15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rời khỏi quán cà phê về kí túc xá, trong người jennie có chút nhộn nhạo. từng cánh hoa hồng trắng cứ thế tuôn rơi xuống tay, cô ghét nó. ghét cái cảm giác đau xót nơi cổ họng, ghét vị ngòn ngọt của hoa lẫn vị tanh của máu mình.

mark.

có chút hoảng sợ dâng lên tâm trí cô, khi mà anh vừa rời khỏi đây. cô sợ, sợ rằng anh sẽ biết đến nó. căn bệnh hanahaki có cái tên khác chẳng mấy hay ho, bệnh của người đơn phương.

cô ngồi sụp xuống sàn nhà, dựa mình vào cánh cửa ngăn cơn thở dốc dứt quãng. nhưng chúng nào chịu buông tha cô? từng cơn đau cứ thế ập đến, thân hình bé nhỏ cuộn lại rung lên từng hồi. cô cảm giác cổ họng bị cào rách, không thể mở lời nói gì. trái tim co thắt liên tục, cô cố gắng ngồi lên, ôm lấy lồng ngực mình. cô ho, cho đến khi cảm thấy cổ họng mình trống rỗng.

và bao quanh cô chính là những cánh hồng trắng. chúng dày vò cô hàng ngày, dường như là lời nhắc nhở jennie nhớ đến ước mộng an yên đã vỡ tan tành.

..

nhìn bản thân mình trong giương, jennie có chút cười khổ.

thật sự trông cô tàn tạ đến vậy sao?

đôi môi nhoè đi lớp son trở nên nứt nẻ và trắng nhợt. mái tóc nâu bết lại dính vào khuôn mặt.
còn hai tiếng nữa đến giờ đi, ít ra cô có thời gian chuẩn bị.

đắm mình vào làn nước lạnh buốt, mọi suy nghĩ của cô dần tan biến.

dặm phấn và tô điểm sắc đỏ cho đôi môi che giấu đi sự nhợt nhạt, buông xoã mái tóc xuống.
nhìn như vậy tốt hơn, sẽ chẳng có ai ngoại trừ bản thân cô biết mình đã yếu đuối, gục ngã đến nhường nào.

và vẻ ngoài này cũng sẽ đánh lừa được mark rằng cô ổn, không có gì hết. mỉm cười và tỏ ra mình ổn, jennie đã quá quen rồi. chỉ là trái tim cô thì không như vậy, nó sẽ chẳng che giấu gì mà đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy anh. có lẽ jennie đã sai, khi yêu một người không yêu mình.

ba ngày trôi qua, còn lại mười chín ngày. đây chẳng khác gì một cuộc chạy đua với thời gian và cô biết, là mình đã thua ngay từ khi bắt đầu.

..

đến công viên giải trí là một ý kiến tồi mà yugyeom và chaeyoung đưa ra, nhất là khi còn phải đi theo cặp.
jennie biết đây là cách giúp mình lại gần hơn với mark, nhưng nó vẫn quá mạo hiểm với cô.

và mọi chuyện còn tệ hơn khi cô đi lạc trong nhà ma.

jennie đã thử liên lạc với các thành viên nhưng vô ích, vì trong đây không có sóng điện thoại. đồng nghĩa với việc cô không có sự trợ giúp nào từ mọi người, giờ chỉ còn cách tự tìm đường ra.

cô vốn dễ bị giật mình, lại còn sợ ma từ nhỏ. đến giờ bị lạc trong đây, trong lòng thầm trách bản thân mình đã quá chậm chạp khi không theo kịp mọi người.

lần mò theo bức tường, jennie nhắm chặt mắt mình, cố gắng đi thật nhanh.
tay bỗng bị ai đó nắm lấy, cô hét toáng lên, theo bản năng liền vung tay vung chân lên, đá vào người đó.

"jennie, dừng lại đi. có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip