pha trộn kem tươi màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím, màu sắc sặc sỡ rất là mê người.

Ba chén đồ uống này nhìn thật sự giống tên chúng, mộng ảo lại mỹ lệ.

Tiểu Thỏ nhịn không được đưa tay cầm chén nhìn giống như là trời sao đêm hè đặt bên miệng nếm nếm.

Ưm... Hương vị ngọt ngào, uống lên có một chút như là hương vị Sprite, nhưng mà pha trộn một chút vị quả mâm xôi, sau đó băng băng lương lương, rất có cảm giác thấm vào lòng người.

Tiểu Thỏ cảm thấy hương vị rất tốt, đúng lúc lại khát nước, vừa ngửa đầu liền trực tiếp uống hết. Chén trời sao đêm hè.

"Uh'm... Uống ngon!!" Tiểu Thỏ táp táp miệng, hết sức hài lòng gật gật đầu.

"..."

Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô, cánh môi hồng nhuận giật giật, sau đó thanh âm lắp bắp nói: "Cậu cậu cậu...Cậu một hơi liền uống vào toàn bộ??"

"Uh'm! Đúng vậy a, uống rất ngon, đúng lúc tớ cũng khát, ưm... Chén sau cơn mưa trời quang kia nhìn cũng không tệ a, cậu không ngại tớ lại uống một chén đi? Các cậu nếu muốn uống mà nói, liền chọn tiếp a..."

Tiểu Thỏ vừa gật đầu vừa cầm lấy chén đồ uống màu xanh da trời trên bàn kia đặt bên môi nếm nếm.

Ưm...

Có một loại hương vị chua chua ngọt ngọt, còn mang theo một chút hơi biển cả tươi mát riêng biệt, nếm cũng không tệ a...

Tiểu Thỏ tiếp tục ngửa đầu lại uống vào chén sau cơn mưa trời quang.

Trên mặt Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng khiếp sợ nhìn.

"Ai... Vì sao đồ uống nhà này ít như vậy a, một ly nhỏ như vậy, một ngụm liền không có a, nơi này có thể nối chén sao??" Tiểu Thỏ có chút buồn rầu nhìn một ly màu cam ảo giác cuối cùng trên bàn cơm.

Chén này.... Trên lí luận nói là cho Cố Ninh Thư.

Nhưng mà cô cùng Cố Ninh Thư còn không có quen thuộc đến cái loại tình hình có thể cướp đoạt đồ uống của anh này, cho nên.... Nếu như cô tiếp tục đưa tay mà nói, có thể có phần không tốt lắm hay không a...Trong mắt Cố Ninh Thư kinh ngạc nhìn trong ánh mắt Tiểu Thỏ tràn đầy khao khát, đưa tay cầm chén màu cam ảo giác đẩy trước mặt cô, thanh âm thản nhiên nói: "Cậu... Nếu như muốn uống mà nói, liền cầm đi."

"Không được, cậu không thể..." Trình Thi Đồng vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn cản, Tiểu Thỏ đã cười tít mắt cầm chén màu cam ảo giác kia hơi ngửa đầu uống vào.

Ưm... Quả nhiên uống lên hương vị cùng nước chanh không sai biệt lắm....

Nhưng mà kem tươi chính giữa uống lên thật sự lạnh a...

Tiểu Thỏ nhịn không được rùng mình một cái.

Vẻ mặt uống ba chén đồ uống, Tiểu Thỏ chẳng những không có cảm thấy chính mình hết khát nước một chút, ngược lại cảm thấy chính mình càng khát rồi.

"Sao lại thế này a... Cái đồ uống này uống lên một chút cũng không giải khát a..." Tiểu Thỏ vừa lầu bầu, vừa bưng chén trà trên bàn lên, uống vào chén nước trà kia.

Hô... Rốt cục cảm giác tốt hơn nhiều...

Tiểu Thỏ vừa lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Trình Thi Đồng ngây ngốc nhìn cô một lúc lâu, sau đó mở miệng, thanh âm yếu ớt hỏi: "Tiểu Thỏ cậu.... Không có việc gì đi??"

"Uh'm??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cô kỳ quái nói: "Tớ có thể có chuyện gì a??"

"..."

Ánh mắt Trình Thi Đồng nhìn qua lại trên mặt Tiểu Thỏ cùng ba cái cốc không, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên trả lời trở về là tốt hay không nữa.

"Ai, đúng rồi, đồ uống cậu cùng Cố Ninh Thư đều bị tớ uống vào, nếu không hai ngươi lại chọn một ly đi... Ưm... Nếu không cũng gọi trở lại một ly cho tớ?? Tớ cảm thấy uống rất được." Tiểu Thỏ uống xong nước trà, nhìn bốn cái cốc không trước mặt mình, có chút xấu hổ hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Đúng lúc một lát anh nước chanh cũng cần phải tới đây, nếu không cũng chọn cho anh một ly??"

" Nhưng mà. . . Cái này. . . Không được a. . ." Trình Thi Đồng chớp đôi mắt nhìn cô, thanh âm vô cùng gian nan hướng tới cô nói: "Vừa rồi chọn cái kia, là cocktail... Chú nhỏ, chú phải lái xe, lái xe không thể uống rượu a. . ."

". . ."

Tươi cười trên mặt Tiểu Thỏ lập tức liền cứng lại rồi.

"Cậu nói cái gì? ? Vừa rồi ba chén kia đều là cocktail??"

"Uh'm. . ." Trình Thi Đồng gật gật đầu, một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn cô.

". . ."

Tiểu Thỏ chép miệng, rốt cục cảm thấy được có một chút vị cồn nhàn nhạt, cô nhất thời dở khóc dở cười hướng tới Trình Thi Đồng hỏi: "Cậu như thế nào không nói cho tớ biết sớm chút a? !"

"Tớ nghĩ cậu biết a. . . Đại tỷ, đây đều đã cái thời đại gì, cậu sẽ không ngay cả cocktail cũng không biết đi? ? Cho dù cậu không biết, lúc cậu uống dù sao vẫn có thể uống đến mùi rượu đi? ?" Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới cô trợn trừng mắt, không nói gì nói.

"Ách. . . Cái này. . ." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói: "Vừa rồi vào cảm giác quá khát, một hơi đều đã uống hết, cũng không uống ra cái mùi rượu đặc biệt gì a. . . Chính là cảm thấy có chút ngọt. . ."

". . ."

". . ."

Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng không nói gì.

" Vậy cậu.... Có cảm giác choáng váng đầu gì gì đó hay không? ?" Trình Thi Đồng chần chờ một phen, vẻ mặt quan tâm nhìn Tiểu Thỏ hỏi.

"Ai? ?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng, sau đó lắc đầu nói: "Không có a, một chút đều không có cảm giác choáng váng đầu."

"Hô. . . Vậy là tốt rồi. . ." Trình Thi Đồng thở phào nhẹ nhõm, nếu như biết Tiểu Thỏ uống rượu mà nói, chú nhỏ tuyệt đối sẽ giết cô.

" Nhưng mà uống tốt a, nếu không chúng ta lại chọn một chút?" Tiểu Thỏ nhìn ba cái ly rượu rỗng trước mắt, nghĩ nghĩ, hướng tới Trình Thi Đồng hỏi: "Còn có cái cocktail khác sao? ? Ba cái này nhìn đều rất đẹp mắt, cái khác hẳn là cũng rất đẹp mắt đi?"

"Không được, cậu đừng uống vào, ngộ nhỡ uống nhiều lần này chú nhỏ tuyệt đối muốn đem chỗ ngồi hai ta tách ra." Trình Thi Đồng liếc cô một cái, liên tục xua tay.

" Vì sao a? ?" Tiểu Thỏ vẻ mặt không vừa ý nhìn cô nói: "Tốt xấu hôm nay là sinh nhật tớ a, còn là sinh nhật mười tám tưởi, theo pháp luật mà nói tớ đã là người trưởng thành rồi, có thể uống rượu, sau khi uống tớ căn bản không chuyện gì, đầu cũng không choáng váng, mắt cũng không hoa, cảm giác liền cùng uống đồ uống không sai biệt lắm."

"Cái kia cũng không được, lúc này cậu là không chuyện gì, nhưng mà chờ một lúc chú nhỏ tới đây, ngộ nhỡ rượu tác dụng chậm lên đây, tớ liền như thế nào cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng rồi." Trình Thi Đồng vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ nhìn Tiểu Thỏ, kiên quyết từ chối cô.

". . ."

Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng một lúc lâu, sau đó đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Cố Ninh Thư.

"Cố Ninh Thư. . . Nếu không thì cậu khuyên nhủ Đồng Đồng nhà cậu?" Tiểu Thỏ ngữ khí tội nghiệp hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Không nghĩ tới chúc mừng, kết quả một chút rượu cũng không để cho tớ uống, kia còn chúc mừng cái gì a. . ."

". . ."

Vẻ mặt Cố Ninh Thư bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thỏ, nhún vai, cười nói: "Không có biện pháp a, Đồng Đồng nhà tớ định đoạt, tớ khuyên không được."

"Vậy cậu có đồng ý tớ lại chọn hai chén hay không?" Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn Cố Ninh Thư, vỗ bàn hỏi.

" Cái này...Tớ đồng ý a, nhưng mà Đồng Đồng không đồng ý a." Cố Ninh Thư vẻ mặt nụ cười thản nhiên nhìn Tiểu Thỏ, thanh âm chậm rãi nói.

"Cậu đồng ý là được, chúng ta nơi này ba người, hai so với một, Đồng Đồng, chọn hai chén cho tớ!" Tiểu Thỏ quay đầu lại hướng tới Trình Thi Đồng vẻ mặt đắc ý nói.

". . ."

Trình Thi Đồng nháy mắt không nói gì.

Cô nhìn mặt Tiểu Thỏ phấn nộn trắng nõn, uh'm, phía trên dường như cũng không có xuất hiện cái gì đỏ ửng uống qua rượu, nhìn nhìn lại đôi mắt cô ấy ngập nước, ánh mắt bình thường, không có mê ly cũng không có mông lung, nhìn tựa hồ là thật sự không có bộ dáng uống rượu.

Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, đè xuống chuông phục vụ trên bàn, gọi người phục vụ tới, vừa chọn một loại bên cạnh nói: "Nếu như chú nhỏ hỏi, cậu không được nói là tớ chọn, đây chính là chính cậu mãnh liệt yêu cầu muốn uống! ! Có nghe hay không? ?"

"Ừ, nghe được! !" Hai mắt Tiểu Thỏ tỏa sáng nhìn menu trong tay Trình Thi Đồng, đưa tay hướng tới cô quơ quơ nói: "Cho tớ xem, cho tớ xem, để cho bản thân tớ chọn."

"Cầm đi đi." Trình Thi Đồng ngẩng đầu, liếc cô một cái, thuận tay đưa menu tới trong tay cô.

Ha ha. . .

Tiểu Thỏ tiếp nhận menu, lật đến một tờ cocktail kia nhìn nhìn.

Ai. . . Nhìn bộ dáng đều rất đẹp mắt a. . .

Nhiều chủng loại như vậy, rất muốn nếm hết a...

Trình Thi Đồng nhìn đôi mắt Tiểu Thỏ thả ra ánh sáng, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nói: "Cậu khống chế cho tớ, không cho phép chọn bậy, vừa rồi nói chỉ có thể chỉ có thể chọn hai cái, cũng chỉ có thể chọn hai cái, nhiều một cái tớ đánh chết cậu!"

"Cậu cũng quá tàn nhẫn đi? ?" Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, đưa tay chỉ vào menu hướng tới người phục vụ nói: "Muốn hai cái này."

" Được." Người phục vụ thăm dò nhìn thoáng qua hai cái hình ảnh Tiểu Thỏ chỉ vào, ghi lại hai chén rượu cô chọn.

"Hai cậu a, muốn chọn hai chén hay không? ? Vừa rồi hai cậu không phải bị tớ uống hết sao? ?" Tiểu Thỏ hướng tới Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư chớp chớp mắt, cười hì hì hỏi.

"Tự tớ chọn." Trình Thi Đồng vẻ mặt tức giận tiếp nhận menu, trực tiếp chỉ hai cái.

" Được, xin chờ." Người phục vụ ghi nhớ nội dung các cô chọn, hướng tới bọn họ khom người, sau đó liền thối lui ra ngoài.

Bất quá chốc lát bốn chén cocktail bọn họ chọn đã bị bưng lên.

Trình Thi Đồng khẽ nhíu mày, nhìn một chén cocktail đỏ rực còn có một ly cocktail trắng sữa đặt ở trước mặt Tiểu Thỏ kia, nhịn không được mở miệng hỏi: " Cậu chọn cái gì? ?"

"Huyết Tinh Mã Lệ cùng rừng dừa bãi biển." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt nhìn hai chén rượu đặt ở trước mặt mình.

Một chén màu đỏ kia nhìn giống như là một ly máu tươi....

Ách. . . Như thế nào nhìn so với hình ảnh khiếp sợ người một chút a. . .

Vừa rồi cô thực ra là nhìn hình ảnh Huyết Tinh Mã Lệ lấp lánh rất đẹp mới chọn, hơn nữa tên nghe qua cũng cực kỳ khốc, nhưng mà này.... Thật sự có một loại cảm giác một ly máu tươi a. . .

Tiểu Thỏ chần chờ một phen, đưa tay cầm lấy chén Huyết Tinh Mã Lệ kia, đặt bên miệng nhẹ nhàng mà nếm một ngụm.

"Phốc - - khụ khụ khụ. . ."

Đây là cái hương vị gì a! ! Một cỗ vị cay, mùi hồ tiêu thậm chí còn có một chút vị Mù-Tạc hỗn hợp nước cà chua nháy mắt xâm nhập vị giác của cô.

Tiểu Thỏ bị mùi lạ này nghẹn, nước mắt trên khóe mắt như sắp trào ra.

Trình Thi Đồng vẻ mặt đồng tình nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip