Truyen Ngan Di Vao Tram Cam Tram Cam Phat Trien Hay Suy Giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát triển -

Ngắn gọn rành mạch

Tôi từng có ước mơ vĩ đại lắm cơ! Nhưng ước mơ ấy không trở thành hiện thực được do xã hội tác động đến.

Cảm xúc đau đớn tuyệt vọng khi nghe tin "bạn đã thi trượt" mà kỳ thi ấy là quan trọng nhất với tôi. Ba mẹ đặt niềm tin vào, bạn bè thì kỳ vọng, họ hàng thì trông mong, cả tôi cũng vậy!
Nỗi đau ấy theo dần tôi mãi mãi, lúc ấy cứ muốn nghĩ bậy nhưng thật uổng cho cả một quá trình dài ..

Sau hôm thi trượt tôi đã xa lánh các bạn của mình , không dám nhìn mặt họ hàng (kể cả ngày giỗ), cha mẹ tôi tôi càng ít tiếp xúc hơn mọi lúc..

- Cậu đã biết tôi làm gì không ?

Tôi đã bước vào phòng và nhốt mình vào căn phòng ấy. Căn phòng mang tên NỖI NIỀM KHÓ NÓI - nơi đây nó cho tôi nhiều kỷ niệm lắm :

(Hình ảnh minh họa)

(Hình ảnh mình họa)

Căn phòng cho tôi phơi bày những điều mà trong lòng chưa nói ra hết .Tôi đã nói :
- "Giá như mình có thể tốt hơn nữa,thì mọi chuyện đâu như thế này.. "

- "Giá như ai cũng xem năng lực mình mà không cần điểm số. "

- "Giá như bố mẹ và bạn bè quan tâm đến mình nhiều hơn. "

- " Giá như... "

ĐỘC THOẠI

Tôi càng xem mình là con khờ và bắt đầu cô lập đi tất cả mọi thứ xung quanh..
Và từ đó tôi đã đó xem mình là trầm cảm.
Trầm cảm này sẽ phát triển mãi mãi nếu như không ai cản nó lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip