Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Chuong 16 20 Muon Cung Nhau Di Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  " Con đêm qua bị em ấy đè ép suốt cả một đêm..... Còn bị em ấy sờ loạn đủ loại, sờ soạng một đêm quả thực con sắp hỏng mất rồi."

" A....." Chu Nguyệt hứng thú nhìn con trai mình, lắc đầu, chậc lưỡi nói: " Chậc chậc, thật sự là không hiểu phong tình a, không hiểu phong tình...."

" Không hiểu phong tình là cái gì?" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, đôi lông mi nhăn lại, nói: " Mẹ, bây giờ mẹ nói chuyện càng ngày con càng nghe không hiểu là sao?"

" Không có việc gì, chờ sau này con trưởng thành con liền hiểu." Chu Nguyệt thần bí cười cười, sau đó sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: " Bây giờ Thỏ Thỏ còn nhỏ, chờ sau này nó trưởng thành đi ngủ sẽ thành thật rất nhiều, hơn nữa con lúc nhỏ tư thế ngủ cũng không tốt hơn Tiểu Thỏ chút nào."

"Nhưng mà con....." Lúc Trình Chi Ngôn hơi há mồm chuẩn bị nói cái gì lại bị mẹ mình ngắt lời: " Mau mau ăn cơm, mẹ còn vội vàng đi làm a, về phần con có muốn Tiểu Thỏ làm bạn gái hay không, con lại suy xét cân nhắc cho tốt, sau này trăm ngàn lần cũng đừng hối hận a."

"....."

Trình Chi Ngôn tiếp tục cầm đũa đâm trứng gà trước mặt mình.

Hối hận?

Hối hận cái gì?

Hối hận mình không thể bị Tiểu Thỏ đè cái bụng cả đời?

Nếu anh thật sự để cho cô làm bạn gái mình, bị cô độc ác đè cả đời như vậy, mới là hối hận có được hay không?

Nghĩ tới đây, Trình Chi Ngôn sờ sờ cái bụng còn có chút đau đớn của mình, yếu ớt nói với Chu Nguyệt: " Mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết con hiện tại tìm bạn gái xem như là yêu sớm sao, giáo viên nói trường học cấm yêu sớm."

" A..... không sao, con có thể yêu sớm ở nhà." Chu Nguyệt vừa nói vừa thu thập toàn bộ chén đĩa trên bàn ăn trước mặt mình thả vào trong bồn, sau đó đi đến tủ giầy bên cạnh phòng khách, vội vội vàng vàng thay giầy xong, một tay cầm cái chìa khóa một tay cầm túi hướng về Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ hô: " Mẹ đi làm trước, hai người các con ở nhà ngoan một chút."

"..."

Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn mẹ mình xoay người rời khỏi, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở đối diện mình, thở dài một hơi, bắt đầu ăn cái đĩa trứng gà chiên bị đâm nhìn không ra bất kỳ hình dạng gì.

Nghỉ hè rất nhanh liền qua đi.

Trước một tuần Trình Chi Ngôn sắp khai giảng, mẹ Tiểu Thỏ và cha Tiểu Thỏ thương lượng ở trong điện thoại một chút, quyết định đưa Tiểu Thỏ đi nhà trẻ ở lớp nhỏ nhất.

Tiểu Thỏ vừa nghe nói mình cũng có thể đi học cả người đều hưng phấn.

" Mẹ, con có thể đi học, có phải là có thể học viết chữ hay không?"

" Ách... Nhà trẻ hình như tạm thời không dạy trẻ em các con viết chữ...." Mẹ Tiểu Thỏ có chút nghi ngờ nhìn vẻ mặt con gái mình đầy hưng phấn, chần chờ một chút hỏi Tiểu Thỏ: " Làm sao vừa nghe nói đi nhà trẻ con liền hưng phấn như vậy, đứa bé nhà người ta dường như đều rất không muốn đi học a....

" Con đương nhiên cao hứng!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của Tiểu Thỏ cười đến mức giống như một đóa hoa, giọng nói trong trẻo nói: " Con có thể cùng anh nước chanh đi học a."

Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, không nói gì nhìn con gái mình, chuẩn bị một chút từ ngữ thật cẩn thận nói: " Vậy Tiểu Thỏ à..... anh nước chanh không đi nhà trẻ a."

  " A... Vì sao? " Cả người Tiểu Thỏ đều sững sờ ngay tại chỗ.

" Anh nước chanh lớn hơn con a, anh ấy đã học xong nhà trẻ, anh ấy khai giảng xong lập tức liền lên tiểu học năm thứ tư rồi." Mẹ Tiểu Thỏ sờ sờ đầu tóc xù xù của Tiểu Thỏ, thập phần thương tiếc hướng cô nói.

" Tiểu học năm thứ tư là cái gì?"

" Chính là...." Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, sau đó kiên nhẫn giải thích với cô: " Chờ con học xong mẫu giáo bé sẽ lên lớp, thành lớp mẫu giáo lớn, lên lớp sẽ thành tiểu học lớp một hai ba, sau đó con có thể lên tiểu học năm thứ tư rồi."

" A?" Cái miệng đỏ hồng của Tiểu Thỏ bị kinh ngạc há to không khép lại được.

" Vậy.... Con phải học bao lâu?"

" Không nhiều lắm, cũng bảy năm mà thôi." Mẹ Tiểu Thỏ cười tít mắt nói.

" Con phải qua bảy năm mới có thể cùng anh nước chanh học chung tiểu học năm thứ tư hả?"

" A..... Không phải, bảo bối, chờ lúc con lên tiểu học năm thứ tư, anh nước chanh của con đã lên lớp mười một rồi."

" Lớp mười một là cái gì?"

" Lớp mười một chính là con học xong lớp năm tiểu học, lên tiểu học năm lớp sáu, sau đó lên sơ trung lớp một hai ba, sau khi lên trung học năm nhất con có thể học lớp mười một rồi." Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán mình một chút, một chút một chút giải thích cho Tiểu Thỏ nghe.

" A?" Tiểu Thỏ hoàn toàn không thể hiểu những cái khái niệm tiểu học, sơ trung, trung học, chỉ mơ hồ cảm thấy mình muốn cùng anh nước chanh học chung rất khó khăn a... Nghĩ như vậy, nước mắt cô lại bắt đầu lạch cạch lạch cạch rơi xuống, " Hu hu..... Không được, con muốn cùng anh nước chanh đi đến trường...."

" Việc này... Khụ khụ, về chuyện này trước tiên con thích ứng với lớp mẫu giáo bé, con có thể để anh nước chanh đưa con đi học mỗi ngày, lại mỗi ngày dón con trở về." Mẹ Tiểu Thỏ thấy con gái mình lại bắt đầu khóc liền nhanh chóng nói: quanh co lòng vòng an ủi cô: " Như vậy mỗi ngày con vẫn có thể nhìn thấy anh nước chanh của con."

" Vậy anh ấy theo con cùng đi đến trường sao?" Tiểu Thỏ mở to đôi mắt to ngập nước đáng thương tội nghiệp hỏi mẹ mình.

" Ách..... Không được...."

" Hu hu.... Oa....."

Tiểu Thỏ bắt đầu hắng giọng khóc lớn.

Thích ứng nhà trẻ ngày đầu tiên, cách ngày Trình Chi Ngôn khai giảng có năm ngày.

Sáng sớm, Tiểu Thỏ có mẹ và Trình Chi Ngôn đi cùng mới thập phần không tình nguyện đi tới cửa nhà trẻ, lúc các giáo viên nhà trẻ chạy qua ôm ấp Tiểu Thỏ, cô gắt gao ôm cổ Trình Chi Ngôn, lên tiếng gào khóc, âm thanh vang khắp nhà trẻ.

Mẹ Tiểu Thỏ khuyên can mãi mới đưa Tiểu Thỏ vào nhà trẻ, sau đó kéo Trình Chi Ngôn chạy rất nhanh.

" Dì, chúng ta nhất định phải chạy trốn nhanh như vậy sao?" Trình Chi Ngôn có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn nhà trẻ, hỏi mẹ Tiểu Thỏ.

" Nhất định phải chạy a, bằng không Tiểu Thỏ sẽ ôm con khóc hết buổi sáng." Mẹ Tiểu Thỏ đi đến trước xe đạp của mình, vừa mở khóa vừa nói với Trình Chi Ngôn: " Con không cần lo lắng, đứa bé lúc mới đi nhà trẻ đều như vậy, tối đa khóc rống một hai tháng liền không có chuyện gì, tuy nhiên mấy ngày nay liền phiền con xế chiều mỗi ngày đi đón Tiểu Thỏ một chút rồi."

" Cũng được....." Trình Chi Ngôn chần chờ gật gật đầu.

" Được, vậy dì đi làm a, con mau mau về nhà đi." Mẹ Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay với Trình Chi Ngôn, liền cưỡi lên xe đạp đi làm.

  Lúc nhà trẻ sắp tan học, Trình Chi Ngôn đúng giờ đi tới chờ ở cửa, anh vốn là đứa bé, đứng ở bên trong một đống ông nội bà nội đi đón đứa bé tan học có vẻ đặc biệt đáng chú ý, hơn nữa bộ dáng anh thanh tú xuất sắc, vì thế những người ông nội bà nội này liền nhịn không được hỏi anh: " Bạn nhỏ, cháu tới chỗ này cũng đón người sao?"

" Vâng." Trình Chi Ngôn gật gật đầu.

" Cháu tới đón em trai hay em gái?"

" Em gái."

" Chậc chậc, đứa nhỏ này thật giỏi, người lớn nhà cháu đâu?"

" Đi làm."

" Ôi, người nhà này thật là có phúc khí, con cái song toàn, lại hiểu chuyện như vậy."

"..." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, yên lặng nhìn thoáng qua nhóm người ông nội bà nội vây quanh ở bên cạnh mình, chậm rãi di chuyển vị trí, di chuyển đến sát cửa chính, cúi đầu không nói.

Sau giữa trưa ngày hè, mặt trời ở trong không trung tỏa ra từng đợt nóng, mặt đất bị nướng nóng lên, bảo an vẫn đứng ở trong phòng thường trực rốt cuộc chậm rãi kéo cửa lớn nhà trẻ ra, hướng về phía người lớn hô: " Tan học rồi, vào trong đón người đi."

Trình Chi Ngôn dựa vào thân hình mình linh hoạt, là người thứ nhất đi vào.

Phòng học lớp mẫu giáo lớn, lớp chồi trong nhà trẻ đều trống không, đến lớp thích ứng trước chỉ có lớp mẫu giáo bé.

Trình Chi Ngôn một mạch đi đến cửa lớp mẫu giáo bé, vừa đẩy cửa một bóng dáng nho nhỏ liền hướng mình chạy tới.

" Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ vừa chạy vừa khóc, đột nhiên bổ nhào vào Trình Chi Ngôn.

Nhìn cảnh này, không biết vì cái gì, vậy mà khiến trong tâm Trình Chi Ngôn cảm thấy có một chút chua xót, lại có chút buồn cười.

Anh ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy Tiểu Thỏ mềm mại, cảm nhận cái đầu đầy tóc xù xù ở trên bả vai mình cọ tới cọ lui, giọng nói ôn nhu hỏi cô: " Ngoan, sao lại khóc."

" Hu hu hu.... Anh nước chanh, em còn tưởng rằng anh không đến đón em rồi...." hai tay Tiểu Thỏ tay gắt gao ôm cổ Trình Chi Ngôn, nước mắt lả tả rơi thẳng vào bên trong cổ áo anh.

Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi vào trên người Trình Chi Ngôn, tâm của anh nháy mắt hóa thành ẩm ướt, lúc anh không để ý chậm rãi xâm nhập vào trong trái tim mềm mại của anh.

" Làm sao có thể....." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay xoa xoa tóc của cô, thấp giọng nói: " Không phải nói mỗi ngày đưa em đến trường sau đó đón em tan học sao."

" Hu hu hu..... Em không cần đi nhà trẻ, nhà trẻ chơi không vui, nhà trẻ không có anh nước chanh...." Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn đứng dậy, vội vã túm chặt cánh tay của anh, đáng thương tội nghiệp nói.

" Từng bạn nhỏ đều phải đi nhà trẻ." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

Dỗ đứa nhỏ, thật ra cũng không phải chuyện anh am hiểu, huống chi anh cũng là lần đầu tiên đối mặt với Tiểu Thỏ khóc thành như vậy.

" Không muốn! Không muốn! Em không muốn đi nhà trẻ!" Tiểu Thỏ túm tay áo Trình Chi Ngôn khóc to.

" Em ở nhà trẻ có thể quen biết rất nhiều bạn nhỏ khác, còn có thể làm bạn với bọn họ." Trình Chi Ngôn suy nghĩ rốt cuộc nghĩ ra một điều tốt của nhà trẻ.

" Không muốn! Bạn nhỏ nhà trẻ đều chỉ biết khóc! Bọn họ khóc từ sớm đến tối! Hu hu..."

"...."

Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ nước mắt lả tả rơi thẳng xuống dưới, thật ra trong lòng rất muốn nói, em cũng chỉ biết khóc a, em hôm nay cũng hẳn là khóc từ sớm đến tối đi??

  Tuy nhiên anh nhìn Tiểu Thỏ thật sự là khóc đến đáng thương đành phải đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô, thấp giọng nói: " Được rồi, đừng khóc, chúng ta đi về nhà nhé?"

" Trở về liền không tới nhà trẻ học nữa?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên mở to đôi mắt đỏ rừng rực nhìn anh hỏi.

" Uh'm." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút sau đó dịu dàng nói: " Hôm nay không cần lại đi học."

" Được." Tiểu Thỏ hoàn toàn không có chú ý tới lời nói phía trước của Trình Chi Ngôn còn nói thêm hai chữ " Hôm nay", chỉ cho là anh đồng ý sau này mình không cần đến nhà trẻ, vì thế liền vô cùng cao hứng chạy tới ngăn tủ để túi sách phía trước, lấy túi sách của mình.

" Tiểu Thỏ, người lớn của con tới đón con à?" Giáo viên đang ở bên cạnh nói chuyện nhà trẻ với cha mẹ đứa bé khác, nhìn thấy Tiểu Thỏ chạy tới lấy túi sách, vội vã đưa tay ngăn cô lại, ngồi xổm xuống hỏi cô.

" Đến rồi!" Tiểu Thỏ xoay người chỉ chỉ Trình Chi Ngôn đứng ở chỗ không xa, cao hứng nói với giáo viên: " Ở chỗ ấy."

Giáo viên nhìn thoáng qua theo hướng ngón tay Tiểu Thỏ, lối vào phòng học có một thiếu niên thanh tú mặc áo T-shirt màu đen, thân hình thiếu niên tuy rằng chưa hoàn toàn nẩy nở, nhưng mà thế đứng thẳng tắp, khí chất phi phàm, chẳng qua là,..... Bộ dáng thiếu niên kia nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn lộ ra một chút trẻ con.

Lớp mẫu giáo bé hôm nay là ngày đầu tiên thích ứng, hiện tại phần lớn đứa nhỏ đều là con một, trong lòng rất nhiều cha mẹ đối với lần đầu tiên đi nhà trẻ của tiểu bảo bảo ( cục cưng) cực kì lo lắng, bởi vậy rất nhiều gia đình gần như là cả nhà cùng tới đón đứa nhỏ tan học, bên trong phòng học cũng đã bị các phụ huynh đứng đầy.

Nhưng mà.... Trong nhà Bạch Tiểu Thỏ chẳng lẽ chỉ có một đứa bé trai tới đón cô bé sao?

Trong giọng nói giáo viên mang theo một chút nghi ngờ hỏi Tiểu Thỏ: " Người kia là anh con sao, cha mẹ con không có tới đón con sao?"

" Không phải, không phải anh trai con." Tiểu Thỏ lắc đầu, ánh mắt thập phần thật sự nhìn giáo viên nói: " Anh nước chanh là bạn trai của con."

"....."

Sau khi giáo viên nghe câu như thế, nháy mắt liền hóa đá rồi.

" Con trai.... Bạn trai?"

" Vâng!" Tiểu Thỏ gật đầu thật mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy tự hào hướng giáo viên nói: " Con là bạn gái của anh ấy."

" Tiểu Thỏ, con biết cái gì là bạn gái không?" Giáo viên phục hồi lại tinh thần, nhịn không được hướng Tiểu Thỏ hỏi.

" Biết! Bạn gái chính là tương lai muốn thành người vợ anh ấy!" Sống lưng Tiểu Thỏ nho nhỏ thẳng tắp, nghiêm trang trả lời.

Giáo viên có chút buồn cười nhìn Tiểu Thỏ, lại nhìn nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở cửa vào phòng học, đưa tay sờ sờ đầu của cô sau đó lắc đầu nói: " Những thứ này là ai dạy con?"

" Mẹ con!" Tiểu Thỏ thập phần thuận miệng trả lời: " Còn có dì Chu!"

" Dì Chu?"

" Dì Chu chính là mẹ của anh nước chanh, dì ấy nói hiện tại con tuổi quá nhỏ còn không thể kết hôn, cho nên trước tiên chỉ có thể làm bạn gái anh nước chanh!" Tiểu Thỏ cõng cặp sách, gật gù đắc ý nói với giáo viên.

......

Cho nên.....

Đây là thanh mai trúc mã gia tăng tình cảm?

Giáo viên có chút ngạc nhiên lại nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, ưm.... Nói thật, bộ dáng cái nam sinh nhỏ này thật sự là đẹp trai a, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng mà ánh mắt lành lạnh, phong thái tự nhiên, khí chất ung dung, giờ phút này anh tuy rằng yên lặng đứng ở nơi đó, nháy mắt liền trở thành một phong cảnh say lòng người.

  Trình Chi Ngôn mặc dù đứng ở cửa vào phòng học, nhưng mà ánh mắt vẫn dõi theo Tiểu Thỏ, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Tiểu Thỏ và giáo viên thay nhau nhìn trên người mình, trong lòng nhất thời nổi lên một loại dự cảm không tốt.

Chần chờ hai giây, anh vẫn bước chân đi tới hướng Tiểu Thỏ.

" Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn tới đây liền nhanh chóng bổ nhào qua, nhét tay mềm mại của mình vào trong tay Trình Chi Ngôn, sau đó kề vai đứng ở trước mặt giáo viên.

Uh'm... Nam sinh nhỏ đẹp trai và nữ sinh nhỏ trắng noãn đáng yêu.

Giáo viên nhìn hai người cầm tay trước mắt này, hai đứa bé xinh đẹp giống như oa nhi trong tranh tết, trong lòng nhất thời lệ rơi đầy mặt, bé gái ba tuổi đã có bạn trai, mà cô là nữ thanh niên hai mươi ba tuổi, bóng dáng bạn trai tương lai của mình còn chưa thấy qua.

" Cô giáo..... Cô giáo...." Tiểu Thỏ gọi giáo viên liên tục mấy câu mới gọi giáo viên từ trong suy nghĩ trở về.

" A?"

" Con có thể về nhà chưa?"

" A ... Ha ha ha Ha..... Có thể, có thể...." Giáo viên gật đầu liên tục, đứng dậy đỡ phía sau lưng Tiểu Thỏ đưa cô đến bên ngoài phòng học nói: " Đi về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn, nắm tay bạn trai con cho tốt."

" Tạm biệt cô giáo!" Tiểu Thỏ quay đầu phất phất tay với giáo viên, sau đó kéo Trình Chi Ngôn nhảy nhót rời đi.

Trên đường trở về, Trình Chi Ngôn dắt Tiểu Thỏ đi một lúc, yếu ớt mở miệng nói: " Em vừa rồi lão sư nói cái gì với giáo viên vậy hả?"

" A?" Tiểu Thỏ quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn bên cạnh, cười hì hì nói: " Em nói anh là bạn trai của em."

" ...... Không phải nói anh còn đang suy xét sao?" Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn Tiểu Thỏ nói.

" Uh'm, anh từ từ suy xét." Tiểu Thỏ gật gật đầu, chớp chớp đôi mắt to trong suốt, cười tít mắt nói: " Dì Chu nói kết quả anh suy xét không quan trọng, quan trọng là ...... Dì đồng ý em có thể là bạn gái của anh!"

"...."

" Dì còn nói, chỉ có một mình em mới có thể làm con dâu của dì!"

Tiểu Thỏ vô cùng vui vẻ nói với Trình Chi Ngôn.

"...."

" Anh nước chanh, em khi nào thì mới có thể mới có thể lớn lên? Lúc nào mới có thể cùng anh kết hôn?"

"...."

" Có phải thật sự giống như anh nói hay không, sau khi kết hôn em có thể mỗi ngày ngủ cùng một chỗ với anh?"

"....... Tạm biệt."

Trình Chi Ngôn buông tay Tiểu Thỏ ra, lập tức xoay người đi tới cửa lớn nhà mình.

" Ai....anh nước chanh, anh đợi em với..... Anh tại sao không nói gì, anh đi nhanh như vậy làm gì, em đuổi theo không kịp....." Hai tay Tiểu Thỏ cầm lấy sợi dây túi sách của mình, bước tiếp hai chân ngắn, ra sức đuổi theo phía sau Trình Chi Ngôn.

Năm ngày sau đó là mùng một tháng chín, Trình Chi Ngôn chính thức nhập học.

Trình Chi Ngôn thuận lợi trở thành học sinh mới tiểu học năm thứ tư, buổi sáng mỗi ngày trước tám giờ anh nhất định phải tới trường học, mà nhà trẻ Tiểu Thỏ buổi sáng mỗi ngày tám giờ rưỡi mới vào học. Kể từ đó anh liền không thể đưa Tiểu Thỏ đi học rồi.

Trừ lần đó ra, thời gian tiểu học tan học của Trình Chi Ngôn là bốn giờ rưỡi chiều, nhưng mà Tiểu Thỏ tan học lúc bốn giờ chiều, như vậy anh cũng không thể đón Tiểu Thỏ tan học rồi.

Không có Trình Chi Ngôn đưa đón Tiểu Thỏ đi học, mỗi ngày Tiểu Thỏ đi nhà trẻ lại càng khóc đến tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa, thiếu chút nữa làm cho giáo viên nhà trẻ cho rằng cô là bị thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip