Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắc y nhân chùm kín mặt, quan sát xung quanh cẩn thận, thấy không bóng người mới từ trong Di phủ dùng khinh công bay lên mái đình.

Sau phủ hai hắc y nhân đã chờ đợi từ lâu, thấy hắc y nhân kia ngày càng gần, cả hai quỳ gối, dập đầu xuống đất không dám lại ngước mặt lên. 

" Tiểu tướng quân, ta cùng A Hung vô dụng, đã để hắn phát hiện, muốn chém giết thì giết ta, đừng đối A Hung động thủ "

A Hung phủ nhận, đổ hết lỗi lên bản thân.

" Là ta sai, tất cả là do ta không nhìn thấy rõ phải đến gần, cho nên mới bị hắn phát hiện"

Trương Nam thả xuống khăn bịt mặt, thấy hai bên cãi vã qua lại nhận lỗi về mình, hắn khẽ thở dài một hơi, cắt ngang A Hung cùng Tư Sự.

" Theo ta bấy lâu, ta ép buộc các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ mạng cũng liền bỏ đi ?"

Tư Sự lắc đầu

" Ngài có thể trách mắng nhưng tuyệt đối không muốn chúng ta bỏ mạng" 

Trương Nam gật đầu, hắn đối với Nhược Ca hoài nghi càng lớn. Một tiểu thái giám trong cung dưỡng lớn lên, hắn như thế nào có thể dễ dàng phát hiện có người theo dõi?

" Hắn đối với các ngươi dùng chiêu thức thế nào? Vì sao chịu thả các ngươi đi? "

Tư Sự vòng vo một hồi, nói hắn dùng kim châm độc, thân thể rất nhanh nhẹn lại không giống một cái thái giám tựa nữ nhân mềm yếu. Hắn tìm thấy thư hồi âm của đại công chúa sắc mặt liền trắng bệch. Hắn còn nói :

" Ta đã từ bỏ ngươi, Mạc Di"

Trương Nam trong lòng nghe đến Nhan Nhược Ca từ bỏ đại công chúa, trong lòng dâng lên cỗ vui sướng. Hắn còn cơ hội a!

--------

Mạc Di giữ lại bức thư ghi chú thông tin của Nhược Ca đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn đến cái tên Khả Đồng Đồng, môi anh đào mím chắt. Nàng nằm xuống gối mềm dụi dụi mặt, không cam lòng bấu chặt gối.

Khả Đồng Đồng? Gọi nàng là " tiểu tỷ tỷ?" Ngươi một tiếng tỷ tỷ còn không gọi ta, đối với nàng không keo kiệt nói bao nhiêu lần?

Ngươi cùng nàng ngủ chung một phòng, ôm nàng vào lòng? Chơi trò tình thú ngươi phẫn nữ trang cho nàng ngắm?

Nhan Nhược Ca, ngươi nhiều ít hỗn đản?

Qua ánh nến ân ẩn bóng đen tiến lại cửa phòng nàng nhẹ gõ, muốn đẩy cửa đi vào.

" Đại công chúa, là ta, Trương Nam"

Mạc Di trước kia có bao nhiêu điềm đạm, lãnh khốc, hiện tại cảm xúc thế nhưng bị mất khống chế.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, đây là phòng riêng của nàng, không phải thư phòng, có người muốn đẩy cửa vào xâm phạm lãnh địa, nàng thập phần chán ghét . Thấy Trương Nam định đẩy cửa bước vào, nàng lại nghĩ đến khoảnh khắc Nhược Ca trộm đến tìm nàng an ủi, còn nấu món kì quái nhưng ăn rất hợp khẩu vị của nàng. Ngày bị nàng cự tuyệt liền trộm vào phòng nàng để lại cành liễu. Nghĩ đến Nhược Ca cùng Khả Đồng Đồng ngươi tình ta nguyện, bên tai gọi tiểu tỷ tỷ, Mạc Di run rẩy nghiến chặt răng.

Lãnh khốc càng thêm lãnh khốc, ánh mắt thẳng lăng chăm chăm nhìn Trương Nam như cảnh cáo.

" Ra ngoài, bổn cung không nhớ cho ngươi bước vào"

Trương Nam vui vẻ trong lòng dập tắt, lui ra ngoài đóng lại cửa. Từ hôm nhận được lá thư, đại công chúa càng là lãnh, muốn tiến lại không thể tiếp tục tiến. Nàng mềm cứng đều không ưa ăn, hắn không biết làm thế nào để hống nàng vui vẻ.

" Đại công chúa thứ tội, Trương Nam ngàn lạn lần đáng chết"

Nàng không muốn nghe hắn lải nhải như vậy nhiều, tay vuốt nhẹ lá thư, mường tượng từng câu Nhược Ca nói trong lá thư. Nếu là đối với nàng đâu? Gọi tỷ tỷ có thể chứ?

" Ngươi nói"

" Hắn phát giác ra hai hắc y nhân ta phái đi. Không nghĩ một thái giám như hắn có thể lợi hại như vậy, cho nên ta chủ quan đem hai người mới gia nhập không lâu theo dõi hắn, người tinh nhuệ đều canh ở nơi này bảo vệ công chúa "

Mạc Di khẽ cau mày.

" Ngươi coi thường hắn?"

Trưng Nam khẽ giật mình, nhớ lại những gì A Hung cùng Tư Sự nói, hoài nghi giấu trong bụng đều nói ra với Mạc Di.

" Ta... không có ý coi thường hắn. Chỉ là...hắn trở nên thật lợi hại a. Đại công chúa, người không thấy hắn thay đổi quá nhiều sao?"

Trong lòng Mạc Di khẽ động, nàng biết, từ khi Nhược Ca ngã xuống núi có bao nhiêu thay đổi. Ánh mắt tăm tối toả sáng đến lạ thường, hắn cười cùng nói cũng nhiều hơn trước. Nấu những món kì quái, đối nữ nhân mở lòng, động chạm không kiêng kị, đối với ăn mặc mát mẻ hình như có chút ưa thích.

Mạc Di nghĩ thật xa xăm, hắn như đổi hồn trở nên thật hoạt bát, ánh mắt thật sáng, nụ cười ngốc nghếch thường hiện hữu trên môi, hắn còn sẽ hống người a.

Nàng thích hắn của hiện tại hơn nam hài tăm tối ngày tuyết rơi ấy, nam hài chỉ nghĩ đến mối thù mất cha mẹ. Mất trí nhớ có thể thay đổi tính cách một trời một vực? Thân thể theo phản xạ có võ công cao cường a? Không có khả năng đi?

Trương Nam thấy nàng im lặng, lại không thể mở cửa xem biểu hiện của nàng, có chút bối rối lên tiếng ân cần hỏi han.

" Đại công chúa, người có chỗ nào không khoẻ ?"

Một lúc lâu sau truyền lại tiếng nói lãnh đạm.

" Ta không sao, ngươi lui đi "

Hắn nhẹ thở ra, nhớ đến thứ khiến hắn vui vẻ, ý niệm muốn tiến đến Mạc Di càng thêm lớn. Hắn thầm cảm tạ trời đất ưu ái hắn, ban cho hắn một cơ hội tốt.

" Đại công chúa, hắn phát giác ra chữ của người trên bức thư chưa thiêu hủy, hắn nói không cần đại công chúa nhọc lòng, hắn đã từ bỏ người"

Mạc Di cầm lên chén trà ấm uống đi xuống, nghe đến Trương Nam lời nói, chén trà trong tay run lên, nắm không được mà rơi xuống đất vỡ " choang" một tiếng.

Trương Nam hốt hoảng định đẩy cửa tiến vào, Mạc Di lại không cho y tiến vào, giọng nói có phần nặng nề hỏi lại nghi vấn :

" Ngươi vừa nói cái gì?"

-------
* Tác giả : Phải năng suất ra chương mới để nhanh hoàn thôi !



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip