Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhược Ca không nghĩ đến Mạc Hy sẽ kiên trì như vậy, không ngừng gọi nàng, tìm kiếm nàng suốt hai canh giờ. Sợ nàng tự làm hỏng thân thể của chính mình, nàng đành dùng kim tẩm thuốc mê hướng hộ vệ phi tới, từng người nằm gục trên nền đất ngủ say.

Nàng nhẹ nhàng dùng khinh công từ trên cây cổ thụ bay xuống, ôm lấy Mạc Hy đang chạy loạn gọi tên nàng, tay vuốt nhẹ sau gáy chấn an, nhẹ hôn lên đỉnh đầu nàng.

" Tiểu Hắc Tử, là ta"

Mạc Hy bị bất ngờ bị ôm vào lòng, ngửi thấy được mùi hương thanh mát bạc hà cùng giọng nói ấm áp quen thuộc, không chỉ không ngừng khóc lại khóc lớn hơn.

Nàng ủy khuất tay không ngừng đánh tên xấu xa ôm nàng. Vì cái gì không đến tìm nàng đâu? Nàng đều đau lòng muốn chết, nàng gửi cho nàng bức thư rồi lại muốn trốn nàng đi sao?

" Tên xấu xa! Tiểu Hỗn Đản! Ngươi biết ta đã đợi ngươi bao nhiêu lâu a? Hiện tại trở về rồi liền không muốn gặp ta?"

"..."

Nhược Ca sợ nàng biết bản thân là nữ nhân sẽ đau lòng, muốn Mạc Hy quên đi nàng. Cuối cùng Mạc Hy lại không thể quên, lại còn khắc sâu trong lòng tổn thương. Nàng muốn giữ lời hứa nói cho Mạc Hy nghe ý nghĩa của cây xương rồng, lại sợ gặp mặt nàng nàng lại không thể từ bỏ Mạc Hy, cho nên đành gửi qua thư rồi trốn tránh.

Nào ngờ Tiểu Hắc Tử phát giác ra là nàng, còn không ngừng gọi tên tìm kiếm hai canh giờ. Nói nàng không đau lòng mới là giả.

" Mới không phải, Tiểu Hắc Tử, ta cũng rất nhớ ngươi"

Mạc Hy sụt sùi từ trong lồng ngực ngước lên nhìn nàng, hai đôi mắt cùng gương mặt đỏ ửng lên vì khóc.

" Ngươi nói thật, ngươi cũng nhớ ta sao?"

Nàng hôn xuống chóp mũi, lại hôn xuống mi mắt của Mạc Hy, muốn bao nhiêu ôn như liền có bấy nhiêu ôn nhu.

" Ta Tiểu Hắc Tử, tiểu bảo bối, ta rất rất nhớ ngươi nha"

Mạc Hy " xì" một tiếng, bị lời nói của Nhược Ca chọc cười.

" Ta mới không phải tiểu bảo bối của ngươi"

" Kia ngươi muốn thế nào a?"

Nàng chóp mũi hướng vào cổ Nhược Ca dụi dụi.

" Ý nghĩa của cây xương rồng theo ngươi nói là lời yêu thầm kín trong lòng không thể nói ra? "

Nhược Ca gật gật đầu.

" Phải"

Nàng chịu đựng thẹn thùng, đỏ mặt nói ra nghi hoặc trong lòng.

" Vậy...vậy ngươi tặng cho ta cây xương rồng vì muốn nói ngươi yêu ta sao?"

Nàng có chút khổ sở, hai tay ôm Mạc Hy càng chặt. Hy vọng biết ta là nữ nhân, ngươi vẫn yêu ta.

Cố nặn ra nụ cười, trêu chọc tiểu công chúa đang khóc như hoa lê dính hạt mưa.

" Phải, ta yêu ngươi, yêu ngươi muốn chết"

Mạc Hy vui vẻ không thôi, chờ đợi ngày qua ngày cuối cùng nhận được đền đáp xứng đáng.

Nhược Ca yêu ta, nàng yêu ta nha!

Nàng dụi dụi trong lồng ngực Nhược Ca, an tâm dựa vào nơi mềm mại của Nhược Ca. Muốn xấu xa chiếm tiện nghi của nàng một chút.

Mạc Hy trong nội tâm luôn giấu kín bí mật nàng phát hiện ra ở Nhược Ca. Nhược Ca giống như nàng, đều là nữ tử.

Hôm cứu Nhược Ca từ trên núi trở về, thái y bắt mạch kiểm tra tình trạng của nàng, nào ngờ phát hiện ra nàng là nữ tử. Mạc Hy bị một trận cả kinh đến, lại không nỡ bỏ đi, ngồi trông nom cũng suy nghĩ thật nhiều.

Cuối cùng lựa chọn quyết định giúp nàng che giấu, chỉ là trong thâm tâm vẫn không thể chấp nhận nổi thân phận của Nhược Ca, đành tự khuyên nhủ mình coi nàng là nam nhân mà đối đãi. Cái gì thái giám, nữ nhân lành lặn tốt hơn không phải sao?

Dần dần đắm chìm vào tình yêu, nàng mạnh dạn muốn cùng nàng ngủ chung, muốn ôm nàng ngủ. Dù sao đều là nữ nhân, Nhược Ca cũng không thể làm gì nàng. Nhưng khi gần cạnh nàng lại đỏ mặt, tim không nghe sai khiến mà đập mạnh, nàng có thể không biết a. Trong sách nói là biểu hiện của tình yêu, xa liền nhớ, gần lại muốn kề cận. Khi đó Nhược Ca chỉ biết đến hoàng tỷ, nàng thật ghen tỵ cùng ủy khuất.

Nhiều lúc xấu xa suy nghĩ muốn tiết lộ thân phận của nàng với hoàng tỷ, để tỷ cách xa nàng. Lại nghĩ bản thân như vậy không đúng, không ngoan, Nhược Ca sẽ tổn thương, sẽ tức giận nàng, nàng không để ý đến nàng thì phải làm sao bây giờ?

Nhược Ca không biết bản thân là nữ nhân bị nàng phát hiện, trong lòng sẽ không lo lắng, đề phòng nàng nói cho người khác. Nàng biết một khi hoàng a mã biết Nhược Ca là nữ tử, liền sẽ trách tội lừa dối hoàng gia cho người cha đã khuất của Nhược Ca, mà Nhược Ca cũng không tránh khỏi bị khép tội khi quân vì giả danh nam tử.

Người nàng yêu nhất thiết phải là nam nhân sao? Không quan trọng nam nhân hay nữ nhân, người nàng yêu chỉ có Nhan Nhược Ca, không ai được khi dễ người của nàng.

Nhược Ca không biết Mạc Hy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nàng vẫn sợ hãi bản thân bỏ nàng đi một thời gian dài, tiếp đó là chuyện của La Tiểu Bảo. Cho nên cứ để Mạc Hy tùy tiện đối nàng dựa, làm nũng.

Từ đằng xa, thân ảnh cao gầy mặc bạch y ngốc lăng nhìn hai người, tay nắm chặt góc áo. Chân đứng không vững đành mượn lực chống cột gỗ để chống đỡ thân thể không ngã gục xuống. Người bên cạnh muốn chạy tới đỡ nàng liền bị nàng hất tay cự tuyệt.
Đôi mắt chăm chăm nương tựa ánh trăng nhìn rõ đường nét trên gương mặt thanh tú của người kia, thường thường lãnh đạm không biểu hiện ra ngoài gương mặt lại gợi sóng, bi thương hiện hữu trên dung nhan diễm lệ của nàng.

Tiểu Ca, ngươi đã trở về?



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip