# 18 - Sóng bắt đầu từ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đây
Lẽ nào ta chia tay?
Em vẫn không hiểu được...

............

Với tâm trạng thấp tha thấp thỏm không yên, Dương Nguyệt bắt đầu chú ý tới mọi ánh mắt cử chỉ của mọi người xung quanh.

Trên lớp cô bé chẳng dám xích quá gần Hoàng nữa, giờ ra chơi cũng thi thoảng theo nhóm bạn ra ngoài chứ không ngồi yên một chỗ. Đến nhìn Hoàng trực diện cũng chả dám nhìn, chỉ len lén liếc liếc ngó trộm trong tiết học. Mỗi khi nghe ai nhắc tới tên cậu ấy thì cô bé lại giật nẩy mình, tim đập thình thịch cứ như mèo ăn vụng ấy.

Mà chả hiểu sao Hoàng cũng chả có ý kiến gì, thi thoảng nhìn sang Dương Nguyệt với ánh mắt đăm chiêu chứ nhất quyết không hỏi câu nào cả. Đáng lẽ cô bé phải lấy đó làm lạ, nhưng không, cô bé còn khờ quá, cứ nghĩ như vậy là hay nên để tình trạng đó kéo dài mãi.

Mới đó mà đã sắp sang tháng Ba, Dương Nguyệt vừa trải qua kì thi học sinh giỏi Văn cấp Quận không lâu, hôm nay đã công bố kết quả. Tất nhiên là Dương Nguyệt trượt, chỉ có Minh An là giành được giải nhì trước sự khen ngợi và ngưỡng mộ của bạn bè thôi.

Dương Nguyệt vốn dĩ không tự tin vào bản thân mình nên kết quả ra sao cũng không buồn lắm. Nhưng cho đến khi bị cô Thiện Mai gọi lên nói chuyện thì Dương Nguyệt mới ngổn ngang đầy suy nghĩ. Cô Thiện Mai không gọi Dương Nguyệt lên để trách mắng, mà để động viên bằng những câu nói rất chân tình và ấm áp. Cô nói:

"Dạo gần đây kết quả học tập của em bị giảm sút. Cô biết em chưa được tự tin, nhưng thực chất khả năng của em còn hơn thế. Hoàn cảnh của em có nhiều thua thiệt so với bạn bè, nhưng đừng để nó ngăn cản bản thân mình nỗ lực. Những ai chỉ biết đổ lỗi cho ngoại cảnh mà không nhìn ra cái sai của chính mình thì là những người kém cỏi. Cô tin em không phải người như thế. Chỉ cần em thật sự cố gắng hơn nữa, cô hy vọng em sẽ thành công."

Chính vì cô không mắng mỏ nên Dương Nguyệt mới càng cảm thấy bản thân mình tệ. Cô giáo thì luôn động viên, vậy mà Dương Nguyệt đã thực sự cố gắng chưa? Hình như là chưa cố gắng một tí nào hết.

Trước giờ vẫn là đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình, nào là đi làm thêm, nào là em trai quậy phá. Nhưng thực chất là hoàn cảnh chỉ ảnh hưởng một phần, quan trọng là chúng ta có nỗ lực vươn lên chiến thắng được hoàn cảnh hay không thôi.

Hơn nữa, dạo gần đây Dương Nguyệt lại mải yêu đương nên học hành lại càng thêm chểnh mảng, nhìn kết quả thi giữa kì hai là biết, còn kém hơn đầu năm mới vào.

Dương Nguyệt đang ở trong một mối bòng bong chưa biết làm sao để tháo gỡ. Liệu có phải như nhà trường thường tuyên truyền rằng cứ yêu sớm là ảnh hưởng tới học tập không? Vậy thì cô bé phải làm như thế nào? Chả lẽ lại ngừng yêu? Nhưng mà trái tim cô bé bây giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát của lý trí nữa rồi.

* * *

Hôm đó, trong giờ Tiếng Anh, Dương Nguyệt đang cúi xuống cặm cụi làm bài thì cậu bạn bàn trên quay xuống đưa cho cô bé một mẩu giấy. Dương Nguyệt không biết là cái gì nhưng vẫn cầm lấy và mở ra xem. À, thì ra là hỏi một câu Tiếng Anh, nhưng không giống với bài tập cô giáo cho vừa nãy, có thể là cậu bạn này học thêm ở chỗ khác nữa.

Câu này không khó, Dương Nguyệt hí hoáy viết một lát là xong, rồi lại chọc chọc sau lưng cậu bạn kia để đưa trả tờ giấy. Kể ra thì cũng lạ, trước giờ cô bé có nói chuyện với cậu bạn kia đâu, sao hôm nay tự nhiên lại quay xuống hỏi bài.

Những hành động nho nhỏ này không qua được mắt của Hoàng ngồi bên cạnh. Hoàng đẩy sang phía Dương Nguyệt một tờ giấy có ghi chữ:

"Cậu và thằng Long nói chuyện gì thế?"

Dương Nguyệt cũng viết lại vào giấy rồi đẩy về phía Hoàng:

"À, bạn ấy hỏi bài Tiếng Anh."

"Thật không?"

Hai đứa lại chuyền giấy qua lại.

"Thật. Tớ có thể viết lại nội dung bài tiếng Anh lại cho cậu xem."

"Ừm, viết đi."

Dương Nguyệt liền viết:

"Chọn đáp án phù hợp:

She is very pretty. I ... her. (hate, like, love)"

Chả hiểu sao đọc xong mà mặt Hoàng đen như đít nồi, tự nhiên vò tờ giấy rồi đáp ra ngoài cửa sổ rồi nằm khoanh tay gục mặt xuống bàn, mặc cho Dương Nguyệt ngơ ngác hỏi tại sao thì cậu ấy vẫn không thèm trả lời lấy một tiếng. Người đâu mà kì lạ.

Đến tận lúc sắp tan học, Dương Nguyệt vẫn không biết phải làm sao, đang giơ tay định gọi thì vừa đúng lúc cậu ấy quay mặt sang, bàn tay vô tình khẽ chạm vào má. Cậu ấy sững người một lúc rồi nói đúng một câu "cậu là đồ ngốc thật hay ngốc giả vờ thế hả?" rồi đứng lên xách cặp ra về. Để lại một bóng lưng áo trắng đọng lại trong đáy mắt thẫn thờ của Dương Nguyệt.

Dạo này cậu ấy làm sao ấy, rất hay giận dỗi vô cớ, Dương Nguyệt cũng chẳng có cách nào dỗ được cậu ấy cả. Trước đây cậu ấy có thế đâu? Phải chăng là cậu ấy bắt đầu chán cô bé rồi? Dương Nguyệt xoắn xoắn đuôi bím tóc, trong lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ.

Những xúc cảm mơ hồ về một điều gì đó không hay sắp xảy ra khiến cho Dương Nguyệt cảm thấy bồn chồn lo lắng. Thế rồi một ngày không lâu sau đó, Hoàng gọi Dương Nguyệt ra một góc sân trường. Đứng dưới tán cây bàng xanh um lá, cô bé hồi hộp lắng nghe cậu định nói chuyện gì. Nhưng chẳng có câu nào được thốt ra mà chỉ có một mảnh giấy Hoàng để lại trong tay rồi vội vàng ngoảnh lưng đi mất.

"Chúng mình chia tay đi!"

Dương Nguyệt cầm mảnh giấy, phải một lát sau mới bắt đầu run rẩy vì hiểu ra vấn đề. Chia tay? Cậu ấy nói chúng mình chia tay đi?

Cô bé phản ứng chậm quá, khi trong lòng bắt đầu thắc mắc tại sao thì đến bóng cậu ấy cũng không còn, mà ngay cả sân trường cũng vắng hoe, trống trường đã điểm tự lúc nào sao cô bé không nghe thấy.

Thẫn thờ bước vào lớp, phát hiện ra Hoàng đã xin chuyển chỗ rồi. Cậu ấy lên bàn ba, ngồi cùng với Ánh Liên và ngay sau lưng Đức Tùng. Ai đó ngồi cùng bàn Ánh Liên đã xin sang tổ khác, còn Hoa Băng thấy chỗ Dương Nguyệt trống nên đã nhảy lên bàn năm ngồi cùng với cô bé.

Ngồi vào vị trí, nhìn Hoa Băng khe khẽ vẫy vẫy tay, miệng Dương Nguyệt cười mà như mếu. Thế là Hoàng đã chẳng nói chẳng rằng mà đi thật rồi, cậu ấy dứt khoát quá, Dương Nguyệt còn chưa kịp hỏi lý do tại sao, và cho mãi tới sau này cũng không còn cơ hội nào để hỏi.

Mọi việc thì thay đổi quá nhanh, còn lòng người thì thay đổi quá chậm. Làm sao có thể nói chia tay là hết yêu được chứ? Khó khăn lắm tớ mới mở được cửa cho cậu bước vào, cậu lại lạnh lùng ra đi để lại trong trái tim tớ một lỗ hổng không thể nào vá được.

Cũng không hiểu tại sao từ khi hai đứa chính thức chia tay thì trong lớp lại rộ lên tin đồn Hoàng và Dương Nguyệt hẹn hò. Tất nhiên là không ai hỏi trực tiếp Dương Nguyệt, nhưng lời xì xầm gần như không hề có ý che giấu xung quanh cứ vang lên không dứt. Họ không hỏi cô bé, nhưng chắc chắn sẽ đi hỏi Hoàng, vì cậu ấy chơi với hầu như tất cả mọi người, nên ai cũng quan tâm cả.

Dương Nguyệt ngóng ngóng cổ lên nghe xem cậu ấy nói gì. Đáp lại lời thắc mắc của bạn bè, cậu ấy chỉ cười nhăn nhở:

"Chúng mày nghe tin đồn linh tinh ở đâu thế? Tao mà lại đi hẹn hò với con nhỏ một màu nhàm chán đó hả? Chả có tí thú vị gì hết. Có hẹn hò thì phải hẹn hò với người như Ánh Liên đây này. Nhở Liên nhở."

Nói rồi cậu ấy sáp sáp lại gần Ánh Liên một chút, vẻ mặt cợt nhả trêu đùa. Trong lòng Dương Nguyệt đau nhói, như có ngàn vạn vết dao đâm.

Lời cậu ấy nói có phải là thật không? Là cậu chán người một màu như tớ? Hay là cậu chưa từng thật lòng thích tớ? Tớ chỉ là một trò đùa trong thú vui tiêu khiển của cậu thôi?

Hoàng lại trở về với hình ảnh như lần đầu tiên cô bé gặp, vui vẻ cười đùa trêu chọc các bạn nữ, hồn nhiên quậy phá cùng với đám con trai. Dường như quãng thời gian ấm áp bên Dương Nguyệt không hề tồn tại, cứ như là một con người khác mà cô bé ảo tưởng ra vậy? Đâu mới đúng là cậu ấy đây?

Cậu ấy tỏ ra như chưa từng thân với Dương Nguyệt, cô bé cũng đáp trả lại bằng thái độ y như thế, vì đó là điều cậu ấy muốn. Trông Dương Nguyệt mong manh yếu đuối, nhưng thực ra ý chí lại rất mạnh mẽ. Cô bé quyết tâm bình thản như không có chuyện gì xảy ra, giống như cái cách mà cô bé vẫn luôn giấu nỗi đau không chia sẻ với mọi người. Không khóc lóc, không bi thương, không vật vã. Thậm chí vẫn có thể mỉm cười một cách tự nhiên. Nhưng lý trí mạnh mẽ không có nghĩa là trái tim cũng thế, nó vẫn đêm ngày nhoi nhói khi nhớ tới hình bóng ai kia.

Đáng lẽ ra bị chối bỏ một cách phũ phàng không thương tiếc như vậy thì Dương Nguyệt phải ghét, phải hận cậu ấy mới đúng. Hận cậu ấy tàn nhẫn đã bỏ rơi mình không một lời giải thích, hận cậu ấy đã quên những lời đã hứa khi nào. Đáng lẽ phải hận là thế, cớ sao Dương Nguyệt vẫn không làm nổi. Vẫn cứ thích, vẫn cứ yêu. Dù cậu ấy có nghịch ngợm, quậy phá thì Dương Nguyệt vẫn không thể ngừng dõi theo cậu ấy. Yêu một người là yêu cả tính xấu của họ, chẳng phải là như thế sao?

Kể từ đó, cô bé lặng im nhìn bóng lưng cậu, giả bộ như tình cảm đã nhạt màu, chỉ lặng lẽ đứng phía sau và chôn sâu bao kỉ niệm.

Có ánh nắng cũng hồn nhiên như thế, chỉ len qua cửa sổ lớp chiếu vào đúng mái tóc vẫn còn vương lại chút hoe vàng.

Lặng lẽ từ xa nhìn cậu trêu đùa bạn nữ khác, bất cứ ai mà sẽ không bao giờ là cô bé nữa.

Từ lúc chuyển chỗ, Hoàng cũng xin rút luôn khỏi đội trực sao đỏ, chỉ còn Dương Nguyệt vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ của mình để không phụ sự tin tưởng của cô Thiện Mai. Không còn những buổi trốn đi chơi, Dương Nguyệt dồn thời gian cho việc học và làm một tổ phó gương mẫu.

Nhưng cô bé phải tự nhận mình không thể trở thành một tổ phó gương mẫu được, vì cứ có sự xuất hiện của Hoàng là mọi nguyên tắc đặt ra đều bị phá vỡ.

Mỗi sáng làm nhiệm vụ kiểm tra bài tập về nhà của các bạn, Dương Nguyệt đều lo lắng không biết Hoàng đã làm đủ bài tập chưa, nếu chưa sẽ tìm cách đưa vở cho cậu ấy chép.

Mỗi khi cậu ấy bị cô giáo gọi lên kiểm tra bài, Dương Nguyệt lại nhấp nhổm không yên còn hơn là khi mình ra trận.

Rồi kể cả khi kiểm tra một tiết, chỉ cần cậu ấy có tín hiệu cầu cứu thôi thì Dương Nguyệt sẵn sàng giúp đỡ, giả vờ nói to đáp án, mặc dù có khi cậu ấy cũng chả cần.

Cô bé thật là ngốc phải không? Vì thế nên cậu ấy mới hết yêu?

Có những giờ Dương Nguyệt ngồi ngẩn ngơ trong tiết học, tự hỏi mình rằng: Hai đứa đã chia tay thật rồi phải không? Hay chỉ là một giấc mơ thôi? Hai đứa rời xa nhau như thế, như chưa từng ai hay, chỉ như một trò đùa thoáng qua trong ánh mắt bạn bè. Nhưng lại là một thứ tình yêu hằn sâu trong trái tim cô bé.

Cậu ấy vô tình, cậu ấy đã quên, nhưng Dương Nguyệt không quên được. Đến bây giờ chỉ còn lại một người tim vẫn hướng về người kia mà thôi. Tình yêu một chiều thầm lặng.

Tim cậu có đau không?

Tim tớ đau lắm!

Rõ ràng cậu là người tỏ tình trước, vậy mà sao cuối cùng người yêu đơn phương lại là tớ? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip